2.Biệt Thự Hoa Hồng Trắng
?: Welcome, are you ready for a red party?
Chap 2: Biệt Thự Hoa Hồng Trắng
-Nene:Là 1 màng ảo thuật ư ...?
-Nene:Nhưng không có chỗ nào làm điểm tựa hay để che đi cả...hoàn toàn bay trên không trung !
// cậu bé kia lại cười rồi cất tiếng //
-Ray:Ta tên Ray.
-Ray:Chào mừng đến với trò chơi Trăng Đỏ của ta.
// nó cười tít cả mắt nhưng đâu đó trong âm vang của bến cảng còn có chút sự tiễn biệt vui vẻ trong nụ cười
Nó lơ lửng trên không trung rồi từ từ hạ xuống.Nó đặt chân xuống mặt đất cứng cáp kia "Cọc" nó dựng cây gậy của mình trông như một quý ông rồi lại cất lời "
-Ray:Chắc là hơi bỡ ngỡ.Nhưng các ngươi biết rồi đó,những kẻ có ước mơ mới nhìn thấy được nơi này.
-Ray:Và nhìn thấy được ta
// hắn dứt câu rồi chỉ ra ngoài bến cảng,đấy là con đường thông thường xe hay chạy mà bọn họ vẫn thường thấy,chỉ có điều là có 1 số người đứng ngoài đó,gãy đầu khó hiểu nhìn xung quanh
Tay những người đó cũng có cầm thư,chỉ có điều như không thể thấy gì //
-Ray:Những kẻ không có ước mơ đủ lớn sẽ không thể thấy được bến cảng này,trong mắt những kẻ đó chỉ thấy đây là 1 rừng cây chưa được khai thác mà thôi.
-Ray:Và như các ngươi cũng thấy đấy,cái bến cảng này không hề có trên bản đồ chính,chưa từng được ai xây lên.
-Douri:Thế tại sao chúng tôi lại ở được chỗ này ?
-Yoi:Trong bức thư có nội dung,khi đi đến đây thì tôi sẽ được thực hiện 1 mong muốn của mình mà nhỉ ?
// 1 cô bé từ trong góc tối đi ra,cấm bức thư chỉ ra mà hoài nghi//
-Ray:đầu tiên ta cũng nói rồi,các ngươi là những người có ước mơ.Các ngươi có cái tôi đủ lớn để thấy nơi này.
-Ray:Và ta chưa nói dối ai bao giờ nhưng cũng chưa hề cho không ai bao giờ.
// nó gõ cây gậy thành 3 tiếng.Một chiếc tàu lớn hiện ra //
-Ray:Trò chơi máu,các ngươi có ai từng nghe tới nó chưa ?
-Moira:Ah....tôi từng đọc nó ở 1 quyển sách.... -Moira:Nó kể về 1 phần thưởng kỳ diệu của satan mà người tham gia phải tự sinh tự diệt tại 1 hòn đảo với những người khác
-Moira:trong đấy có 1 hoặc 2 đến 3 kẻ không phải người trà trộn vào và giết từng người,bọn họ bắt đầu nghi ngờ nhau và giết nhau dần dần.Đến khúc cuối chỉ còn đúng 1 người đã sống sót nhờ trí thông minh và sự nhẫn tâm,anh ta nhận được kho báu của quỷ Satan và sống 1 cuộc sống giàu có quyền lực đến cuối đời
-Ray:Chính xác ! Cô bé biết khá nhiều nhỉ
-Moira:Cô bé....?
// Cô hơi bối rối với 1 người trong như xứng tuổi học sinh tiểu học lại gọi mình bằng cô bé,nó hiểu được điều đó rồi bật cười đùa cợt //
-Ray:Ta năm nay xấp 1000.
-Gare:Đùa à....?
-Ray:Khụ khụ
// nó biết dù nói thế nào cũng không ai tin chỉ đành vào chủ đề chính //
-Ray:Theo như cô bé kia vừa kể thì đúng rồi đấy,nhưng trò chơi trăng đỏ lại khác.
-Ray:Các ngươi sẽ được đưa đến 1 địa điểm mà ta muốn,và chơi 1 trò chơi thực tế với nhau.
-Nene:Nè ý em là....?
-Ray:đúng như ngươi nghĩ đấy,1 trò chơi thực tế mà các ngươi phải tự chơi bằng tay chân và cái đầu của mình.Nếu các ngươi thắng thì 1 trong số những người còn sống được ước 1 điều ước.Sự đánh đổi ở đây là cái mạng của các ngươi.
