Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second

Sáng hôm sau, Save từ từ mở mắt, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ. Em nhăn mặt, vươn tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Nó đang rung liên tục, âm thanh báo hiệu vang lên không ngớt nhưng em chẳng đủ kiên nhẫn để kiểm tra đống thông báo chồng chất ấy. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Save ngồi dậy, xỏ dép, rồi lê bước xuống cầu thang.

Khi bước vào bếp, em ngay lập tức nhận ra Auau đã ngồi sẵn ở đó. Hắn đang cầm một tách cà phê, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ.

Khi thấy Auau quay lại nhìn mình, Save giật mình sau đó khẽ lên tiếng " Chào...buổi sáng..."

Auau gật đầu với cậu, sau đó tiếp tục công việc đang làm.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Auau nhướn mày như ra hiệu cho em, còn hắn thì nhàn nhã đi vào phòng tắm.

Save nhìn theo bóng lưng , đôi mắt mở lớn đầy bất mãn. Biểu cảm của Save lúc này như muốn chặn Auau lại mắng cho hắn một trận ra trò, nhưng khi thấy hắn quay đầu lại thì em lập tức thay bằng một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Để em đi mở cửa ạ" Save cười nhạt.

Người đứng bên ngoài là staff của chương trình. Một chị gái cầm máy quay và bên cạnh là vài nhân viên bên tổ kĩ thuật.

"Hai người chuẩn bị đi nhé. Từ hôm nay chương trình sẽ bắt đầu ghi hình."

"Các em cứ sinh hoạt tự nhiên, tụi chị chỉ quay khoảnh khắc đời thường thôi. Phần nội dung chương trình những ngày quay sau sẽ được thông báo qua nhóm chat. Em nhớ chú ý nhé."

Save lịch sự cảm ơn và dẫn mọi người vào trong nhà.

Các nhân viên bên tổ kĩ thuật đang bận rộn lắp máy quay và điều chỉnh ánh sáng, tiếng nói chuyện và âm thanh của thiết bị vang lên khắp căn phòng. Save ngồi trên sofa, cảm giác có chút choáng ngợp. Dù đã quen với ánh đèn sân khấu, với hàng trăm ánh mắt của khán giả, nhưng đây là lần đầu tiên em quay loại chương trình như thế này, tâm trạng có chút căng thẳng không thể giấu.

Cửa phòng tắm mở ra, Auau bước ra ngoài với chiếc khăn tắm vắt trên cổ, mái tóc ướt nước rũ xuống trán. Bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, áo thì không thèm mặc để lộ cơ bụng săn chắc phủ lên một tầng hơi nước.

Save, người đang cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, giờ đây hoàn toàn đông cứng.

Staff trong phòng cũng im lặng hai giây.

Save ngay lập tức đứng dậy, đẩy Auau lên tầng, giọng điệu gấp gáp pha chút ngại ngùng "Anh... mau mặc áo vào đi!!"

Auau nhìn Save, vẻ mặt vẫn chẳng có chút khẩn trương nào "Sao mà căng thẳng vậy?"

"Anh còn hỏi hả, staff đang quay kia kìa!! Anh có biết đây chương trình thực tế không hả!?"

Giọng điệu Save mang đầy ý trách móc, nhưng dưới góc nhìn của Auau thì chẳng khác gì tiếng kêu một con mèo xù lông cả, hắn nhếch mép đáp lại em "Thì sao?"

"Sao cái gì mà sao hả, anh mau mặc áo vào cho em!!"

Thấy em sắp bốc hoả đến nơi, Auau cũng chịu nhượng bộ, hắn mở tủ chọn đại một chiếc áo đơn giản rồi mặc vào. Hắn quay qua nhìn Save, tai em bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín đậm liền không kiềm chế được mà trêu chọc.

"Em nhạy cảm với cơ thể đàn ông vậy à?"

"..."

"Anh nói gì vậy hả? Em chỉ là muốn giữ hình tượng cho chúng ta thôi!!"

Auau nhún vai "Tuỳ em thôi."

