Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3: NGƯỜI GỬI QUÀ


Tiếng các ngón tay đập vào tay ghế của thần Deona vang khắp căn phòng trắng trong khi hai vị thần đang ngồi chờ đợi một cách nóng lòng cho sự trở về của Demina với tin tức là đã đưa vị anh hùng cuối cùng đến thế giới kia. Trong lúc chờ đợi, cách tốt nhất để giết thời gian là trò chuyện.

"Có thật anh sẽ thực hiện như đã hứa không?"

"Hửm? Việc gì?"

Lời nói thản nhiên của thần Sein như không hiểu khiến cho tâm trạng đã không tốt của Deona vì cứ chờ đợi trở nên tệ hơn.

"Đừng có giả vờ với tôi, anh hiểu lời tôi mà. Anh đã hứa với tên đó là anh sẽ giúp gia đình hắn, có thật là anh sẽ thực hiện không?"

Thần Sein mỉm cười khi vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên.

"Tất nhiên, tôi đã hứa trên danh nghĩa của "Ngài" thì phải hoàn thành lời hứa chứ"

"Nhưng anh lại không làm vậy với những người trước đây, tại sao lại thay đổi bây giờ?"

Thần Sein từ từ ngẩng mặt lên suy nghĩ, tay chống cằm.

"Cô cứ coi đây là làm chút việc tốt để lấy may mắn cho kế hoạch của chúng ta thôi"

Nữ thần đứng hình vài giây sau khi nghe lời của ông thần.

"Hả? Anh nói cái quái gì thế? Chẳng lẽ não anh bị mục rữa sau suốt mấy nghìn năm ngồi trên cái ghế này rồi sao?

Những lời xúc phạm cứ tiếp tục tràn ra từ miệng của nữ thần, sau đó đột nhiên ngừng. Deona vẫn thấy khuôn mặt mỉm cười của Sein, nhưng đôi mắt lại đầy nỗi buồn rầu.

"Này, anh có buồn lòng việc gì sao? Cứ nói với tôi, ít nhất tôi cũng có thể lắng nghe"

"Cô có yêu công việc này không, Deona?"

Nữ thần từ từ hướng mắt sang nhìn cánh cửa phòng, cái cửa mà Demina sẽ đi vào bất kì lúc nào.

"Tôi cũng không rõ, lúc được phong thần và lên đây, tôi đâu còn kí ức hay mối liên hệ nào với phàm trần và tôi cũng không muốn dính dáng gì đến nơi đó nữa. Tôi hiện tại chỉ mong muốn hưởng thụ cuộc sống này thôi, tôi chẳng yêu hay ghét công việc này"

Thần Sein giữ nguyên nụ cười và nhìn về thần Deona.

"Cô đã giữ danh hiệu vị thần của y học cũng được hơn 600 năm rồi, nhưng cô lại không có mong muốn giúp phàm trần sao? Cô quả thật rất khác hồi còn làm người phàm. Lúc đó, tôi nhớ..."

Nữ thần bắt đầu đỏ mặt giận dữ và có lẫn sự xấu hổ vì ông thần cứ lôi chuyện quá khứ của bà ra, chuyện mà bản thân cô cũng không nhớ.

"Anh thật phiền phức, cứ lôi chuyện cũ ra nói để tránh câu hỏi. Trả lời tôi đi, vì sao anh lại giúp tên Minh kia?"

Nụ cười của Sein dần biến mất và giọng của ông yếu ớt.

"Cô nghĩ điều gì sẽ đến nếu chúng ta thất bại lần này?

"Tôi cũng không rõ, tôi nghĩ cũng như mấy lần trước, bị bắt đi trông coi dãi ngân hà vô tận hay đi dạy dỗ đám thiên thần và thần mới lên thiên đường, vẫn là hình phạt như bao lần khác"

Bàn tay của thần Sein đặt lên vai của thần Deona. Bà cảm thấy cánh tay đang run rẩy, đó là sự lo lắng và sợ hãi. Đã bao lâu rồi bà thần mới thấy ông thần như thế này thì Deona không nhớ, nhưng bà chắc chắn đây là một điềm xấu.

"Có lẽ lần này sẽ không như vậy. Nếu kế hoạch này của chúng ta thất bại, hậu quả cho hầu hết phe chúng ta cũng đáng lo lắm, nhưng không quá tệ. Nếu nhẹ thì bị giáng xuống vài cấp bậc, nặng hơn thì bị chịu đi lưu đày một vài thế kỉ ngoài vành thiên hà"

"Thế sao? Cũng không đến nỗi..."

