9
tối hôm đó, tôi vô thức bước chậm lại trên con đường về nhà, lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ lộn xộn. ánh đèn đường hắt xuống mặt đường, kéo dài bóng dáng tôi một cách cô độc.
không hiểu từ khi nào, hình ảnh jeon jungkook cứ xuất hiện trong đầu tôi một cách vô thức. những ánh mắt lơ đãng của cậu ấy, những câu trả lời cụt ngủn, thậm chí cả nét chữ ngay ngắn trong vở tôi vẫn còn nhớ rõ.
"đây, công thức như thế này. thay số vào là ra."
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng sao tôi cứ nhớ mãi. có lẽ vì ánh mắt cậu ấy lúc đó – không quá quan tâm, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt hoàn toàn. giống như một thói quen lịch sự, chẳng mang chút ý nghĩa nào khác.
tôi cười khẽ, tự cốc nhẹ vào đầu. nghĩ nhiều làm gì chứ? với cậu ấy, tôi chỉ là một người cùng lớp học thêm, không hơn không kém.
cơn gió lạnh ùa qua, tôi kéo áo khoác lại, định bước nhanh hơn. nhưng rồi, khi vừa rẽ qua một góc phố, tôi bất ngờ dừng lại.
ở phía trước, cách tôi không xa, là jungkook. cậu ấy đứng cạnh một chiếc xe phân khối lớn, tay cầm điện thoại, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút kỳ lạ.
tôi chưa kịp định thần thì cậu ấy đã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. một giây trôi qua trong im lặng, rồi cậu ấy nhướng mày nhẹ, như thể đang tự hỏi tôi làm gì ở đây.
"về nhà à?" jungkook hỏi, giọng không có chút biểu cảm nào.
"ừ." tôi gật đầu, cảm thấy bản thân hơi ngốc khi đứng chôn chân tại chỗ.
cậu ấy không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn điện thoại. tôi cũng chẳng biết phải nói gì, bèn cúi đầu bước tiếp. nhưng khi đi ngang qua, tôi nghe thấy giọng cậu ấy vang lên:
"muộn rồi, đi một mình không sợ à?"
bước chân tôi khựng lại một giây. câu hỏi đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
cậu ấy..là đang quan tâm tôi? hay có ý gì? tôi không hiểu vì sao bản thân lại hoài nghi về điều đó, chỉ là có lẽ chính tôi cũng muốn điều này xảy ra
tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cố giữ giọng bình thản.
"sợ gì chứ? có ai bắt cóc tôi đâu."
jungkook không đáp, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi quay lại với điện thoại. có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không hề có ý quan tâm đặc biệt gì cả.
nhưng dù vậy, suốt quãng đường về, tôi vẫn không thể ngăn mình mỉm cười một chút. đôi khi, chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng đủ khiến người ta bận lòng mãi không quên.
hình như..tôi thích jeon jungkook thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com