5
tôi đang vội chạy lên thư viện thì bịch — đâm sầm vào ai đó. cú va chạm mạnh đến mức tôi lảo đảo, suýt ngã ngửa, đau thiệt chứ. may mà có một bàn tay giữ lấy tay tôi kịp lúc.
- đi đứng kiểu gì thế?
một chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.
ngẩng đầu lên, tôi đối diện với jeon jungkook. cậu nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu.
"ờ... tôi vội..." tôi cúi đầu, định nhặt quyển sách vừa đánh rơi, cảm giác xấu hổ dâng lên tận cổ.
jungkook lại nhanh hơn một bước, nhặt cuốn sách lên, nhưng thay vì đưa thẳng, cậu lại giơ nó lên trước mặt tôi, đọc lớn tiêu đề.
- hóa học nâng cao? đúng là sách dành cho dân mọt sách
tôi trừng mắt, gương mặt nóng bừng. "không cần cậu phán xét" tôi giật lấy sách từ tay cậu, môi lẩm bẩm câu cảm ơn nhỏ xíu.
cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng cậu lại bất ngờ gọi tôi lại. "chờ đã."
tôi quay người, nhìn cậu, cố giữ bình tĩnh. "gì nữa đây?"
"công thức môn lý hôm qua, cậu làm được chưa?" giọng cậu vẫn đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào.
cậu... cậu đang quan tâm sao? hay chỉ là hỏi vu vơ? tôi nhìn cậu chằm chằm một cách khó hiểu, nhất thời không biết đáp thế nào.
cậu nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên, như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu nói tiếp:
" không hẳn là quan tâm. chỉ là nếu không hiểu, đừng phiền thầy, cứ hỏi tôi"
lời nói lạnh lùng, nhưng lại khiến tim tôi chệch một nhịp. gì đây? quan tâm thì nói toẹt ra đi, còn giấu? tôi bật cười khẽ, cảm giác căng thẳng tan biến: "thật ra, tôi cũng định hỏi đây"
" được. vậy lát nữa gặp ở thư viện." cậu quay lưng đi, dáng vẻ cao lớn khuất dần, để lại tôi đứng đó với một nụ cười khó hiểu.
tim tôi vẫn còn nhảy nhót vì cậu... thật sự khó chịu mà!
__________
tôi cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi tôi bước vào thư viện, chẳng hiểu sao lại tìm ngay đến góc bàn quen thuộc mà jungkook hay ngồi. cậu ấy thực sự đã ở đó, cúi đầu chăm chú vào cuốn sách dày cộp.
"chào." tôi ngập ngừng, kéo ghế đối diện cậu.
jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tôi. "sao cậu lại ngồi đây?"
tôi nhún vai, lấy sách vở ra. "cậu bảo sẽ chỉ bài cho tôi mà, đúng không?"
cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn không nói gì, chỉ lật cuốn sổ tay ra, bắt đầu viết. tôi nhìn theo từng nét bút cậu vẽ công thức, từng lời giải thích ngắn gọn nhưng lại cực kỳ dễ hiểu.
"công thức này áp dụng thế này..." cậu chỉ vào một bài tập khó nhằn, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
tôi cố gắng chăm chú lắng nghe, nhưng... sao mà tập trung nổi khi cậu ngồi gần thế này? từ góc độ này, tôi có thể nhìn rõ đôi mi dài và đôi môi mỏng mím chặt của cậu. có cần đẹp đến vậy không?
"cậu nghe không đấy?"
"ờ, có chứ!" tôi giật mình, cuống quýt trả lời. nhưng khi jungkook nghiêng người qua để chỉ rõ hơn, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần. tim tôi bất giác đập loạn nhịp.
"nếu khó hiểu thì cứ nói. tôi không có thời gian để đoán ý đâu." cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to tròn ánh lên sự nghiêm túc.
"không... không sao. tôi hiểu rồi." tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng lòng thì như muốn hét lên.
"được rồi, tự làm thử bài này đi. tôi xem cậu sai ở đâu."
cậu lại cúi đầu vào sách của mình, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. còn tôi thì bối rối hết sức, chẳng hiểu sao cứ ngơ ngẩn vì cậu. tôi lặng lẽ viết vài dòng, nhưng đầu óc cứ lạc đâu đâu.
mãi đến khi cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, tôi mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như thế.
"cố gắng lên, thi tốt nhé" cậu buông một câu, rồi rời đi, để lại tôi ngồi ngẩn ngơ với cảm giác kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng.
tim tôi vừa rung động thật sao? chắc chỉ là cảm giác thoáng qua, như một cơn gió lạ khiến tôi xao động trong khoảnh khắc thôi. jeon jungkook lạnh lùng và xa cách thế mà, cậu ấy giúp tôi chẳng qua vì lòng tốt của một học sinh giỏi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com