kẻ khờ và macaron - 1
lấy bối cảnh hoàng gia, không thuộc thế giới phép thuật
warning: mở đầu dài dòng, hơi không cần thiết.
;
ở đời này, không có chuyện gì mà dân làng wilhelmine không biết.
con dê già ở nhà bà vú đầu làng nay đã cạn sữa chưa, thằng con ngỗ nghịch của ông thợ làm gỗ nay lại tiêu bao nhiêu tiền vào sòng bài, đều có thể trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở quán rượu cuối làng của ông bheirmi. thậm chí, có những người hàng xóm tọc mạch đến mức sẵn sàng thò đầu vô ô cửa sổ nhà người khác, chỉ vì vô tình nghe thấy tiếng trẻ con ré lên. bản tính của làng wilhelmine là buông chuyện, và họ có thể sống với không một đồng nào trong cả một tuần lễ, miễn là họ vẫn còn chuyện để nói.
vì vậy, việc tự dưng có một con bé xuất hiện trong làng, lẩn qua lẩn quẩn không biết cha mẹ là ai, đã dậy lên một làn sóng không hề nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt của những người dân nơi này.
bà vú trẻ là người đã phát hiện ra con nhỏ trước tiên.
"lúc tôi thấy nó ở xưởng bánh mì, nó gầy nhom! hình như nó đi lạc, chứ nhìn quần áo trên người hổng có giống dân ở đây."
"coi mớ tua ren kia là biết, cũng dạng nhà có điều kiện đấy. không hiểu sao trông cũng lớn tướng, mà không biết tên cha mẹ mình.."
ông bheirmi nói vọng ra từ quậy rượu phía sau:
"con nhỏ đó bị khờ. nhìn là biết."
"đúng! lúc gặp tôi, thứ đầu tiên nó hỏi là tôi có biết chỗ nào bán bánh macaron không.." - bà vú nói với giọng khôi hài - "..tôi mới nói với con bé, rằng ở cái làng nghèo này thì không có đâu. tôi hỏi nó ba mẹ nó là ai, nó bảo nó không biết.."
"sáng giờ không thấy cỗ xe ngựa nào đưa con nhỏ đến, chẳng lẽ nó đi bộ? cái thị thành gần nhất cũng cách mấy cánh đồng.."
"thấy thương gì đâu!"
dần đần, cuộc trò chuyện chuyển hướng sang thông cảm cho nó. đám người lớn ở làng bắt đầu kêu ca, khóc hộ cho đứa trẻ nhỏ; họ rủa những người cha, người mẹ đã nỡ đã bỏ con bé lại ở đây. ấy là cho đến khi người bán bánh mì duy nhất trong làng, là ông benjamin ấy, bước vào với bộ râu lồm xồm và gương mặt đỏ chót vì mệt, thì mọi người mới nhỏ tiếng lại chút.
"con bé đó.. y/n.. nó là cháu của tôi."
cái thông báo mới nhứt của ông benjamin khiến cả quán rượu im bặt - cháu, vậy điều đó có nghĩa là thằng con đã chết của ổng.. có một đứa con gái sao? cái tin này chẳng khác gì một quả bom, bùm lên một cái khiến ai nấy đều phải nhìn nhau khó hiểu.
những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, bà vú cũng toang đứng lên cãi lại ông benjamin. nhưng đứa bé kia đã chạy ngang qua từ góc bên kia của quán rượu, rồi ôm chầm lấy người bán bánh mì. lẩm bẩm mấy tiếng 'ông ơi', nó khóc thút thít trong sợ hãi.
cảnh tưởng vừa rồi không chỉ khiến bà vú chết lặng, mà mấy người lớn khác cũng nín thin luôn. ông benjamin xoa nhẹ lưng nó, nó mới thôi khóc.
"ông nói.. con bé đó tên y/n hả?"
ông chủ quầy rượu nhướn đôi lông mày dày của mình lên. đấy là một câu hỏi, nhưng cũng là một vâu xác nhận ngầm. rằng cái hành động nhẹ nhàng vừa rồi của người bán bánh mì đã thuyết phục được ông.
"phải.."
"y/n.. y/n benjamin. từ nay sẽ là người làng wilhelmine!"
...
