basketball
hôm nay junyoung đến lớp trễ nửa tiếng. junyoung vừa vào lớp, cúi đầu với cô giáo trên bục rồi ngồi lại vào ghế kế bên yn.
- yn à, anh mệt quá
- lại cãi nhau với bác trai à?
- ừm, ông ấy lại bắt anh chơi bóng rổ
yn mặt nhiều suy tư, nhẹ nhàng đưa tay lên má junyoung vuốt
- anh đừng mãi buồn lòng chuyện quá khứ, cứ tiếp tục phát triển bản thân đi
hắn cũng nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng, đáp lại bàn tay dịu dàng của yn bằng cách chà chà má mình vào tay cô.
- anh không thể... chuyện đó cứ ám ảnh anh mãi...
- mình cùng nhau vượt quá nhé?
yn vừa nói vừa nhớ lại câu chuyện của 2 năm trước, hắn từng là một chàng trai nhiệt huyết với bóng rổ. với đam mê và khát vọng, anh càn quét mọi sân chơi nhưng rồi đứng lại trước một kẻ mạnh khác với một chấn thương ở vai. vai đã đỡ dần nhưng vết thương lòng hắn không thể biến mất.
junyoung mắt cún long lanh nhìn yn
- yn cho anh ôm một cái nhé? chỉ một cái th-
chưa để hắn nói hết, yn nhanh chóng ôm hắn vào lòng. tay ôm đầu hắn vào hõm cổ, xoa xoa. cảm nhận được vai áo mình đang thấm nước, cô nhanh chóng gỡ đầu hắn ra
- đừng khóc mà, anh làm mọi người chú ý bây giờ
bỗng nhiên hai bạn bàn trước quay xuống nhìn họ, ánh mắt thích thú
- thấy không jihoon, tớ bảo mà rõ ràng bọn nó có gì đó mờ ám
- hyunwook à, mau tập trung đi
yn phớt lờ việc bị những người bạn kia làm phiền, tiếp tục dỗ dành người trong lòng, tay chùi hàng nước mắt hắn
- nín nhé? tí bao anh cây kem nhé?
- hứa rồi đấy
hắn mếu máo nhìn yn, môi nhếch lên đắc ý. yn thở dài rồi đặt lên nốt ruồi lệ bên mắt phải hắn một nụ hôn nhẹ. junyoung đỏ bừng mặt chớp chớp mắt ngạc nhìn nhìn cô, yn đáp lại cái nhìn đó bằng một nụ cười khích lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com