Thần Sein cắt ngang lời của nữ thần Deona bằng một cái hít thở sâu.

"Còn kết cuộc của tôi thì khác hơn một chút, tôi đã tiến hành kế hoạch này cũng khá lâu rồi. Sẽ không có lần sau nữa... nếu thất bại thì nói theo cách dễ hiểu nhất thì tôi sẽ biến mất... Vĩnh viễn"

Nữ thần trợn hai mắt to ra vì sốc sau khi nghe câu trả lời.

"Vĩnh viễn... Biến mất... Ý anh là sao?"

"Thiệt tình, cô nên để ý mọi việc xung quanh nhiều hơn, đừng mãi hưởng thụ để rồi sau này gặp điều không may. Tôi đã nói với cô vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Mỗi vị thần đều có một đặc tính của riêng họ, và cũng chính đặc trưng đó sẽ quyết định họ sẽ sống và có sức mạnh hay lụi tàn dần và biến mất vào hư không, thần lửa thì cần có sự hiện diện của lửa trên trần gian để có thể tồn tại, thần nông nghiệp hấp thụ sức mạnh từ các hoạt đông nông nghiệp, và cuối cùng là thần của sự phát triển lại phụ thuộc vào sự phát triển và các thành tựu tiên tiến của thế giới"

Sự nhận thức và hiểu được lời nói của thần Sein khiến cho nữ thần trắng mặt.

"Không... Không thể nào"

"Đúng vậy đấy, Chị gái. Đúng như chị nghĩ, anh ta sẽ chết, quả thật là một cái kết không tương xứng với địa vị của một vị thần. Nhưng chúng ta đâu còn xa lạ gì với nó nữa, đúng không?"

Một điệu cười thầm và một lời ngâm nga phát ra sau câu nói, báo hiệu cho một sự hiện diện mới, một vị thần mới. Tương tự hai vị thần đầu, người này cũng có một vòng hào quang trên đầu, nhưng đó là điểm chung duy nhất. Khuôn mặt, mái tóc, trang phục và vòng hào quang đều chia ra một phần màu đen và trắng, luôn hòa vào nhau, luôn tách biệt khỏi nhau.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Nơi này không chào đón ngươi đâu, Apolphus"

Deona cảm thấy không hài lòng với vị khách không mời này. Sein vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng thấy không thoải mái với sự việc. Cả ba con mắt trên khuôn mặt đen như hố đen hướng về Sein và trả lời.

"Em không được đến thăm anh chị của mình sao? Anh Sein dạo này có vẻ không được khỏe cho lắm"

Thần Sein cười thầm một cách mỉa mai.

"Cám ơn rất nhiều, em trai. Nhưng chúng ta đều biết ngươi sẽ không tới đây để thăm một người sắp chết. Với lại, đi vào địa phận của đối thủ của mình mà không được phép nguy hiểm lắm đấy"

"Đâu cần mấy lời đe dọa đó. Tôi đến đây chỉ để trò chuyện chút..."

Thần Sein nhìn qua nữ thần Deona, hai bàn tay bà siết chặt lại đến mức phát ra tiếng, mắt bà trợn ra như thể các mạch máu trong đó đang đứt dần. Quá rõ ràng, nữ thần sẽ không chịu đựng sự hiện diện của vị thần này nữa, nhanh hơn một cái nháy mắt, bàn tay cô đã nắm lấy cổ của nhân vật bí ẩn.

"Biến ngay khỏi đây, Apolphus. Trừ khi ngươi muốn mất thêm một con mắt nữa"

Bàn tay nữ thần cứ mỗi giây lại nắm siết cổ của Apolphus hơn, từ từ nâng cơ thể của người đó lên và áp sát mặt bà vào mặt hắn. Dù không có miệng hay mũi, âm thanh và hình ảnh Apolphus đang giãy giụa rất rõ ràng. Hắn cố gắng lấy càng nhiều hơi vào trong phổi và giọng của hắn cuối cùng thốt ra.

"Hahahahaha!!!"

Tiếng cười khanh khách, sảng khoái vang rộng khắp căn phòng, cùng với sự bất an và cơn sốc đập mạnh vào hai vị thần.