ở làng wilhelmine này, họ biết nhiều chuyện, nhưng họ rất thương nhau.
từ ngày y/n đột ngột xuất hiện ở đây, cũng đã ròng rã hơn mười lăm năm trời. con bé vẫn vậy - y/n chẳng thay đổi gì, ngoại trừ việc nó có lớn lên, cao ráo xinh đẹp, và không còn hỏi về bánh macaron nữa; nhưng nó vẫn chẳng biết cha mẹ nó là ai, hoặc, nó không muốn nói ra.
người làng wilhelmine cũng không muốn biết.
thế đó, họ cứ tạm chấp nhận nó là cháu của ông benjamin, dù rõ là không phải - có thể là nó theo gen mẹ, nhưng cả gương mặt không có lấy một nét của thằng con quá cố của ông thì quả là đáng ngờ. nhưng đứng trước tình yêu thương từ tận đáy lòng của benjamin với con bé khờ khạo này, họ không nỡ đào bới sâu.
lần đầu tiên, làng wilhelmine đồng lòng giữ kín một chuyện gì đó.
y/n bị ngốc. nó như đứa trẻ mới lên ba ấy, nhưng vẫn cảm nhận được tình người ở nơi nhỏ bé, nghèo nàn này. nó yêu người dân ở đây lắm - từ những gương mặt thân thuộc như bà vú, ông chủ quầy rượu; hay những người lái buông lâu lâu mới về làng một lần. dù rằng nó không may bị khờ thật đấy, nhưng chưa có ai dám bắt nạt nó vì điều đó. ngược lại, cứ hễ ai có việc lên thành thị là y như rằng, lúc về cũng sẽ có một hộp macaron dắt bên hông. vấn đề không phải tiền nong - người bán bánh mì lúc nào cũng đưa tiền trước. nhưng mà là thời gian, và cả công sức nữa; nụ cười của họ khi đưa đồ ngọt cho nó, khiến y/n cảm thấy đó không phải là làm vì tiền, cũng không phải để trả nghĩa.
mà là từ tận tấm lòng, người ta yêu thương nó.
y/n yêu làng wilhelmine hơn cả macaron.
nên vào cái đêm nó bị buộc phải trở về 'nhà', nó đau buồn kinh khủng. nép mình trong góc căn bếp của ông benjamin, y/n nén tiếng thút thít của mình xuống âm lượng nhỏ nhất có thể, để cho người bán bánh mì không thể tìm ra nó ở đây.
"y/n.. cháu biết là cháu phải về nhà rồi.."
"y/n à, đức vua cho gọi cháu. ông.. không thể để cháu ở lại đây nữa, y/n à. cháu biết mà.."
y/n biết mà, ông benjamin không phải là ông của nó.
nói thẳng ra, ông chẳng có máu mủ gì với nó hết. nó, một con khờ, ấy vậy mà lại là người hoàng gia. vào năm nó lên ba, bốn tuổi gì đó, ba mẹ đã đưa nó cho ông benjamin, để nó về sống ở nơi hẻo lánh này. một là vì họ ghét nó - y/n ngốc quá; nhưng cái quan trọng hơn, đức vua và hoàng hậu lo rằng sẽ có người âm mưu hãm hại nó, nếu nó cứ khờ khạo mãi như vậy.
"dù sao thì nó cũng có một người chị gái đủ tài hoa, xinh đẹp và giỏi giang rồi. cứ đưa nó về làng wilhelmine, ở nơi xa tít nội thành đó.. chi bằng như vậy, mà lại an toàn hơn.."
"lawson benjamin, ta tin tưởng ông được không?"
mân mê tà váy cũ một hồi, y/n vẫn không kìm được mà nấc lên một cái. chính cái tiếng nấc đó đã khiến ông benjamin thấy được nó. trông kìa - mặt nó lấm lem than bụi, không biết đứa nào đã bày cho y/n cái trò chui vào trong bếp trốn như thế này. kì kèo mãi một hồi, ông cũng bắt nó đứng dậy được. nhưng khi cả hai ra đến ngưỡng cửa, và y/n thấy cỗ xe ngựa to lớn đang đậu ở bên kia cánh đồng, nó lại nghẹn ngào bật khóc.
"con không muốn xa ông.. con thích làng wilhelmine cơ.."