// quả thực với những thứ điên rồ vừa rồi không thể không tin
Nó chỉ tay vào cái thuyền đằng sau,cất lên,cái giọng ồ ồ khác hẳn lúc nảy rồi nó nói //
-Ray:Các ngươi là những kẻ đặt biệt.Những người muốn thực hiện ước mơ của mình hãy lên con thuyền này.
-Gare:Ai biết được lên đó có an toàn hay ko ? Lên đó rồi đưa bọn tôi đi đâu chứ ?
// Nó cười nhạt rồi bay lên 1 lần nữa,nó bắt chéo chân của mình liếc mắt xuống //
-Ray:Được thôi,nếu ngươi từ bỏ cơ hội lần này xin mời về.
-Ray:Ta không quan tâm các ngươi có tin nó hay không
-Ray:Ta chỉ cần biết các ngươi muốn thực hiện ước mơ của mình hay không !
-Ray:phần thưởng cũng được viết trong thư 1 cách cụ thể,các ngươi không mù mà nhỉ ?
-Ray:Thứ ta cần là cái tôi ! Cái tôi nhỏ bé của các ngươi !
-Ray:Nếu như thắng trò chơi này các ngươi sẽ được 1 điều ước
-Ray:Tiền tài,Tham vọng,Vật chất,Trí lực,Nhan sắc ?
-Ray:Ngoài sinh mạng ra,điều gì các ngươi muốn điều trở thành thật
-Ray:Nếu như từ chối cơ hội này thì xin mời đi và ta thề vĩnh viễn các ngươi sẽ bỏ mất cơ hội này và chả có đc nó nữa.
-Ray:Còn nếu muốn ? Xin mời bước lên tàu.
// nó nghiêm nghị.Nhìn mọi người
Nó dứt câu thì có 2 người lên tàu
Là Okara và Airika
Tiếp theo sau là người người kiềm lời nhất từ nảy đến giờ
Yoi và Cenda //
// vài giây sau nó cười phá lên,tất cả mọi người điều bước lên tàu.Nó thích cái tôi đấy,cây gậy gỗ nó cầm trên tay xoay trên không trung 3 vòng
Tàu rời bến. //
-Ray:Được rồi,địa điểm xấp tới chúng ta sẽ tới sẽ là thành phố đã bỏ hoang Eieni
-Ray:Nó gọi là thành phố Vĩnh Cửu.
-Ray:Vì tất cả mọi thứ được xây tại đấy dù qua bao năm cũng như mới,từ đồ ăn,sách báo cũng chả bị móc
-Ray:Thậm chí những ngôi nhà bị bỏ hoang cũng chẳng dính 1 hạt bụi.Yên tâm công nghệ nơi đấy giống như công nghệ các ngươi thường dùng.
// mọi người vẫn im lặng vài người chú ý vài người thì không //
-Ray:Và đây là luật chơi,nghe cho kỹ ta không nhắc lại lần 2 đâu
// Nó quơ cây gậy của nó,vài tấm thẻ lật úp bay lơ lửng trước mặt từng người //
-Ray:Không chia sẻ nó cho bất kỳ ai.
-Ray:Trong trò chơi có 3 phe là "Quỷ niên" và "Kẻ dị năng" và "Thảo Dân" nhưng trong ván này sẽ không xuất hiện thảo dân || Thảo dân:Là những kẻ không có chức năng gì đặt biệt mà chỉ im lặng giữ mạng và làm những điều họ cần làm
Kẻ dị năng:Có những năng lực đặt biệt
Trong ván hiện nay gồm:Cái Bóng,Cầu Nguyện,Vị Sơ,Thợ Rèn.
Quỷ niên:Trong ván này có 2 kẻ
Gồm:Quỷ Sừng Karenemo và Quỷ Hoa Rakaname. ||
-Ray:Cách sử dụng đều được viết trong 1 quyển sách được để tại phòng các ngươi trong thành phố Eieni
-Ray:Phe Dân có nhiệm vụ tìm và giết những kẻ đang trà trộn trong đoàn và ngược lại Phe Ác phải giết toàn bộ phe Dân
-Ray:Nhưng nhiệm vụ chung của 2 phe đều nhắm về 1 hướng.Đó chính là giữ cái mạng của mình
-Ray:1 ván có tổng 7 ngày và vào đêm thứ 7 sẽ là đêm tiệc máu,mọi thứ phải được giải quyết nhanh gọn
-Ray:Nếu đến ngày kết thúc đêm cuối số dân = số phe Ác thì phe Ác thắng.Phe dân nhiều hơn phe Ác phe dân thắng.