"Ôi chị gái, chị vẫn quá dễ dàng để chọc giận. Nhìn chị xem, mất bình tĩnh và nóng lên chỉ vì một tiếng cười"

"Tên khốn nhà ngươ..."

Deona chuẩn bị vươn cánh tay còn lại, hình thành một nấm đấm, Nữ thần chuẩn bị tung đòn với tất cả sự tức giận và sự kinh tởm đối với người trước mặt mình trong khi lời nói của thần Sein phát ra phía sau.

"Deona! Khoan...Đừng!"

Chưa kịp ra tay, một màu đen tự nhiên bật ra và che mắt tầm nhìn của bà, khiến bà đánh hụt mục tiêu và Deona không cảm nhận được cái cổ của Apolphus trên bàn tay nữa. Hàng loạt bụi và khí đen tiếp xúc với mắt, mũi và miệng khiến nữ thần khó thở và ngã quỵ xuống đất. Bà cố gắng chỉnh lại tầm nhìn của mình trong khi ho liên tục và thần Sein chạy đến cạnh bên để nâng bà dậy. Luồng khí đen bay vài vòng quanh căn phòng rồi lại đáp xuống sàn, sau đó hóa thành Apolphus.

"Thôi, đùa vui vậy đủ rồi, nhân vật chính đã đến rồi"

Tiếng bước chân từ xa căn phòng đang tiến lại gần, nó phát ra từ phía cánh cổng của căn phòng và tất nhiên mọi sự chú ý đều chuyển sang phía đó. Cánh cửa mở bật ra cùng với một giọng nói.

"Các Ngài, có chuyện xấu đã xảy ra với cổng dịch chuyển và anh hùng rồi ạ!"

Cả Sein và Deona càng bàng hoàng và sốc hơn, những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống mặt và cổ của từng người. Sein hỏi lại Demina với hy vọng rằng ông chỉ nghe nhầm.

"Cô nói sao? Chuyện gì xảy ra với anh hùng và cánh cổng?"

Đang chờ câu trả lời của Demina, ánh mắt của Sein hướng sang Apolphus. Dù cho hắn ta không có miệng, nhưng thần biết rất rõ hắn đang mỉm cười cùng với ba con mắt đỏ như huyết.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì, Apolphus?"

"Tôi chỉ đẩy nhanh tiến độ một chút thôi"

Demina đã gải thích lại mọi sự việc đã xảy ra cho Sein và Deona nghe trong khi Apolphus vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ.

"Hạng tiểu nhân nhà ngươi, ngươi dám chơi bẩn"

"Đừng vu khống cho tôi chứ, Deona. Đâu có luật nào cấm tôi sử dụng cổng dịch chuyển đâu"

Hai vị thần và thiên thần đang cố xử lí tình hình trong đầu, không ai ngờ rằng chuyện này lại xảy ra và còn trong lúc cấp bách nữa chứ. Thần Sein thở dài.

"Demina, cậu Minh còn sống không?"

"Tôi đã sử dụng bảo bối để giúp cậu ta đáp xuống trần gian an toàn rồi ạ, còn những việc sau đó thì tôi thật lòng không biết. Tôi đã thất bại trong khi làm nhiệm vụ, xin các Ngài tha thứ cho sự bất tài của tôi"

Thần Sein đặt tay lên vai Demina như một cử chỉ an ủi.

"Được rồi... Đừng có tự trách mình quá, cậu Minh còn sống nghĩa là chúng ta vẫn còn hy vọng"

Nghe được lời của Sein, Apolphus rất khâm phục thái độ tích cực của ông thần, nhưng hắn cũng rất ghét cay sự ngoan cố của ông đến mức hắn cũng mất dần chút kiên nhẫn.

"Hy vọng? Hy vọng sao? Tôi khá bất ngờ khi các người vẫn giữ cái tính lạc quan quá mức đó"

"Ngươi cũng khác gì ta đâu, vẫn tỏ ra cái vẻ mặt chiến thắng kiêu ngạo đó"

Lời nói của thần Sein làm thần Apolphus rất khó chịu, như một con dao đâm vào cái tôi to lớn của hắn, và đã như vậy trong hàng trăm năm của cuộc chiến này. Nhưng hắn không được bộc lộ cảm xúc, nó được che đậy bằng tiếng thở dài thất vọng.