"y/n ngoan, ông không có quyền lựa chọn. cháu.. đừng buồn. ở đó người ta có nhiều macaron lắm, đủ vị luôn!"
"đừng khóc nữa, ôi cháu ơi, đừng khóc nữa mà.."
chuyện bị bỏ lại nơi đây là câu chuyện duy nhất mà y/n nhớ được. kí ức duy nhất nó nhớ về gia đình thật của nó là macaron, nhưng kỉ niệm ở nơi đây thì nhiều đến mức đếm không xuể. nên ai quan tâm đến thé bánh ngọt đó chứ? mắt nó chỉ sáng lên một chút, rồi hai hàng mi cũng cụp xuống lại. y/n lủi thủi lê bước theo ông benjamin đến hết cánh đồng. nó cố đi thật chậm, đồ rằng biết đâu người ta sẽ bỏ nó lại một lần nữa. nhưng không, chuyện gì đến cũng phải đến..
"y/n, đi mạnh giỏi! ông.. ông hứa sẽ đến thăm cháu thường xuyên."
"nhưng mà.. nhưng mà cháu sẽ phải đi lấy chồng.."
"là hôn ước, cháu ạ. cháu là công chúa, cháu có hôn ước. chà, dù nghe có vẻ điên rồ khi quyết định hôn nhân của hai đứa trẻ từ lúc chúng thậm chí còn chưa chào đời.." - ông benjamin bật cười một cách chua xót - "..nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. nhị hoàng tử black là một người tốt."
"black?"
y/n còn chưa kịp nói xong và hôn tạm biệt ông benjamin, cỗ xe ngựa đã phóng đi. như thể người đánh xe thấy cuộc chia tay đầy quyến luyến này không phải là vấn đề đáng bận tâm. tòa lâu đài vốn nguy nga nay bị thu lại thành một đốm nhỏ xíu nơi cuối con đường này mới là nơi anh phải nhanh nhanh chạy đến. ở hoàng gia này là thế, không có chỗ cho những người lề mề.
cũng sẽ không có sự cảm thông cho những người chậm trễ.
...
y/n đã ngủ được một giấc dài. chập chờn, im lặng, nhưng ít nhất nó đã ngủ.
khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng tráng lệ - đèn kết chùm chùm sáng lấp lánh, và cái giường rộng đủ cho ba người nằm. sàn nhà nơi đây được lát gạch lạnh ngắt khiến nó không dám thò chân xuống ngay. y/n còn giật mình nhận ra nó đã được thay một bộ đồ mới - không bị chật với nó, nhưng cũng ngứa ngáy và rườm rà hơn.
đong đưa chân ở trên giường một hồi, tự nhiên nó thấy nhớ làng wilhelmine ghê gớm. tuy nó khờ, nhưng tự nhiên bị 'bốc' đi như thế này, nó không thể không thấy buồn. còn việc cưới chồng gì đó, nó vẫn chưa có hình dung rõ ràng gì hết..
nhưng mà nó không thích cái nơi này.
mặt y/n buồn xo, nó thu người lại về một phía góc giường. nếu không phải do đêm qua nó khóc quá nhiều rồi thì chắc là bây giờ nó cũng đang thút thít. mải nghĩ ngợi miên man, chợt, cửa phòng bật tung ra. nó giật mình, quay người lại thì thấy hai người đàn ông cùng bước vào.
"hoàng tử điện hạ, thần phải nói đây không phải là lúc.."
"công chúa chỉ vừa mới tỉnh.."
nhưng mà cái người 'hoàng tử điện hạ' kia có vẻ không quan tâm lắm. anh ta đảo mắt khắp căn phòng một lượt, rồi nhanh chóng phát hiện ra cái nơi nó đang cố nép mình vào. y/n cảm nhận được cái nhìn chòng chọc có phần có chịu của anh, nên quay mặt đi chỗ khác. điều này càng khiến regulus black tức giận hơn.
"tôi không chấp nhận. hủy bỏ hôn ước này, ngay!"
"thưa hoàng tử, điều đó là không thể.. chỉ có những người lập ra hôn ước mới được hủy bỏ nó, nhưng ông nội của người.."
câu nói của người quản gia bị bỏ lửng. regulus phẩy tay bảo ông ta đi ra nhanh nhanh, rồi khóa trái cửa lại. anh quay ra đối diện với người con gái trước mặt, thở dài một cái, và nói với giọng cứ như tự giễu chính mình.