-Ray:Những kẻ nào còn sống sót với số điểm được tính cao hơn có nghĩa là đứng nhì được thưởng tổng là 50 triệu yên
-Ray:Những kẻ nào còn sống với số điểm nhiều nhất và bên phe thắng thì được 1 điều ước bất kỳ ngoại trừ hồi sinh ra.
-Ray:Về phần tính điểm cũng được viết trong sách.
-Ray:Và 1 điều nữa,Trong thành phố sẽ có giấu tổng cộng là 8 lá bùa.Quỷ niên nếu lấy được 8 lá bùa thì sức mạnh sẽ tăng lên,Có thể giải quyết lá bùa bằng cách đốt.Làm ướt hoặc xé bằng 1 chức dụng cụ ẩn trong thành phố,bùa không thể xé được bằng tay.
-Ray:Và trong thành phố vẫn sẽ giấu những dụng cụ có lợi cho phe Dân
// sau khi nói xong cũng là lúc con tàu ẩn mình vào đám sương mù,1 cơn sống dữ như muốn nuốt chửng cả con tàu ồ ạt lau vào,nó biến mất để lại sự hoảng loạn trên tàu //
-Devil:Có sóng lớn ! Mọi người vào bên trong đi !!
// Devil đứng ra hướng dẫn mọi người,quả có tố chất của 1 hội trưởng...Lúc đấy trời bắt đầu mưa lớn,khi vào được bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm//
-Nene:Bổng nhiên trời mưa.Ướt cả rồi
-Nene:Mà mọi người khi nảy có nghe gì không ? Nói không tin thì đấy là 1 lời nói dối....
// Để ý lại xung quanh,bên trong tàu khang trang nhưng không khí lại lạnh lẽo // // sao 1 lúc.Gió bắt đầu diệu đi,tiếng mưa nhỏ dần như nó chưa từng xuất hiện,chiếc tàu dừng lại.Giọng nói của nó vang lên //
-Ray:Đã đến rồi hahaha
// Tất cả từ từ bước ra ngoài...
Cái gì vậy ?
1 thành phố rất phồn thịnh hiện ngay trước mặt bọn họ,nhưng lạ thay chẳng có 1 bóng người nào đi qua lại
Trong giống như cái vẻ xinh đẹp này xấp nuốt chửng mọi thứ tới nơi,nó lạnh lẽo và hoang sơ.Ai biết được,sẽ có 1 màu đỏ thắm rạng rỡ có mùi tanh lóe lên,đốt cháy cái lạnh lẽo phồn thịnh ở cái thành phố không bóng người này.//
-Ray:Eieni.
-Ray:Thành phố vĩnh cửu
// Nó nhắc lại 1 lần nữa rồi chỉ tay vào cái bản đồ được dán lên 1 tấm bản đen kịt nằm chễm chệ ngay bến cảng rồi lại vụt biến mất và chỉ để lại 1 thanh âm nho nhã cao cao //
-Ray:Good luck,kids
// ánh đèn chói mắt soi sáng mọi ngóc ngách,ánh trăng góp vui nó ban xuống mặt đất ánh sáng nhẹ nhàng lại lạnh lẽo,dường như bị lưu mờ bởi cái tia sáng rực rỡ từ đèn đường ở dưới kia //
// Im ấm thật...chẳng có tiếng động nào được phát lên dù chúng nên có hơn bao giờ.
phải chăng,dù đồng ý nhưng ai mà chả hoang mang với cái sắc lạnh phũ lên gương mặt từng người//
// Vài người tập trung ngay cái bản để xem tấm bản đồ nhăn nhúm được dán lên kia //
-Gare:Hình như trong thời gian tại hòn đảo này,chúng ta sẽ ở tại đây nhỉ ?
// cậu ta chỉ tay lên cái nơi được đánh dấu là biệt thự
Nó nằm ở cuối thành phố và vì trong thư cũng có đề cập đến nơi ở và phòng khi tất cả đặt chân lên hòn đảo này//
-Yoi:Đ....đằng đó có ai.....? Phải không ?
