Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

ngồi học thôi có cần phải đẹp đến vậy không?

tôi nhìn vào sách vật lý mà đầu óc cứ mông lung chẳng thể tập trung được, chẳng hiểu sao. có lẽ là do cái tên "jeon jungkook" cứ hiện lên trong đầu tôi suốt. 

tôi cố gắng lắc đầu, tự trấn an mình, nhưng khi nhìn sang, jeon jungkook đang ngồi đối diện, im lặng làm bài, như thể chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

vẻ ngoài của cậu ta cứ như thể một bức tranh hoàn hảo. da trắng, mắt to, sống mũi cao... nhưng chẳng phải ai cũng hiểu rằng vẻ ngoài đó chỉ là lớp vỏ bọc? tôi có lẽ là người duy nhất không bị cái vẻ ngoài hoàn hảo đó làm phân tâm. o(* ̄▽ ̄*)ブ

tôi thở dài, quyết định không nghĩ về những thứ vô nghĩa nữa. tôi sẽ tập trung học, dù sao kỳ thi cũng sắp tới rồi.

tôi quay lại với bài tập vật lý đang dang dở, nhưng không hiểu sao, tôi chẳng thể hiểu nổi nữa. các công thức cứ mờ đi, đầu tôi càng lúc càng rối rắm hơn.

- này...

tôi ngẩng lên, bất ngờ thấy jeon jungkook đang nhìn tôi. ánh mắt của cậu ta không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có vẻ như đang chờ tôi nói gì đó.

- cậu giúp tôi bài tập vật lý được không?

tôi không ngờ mình lại hỏi câu đó, nhưng đã quá muộn để rút lại.

jeon jungkook im lặng một lúc rồi gật đầu.

- được thôi.

tôi thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn chưa hiểu vì sao cậu ta lại đồng ý, nhưng ít nhất, tôi không phải vật lộn với bài tập này một mình nữa

----

jeon jungkook nghiêng người về phía tôi, tay cầm bút vẽ vài công thức lên trang giấy của tôi. khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cậu ấy.

- triển khai ra đến đây, công thức này cậu cứ thế áp dụng. những bài kia cũng vậy thôi. cậu hiểu chứ?

giọng cậu ta trầm ấm, nhưng lại có chút lạnh lùng như mọi khi.

tôi nhẹ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo từng nét bút của cậu ta, lòng có chút bối rối. sao mà nghe cậu giảng còn dễ hiểu hơn thầy giáo nữa. tôi chỉ cần nhìn cậu ta vẽ một vòng là bài tập như sáng tỏ ngay. đỉnh thật đấy!!

- cảm ơn cậu 

tôi cười tít mắt theo thói quen vì đã giải được khúc mắc, dù lòng có chút lúng túng.

cậu hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một biểu cảm khó đoán, rồi chỉ gật đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ quay lại bài của mình. và thế là thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi qua..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com