Save không thèm đôi co với hắn nữa. Hắn đúng là kiểu người không sợ gì hết mà. Sống chung với hắn hai tháng chắc em sẽ tổn thọ mất thôi!

Staff bên dưới cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau khi xuống lầu thì Auau đã mặc áo đoàng hoàng, còn người phía sau thì bực bội như con mèo bị dẫm phải đuôi vậy.

Khi cả hai đã ngồi yên vị ở ghế sofa, staff bước vào và nhắc nhở về lịch trình hôm nay.

"Trưa nay hai người sẽ cùng đi siêu thị mua đồ, tối nay sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ, thời gian còn lại hai em cứ sinh hoạt như bình thường .Vậy nhé, hai em chuẩn bị sớm đi!"
_____________________________________

Buổi trưa, Save và Auau di chuyển đến trung tâm thương mại để ghi hình. Staff chỉ đứng từ xa, không can thiệp vào hoạt động của cả hai.

Save khẽ thở ra một hơi, kéo cao khẩu trang lên, chỉnh lại mũ che kín nửa gương mặt. Khi bước vào siêu thị, Save cảm thấy hơi căng thẳng. Bên cạnh là Auau, hắn mặc áo thun đen đơn giản, quần jean trơn, mái tóc rũ xuống. Một bộ đồ không thể bình thường hơn. Nhưng vấn đề là người mặc nó là Auau...

Hắn rất cao, Save đứng cạnh cũng chỉ cao ngang vai hắn. Vì vậy dù có đứng yên một chỗ cũng dễ dàng bị nhận ra. Đi được vài bước, Save đã nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.

"Người kia nhìn quen quá... là Auau phải không?"

"Tại sao Auau lại ở đây? Khoan đã, người bên cạnh Auau là ai vậy?"

Save cứng người, theo phản xạ kéo mũ thấp xuống, đôi chân cũng không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Nhưng trong vài giây, một nhóm fan đã kéo đến, gương mặt không dấu nổi sự phấn khích.

"Anh Auau! Thật sự là anh sao?"

Auau nhìn thấy họ, gương mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng khi thấy Save lùi khẽ lùi lại một bước, hắn liền tiến lên, chắn giữa em và đám đông.

"Bọn mình đang quay show, không tiện chụp hình, mọi người thông cảm nhé!" Hắn nói, nở một nụ cười nhẹ sau lớp khẩu trang.

Mấy fan có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy bọn em không làm phiền nữa! Anh cố lên ạ!"

Sau khi fan hâm mộ rời đi. Save mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không giỏi giải quyết những tình huống này, trái lại Auau lại có thể ứng phó một cách vô cùng thuần thục.

"Cảm ơn anh..." Save khẽ nói, giọng nhỏ tới mức như một tiếng thì thầm trong không khí.

"Em nói gì cơ?" Auau nghiêng đầu.

"Em nói... EM CẢM ƠN!". Save hét lớn, mặt em đỏ lên, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Nói xong em liền xoay lưng rời đi.

Auau bật cười thành tiếng "Ồ, giờ thì anh nghe rõ rồi". Cũng không quên trêu chọc "Cần gì phải hét lên như thế chứ? Anh đâu có điếc!"

Save bực bội đẩy xe vào quầy rau củ, quyết tâm không để ý đến Auau nữa. Rõ ràng là mới phút trước, em còn cảm động biết bao nhiêu khi hắn tỏ ra chu đáo, nhẹ nhàng giúp mình thoát khỏi đám đông hâm mộ. Em còn thầm nghĩ, hóa ra Auau cũng không đến nỗi đáng ghét như từng nghĩ. Vậy mà, chỉ vài phút sau...

Cái giọng cười khúc khích vang lên sau lưng em như một lời nhắc nhở, rằng mình đã nhầm to. Auau rõ ràng đang tận hưởng việc trêu chọc em.