// 1 cô bé im hơi lặng tiếng từ nảy đến giờ,chỉn lại cái mắt kính dày cộm của mình rồi chỉ tay lại 2 chiếc xe ô tô màu xám trên đường,chẳng biết đấy là hãng gì nhưng trong lại rất đắt đỏ //
-Moira:Hình như đấy là MVP loại 7 chỗ thì phải.
-Moira:Và chiếc còn lại là-
-?: Rolls-Royce Motor Cars !!
// cái cửa sổ xe mở ra,1 thanh niên có mái tóc trắng tinh trái ngược với nước da ngâm của mình,ngồi ngay ghế tài mỉm cười vui vẻ vẫy tay với tất cả mọi người //
-?:Hey mấy bé !
-Devil:Ah....cho tôi hỏi anh là ?
-?:Jonr
-?:Jonr là tôi
// chàng trai kia mở cửa chiếc xe Rolls-Royce Motor Cars của mình,đồng thời chiếc MVP kia cũng mở cửa ra
1 cô gái trái ngược hoàn toàn với chàng trai kia cũng ngồi tại ghế tài,chỉ ám hiệu mau lên xe.Cô ấy còn phì phà điếu thuốc,vắt chân này lên chân kia mặt không đổi sắc // -Jonr:Chị ta lên Jean
// cậu ta tiếp tục cất tiếng //
-Jonr:Moira Hanemiya,Okara Sehra,Airika Nahori lên xe tôi,còn những người còn lại lên xe chị ta.
***
// tại xe của 3 cô gái kia có tiếng rôm rả cười đùa //
-Jonr:Haha ! Tôi không ngờ 1 cô bé học sinh như cô lại hiểu về những chiếc xe quý giá này đến như thế.Chả buồn cho chị tôi
-Jonr:Sao cô hiểu biết về cục vàng của tôi như thế vậy ?
// hắn cầm tay lái,dùng tay trái cố định rồi vỗ nhẹ lên tay phải lên xe cười tít cả mắt tự hào về chiếc xe đắt đỏ của mình //
-Moira:Thật ra bố tôi có 1 bộ sưu tập xe,mỗi khi có khách tới hoặc có dịp gì thì bố tôi luôn cho tất cả xem bộ sưu tập của mình và giới thiệu cặn kẽ.
-Moira:Nên tôi cũng nhớ được 1 số loại xe.
-Jonr:haha thì ra là giới thượng lưu,tôi tự hỏi cô mong muốn điều gì để vào cái trò chơi tanh tưởi này.
-Moira:Chuyện đó hơi khó nói
// ghế trên ồn ào trò chuyện bao nhiêu thì ghế dưới âm u bấy nhiêu //
-Okara:Lạ thật nhỉ mèo trắng ?
-Airika:gọi tôi là Nahori
// có gái tóc trắng nhăn mặt ngồi ở ghế sau 1 tay chống mặt kề lên cửa sổ nhìn ra ngoài.Trông rất khó chịu và bất mãng người ngồi bên cạnh //
-Okara:Oan gia ghê thật,hôm nay gặp được cô.Mà lạ thật,thông thường chiếc Rolls-Royce Motor Cars này sẽ chở những người như chúng ta
-Okara:Ắt hẳn là người đặt biệt.
// cô ta thì thầm vừa cho người bên cạnh nghe,cười đâm chiêu khiến ai kia đang ngồi ghế trước rùng mình 1 cái như xấp có hổ dữ nuốt sống tới nơi.Đang nói giữa chừng thì dừng lại tưởng chừng bị bịt miệng rồi,tên kia vẫn chả để ý đến không khí hỏi tiếp //
-Jonr:thế cô tiểu thư đây biết uống rượu chứ ? Nếu tiện thì lúc rảnh đến bến cảng tìm tôi,tôi có vài chai Vodka giấu dữ lắm mới qua mắt bà già kia ( cậu ta nhắc đến Jean ) -Moira:Tôi biết chút về rựu thôi,không hiểu về tên gọi nhưng cũng có lúc uống
-Jonr:À nhắc về rựu mới nhớ,cô Sehra đây có tửu lượng cừ lắm nhỉ ?
// cô ta cười mỉm rồi đáp //
-Okara:Nói về rựu tôi uống được khá nhiều đấy chứ,không như ai kia đâu.Uống chút đã say mèm
// bị nói xấu ngay trước mặt ai mà chả nhột tay muốn đấm vào mặt người đó,chỉ may là sự nhẫn nhịn tốt chả thèm chấp làm gì //
-Moira:Ah,Sehra đây là người Nga mà nhỉ ?