"có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác nhỉ.. em vẫn là vị hôn thê của tôi.."
rồi anh đến ngồi lên chỗ trống trên giường, ngay cạnh cái góc của nó. y/n vẫn chưa dám quay ra nhìn regulus - nó chỉ lặng lẽ quan sát trong góc mắt.
"em tên gì? y/n y/l/n?"
"không phải, là y/n benjamin.."
regulus không khỏi nhíu mày. benjamin? một cái họ tầm thường, và nghèo nàn. được rồi, anh biết rằng vợ tương lai của anh có chút khờ, nhưng đâu thể mức không nói đúng được họ tên của mình chứ? thật phiền phức.
"ồ không. rõ ràng em tên là y/n y/l/n."
nó lắc đầu, và điều này kiến regulus bắt đầu mất kiên nhẫn. nhưng thôi, thay vì đôi co với con bé này, anh cầm cổ tay nó lên săm soi - nhỏ quá. nó gầy đến mức anh có thể nắm trọn hai cổ tay nó chỉ bằng một lòng bàn tay trái của mình kia.
"sao em gầy vậy?"
regulus nhìn xuống và ước tính đôi chân đang co lại của nó - cũng không khá hơn là bao. tầm này thì con nhóc đứng đến cằm anh là cùng. một ý nghĩ khó chịu lướt qua đầu anh, lỡ chẳng may người ta tưởng anh kết hôn với trẻ vị thành niên thì sao?
"em có biết gì về chị gái của em không? lần gần nhất em thấy chị của em là khi nào?"
"chị?"
cái gật đầu của y/n thắp lên trong lòng regulus một nhúm hy vọng nhỏ xíu xiu. anh đang cầu lắm đội cận vệ hoàng gia tìm ra được vị hôn thê cũ của anh, tức chị của người con gái trước mặt anh ấy. regulus chưa được tiếp xúc với cô nhiều, nhưng anh thấy cô rõ là một người thông minh, hay ít nhất là không bị ngốc. hôn ước có lẽ sẽ không phải là một vấn đề lớn lắm, nếu anh được cưới một người như vậy.
thế quái nào cô lại bỏ trốn giữa chừng, để rồi anh phải ngồi đây với con nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, đầu óc lơ mơ này.
"chị hai là người tốt! chị hai giỏi lắm, chị hai hay cho em bánh maracon nè.."
"anh có thích bánh maracon không?"
nụ cười mỉm trên mặt regulus biến mất. anh trừng mắt nhìn nó:
"không, tôi không thích đồ ngọt. em biết chị của em đang ở đâu không?"
"em..em.. không biết."
"vô dụng."
regulus nhíu mày, nói với giọng ghét bỏ. y/n không hiểu vô dụng là thế nào - bình thường nó nghe bà vú nói về con dê của bà như vậy nhiều nhất. nhưng đó là một tính từ xấu, phải không?
nó buồn.
"tôi không có vô dụng.."
"có, có đó. tôi không hiểu sao người ta lại để tôi cưới em nữa."
sau khi ném cho nó một cái lườm sắc bén, regulus chán nản đứng dậy và đút hai tay vào túi quần. y/n thấy người kia đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ cũng im - con người ở đây hung dữ thấy ghê. mà người đáng sợ nhất chắc là chồng tương lai của nó rồi.
...
đã một tuần kể từ khi chuyển đến đây, y/n xin khẳng định phỏng đoán khi đó của nó là đúng.
"anh gì ơi.."
"cái gì?"
regulus rời mắt khỏi trang sách. con nhóc kia cuối cùng cũng chịu mở miệng trở lại - ai biết kẻ ngốc lại nhạy cảm đến thế chứ? mới nói có chút đã giận rồi. cơ mà, chẳng biết ai dạy nó co quắp bàn chân lại mỗi khi đi như vậy nữa..
"anh có biết bánh macaron ở đâu hông.."
anh nhìn lên nó, đánh giá nó từ trên xuống dưới nốt lần thứ mười trong buổi sáng hôm nay. nói thẳng ra, với regulus thì y/n chẳng có gì nổi trội. ngoại trừ cái mặt trông xinh xinh ra, thì một công chúa bị nuôi bởi thường dân, đúng là không thể thoát khỏi cái bóng của sự nghèo nàn bình dị được. regulus rất nhanh chuyển sự chú ý về lại quyển sách chính trị trên tay mình, trông chẳng có vẻ gì là muốn trả lời nó hết.
