Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|•CHAPTER 1 •|

Bertholdt nhắm mắt, tự hỏi liệu nếu ngày mai hay một hôm nào đó ? cậu biến mất, có ai trong lớp hay ba mẹ để ý đến mình không ?

Giống như một mảng tường sần sùi bị lãng quên sau tấm bảng, cậu tồn tại, hít thở, đi học, và đạt điểm tuyệt đối. Mỗi bài kiểm tra được trả lại, con số 100 đỏ chói hiện ra như một sự khẳng định méo mó rằng:

Mày đang làm tốt. Không được gục xuống. Mày không được phép thất bại.

Nhưng có ai thấu hiểu ?. Đằng sau cái điểm tuyệt đối ấy phải đánh đổi bằng  những viên thuốc đắng nghét là mùi cafein pha loãng trong máu, là những đêm cậu co ro trên sàn phòng ngủ vì không dám lên giường—sợ ngủ rồi sẽ không dậy kịp. Sợ bản thân trở nên vô dụng , không có một ai chú ý .

Đôi mắt cậu thâm quầng, làn da trắng xanh lộ rõ từng mạch máu mờ , thân hình gầy gò vì những đêm thức trắng . Và khi ai đó trong lớp buông ra những câu nửa đùa nửa thật :

“Thằng này chắc học đến teo não rồi."

"Ê, nhìn như zombie. Mày có ngủ không đấy?"

Tụi bạn cười cợt , chỉ trỏ như thế , cậu chỉ cười gượng ,Không đáp . Vì cậu biết trong cái xã hội tối tăm này “ Kẻ yếu không có quyền lên tiếng ” .
————————
Ở một nơi nào đó , Reiner ngồi vắt chân trong phòng học thêm riêng của mình , ánh đèn vàng dịu ấm phản chiếu lên tóc vàng hoe gọn gàng , lịch sự .

Trước mặt là bảng điểm xuất sắc của tháng tư vừa rồi , bài tập đã hoàn tất từ sáng. Gia sư ngồi đối diện gật gù hài lòng, khen cậu biết cách cân bằng giữa học và thể thao.

Giỏi giang.

Đẹp trai.

Đội trưởng đội bóng.

Tương lai sáng rạng .

Cậu có tất cả, nhưng lại chẳng muốn giữ lấy thứ gì. Những tràng pháo tay, những ánh mắt ngưỡng mộ... chỉ khiến cậu thêm rỗng tuếch.

Mọi thứ cứ diễn ra như lập trình: đi học – thắng trận – điểm cao – cười nhạt và làm cho gia tộc Braun có thêm niềm kiêu hãnh .

Cho đến một ngày, trời mưa to , đám mây xanh giờ đây mang chiếc áo xám xịt u tối cậu nhìn thấy Bertholdt ở sân sau trường – cậu ta đang nôn ?........

Reiner không hiểu sao bản thân lại bước đến. Không rõ là tò mò, thương hại, hay đơn giản là nhàm chán. Nhưng ánh mắt cậu chạm vào Bertholdt – cậu bạn gầy gò đang vịn vào gốc cây, vai run lên từng nhịp.

" Này tên kia , làm gì đấ?" – Reiner hỏi, giọng đều đều.

Bertholdt ngẩng lên. Mắt đỏ ngầu và có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Reiner không rời mắt được. Không phải sự yếu đuối, mà là… tuyệt vọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com