// người Nga vốn có tửu lượng cao,uống được rất nhiều.Không phải khoe khoan tài cán vì nó chả đáng để khoe,bia bên nước Nga được xem là đồ uống giải khát như nước ngọt //
//Bên xe kia thì lại không may vì được 1 chị tài không được vui vẻ cho lắm,khừ khừ khói thuốc lá với vẻ mặt sắt như dao đủ đâm chết người nên chả ai dám nói câu nào.Muốn nói cũng sợ chẳng nói,Ôm chặt khoản im lặng trong suốt khoản đường chẳng hé nữa môi cho đến khi đến địa điểm cần đến //
// vẫn giữ phong thái,2 người họ như có tập trước mà đồng điệu bước xuống xe rồi mở cửa cuối chào chẳng thừa 1 động tác //
-Nene:Waaaa !! To quá àaaa
-Nene:Thật sự chúng ta sẽ ở đây thực sao ???
// cô bé vui vẻ mắt sáng bừng nhìn căn biệt thự to lớn với cái khoản vườn đầy hoa hồng,với những cây kiểng đắt đỏ.Xây nên được nó ắt hẳn sẽ tốn rất nhiều tiền,đủ 1 người sống an nhàng cả đời //
-Gare:Nhìn cậu như gái miền quê.
-Nene:Muốn ăn đấm không tên đầu đất !
// họ trong quen nhau nhưng lại cãi nhau như chó với mèo.Nhưng nó cũng làm không gian tuyệt đẹp này đỡ căn thẳng hơn phần nào
Jonr và Jean bước lại,đồng đều mà mở cổng ra cùng 1 lúc
Chàng trai Jonr kia và chị bước lại xe định rời đi Cậu trai kia mở cửa cười lớn rồi vẫy tay chào tạm biệt //
-Jonr:Tôi đi đây,hẹn gặp lại vào ngày mai.À cô tiểu thư,nhớ lời hứa đấy nhé !!
-Moira:Tôi nhớ mà,lúc rảnh tôi sẽ đến bến cảng uống mấy chai rựu anh dấ-
-Jonr:Suỵtttttt
// cậu ta hoảng lên,Okara biết chuyện nhịn cười chứng kiến cảnh chị gái tóc đen kia đóng cửa xe lại cái rầm không chịu bước vào xe mà tiếng lại thằng em trai nắm lỗ tai nó kéo //
-Jonr:Ah !! Bà chị thả tui raaa đau!Đau!
-Jean:Thằng em trời đánh.
// chị ta thả tai ra ám chỉ xíu về chết với tao bằng cái ánh mắt sắc lẻm,bước lên xe rời đi chả thèm ngó lại
Theo sao là Jonr 1 bên tay ôm cái lỗ tai bị nhéo đến đỏ khi nảy bước lên xe cũng chả quên dặn lại để chắc "Đừng quên lời hẹn nhé cô tiểu thư" rồi rời đi //
-Moira:Tớ thấy có lỗi quá....
-Nene:Khi nảy có chuyện gì vậy ? Dấu gì cơ ? Xíu kể tớ nghe hen
-Moira:Được thôi.Cũng chả có gì to tác đâu...
// mất 1 lúc để nhìn lại căn biệt thự to lớn này,tất cả mọi người đều bất ngờ về nó,trong cứ như 1 tòa lâu đài trong truyện người đẹp và quái vật vậy.
Tô điểm cho nó là những bụi hoa hồng trắng tinh được trồng khắp nơi,dọc đường đi vào cũng có những bụi hoa trắng buốt,đúng thật chỉ khi chìm trong bóng tối thì sự thuần khiết mới được bộc lộ rõ rệt ra bên ngoài,lấp lánh hơn cả mặt trời là những gì nó có //
...
// Tiếng đàn vang lên trong làng sương mập mờ,nó như âm thanh của một vị thánh dẫn dắt con dân ra khỏi màn đêm buốt lạnh bao chùm cả không gian rộng lớn.Nhưng cũng có thể là thanh âm của những chú sói với đôi mắt sắc lạnh rạo rực với cái bụng đói meo, dẫn dắt con mồi của mình vào mồm
Thiếu nữ ngâm mình trong làng sương,mái tóc dài màu trắng tô điểm thêm cho vẻ đẹp như trong tranh....Kể cả cái ranh năng nhọn hoắt đang chờ nhai xương của 1 ai đó. // -Rakaname:Quý cô ? Đáng lẽ cô nên hào hứng hơn 1 chút
// tiếng sợi dây đàn đứt vì 1 vật sắc nhọn cắt,Cái móng vuốt nhọn hoắt cùng tiếng hừ khó nghe phát lên,chỉ thấy rõ rồi mắt vàng kim sáng lên như 1 con thú,làng sương bay đi,nhường đường cho 1 con quỷ tại vị //
-Rakaname:Cô làm đứt dây đàn của tôi rồi,1 lần nữa rồi lại lần nữa.
