Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hôm nay chị Azusa không đi làm ạ?"

Em hỏi, trong khi hai đôi chân bé nhỏ đang đung đưa dưới tấm gỗ đen sì xấu xí. Hai mắt em sáng lên, nhìn tôi ngây thơ như viên ngọc của trời, thuần khiết và sáng lóa. Như thể nó sẽ xuyên thấu qua tôi, làm cho tâm hồn bẩn thỉu này sẽ bị phơi bày trước thiên thần bé nhỏ, và ham muốn trần tục này sẽ bị em cười nhạo và tránh xa.

"Hôm nay Azusa xin nghỉ phép với ông chủ rồi."

Tôi đáp, rồi nhìn về phía em, tóc em mà phất nhẹ lên trong gió, vẻ mặt em điềm tĩnh hơn bao giờ hết, như thể chẳng có gì trên đời này khiến em để tâm.

"Cà phê hôm nay hơi nhạt, Amuro-san."

Em trề môi. Gương mặt lại thoáng lên vẻ tinh nghịch không thường thấy, một nét trẻ con chẳng tương đồng với tâm hồn già nua của em.

Tôi không đáp. Thay vào đó tôi bỏ lại chiếc khăn nhàu nhĩ trên tay mình sang một bên và tìm chiếc tách đông bột lạc đâu đó giữa mớ chén dĩa bề bộn này.

Thấy tôi có vẻ như sẽ làm cho em một ly cà phê khác, em liền ngăn tôi lại, em bảo em không có tiền. Nhưng đấy có làm sao đâu thiên thần bé nhỏ của tôi. Nếu em muốn trả cho tôi, hãy trao cho tôi một nụ cười, vì nụ cười của em như nắng mai ôm lấy nhành hoa cúc dại, rực rỡ giữa miền đất lặng chơi vơi.

Tôi hỏi em có muốn cùng tôi pha cà phê không, nếu thế thì chẳng cần em cho tôi thứ gì cả, vì khoảnh khắc cùng em đã là tất cả với tôi. Ôi thế mà em lại đồng ý trao tôi đôi tay nhỏ bé mềm mại đó.

Làm sao tôi có thể diễn tả lòng mình đây em hỡi?

Tôi nắm lấy đôi tay em, lợi dụng những cái chạm bắt buộc này để thỏa mãn những con sâu hôi hám âm ỉ trong tâm hồn mục nát.

"Amuro-san, bột đổ ra rồi."

Em cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như trẻ con, như món quà của thiên thần mà thượng đế ban tặng cho kẻ hèn mọn.

Mảnh chiều hoang dại mang theo ánh nắng bội thu phủ lên mặt em, em như ác quỷ, cướp mất linh hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com