Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ngày mới

Hiếm khi có ngày Rei dậy trước Koga, nhưng anh ta lại không rời giường mà nằm nhìn người đang nằm bên cạnh một cách chăm chú

Nhìn em với ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa yêu chiều... So với hơi thở vẫn đều đều khi ngủ của Koga thì Rei lại không được thoải mái lắm

Suy nghĩ về gì đó chăng?... Uh, đúng đấy

Rei tự hỏi xem liệu Koga có phải thuốc ngủ của mình hay không? Anh chẳng biết nữa, nhưng cậu giống thật, giống y như thuốc ngủ

Ai cũng biết rằng có thời gian rảnh thì chắc chắn rằng Rei sẽ vào quan tài để ngủ, nhưng ít ai biết rằng những giấc ngủ ấy thường không sâu, chỉ cần tiếng động nhẹ tác động vào quan tài thì chắc chắn là Rei sẽ tỉnh. Nên bình thường dù đã gõ quan tài nhưng anh ta vẫn không chịu ra thì chắc chắn là đang ổn định tinh thần

Vì Rei sẽ có gương mặt vô cùng đáng sợ, cùng chất giọng tương tự khi bị ai đó đánh thức. Đó là lý do tại sao anh cần một khoảng thời gian ngắn để ổn định tinh thần. Koga và anh em Aoi đã từng run rẩy khi chứng kiến cảnh đó

Nhưng không phải "ngủ" thì lúc nào cũng sẽ "ngon"

Vào khoảng thời gian tầm 5 năm trước trở lại đây, Rei là trường hợp từng bị mất ngủ nặng và cần dùng đến thuốc trong suốt các giấc ngủ. Tác dụng phụ đương nhiên sẽ có nhưng đối với anh thì nó không đáng kể

Tại sao mất ngủ? Tại sao lại cần thuốc ngủ?

Đơn giản vì anh cần một giấc ngủ an ổn, một giấc ngủ không có ác mộng

May mắn là những năm gần đây, Rei gần như đã bỏ thuốc ngủ và có những giấc ngủ ngắn nhưng không sâu đó

Nên đó là lý do tại sao mà anh nghĩ rằng Koga giống như thuốc ngủ, bởi vì... Khi ôm Koga để ngủ, anh ngủ ngon đến lạ

Không ác mộng, không bị giật mình, không mất ngủ... Tất cả đều "không" và chỉ đơn giản là "ngủ"

Càng nhìn em lại không nhịn được mà ôm thật chặt vào lòng, hạnh phúc của Rei chỉ đơn giản là khi mở mắt thức dậy vẫn nhìn thấy em... Ban đầu vẫn còn câu "A∼ Em ấy vẫn ở đây" nhắc đi nhắc lại trong đầu, nhưng qua khoảng 1 tháng nó trở thành hạnh phúc của Rei

- Ưm∼

Do cái ôm của anh, người trong lòng anh có chút khó chịu, động đậy tỏ vẻ phản đối. Nhận thấy vậy nên anh cũng buông ra, sợ Koga tỉnh giấc

6h15

Kệ đi, còn sớm mà. Để em ấy ngủ tiếp đi

Anh cố gắng nhẹ hết sức để rời giường mà không làm cậu tỉnh giấc, tới khi bước vào phòng vệ sinh rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm

Leon đã thức dậy từ lâu, sợ nhóc con này sẽ gây ồn ào nên anh phải dùng hành động bảo nhóc im lặng dù không chắc Leon hiểu hay không. Nhưng với một chú chó thông minh, Leon đương nhiên hiểu, nhóc im lặng ngồi im về ổ

Bình thường Rei đều thức trễ hơn Koga do bản thân không thích hợp với ánh sáng, nhưng hôm nay quái lạ là không ngủ lại được nữa nên mới quyết định thức dậy luôn

Tiếng nước chảy làm Koga tỉnh giấc, phát hiện cái gối ôm hình người đi mất rồi. Ngồi trên giường một lát với nét mặt mơ màng chưa tỉnh hẳn, mắt nhìn chăm chăm về phòng vệ sinh

Tới khi Rei bước ra ngoài thì Koga vẫn chưa xuống giường

- Em dậy trễ hơn anh luôn này∼ giờ còn lười hơn anh nữa, 6h30 rồi đấy

- Ra anh dùng chính mình để đo sự tệ hại à ∼?

Dù bản thân rất bất mãn với lời này của Koga nhưng chân vẫn bước tới giường, theo thói quen hôn trán em một cái như để bắt đầu cho một buổi sáng

- Chào buổi sáng, Koga∼

- Ừm, chào buổi sáng

Khi Koga vào vệ sinh cá nhân, Rei bên ngoài định ôm Leon tâm sự nhưng có vẻ điện thoại lại không cho phép điều đó xảy ra

Nhìn chiếc điện thoại đang reo chuông mà anh thầm ngán ngẩm, không thể để buổi sáng trở nên bình yên được à?

Tenshouin-kun?

Gì đây??? Nay mưa à?

- Moshi?