-Karenemo:Thật chói tai
// tiếng Grừ phát lên,giọng nói trầm ngâm vang lên lần nữa //
-Karenemo:Đừng khinh thường kẻ địch vì cô là quỷ.Từng giọt nước cũng có thể bao phủ cả bầu trời.
// đáp trả cho lời nhắc nhở,tiếng cười khinh miệt vang lên nhẹ,cô ta dùng tay che miệng nhịn cười//
-Rakaname:cá chép muốn nuốt chửng cá voi ? Quý cô à,cô chọc cười tôi thành công rồi đấy.
//.....//
// trong căn biệt thự quả thực hết sức rộng lớn và tráng lệ,từng ngóc ngách như được phủ vàng lóng lánh trong vô cùng đ-...,à không,vốn nó đã quá tráng lệ rồi. //
-Nene:Hết sức tuyệt vời !
// cô bé chạy khắp phòng khách rộng lớn với từng tấm thảm đỏ được lót dưới sàn,đèn trần lấp lánh như viên kim cương soi sáng mọi thứ từ thân,chủ nhân của nơi này ắt hẳn là 1 người rất giàu có,địa vị không tầm thường trong xã hội....Hoặc là thứ gì đó không phải người đã xây nên ? //
"Từ giờ chúng ta được phép ở đây sao ?"
"Chắc vậy rồi ! Đi thăm quan ko ?"
2 người vui nhất ở đây chắc là Nene và Gare ? Bọn họ vui quá đổi, lần đầu được đến nơi sang trọng như thế còn được ở lại nơi này miễn phí lại không vui cho đc
Mái đầu tóc đỏ dạo quanh các dãy hành lang rồi đứng trước một cánh cửa gỗ,từng đường nét quá chi là tinh tế,cạnh bên được đặt 1 bình hoa lớn toàn là hoa hồng trắng.Những bông hoa trắng tinh trong không hợp với màu sắc ấm cúng của căn biệt thự,cũng chẳng biết tại sao lại được bày trí khắp căn biết thự thế này,ở nơi đâu cũng trồng đúng 1 loại hoa hồng trắng,tôn vinh sự thuần khiết chăng ?
Cánh cửa hé mở,gió lạnh ùa vào
"Cậu không lạnh sao ? Tối rồi lại còn vẽ tranh thế ?"
Devil bước lại giường rồi ngồi xuống lau lau mái tóc,vài giọt nước còn rơi xuống,mái tóc đỏ bám vào mặt.Cậu ta nhìn kế bên được đặt 1 quyển sách dày cui rồi với lấy "Là luật chơi cụ thể tôi vừa đọc sơ qua"
Cậu ta quẹt vài đường lên bức tranh rồi lại nhìn ra ngoài sân vườn trồng đầy hoa hồng trắng kia,vẽ lại từng đường nét được tạo hóa tô điểm.Cất tiếp lời
"khi nảy thằng nhóc kia giải thích hơi rườm rà,luật chơi chỉ là sống sót được đến đêm cuối cùng thì ta sẽ thắng"
Kaito cậu ta ít khi nhiều lời,chỉ thể hiện bằng hành động nhưng đôi khi hành động lại đi ngược với lời nói ? Một con người hết sức khó hiểu.
"Là việc hệ trọng.Sao lại bình thản thế chứ ?"
Devil chăm chú đọc từng chữ trong quyển sách mang bìa tím đậm với hàng tá câu hỏi được đặt vào trong đầu.
Luật chơi cố chèn ép khi chia ra làm 2 phe,bắt buộc người ta phải chém giết nhau cũng không để cho 1 ván chơi không có người nào phải bỏ mạng.
Chuyện gì sẽ xảy ra với người thua ? Họ sẽ đi về đâu ?
Cụ thể có tối thiểu bao nhiêu người chiến thắng ?
