I
Con bé đang khóc. Con bé đang khóc trong cái nôi của nó. Nó khóc dữ lắm, khóc ngằn ngặt đến tím tái mặt mày, khóc đến nghẹt thở tưởng chừng nó đến chết mất; mà xét cho cùng thì nó cũng chẳng có cái bổn phận gì trên thế giới này để mà tiếp tục sống cả. Nhà Crouch đang lộn xộn hết cả lên, vải tang đen giăng khắp nơi, họ đã phải thuê thêm một vài người hầu để lo liệu tang sự cho mợ chủ; bước chân gấp gáp trên hành lang của các hầu nữ và hầu nam, tiếng gọi nhau í ới hay thậm chí có cả tiếng tán tỉnh nhau nữa. Cơ mà mọi sự đang diễn ra ngoài kia ấy lại chẳng liên quan tới căn phòng bé nhỏ phía cuối hành lang nơi cậu chủ nhỏ Barty đang mắc kẹt với người em gái mới sinh vẫn đang oe oe khóc trong cái nôi cả; chẳng ai thèm để tâm đến con bé, chẳng ai thèm đưa tay ra mà bế bồng dỗ dành cái sinh linh nhỏ bé mỏng manh kia, mọi người đều quá bận rộn.
Cậu chủ Crouch còn không thèm về nhà, ngài chỉ liếc nhìn con bé một cái vào cái ngày nó được sinh ra rồi tiến đến nhìn người vợ vừa trút hơi thở cuối cùng trong cơn đau đớn tận cùng để đem một sự sống đến thế gian này, người vợ mà chính ngài cũng chưa bao giờ mong muốn. Cái xã hội nhỏ bé quanh quẩn của các phù thuỷ cùng pháp sư nơi xứ sở sương mù đang dậy sóng, sự lớn mạnh đột ngột của một vị pháp sư tên Grindelwald khiến Bộ Pháp Thuật cảm thấy bị đe doạ và ngài Crouch phải chạy đi chạy lại đầy khổ nhọc đến độ quên béng mất rằng mình còn một đứa con gái (mà ngài đã ném bừa cho nó một cái tên Q) vậy nên giờ đây cái bọc lụa biết khóc oe oe ấy đang nằm trong vòng tay của vị phu nhân cao quý nhà Black và cũng là chị dâu của ngài Crouch danh giá ấy. Mắt xám sâu hoắm tựa con dao sắc nhọn xuyên thấu trí óc mệt mỏi của ngài; giọng bà lạnh đanh, khô khốc đâm thẳng vào tai ngài Crouch:
-Ta sẽ mang Q đi.
Bà tuyên bố, kiêu ngạo như bao người nhà Black khác làm ngài Crouch ngán ngẩm đảo mắt; chân vắt chéo trong cái quần nhung may đo đắt đỏ, ngài vẫn chỉ vùi đầu vào công việc, có lẽ trái tim ngài vẫn chẳng rộng lớn đủ để yêu thương những đứa con của mình.
Tuyết rơi dày đặc trên các vùng trũng của khu thung lũng nơi Yorkshire, xóa nhòa hình bóng gầy guộc trong chiếc váy đen của Walburga đang phản chiếu nơi đáy mắt của Barty khi cậu đứng nhìn bà rời xa vùng cao nguyên ầm ì ẩm ướt nơi đây với người em gái mới sinh của mình. Barty thì có Winky chăm sóc, còn Q thì chẳng có ai cả...
☥
Thuở thơ ấu của Q, em không quá nhớ rõ. Em thường được đưa qua đưa lại giữa nhà Crouch và nhà Black; mọi thứ mờ đi hòa làm một trong tâm trí non nớt của một đứa bé còn chưa quá năm tuổi, căn dinh thự lớn u ám nằm đối diện bìa rừng trên dải đồng hoang u ám chưa bao giờ được ghi nhớ chi tiết cũng như em chưa từng quá chú ý đến những bức chân dung cùng tấm thảm dệt cây phả hệ của căn nhà số 12 nơi quảng trường Grimmauld; hết thảy thứ nổi bật trong tâm trí em bấy giờ là người anh họ thứ, Regulus Arcturus Black, con trai dì Walburga. Hằn in vào những ký ức thơ thẩn ấy của Q chỉ có những ngày ẩm ương dải đồng hoang xám xịt, các quyển sách chìm sâu vào nệm mềm bọc lụa của cái ghế bành, hơi khói trắng xóa phả ra từ nhịp thở của anh 'Reg' hay tiếng cười mỉa mai khanh khách của anh Barty vào khoảnh khắc hoàng hôn nhoang nhoáng đỏ rực.