"chắc là ở dưới bếp ấy."
"anh dẫn tôi xuống được không? anh gì đó.."
"regulus. và không, tôi đang bận. tự tìm đường xuống đi."
bằng tông giọng chán ghét, anh phẩy phẩy tay với nó - y chang như cách anh làm với vị quản gia của mình một tuần trước. y/n thấy hành động đó giống kiểu đuổi chó của ông benjamin sao sao ấy.
nhưng mà nó cũng lựn khựng bước ra cửa - lòng bàn chân không dám duỗi ra bình thường, mà co lại vì sàn lạnh quá. nó không biết người ta lấy mấy đôi dép bông đi trong nhà ở đâu? lần khần một hồi, nó thấy ai trong tòa lâu đài này cũng mang thứ đó. nhưng nếu nó hỏi, nó có bị la nữa không?
và sao nơi này rộng dữ vậy?
y/n thấy mình đi mãi, xém té đến mấy lần mà vẫn chưa có nơi nào là giống 'bếp'. có một cái cầu thang cẩm thạch dài ơi là dài ngay giữa một cái sảnh cũng lớn không kém. nó quyết định đi lên, vì trông ở trên có nhiều người hơn.
mà kẻ khờ thì không hiểu được một lẽ thông thường rằng bếp luôn nằm ở dưới.
kết quả là, khi bên ngoài đã xẩm tối, y/n vẫn chưa tìm được nơi nó muốn đến. mấy lọ bánh không thấy đâu, nó cũng chẳng biết đường trở về phòng mình.
bụng nó đói meo, chân thì bắt đầu đau nhức - chắc là sưng rồi ấy. người ở đây thì quá bận mải với cái đám cưới sắp tới, nên cũng không ai hơi đâu ló đầu vào cái phòng xó xỉnh nơi y/n đang ngồi để mà phát hiện ra nó. chợt y/n nghĩ, nếu như - chỉ là nếu như thôi - đây là làng wilhelmine, thì nó chỉ cần mất tăm mất dạng trong hai tiếng, cả làng sẽ đổ xô đi tìm nó ngay.
nhưng mà nó biến mất cả tuần rồi đó, sao vẫn chưa có ai đến tìm nó vậy?
y/n gục đầu xuống. nó đã ốm yếu sẵn thì chớ, đồ ăn ở đây nó không thấm nổi - súp lúc nào cũng nguồi nguội, không giống loại được nấu sẵn từ lò của bà béo đầu làng; đồ ăn toàn những món lạ hoắc, miếng thịt bò dai thấy ghê luôn. mà kì cục nhất là, lần nào nó cũng phải ăn với cái người. regu gì gì đó. anh ta luôn ăn rất nhanh, nên luôn luôn chỉ còn nó ở lại trên bàn.
có một lần, thấy nó nhơi mãi chưa xong món canh, anh đã gắt.
"em bị cái quái gì vậy? cầm muỗng cho đàng hoàng vào."
"tốn thời gian thật sự.. chẳng trách sao người lại gầy gò ốm yếu đến thế."
người ta cũng hứa với nó sẽ có bánh macarom làm tráng miệng, nhưng regulus cũng gạt phắc đi. anh bảo thứ đó ngào đường, ăn vào chỉ tổn hại não.
"đã ngốc rồi thì ăn nhiều rau lên đi. em không thấy tự ti với trí thông minh của mình à?
từ lúc đó, y/n chỉ được ăn trái cây và rau sau bữa chính. đến một chút xíu đồ ngọt cũng không được đụng vào. nó đã giận dỗi không thèm nói chuyện với regulus mấy ngày sau. nay thì nó chịu hổng nổi nữa, nên mới lộc cộc tự đi tìm đồ ăn ngon. nhưng mà hình như y/n lạc thật rồi.
nhìn quanh quất một hồi, nó vẫn không thấy gì hơn mấy bức tường. chỗ này tối quá - nó không biết có công tắc đèn không nữa. mấy cái hình người nổi nổi trên trần nhà lúc này cứ sợ sợ sao ấy. y/n thu mình vào một góc, bật lên những tiếng thút thít bé tẹo teo.