"Cuộc tranh đấu giữa hai phe chúng ta đã diễn ra bao lâu rồi, Sein. Anh không thấy mệt mỏi sao... Tôi không muốn chiến đấu nữa, tôi còn rất nhiều thứ muốn và cần phải thực hiện"

Deona bây giờ đã bình thường trở lại, đi đến bên cạnh Sein. Bà khiêu khích Apolphus với một điệu cười, như một đòn trả thù nhỏ cho hành động vừa nãy.

"Vậy sao ngươi không đầu hàng đi, Apolphus"

"Cái g... Hình như các người vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mình"

Thần Apolphus đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra và nâng cao đầu để tạo thế đứng rất oai phong, hắn thốt ra lời to và rõ ràng để mọi người trong phòng nghe rõ.

"Tất cả "quán quân" của các người đã chết, dưới trần gian thì "quán quân" của bọn ta đang thắng dần và "hy vọng" cuối cùng của các người cũng đã bị dập tắt. Các người còn chiến đấu để đạt được gì? Một thất bại hoàn toàn sao? Ta đến đây để đưa các người một lời đề nghị. Hãy đầu hàng và ta hứa sẽ không có một ai trong phe các người sẽ phải chịu đựng hình phạt khi thua trận. Suy nghĩ kĩ đi, sẽ không có ai chết, không có sự trục xuất nào cả và tất nhiên là các người vẫn được giữ lại chức vị của mình"

Cả căn phòng im lặng sau lời nói của thần Apolphus. Ba người kia suy nghĩ về những lời vừa thoát ra từ miệng của hắn. Demina nhìn hai vị chủ nhân của mình, chợ đợi với sự tò mò và lo lắng cho câu trả lời của họ vì đó là việc duy nhất cô có thể làm. Một lời đề nghị rất hấp dẫn, có lẽ quá tuyệt vời so với thực tế, đó là suy nghĩ của Deona, nhưng bà suy nghĩ có lẽ đây là cách đúng để chấm dứt cuộc xung đột này, để chấm dứt cái gánh nặng đã bị đặt trên vai của bà. Cuối cùng là suy nghĩ của Sein.

"Đó là lời nói thật lòng sao?"

"Trên danh nghĩa của Đấng tạo thế"

Thần Sein suy nghĩ thêm một lúc nữa, ông nhìn qua Deona, sau đó nhìn sang Demina và cuối cùng nhìn Apolphus.

"Ta cám ơn ngươi vì lặn lội đường xa để đưa lời đề nghị đó, nhưng ta từ chối... Không, tất cả chúng ta đều từ chối"

Demina tán thành lời nói của ông bằng một cái gật đầu chậm. Còn Deona cũng phải chấp nhận quyết định của Sein vì ông là người lãnh đạo của phe họ, bà tin tưởng ông hoàn toàn nhưng không nghĩa là bà không có cảm giác hối tiếc. Apolphus tất nhiên là cảm thấy rất khó chịu và giận dữ, nhưng cũng đoán trước vài phần là điều này sẽ xảy ra.

"Các người định cá cược hết tất cả vào một tên phàm nhân thật sao?"

"Vẫn tốt hơn là phản bội lại nghĩa vụ được giao phó cho mình như một ai đó"

Lời nói và hướng mắt của ông thần đều hướng đến nhân vật màu đen kia như chờ đợi một phản ứng nào đó, cuối cùng phản ứng đó cũng bộc phát ra bằng sự tức giận và tiếng nghiến răng khó chịu.

"Được... Được lắm!... Các người thà chết còn hơn là bỏ đi cái "nghĩa vụ" ngu ngốc của mình đúng không? Ta sẽ cho các người toại nguyện. Được ăn cả ngã về không"

Nói dứt lời, Apolphus quay lưng lại rồi biến thành đám mây và bay ra khỏi căn phòng, để lại một luồng khí và bụi đen sau mình. Deona đi chậm đến Sein với sự lo lắng.

"Anh có chắc đây là điều anh muốn không?"

"Không. Đây là điều chúng ta cần phải làm"

Đó là điều duy nhất nữ thần Deona cần nghe, bà nắm chặt lấy tay của thần Sein và nhìn thẳng vào mắt ông. Đó cũng chính là thứ Sein cần để khẳng định Deona sẽ sát cánh cùng với mình cho đến cùng, ông đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Ta mong cậu vẫn an toàn... Minh. Vì tương lai của bọn ta và chính bản thân cậu... Hãy sẵn sàng"

Sau đó ông quay lưng nhìn về hai chiếc ghế đá của ông và Deona.

"Được ăn cả ngã về không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com