Sao lại có trò chơi này ? v...v
Nhưng chẳng có câu hỏi nào của cậu được đáp lại cả,chỉ có luật chơi thôi
Khi đọc cứ liên tưởng đến những trò chơi nhập vai khi nhỏ như hóa trang thành anh hùng và quái vật để chiến đấu với nhau của trẻ em ấy.
Mà có ai xem siêu nhân thì sẽ biết mấy con quái vật sẽ về đâu khi chúng bị tiêu diệt đâu ? Cũng chẳng quan tâm quái vật đó được tạo ra bằng cách nào.Chỉ tập trung ống kính của mình vào những anh hùng và đào bới thông tin về quá khứ,tính cách của vị anh hùng đấy.
"Nhạt nhẽo thật"
Kaito chặc lưỡi,cái cọ quẹt thẳng 1 đường đen lên bức tranh và quay ngược bức tranh lại
"Sao thế ? Nó đang đẹp mà ?"
Devil thắc mắc,rõ bức tranh câu ta vẽ trông rất đẹp.Sao lại phá hỏng nó bằng vệt đen xấu xí kia đi chứ ?
Devil vẫn cằm quyển sách tiến lại gần xem kỹ bức tranh.
"ơ ? Lạ nhỉ ? Hoa hồng bên ngoài là màu trắng cơ mà,sao lại tô thành đỏ vậy ?"
"Ai biết được,có cảm giác lạ lắm.Tôi tự động tô nó thành màu đỏ."
"Chắc khi nảy đi thuyền mệt thôi,đi ngủ sớm đi.Mà không hiểu sao lại trồng hoa hồng trắng nhỉ ? Rõ là đâu hợp với căn hiền thự này đâu" "Vì thế nên nó mới nhạt nhẽo"
Kaito tiến lại cái giường kế bên nằm xuống chùm mềnh kín mít để lộ mỗi chỏm tóc mà ngủ
"Ngủ ngon ?"
Devil thở dài rồi tiếp tục đọc cuốn sách
( 1 căn phòng cạnh bên )
Mái tóc đen xõa dài rót từng giọt rựu đỏ tươi đầy đáy ly.Cầm ly rựu lên cô ta ngân nga bài hát nào đấy ko rõ,có lẽ là ngôn ngữ của nước Nga
"Im lặng chút đi"
Airika vuốt ve con mèo với bộ lông trắng tinh,nó từ đâu nhảy xuống rồi ngồi yên tại ban công mà hướng cặp mắt qua lại,cái chân trái còn khập khiễng
"Khó tính quá đi à.Muốn uống chút rựu ko~? À quên,cô có biết uống đâu aha"
"cô nói hơi nhiều về tôi rồi đấy"
Airika khó chịu ra mặt,đứng phắt dậy làm chú mèo nhỏ cũng rời đi
"Ây...."
Chưa kịp cho nó ăn nữa
"Ahaha tại cô đáng sợ quá đó,bớt cọc cằn lại chút là được,ra ngoài mà tìm nó đi.Chân nó bị thương mà phóng lung tung là chết đấy nhá.Mấy con quỷ đó không thích mèo đâu"
"Ko cần nhắc"
Cô ta đứng lên ban công rồi phóng xuống,tiếp đất bằng 2 tay và 2 chân nôm dóng loài mèo.Nói là tiếp đất cũng không phải,chỉ là tiếp xuống cái ban công phòng ở dưới thôi
"Gwaa !!"
Giật mình quay lại phía sau,cô biết ở dưới đây có phòng nhưng không biết là có người.
"C....có sao không....?"
Mái tóc vàng óng ẩn hiện.Thót tim thật...cứ tưởng....
Vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ,có chút sợ hãi nữa.Nhảy từ đấy xuống sao lại bám được vào ban công cơ chứ ?
Moira đứng dậy nhìn vào người đối diện với vẻ thắc mắc im thin thít chờ đợi câu trả lời
"Ah....tôi đang luyện tập leo trèo....xin lỗi"
"Cậu không sao thật phải không ?...đừng làm thế chứ,nguy hiểm lắm"
Airika ngập ngừng nói nhẹ,2 tay thả lỏng tướng đứng vừa rung vừa nghiêm trong như người học sinh ngoan ngoãn nhất quả đất trước mắt giáo viên
"C...có thấy con mèo nào....không ?"