đây là lần đầu tiên nó khóc, kể từ cái đêm rời làng wilhelmine.
y/n không hề biết, dù nó đã cố nén những uất ức xuống sâu nơi cổ họng, song, phía cuối hành lang vẫn có người nghe được tiếng nó.
tòa lâu đài này có ti tỉ những phòng lớn nhỏ, nhưng người kia rất nhanh đã xuất hiện trước mặt nó. anh quỳ xuống, nâng cằm nó lên. regulus không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt chèm nhẹp nước, và đôi chân sưng tấy lên vì đau này.
"trời ạ.. em đang làm gì ở trên này vậy?"
y/n lắc đầu. anh thở dài, tạm bỏ chồng sách trên tay xuống. regulus bế nó dậy, miệng không ngừng lầm bầm và phàn nàn.
"ra là em bị lạc cả ngày hôm nay, chậc.."
"tôi còn tưởng em xuống được bếp rồi, nên trốn biệt ở đấy cả bữa ăn chiều chứ.."
"em ngốc đến nỗi không tìm về phòng lại được luôn à? lúc nào cũng cần có người đi theo dẫn đường à?"
"..sao em không trả lời tôi?"
lẫn trong màn đêm tĩnh mịch của hành lang dài chỉ còn tiếng nói lạnh lùng vô cảm của regulus, và tiếng thở đều đều của nó. đi mãi, đến cái cầu thang cẩm thạch thì anh dừng lại.
"phòng của em ở tầng hai, dưới tầng trệt là nhà bếp, hiểu không? muốn tìm macaron thì đi xuống, không có đi lên. nhà tôi không xây bếp ở trên tháp lâu đài.."
"em có đang nghe không đấy?"
nhưng y/n đã ngủ lịm đi trong vòng tay của regulus từ lúc nào. chắc là do nó mệt quá, hoặc mấy lời càm ràm của anh nghe cứ đều đều, chắn ngắt, nên dễ đưa người ta vào giấc ngủ - regulus chịu thua.
"lần sau thế nào cũng lạc nữa cho xem."
"phiền phức thật chứ.."
căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. regulus đảo mắt nghĩ, ngày nào anh cũng phải qua đây đọc sách từ sáng sớm. cha gọi đó là 'tạo sự kết nối' trước hôn nhân, nhưng thứ anh nhận được chỉ toàn là mấy câu hỏi ngớ ngẩn xoay quanh macaron, và tên anh. y/n vẫn chưa nhớ tên anh đâu nhé. điều này buồn cười ghê gớm, anh không ngờ vợ mình có thể ngốc đến mức như vậy.
giờ thì anh còn phải bế theo một cục nợ về phòng nữa chứ.
tặc lưỡi trong chán nản, anh mở cửa phòng và đặt nó lên giữa giường, kéo chăn lên đến ngực nó, và tắt hết đèn ngủ. thời tiết tối nay sẽ không đẹp, và tốt nhất là nó nên ngủ vùi đi trước khi trận giông đêm kéo tới. sáng nào anh cũng thấy nó co quắp ở một góc, trong khi giường rất rộng. nếu nay phải nghe mấy cành cây quật vào gió, và tiếng mưa xối xả bên ngoài, có khi con nhóc khờ này chui xuống cả gầm giường cũng nên. regulus chẳng hiểu được - có gì phải sợ nhỉ? thói quen chăng? không quý tộc chút nào hết.
dù sao thì, anh biết bản thân không thể cứ đi lòng vòng khắp tòa lâu đài vào buổi đêm để tìm nó, mỗi khi nó lên cơn nghĩ bếp ở tầng trên nữa. thế là sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, y/n dã thấy một lọ macaron được đặt sẵn bên tủ đầu giường của nó. kèm theo đó là một bức thư, vỏn vẹn vài chữ:
"phòng bếp ở tầng trệt,
regulus."
dễ thương quá trời - lọ maccaron không to lắm, nhưng nhiều màu lắm nha. y/n thấy ngon ơi là ngon, giờ thì nó sẽ nhớ tên regulus đến cuối đời.
hứa luôn đó!
;
16/3/2024 - 17/3/2024
vktx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com