Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

REFLECTION

Mở mắt.

Xung quanh là không gian ấm cúng của phòng khách. Một căn hộ chung cư. Tôi bần thần lau nhẹ mồ hôi đang lăn trên trán. Lúc này, hàng ngàn câu hỏi đang tấn công sự sợ hãi của tôi.

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tôi ở đây vì mục đích gì?

Cái ánh nắng chói chang từ ban công sau lưng đánh vào các giác quan. Tôi bước ra ngoài và nhìn xuống dưới với hy vọng biết được mình đang ở đâu. Quang cảnh lạ hoắc. Chỉ một đường ray bắc ngang, cô đơn và hiu quạnh. Bên kia đường ray, không rõ lắm, rất đông người đang tụm lại. Hàng cây nhanh trí đã che đi một phần câu chuyện.

Chuyện kinh khủng gì đó đã xảy ra.

Quay cuồng trong những bí ẩn lạ kỳ, tôi quyết định nhìn quanh một vòng căn phòng.

Tôi hay bị thu hút bởi cái dị dạng của tấm ảnh cưới treo trên tường. Hình ảnh của chú rể cứ mờ nhạt trong mắt tôi. Nhưng tôi có thể nhìn rõ mặt của cô dâu. Tôi phải thốt lên rằng cô ấy xinh hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp. Bộ váy cưới bạch tuyết càng tô điểm thêm cho sự rực rỡ ấy. Vẻ đẹp đó tựa như ánh trăng soi sáng màn đêm. Thứ ánh sáng ảo diệu và mê hoặc. Tôi đắm chìm vào bức hình như đắm chìm vào không gian của bầu trời đêm trăng và những vì sao, nơi mà ánh trăng tỏ hơn bất kỳ ngôi sao nào.

Nhưng chẳng phải cô ấy đã có chồng rồi sao? Trái tim tôi thở dài, nhìn người đàn ông may mắn mà tôi không thấy mặt. Tôi đưa mắt ra khỏi bức hình đó để cái cảm giác tiếc nuối này biến đi. Vậy mà nụ cười của cô ấy vẫn ám ảnh mỗi khi tôi chớp mắt – Nụ cười của hạnh phúc vô bờ.

Trên tủ TV còn nhiều bức ảnh khác, đầy ắp kỷ niệm của hai người. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của họ qua những bức ảnh lồng trong ô kính, như chính tôi đang hiện hữu ở đó vậy. Kỳ lạ thay, tôi không bao giờ nhìn được mặt người chú rể. Thị giác đang chối bỏ anh ta. Điều này có ý nghĩa gì chứ?

Trong lúc còn mải mê trong thế giới của những câu đố, tôi không nhận ra một đứa bé đang bò đến gần tôi.

Tôi giật mình.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Một cảm giác kỳ lạ lâng lâng trong tôi. Tôi không biết nên gọi nó là gì.

"A...a...pa..."

Bé đang tập nói sao?

"Pa...a...pa..."

"Này nhóc, nhóc tên gì?" – Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?

"Pa...pa..."

Mỗi lần đứa bé cất tiếng, tôi lại rùng mình lên.

Nó cần gì ở tôi?

"Pa...pa..." là câu trả lời của nó.

Nó quấn lấy chân tôi như một con mèo cạ vào chân chủ. Đứa bé dễ thương đấy chứ. Tôi thử ẵm nó lên. Tưởng nó khóc, mà nó khoái chí lắm. Nó cười. Tôi cũng cười. Tôi giả vờ chọc nó. Nó lại cười lớn hơn. Nó có vẻ thích những trò nghịch ngợm của tôi. Còn tôi thì đang khoái cái điệu cười của nó. Tôi che mặt lại chơi ú òa với nó. Nhưng nó khôn hơn tôi tưởng. Mỗi lần tôi đưa mặt lại gần nó là nó lấy tay tát tôi. Tôi thắc mắc đây có phải di truyền không.

Chỉ là, một đứa bé nhỏ thế này, không sợ người lạ sao? Ý tôi là, tôi và nó đơn thuần là những kẻ không hẹn gặp mặt. Nếu là công viên hay những chỗ rộng rãi hơn, nó có thể bị bắt cóc rồi.

Nhóc cũng khá to gan đấy.

"Nói cho ta biết, nhà ngươi ăn gì mà láo thế hả?" – Tôi bế nó lên cao

"Pa...pa..."

Nó vẫn trả lời như thế.

Bỗng có tiếng gọi.

Tôi lỡ làm rơi đứa bé. Nó đập bụp vào mặt tôi rồi nằm ra ghế sô pha.

Đau điếng!

Một người phụ nữ cao niên bước ra.

