Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

regret


Như đã chờ đợi thật lâu, Yeonjun để mình tan vỡ trong muôn ngàn lý lẽ.

Những gì Beomgyu đã làm, là luôn chọn cách rời đi.

Ở quãng hai mươi của cuộc đời, người ta đáng lẽ phải chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách khác.

Học cái gì đó, đi tìm một công việc, chờ được công nhận. Hay tìm một chốn về, một người để yêu, rồi lại mất công duy trì tình yêu ấy.

Với Yeonjun, những truyện ấy rất bình thường. Nhưng có lần Beomgyu lại hỏi anh, có phải chúng ta đều phải làm như thế để cứu lấy cuộc đời mình, cứu lấy bổn phận, danh dự, trách nhiệm, niềm tin. Để giữ cho mình sự tồn tại, phải làm tất cả các điều ấy dù không được khích lệ, để rồi ai cũng trở nên vừa cố chấp vừa cô đơn...

"Nhưng Yeonjun, em không muốn cứu ai cả, em không muốn trở thành người hùng theo cách đó."

Beomgyu đã cho mình lựa chọn. Cậu chọn không cứu lấy ai, ngay cả chính bản thân mình.

Bởi vì Beomgyu đã sợ. Đằng sau nụ cười vô tư và thái độ không màng ấy, cậu đã hoảng hốt đến thế nào. Bị gia đình rời bỏ trở thành kẻ bơ vơ không chốn về. Vậy nên cậu cứ đi tới đi mãi, cho đến khi không thể quay trở lại.

Beomgyu không kể, và anh cũng không hỏi.

Trên tường nhà cậu dán kín ảnh về những chuyến đi. Trong ảnh lúc nào Beomgyu cũng mỉm cười rực rỡ như Mặt Trời. Nhưng có lẽ Yeonjun quên mất rằng khi gỡ hết chúng ra, bức tường xung quanh Beomgyu ấy chỉ còn lại những vệt loang lổ xấu xí mà thôi.

_

Hôm ấy.
Beomgyu hẹn anh ở sân thượng của bệnh viện. Lúc Yeonjun tới, cậu đang ngồi quay lưng về phía anh trên chiếc xe lăn, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống dưới, hỏi anh: "Nếu như em rơi xuống đó, anh vẫn sẽ đưa em về nhà chứ?"

Beomgyu cũng từng hỏi anh một câu y như thế, vào một buổi chiều hoàng hôn vài tháng trước. Yeonjun vừa tan làm, đang đi bộ giữa con phố ồn ào để về nhà thì bất chợt điện thoại reo lên.

Ở đầu kia là giọng của Beomgyu, cậu hỏi anh bằng giọng chừng như cuống quýt, chừng như bình tĩnh, cũng không quan trọng câu trả lời. Beomgyu hỏi: "Này, anh có thể đến đón em về nhà không?"

Trong khoảnh khắc ấy Yeonjun đã biết mình đã quá mệt mỏi. Anh mệt vì phải chờ đợi cậu nhớ đến mình, mệt vì cậu có thể uống cà phê loại đậm nhất còn anh thì không, mệt vì luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Mệt vì không thấy được sự công bằng giữa hai người bọn họ. Trong phút chốc, Yeonjun nghĩ anh sẽ không thể tìm thấy đường về nữa.

"Em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó ngay trong lúc em đang có ý định đi hay sao?", đó là câu trả lời của Yeonjun, trong ngày hôm ấy.

Rồi xung quanh như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những vạt rừng.

Yeonjun đúng, anh không có quyền ngăn cản Beomgyu đi. Mà tại sao Beomgyu lại gọi cho anh, chỉ vì muốn nghe một lời đồng ý hư ảo thậm chí là vô bổ cách xa hàng nghìn cây số.

Đáng ra anh nên nói: Ừ, anh sẽ đưa em về nhà.

Đáng ra anh nên nói thế ở cả hai lần.

Nhưng thay vì trả lời cậu, anh chỉ biết nắm thật chặt bàn tay gầy guộc trắng xanh mà Beomgyu đang cố giấu sau túi áo và nghe tiếng cậu thở dài.

"Anh biết không, đôi khi em cần nhiều hơn chỉ một cái nắm tay."

"Mình đi xuống thôi", Yeonjun trả lời lại sau rất lâu, toan cầm tay vịn xe lăn.

"Không, em có y tá đang đợi em", Beomgyu bướng bỉnh từ chối.

Và giây phút ấy thứ họ còn thấy chỉ còn là bóng lưng của nhau. Lúc Yeonjun quay đi, Beomgyu đã ngoái đầu lại nhìn anh, dùng khẩu hình nói lên một câu rất rõ ràng.

Em yêu anh.

Có lẽ cho đến bây giờ, câu nói ấy vẫn còn vương trong cơn gió.