Ngay khi đứng trước hàng rau củ, Save bất giác khựng lại. Em đưa tay ra như muốn lấy vài thứ bỏ vào xe đẩy, nhưng rồi lại rụt tay lại, em nhận ra một điều kinh khủng "mình không biết nấu ăn". Trong khoảnh khắc này, Save bỗng thấy nhớ nhà. Em sinh ra trong một gia đình với ngập tràn sự yêu thương. Mẹ Save, dù bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn dành thời gian để chuẩn bị những bữa ăn cho em. Bà chưa bao giờ để Save phải bận tâm đến việc bếp núc. Chỉ cần em về tới nhà, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn.

Ngay cả khi lên đại học, người em thân thiết của em là Kong cũng đảm nhận nhiệm vụ nấu khi cả hai sống chung ở Bangkok. Chính sự yêu thương chu đáo ấy đã vô tình khiến Save chẳng biết gì về việc nấu ăn. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cần tự đứng trong bếp, tự quyết định phải mua gì, làm gì. Và giờ đây, khi đứng một mình trước những hàng rau củ, em mới hiểu rằng mình đã được nuông chiều đến mức nào.

Em thở dài, nhìn vào xe đẩy của mình – vẫn trống trơn, ngoài mấy món linh tinh như snack và nước ngọt mà em vừa tiện tay ném vào. "Làm thế nào mà một người trưởng thành lại không biết nấu ăn chứ?" Em tự trách mình, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì.

Từ đâu đó phía sau, giọng Auau vang lên, đầy vẻ trêu chọc: "Này, em định sống sót qua bữa trưa chỉ bằng lon nước ngọt và gói snack à?"

Save quay phắt lại, thấy Auau đang đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhếch lên đầy thách thức. "Anh làm gì ở đây?" Save hỏi, mặt thoáng đỏ như bị bắt quả tang.

"Thì đi mua đồ ăn. Nhưng nhìn em loay hoay như vậy, anh nghĩ mình cần can thiệp trước khi em quyết định bỏ đói bản thân." Auau bước tới, liếc qua xe đẩy của Save. "Không tệ, nhưng... không phải cho bữa trưa. Trừ khi em định gọi snack là món chính."

Save lườm hắn, nhưng không nói được gì. Hắn nhướn mày, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị. "Khoan đã, đừng nói với anh là... em không biết nấu ăn?"

"Không phải việc của anh," Save lẩm bẩm, cố đẩy xe đi chỗ khác, nhưng Auau nhanh chóng chặn lại.

"Được rồi, đừng cứng đầu nữa, để anh giúp." Hắn cười, rồi bắt đầu lấy vài món từ các kệ gần đó.

Save im lặng, ngoan ngoãn bước theo sau Auau, hắn bước tới từng quầy hàng, thuần thục bỏ vài món vào xe đẩy như đã làm điều này cả trăm lần.

Auau quay đầu lại, "Này, em có đặc biệt muốn ăn món nào không?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như cố ý thăm dò.
Save khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn Auau như thể không tin vào câu hỏi " Em á? Em không có kén ăn. Chỉ cần có đồ ăn là được rồi."

"Nhưng em không có món gì mà em thích nhất sao? Hay món gì mẹ em hay làm chẳng hạn?"

Save cố gắng lục lại trí nhớ của mình, một khoảng im lặng diễn ra trước khi Save lên tiếng "Mẹ em hay nấu cháo cá cho em". "Đó là món em thích, nhưng mà... em không biết làm đâu, nó khó lắm."

Auau nhìn Save, giọng vô cùng nghiêm túc "Ai nói là em không thể làm được? Cháo cá không khó đến thế đâu. Anh có thể giúp em."

"Được thôi, em sẽ tin anh một lần," Save nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng. Nhưng ngay sau đó em bắt đầu rảo bước nhanh hơn, khóe môi em khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ không dễ nhận ra.
_____________________________________
Xin chào mọi người, vì mình khá bận với lịch học ở trường nên mình không thể ra truyện thường xuyên được. Đây là lần đầu tiên mình viết longfic nên còn khá nhiều sai sót và mình bị bí idea 🥲. Mình sẽ thay đổi lại xưng hô trong nhóm chat ở chương đầu để tiện cho mấy cuộc đối thoại sau này nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé. Yêu mọi người, yêu Ủ Sếp ạ 🐱🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com