"Con thức rồi sao? Làm gì mà bò ra đây thế này? Ra đây bà thương."

Bà? À tôi nhớ rồi, tôi đã thấy tấm hình bà ấy chụp với cô dâu. Tôi tin đây là mẹ cô ấy. Thật vui khi nhìn bà ấy vẫn còn minh mẫn.

Hình như bà không thấy tôi.

Bà bế đứa bé vào trong. Đứa bé cứ cựa quậy. Nó đòi tôi. Nó khóc, đưa tay về phía tôi. Tôi phải đi theo nó, nó mới chịu dừng lại.

Bà cho nó nằm trên giường và đút sữa. Nó vẫn cứ đưa tay về phía tôi. Chắc nó đòi tôi bế như hồi nãy.

"Haizz"

Bỗng bà thở dài một tiếng.

Bà nhìn đứa bé cười ngây thơ mà lại man mác buồn. Đôi mắt của bà nặng xuống như muốn đẩy nước mắt ra. Đôi lúc bà lại nhìn xa xăm như hồi tưởng về điều gì. Tâm trạng tôi cũng chùn xuống theo. Cái cảm giác nặng nề ấy kéo chân tôi ngồi xuống bên giường.

"Tương lai của con rồi sẽ ra sao đây?"

Dù không nhìn nhưng tôi cảm giác như bà đang nói chuyện với tôi.

"Ước chi con không mồ côi cha"

Tôi giật mình đứng dậy.

Đứa bé này...không còn cha nữa sao?

Tôi sốc, và tôi cũng không hiểu sao cảm xúc lại mãnh liệt như vậy. Tôi không tin được những gì mình nghe thấy.

Tôi lùi lại... né tránh sự thật. Đầu óc tôi lại quay cuồng một lần nữa. Đây là lúc lồng ngực tôi gào lên vì thương cảm cho đứa bé ấy.

Và...

Sự thật này nối tiếp sự thật khác. Tôi đụng trúng một tấm gương. Tôi quay lại nhìn. Và tôi đã hiểu, tất cả. Tấm gương phản chiếu hình ảnh căn phòng, nơi chỉ có hai bà cháu.

Tôi đã biết tôi là ai

Tôi đã biết đây là đâu

Tôi đã biết lý do mình ở đây

Các mảnh ghép ký ức của tôi ùa về, từng chút một. Mọi thứ trước mắt tôi rõ ràng hơn. Vị đắng của socola và vị chua của dâu, tan trong vị ngọt của sữa, tôi lạc lối trong cảm xúc dâng trào.

Một cách bản năng, và cũng có thể là lần cuối, tôi chạy lại ôm đứa bé. Tôi khóc rất nhiều. Nước mắt tự ứa ra như dòng thác. Đôi vai tôi run lên, cổ họng bị bóp nghẹn và tay chân gần như mất hoàn toàn cảm giác. Đôi tai không còn nghe được tiếng hét của chính mình. Trái tim tôi đập loạn cả lên và oxi trong cơ thể cũng đang đảo lộn với cảm xúc.

Đứa bé vẫn nhìn tôi. Tôi nấc không thành tiếng. Tôi chỉ ước sao thời gian sẽ không trôi đi. Nếu là ảo tưởng thì sẽ không biến mất.

Đứa bé đặt tay lên má tôi. Tôi biết, tôi nhớ, vợ tôi cũng hay làm như thế trong những ngày tôi bất lực. Đứa bé giống mẹ nó quá...Nhưng hãy để tôi khóc hết hôm nay, vì tôi không biết mình còn cơ hội để khóc không nữa.

Ở đâu đó ngoài đường ray kia, một chú bé được tôi cứu sống, cũng đã khóc vì tôi.

.

.

.

Bầu trời thả nhẹ một cơn mưa.

Âm vang trong tiếng rào rạc là giọng nói ngọt ngào.

"Con về rồi! Mẹ không tin được đâu. Đi gần đến chung cư rồi thì mưa."

Là cô ấy.

Tôi đứng dậy, ngất ngư xúc động, nước mắt lại chực chờ tuôn rơi.

Trái Đất dừng quay một vài giây. Cô ấy khựng lại, hướng mắt về khoảng không vô định, hay tôi.

"Con gái của mẹ đâu rồi? Ở nhà có ngoan không?"

Cô ấy vụt qua tôi. À, đương nhiên rồi...

Trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau... Hoặc tôi đã lầm.

Tôi bước ra ban công.

Cơn mưa đã ngớt mang về những làn gió thoang thoảng.

Tôi nhìn về bức hình cưới treo trên tường phòng khách, mỉm cười và đi về phía cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com