Và sau đó, Beomgyu đã thả mình rơi xuống.

Cậu đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng một dấu chấm màu đỏ sậm. Không hề rực rỡ cũng chẳng hề bi thương.

_

Ông chủ rời đi, quán đang phát một bản nhạc buồn.

"Hãy ru tôi ngủ, hãy ru tôi ngủ
Tôi mệt rồi, chỉ muốn nằm trên giường
Đừng cố đánh thức tôi dậy vào buổi sáng,
Vì lúc ấy có lẽ tôi đi rồi.
Cũng đừng thương hại gì tôi cả
Tôi muốn bạn biết rằng
Tận sâu trong tâm khảm, tôi thấy thật mừng vì có thể ra đi..."

Đó là bài hát còn lại nằm trong danh sách phát của chiếc máy nghe nhạc. Tất cả những gì Beomgyu đã không nói, những yếu đuối và hốt hoảng giờ đã được phơi bày, vang lên trong nước mắt của Yeonjun.

_

Lúc Yeonjun trở về nhà, trước khe cửa có nhét một bức thư. Người gửi nó là Beomgyu. Căn cứ theo dấu bưu điện,nó được viết từ ba tháng trước, tại một thị trấn nhỏ

"Gửi Yeonjun
Có lẽ anh đang đọc những dòng này khi em đi rồi. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em vì đã đẩy anh vào một hoàn cảnh như vậy.
Lúc đang viết lá thư này,  em đang nghe bài hát của The Smith, nó có tên là "Giấc ngủ".  Thật sự em cũng buồn ngủ rồi, nhưng lại sợ nếu ngủ thì sẽ không còn sức tỉnh dậy mất.
Chuyện thứ nhất em muốn anh biết là, mỗi khi hút thuốc em mong anh sẽ ngăn em lại. Em không có hút thật đâu nhé, chỉ đốt lên rồi để nó cháy mãi vậy thôi. Nhưng anh cũng không nói gì cả. Có phải anh thất vọng về em lắm không Yeonjun?
Em luôn là con người trong ngoài bất nhất như vậy đấy. Có lẽ vì vậy mà anh không tin em nữa.
Chuyện thứ hai em muốn thú nhận chính là em đã luôn muốn anh đưa em về nhà.
Buổi chiều mà em gọi cho anh ấy, là buổi chiều mà em được chuẩn đoán mắc bệnh. Bệnh nhược cơ. Cả đời không thể khỏi đấy, anh thấy có ghê không? Có nghĩa là, chỉ trong hai năm nữa thôi em sẽ trở thành một sinh thể yếu ớt như lá mùa Thu vậy.
Khoảnh khắc biết việc đó, em nghĩ, em phải gặp anh, rồi chẳng hiểu sao em lại làm ngược lại, theo thói quen, em ra bến xe mua vé rời khỏi thành phố, ôm chiếc ba lô màu đen rỗng không anh tặng em và ngủ thiếp đi. Vì em sợ em không thể đi nữa. Và không thể đi nữa, là không sống, phải không?
Lúc xe đến trạm dừng, em lại không còn sức để đi nữa. Em nhớ anh, rất nhớ. Em muốn anh đón em, thực sự em đã muốn như vậy đấy.
Em rất muốn anh đưa em về nhà, hoặc thậm chí chỉ cần mở mắt ra và lập tức gặp anh, em cũng đã được về nhà.
Vì nhà là nơi có trái tim của anh.
Họ đều bỏ em mà đi, chỉ có anh là không. Vậy em còn sợ cái gì hả Yeonjun...?
Em thật lòng không sợ nữa.
Nhưng mà cái thói bướng bỉnh của em lại trỗi dậy. Em không nghĩ mình muốn làm khổ anh đâu. Nên cho phép em lừa anh thêm một lần nhé. Cho phép em ra đi.
Hãy giữ túi hạt giống nhé, anh có thể trồng nó trong prất nhiều năm đấy. Thay em chăm sóc chúng nhé.
Còn điều cuối cùng này nữa, em nghĩ mình đã luôn quên nói với Yeonjun.
Em yêu anh.
Em sẽ gửi lời này vào trong gió khi anh muốn nghe lại nhé.
Beomgyu."

_

Anh vẫn thường nghĩ về ngày hôm đó.

Anh đã nhìn thấy Beomgyu, Thấy cơn gió khẽ thổi qua mái tóc của cậu. Anh thậm chí đã muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé của người con trai ấy. Anh đã muốn nói là anh cũng yêu cậu, yêu cậu đến bất lực, yêu dù không biết có thể làm gì thêm nữa cho cậu.

Nhưng Yeonjun đã không.

Nên bầu trời ấy cùng Beomgyu, cuối cùng đã biến tan vĩnh viễn khỏi thế giới này, tất cả chỉ còn là thứ anh có thể tìm thấy trong giấc mơ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com