3
sáng hôm sau tỉnh giấc, tấn khoa vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bửa sáng cho mình. đột nhiên em lại nghĩ đến việc hoài nam sang đón em đi học, nên em đã làm thêm một phần cho anh, xem như lời cảm ơn.
vừa xong bửa sáng, em nghe tiếng nhấn chuông. biết là anh nam đến, em liền chạy ra mở cửa.
- chào anh nam ạ!
- chào cậu, tôi đến đón cậu đi học đây
- dạ vâng - em chìa ra hộp cơm em đã chuẩn bị sẵn cho anh, nói tiếp - đây là chút tấm lòng nhỏ em gửi cho anh ạ, cảm ơn anh vì đã sang đón em đi học, mong anh không chê
hoài nam có hơi bất ngờ một chút, không nghĩ em lại tốt bụng đến như vậy. rồi anh đón lấy hộp cơm từ bàn tay em, vui vẻ cảm ơn. hai người ra xe, bắt đầu chuyến hành trình học tập của cả hai. trên đường đi, tấn khoa hỏi anh rất nhiều câu hỏi. nào là "ở nhà anh sống với ai thế?" hay là "anh có bạn gái chưa?". tỉ tỉ câu hỏi được đặt ra, nhưng hoài nam đều trả lời hết từng câu một cho em. tấn khoa cảm thấy thoải mái khi được cảm nhận luồng gió mát ở sau xe, và cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với hoài nam nữa.
đến trường, sau khi chào tạm biệt em. lai bâng lại tiến đến chỗ của anh, vỗ vai rồi trêu chọc:
- đến bước mấy rồi bạn già, hôm nay bảnh thế, chở zai nhà người ta đi học luôn rồi
- bước mấy gì lai bánh, mày sảng hả, tao không có thích nhóc con đó
- thì hỏi vậy đó, ai nhột ráng chịu
hoài nam bực bội đá vào chân lai bánh một cái rồi tiến vào lớp. lai bâng đứng đó chỉ biết kêu la, đá kiểu gì mà đau dữ vậy trời ?!
vào học, giáo viên giảng bài rất hăng say, mà hoài nam thì chả nhét được chữ gì vào đầu hết, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của cậu nhóc nhỏ chìa hộp cơm ra cho mình. tấn khoa là loại ma lực gì vậy, cứ thu hút hoài nam mãi, chẳng thể dứt ra được. rồi anh lại nghĩ đến lời nói của lai bâng, chã nhẽ mình thích tấn khoa được, đau đầu thật sự.
đang bực dọc vì mấy cái suy nghĩ trong đầu, giáo viên gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi, hoài nam đang bực lại càng bực hơn, nhưng vẫn phải đứng lên trả lời câu hỏi
- thưa thầy... em không biết ạ..
- không chú ý học à, em ra ngoài cửa đứng cho tôi !!
thế là hoài nam phải chịu phạt ở ngoài cửa, bực dọc nhân ba.
đứng phạt chán chê, hoài nam lấy điện thoại từ túi quần, gõ gõ gì đó vào điện thoại
hoainam.99 --> tankhoa.03
hoainam.99
tan học tôi chở cậu về nhà nhé?
đã gửi.
đọc lại liên tục đoạn tin nhắn mình vừa gửi, anh cũng chả hiểu tại sao mình lại gửi mấy dòng này đi nữa. đang suy nghĩ, đột nhiên tấn khoa đi ngang lớp của hoài nam.
chết rồi,
mất hình tượng!
anh cúi mặt xuống tỏ vẻ không thấy tấn khoa. em tiến lại gần, chủ động bắt chuyện với anh.
- anh nam! sao anh đứng ở đây?
- tôi bị phạt
hoài nam chỉ biết cười trừ vì bị phát hiện. mà ở góc độ này, anh lại nhìn thấy rõ nụ cười của tấn khoa. em cười rất sáng, sáng hơn cả mặt trời nữa.
hỏi thăm một chút rồi tấn khoa cũng chào tạm biệt anh. đợi mãi cũng đến giờ ra chơi, hoài nam vào lớp mang phần cơm mà tấn khoa đã chuẩn bị cho anh. rất khéo tay, trang trí rất đẹp mắt, đồ ăn lại còn rất ngon. anh ăn hộp cơm rất ngon miệng, rồi nghe tiếng ting ting từ chiếc điện thoại, anh mở ra xem.
hoainam.99 --> tankhoa.03
hoainam.99
tan học tôi chở cậu về nhà nhé?
tankhoa.03
dạ em cảm ơn, nhưng mà sau giờ em có việc ấy ạ
anh cứ về trước đi, em đi bộ về cũng được
hoainam.99
tôi chờ cậu về
tankhoa.03
không sao đâu ạ
em có thể tự về được
hoainam.99
tôi cứ chờ đấy
cậu có làm được gì tôi không?
tankhoa.03
...
ở đầu dây bên kia, tấn khoa bất lực không
thắc mắc, tại sao anh lại cứ liên tục giúp đỡ mình thế nhỉ?
tan học, hoài nam thật sự đợi tấn khoa ở ngoài. vì thấy em ra cổng lâu quá nên hoài nam quyết định đi tìm. đứng ngay phía cầu thang, anh bắt gặp em đang nói chuyện với cậu trai nào đó. chợt, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu của hoài nam, cậu ta là ai, cậu ta có mối quan hệ gì với tấn khoa vậy nhỉ?
sau khi xong việc, tấn khoa ra cổng định về nhà, anh đã chạy xe đến, dừng lại trước chỗ tấn khoa
- lên xe
- ơ, anh đợi em thật à, em đã bảo l-
- cứ lên xe đi
em đứng đó để anh cài mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn lên xe để anh chở về. phía sân trường, có một người đã lặng lẽ quan sát họ từ xa, nhìn họ vui vẻ chạy xe về nhà. người này là ai?
.
ờ cũng cũng đi ha
viết chap này trong trạng thái điện thoại còn 8%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com