Con Winky chẳng dám nói em nửa lời và dì Walburga dường như thấy được cái thích thú trong việc khuyến khích xu hướng dữ dội trong nhân cách em khi nó vẫn còn là một mầm mống hiểm nguy nên thành thử cô bé Q của chúng ta đã có một tính cách phức tạp từ khi vẫn còn là một đứa trẻ nho nhỏ lẽo đẽo sau người anh họ u uất của mình. Một mặt, em mỏng manh và mềm mại như một con cừu non mới sinh đang cuộn tròn trên chiếc nệm dương xỉ mềm mại; một mặt khác, em quàu quạu đỏng đảnh sẵn sàng quấy quả khóc lóc ép mọi người phải chạy nhặng lên quanh mình chỉ vì một cái ho hay cơn nhức đầu. Và cái sự chiều chuộng của mọi người xung quanh cũng chỉ càng làm tăng thêm cái thứ tính khí vốn đã tồi tệ ấy của em, Q trở thành cô tiểu thư nhỏ ngấy ngà, ương ngạnh đến tột độ mà chỉ có những cái vuốt ve của Regulus mới xoa dịu được em...
☥
Lại là một đêm bão bùng giông tố tại vùng thung lũng miền Bắc, cành cây linh sam đập vào cửa sổ những tiếng ken két đến chói tai; Q đang đứng ở bậc thềm, chiếc váy ngủ suông bay phất phơ trong mưa bão. Gió tát những hạt mưa li ti sắc như mũi kim nhọn vào làn da trắng bợt bạt của em nhưng em không né tránh, vẫn chỉ đứng đó ngắm nhìn dải đồng hoang trơ trụi trong cơn bão như thể mặt biển ngưng đọng nặng nề; mắt nai biếc xanh lơ đãng xa xăm như thể em đang suy tính điều gì đó. Ánh mắt em mê mải, ngẩn ngơ đuổi theo một cánh bướm đang bay trong cơn giông một cách vô vọng, cánh bướm lam huyền như chính màu mắt em, như tỏa ra mê lực nào đó mời gọi em và em cất bước hòa vào làn mưa để đuổi theo nó; bướm là điềm lành, em nhớ em đã đọc được điều ấy, đó là một dấu hiệu của vũ trụ mà em luôn dễ dàng nhận ra. Chân trần rong ruổi trên nền đất lạnh cóng nhưng em vẫn mải mê chạy theo cánh bướm nhỏ, để rồi càng ngày càng cách xa ngôi nhà hơn; gió thổi tung mái tóc dài đẹp đẽ của em làm nó rối bù, chất lụa mỏng của váy ngủ ướt đẫm dán sát vào da em lạnh cóng đến tận xương tủy. Không ai đủ quan tâm để mà nhận ra sự vắng mặt của cô bé Q bé bỏng này cả và rồi khi em xuất hiện trên bậc thềm trở lại, trắng bệch như một cái xác, run rẩy cùng ướt sũng trong cái lạnh giá và chân rỉ máu còn tay vẫn ấp khư khư con bướm xanh nhỏ bé ấy thì đã thành công dọa con Winky tội nghiệp một trận thót tim. Nó ré lên khùng điên, thật may mắn làm sao khi hôm nay ông Crouch lại tiếp tục vắng nhà, mau lẹ lấy một cái khăn để lau khô cho em:
-Merlin ơi, sao cô lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?
Giọng nó nheo nhéo như muốn chọc thủng màng nhĩ Q làm em khó chịu.
-Tôi chẳng sao cả.
Em cấm cảu đáp lại, để Winky đưa em lên phòng mình bằng phép độn thổ, tay vẫn ấp chặt vào nhau; lợi dụng lúc nó không để ý bèn thả con bướm vào trong một lọ thủy tinh nhỏ ở đầu giường.
-Cái điều quỷ quái nào đã xui khiến cô chủ chạy ra ngoài đó vào cái thời tiết này cơ chứ.. Cô chủ phải mau thay quần áo không là ốm mất!
Winky càu nhàu, lục mọ trong đống quần áo của em để tìm một bộ đồ mới cho em nhưng đã quá muộn, cơn ho đầu tiên kéo tới đánh ập vào vóc dáng nhỏ bé của đứa trẻ sáu tuổi mong manh ấy để nối tiếp là một tràng ho sặc sụa. Con Winky ngay lập tức hoảng loạn, động tác thay đồ cho em nhanh gấp đôi và sau đó còn cẩn thận mang em lên giường; hơi ủ ấm từ chăn lông thú khiến cơn bỏng rát ở cổ họng dịu đi đôi chút. Nó như một con bọ chạy lăng xăng khắp phòng đưa em bao thứ thuốc đắng nghét ép em phải uống, dường như những trận ốm liên miên của Q đã trở thành nỗi ám ảnh sâu trong tâm lý con gia tinh già này; trước khi lim dim chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn thấy lờ mờ vệt xanh trên cánh chú bướm đang chập chờn ảo mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com