Hỏi là vậy,ai chả thấy cô ấy đang ôm con mèo chứ,nó bị thương ở chân mà vẫn phóng đi lung tung.Ở đây không an toàn gì kể cả trong phòng.Là một con mèo nhỏ bé thì cứ kè kè theo những kẻ mạnh thì có thể sống tốt được thôi.Nhưng nếu kẻ đó không tốt bụng gì thì con mèo đó thăng từ lâu rồi... "A ? Là mèo của cậu à ?"
Cô vẫn giữ con mèo,nhìn xuống cặp mắt tròn xoe của nó với cái chân tí teo.Cô dùng tay vuốt ve qua lại rồi vuốt cầm nó.Chú mèo thiu thiu
"không,là mèo hoang.Nó bị thương rồi mà lại đi lung tung nên tôi hơi lo"
Đưa tay định nhận lại con mèo,Moira rút lại 1 chút
"om....có thể để tớ tha thuốc cho con mèo không...? Xin cậu đấy,nó dễ thương quá..."
"C...cũng được....."
Đi theo cô vào phòng,căn phòng vừa lớn vừa sang trọng.Khác xa với mấy căn phòng đủ 2 người ở tại tầng trên
"Không ai ở chung căn phòng này à ?"
"Không,tớ được đưa đến đây theo thứ tự trong thư.Tớ định rủ Nene sang ngủ chung thì cô ấy bảo mấy trò ảo thuật không nên để khán giả biết thủ thuật nên ở trong phòng riêng,còn Ginna thì tớ hơi sợ cậu ấy nên không dám ngỏ lời"
Đặt con mèo lên cái giường êm ái kia,cô lục ngăn tủ lấy ra lọ thuốc
"Khi nảy anh Jonr có đem cho tớ ít rựu vang làm quà tặng.Nếu cậu muốn có thể uống nó"
Chỉ tay vào chai rựu đặt trên bàn , chai rựu được mở với cạnh bên là ly rựu trắng được rót ít dưới đáy ly.Hình như là uống rồi
"Cảm ơn,tôi xin khiếu"
"Aha,cậu không biết uống rựu sao ?"
"....hơi hơi"
Để con mèo nằm trên đùi,cô bôi thuốc vào chân cho nó với sự cố gắng nhẹ nhàng.Con mèo kêu lên méo méo dùng chân kia quào,rất tiết nó không có móng
"Khi nhỏ tớ thấy mỗi lần uống thuốc gì đấy,bố tớ hay cho vào rựu rồi uống chung.Sao đó lại uống cho say rồi luyên thuyên về mấy câu truyện lễ hội mặt nạ ở Ý"
Đất nước có nét đẹp diễm lệ.Nhẹ nhàng và đôi khi lại cháy bỏng như tình yêu,với những công trình kiến trúc và những câu truyện đằng sau nó như thủ đo Rome, thành Vatican.Tất cả đều nằm trong những lời kể từ thời xa xưa,nhưng cô không ghét chúng mà còn ngồi yên nghe Moira tường thuật lại những gì lúc đó ba cô ấy đã kể
Giống như một giáo sư tâm huyết,thật khó tưởng tượng được cô ấy vẫn còn là học sinh.Miệng luôn lời thanh phiền "Haizz...ba tớ cứ nói-" nhưng đôi mắt lại lấp lên vẻ nhiệt huyết hơn bao giờ.Airika rất thích nghe những câu truyện kể,trông chờ vào những thứ cứ như là tưởng tượng của mình mà nghe say mê đến khi nhận ra được thì tiếng chuông đồng hồ reo vang,giọng một người thông báo phát ra không rõ từ đâu
- bây giờ là 3giờ sáng,cuộc chơi sẽ bắt đầy và kết thúc lúc 6giờ.Chúc may mắn...-
HẾT CHAP 2
===
Tiểu Kịch Trường
-Rakaname:Quý cô ! Xin đừng làm đứt dây đàn của tôi nữa
// cô ta mới thay dây xong cầm cây đàn lên ngấm nghía//
Nghaoooo !!!
// con mèo lao tới làm đứt luôn sợi dây mỏng manh....//
-Rakaname:Con mèo trời đánhhhh !!! Báo không hà ! Nay bố cho mày chếttttt
...
-Airika:sao lại có con mèo bị thương thế này...tội thật,ai lại làm nó như thế ?
-Okara:Thông thường người ta sẽ trù ấy.Kiểu như....
-Okara:Dái đi té lòi bản họng
-Airika:Vớ vẩn,không có chuyện đó xảy ra đâu.
....
-Rakaname:Ui yaaaaa // té //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com