- Chào buổi sáng Sakuma-kun, tôi còn lo cậu chưa thức cơ

"Cũng muốn ngủ tiếp lắm đấy mà có được đâu" - Có chuyện gì à?

- Cậu quên à? Buổi sáng sẽ tập hợp leader các unit để bàn bạc cho buổi lễ chiều nay đấy, chỉ là xem xét lại vài thứ thôi. Sắp tới giờ mà chưa thấy động tĩnh gì của cậu nên tôi mới gọi đấy

Rei lặng im trong phút chốc, Eichi bên kia cũng thấy lạ. Ừ thì... Có lẽ anh ta quên thật

- Cậu nghĩ làm sao mà tôi quên được, chỉ là bây giờ còn sớm lắm đấy, vả lại tôi còn chưa ăn sáng nữa. Koga cũng mới thức thôi, tôi không chấp nhận việc rời xa em ấy vào buổi sáng sớm như thế

Phía bên kia, Eichi hiếm khi có lúc muốn tắt điện thoại ngay lập tức. Thầm trách mình ngốc nghếch lại đi gọi cho anh ta làm gì

- Cậu tự lo được mà, tôi tin cậu. Nhớ đúng giờ đấy, 7h30

Chẳng đợi chờ gì thêm nữa mà Eichi tắt hẳn máy. Rei chép miệng một cái khó hiểu tại sao Eichi lại nhanh gọn tắt máy như thế, vốn còn định buôn dưa lê với cậu ta thêm chút nữa

Koga không biết đã ra ngoài từ bao giờ, bây giờ đang cho Leon ăn. Anh chỉ thầm nhìn mọi hành động của cậu trong im lặng, tới khi Koga ngước lên chạm mắt anh thì lúc đó Rei mới nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người ta

- Mắt anh dạo này có vấn đề nặng lắm rồi đấy, vô tình đổ keo vô trong mắt hả, đổ tới nỗi không nhắm lại nổi?

- Ai mà lại làm chuyện phi lý như thế chứ Koga? Anh chỉ là thấy em ... Dễ thương?

Koga mặt bỗng chốc đỏ bừng, cầm cái thìa xúc thức ăn của Leon ném thẳng vào đầu anh. Chắc là sau cú này thì Rei ngủ lại được rồi

- Nín mỏ cho ông!!! Bớt xàm ngôn lại!

- Anh thấy có sai đâu∼∼∼oioioi...

Phòng ký túc xá không cách âm, nên học sinh đều biết họ ở chung phòng lâu rồi... Và hơn 2 tháng nay nghe họ "mắng yêu" nhau riết cũng vui

Có gì để bất ngờ lắm đâu, giả điếc riết cũng quen ấy mà

- À, Tenshouin-kun vừa gọi anh, nhắc anh đi dợt lại cho buổi lễ chiều nay. 7h30 nhỉ?

- Vậy là chiều nay anh sẽ có lễ "tiễn đưa" chính thức rồi

Koga còn bonus thêm cái chất giọng nuối tiếc và nhẹ nhàng như thương nhớ

- "tiễn đưa"!?!? Em đang có vấn đề nghiêm trọng về việc dùng từ đấy, Wanko∼

- Im đi KYUKETSUKI YARO!

Xong xuôi bữa sáng thì đã hơn 7h10, cả 2 quyết định đi dạo một chút. Có một sự bất ngờ là hôm nay sân ký túc xá nó vắng vẻ hơn mọi khi

- Giờ này rồi mà còn ngủ à? - Rei hỏi một cách hồn nhiên

- Nói như anh dậy sớm dữ lắm ấy, hôm qua tiệc tùng tới tận khuya thì ai đâu mà dậy giờ này

- Oiya! Nhắc mới nhớ, chúng ta trốn mà ha

Trên đoạn đường từ ký túc xá đến trường chỉ là khoảng 5 phút đi bộ, anh nắm tay cậu không hề che giấu, như muốn khoe với tất cả rằng... Đây là người yêu tôi, người tôi yêu nhất trên đời này

Rei luôn biết rằng Koga chiều theo mình cỡ nào và luôn hết cách với mình, nên dù cậu không muốn nắm hay ngại ngùng thì vẫn không thể từ chối Rei

- Hồi trước anh không hề đi bộ tới trường như thế này. Năm nhất anh toàn đi trễ, năm hai lái xe vào luôn

- Nói mới nhớ, cái xe đâu rồi?

Koga đương nhiên biết cái xe của Rei trong như thế nào, cậu từng diện kiến nó vài lần vào năm nhất. Không kể thì thôi, chứ kể thì cũng chẳng có văn nào tả nổi... Nói ra sợ anh tự ái chứ cái xe nó xấu ma chê quỷ hờn

Quá nhiều chuyện xảy ra nên Koga cũng chẳng còn để nó trong đầu

- Bán lâu rồi, Kaoru-kun bán hộ anh. Được bao nhiêu thì anh không nhớ

- Rồi cái não anh nó rốt cuộc chứ được bao nhiêu thông tin vậy? Sao cái gì cũng chẳng nhớ hết vậy???

- Tại sao anh phải nhớ những thứ không quan trọng chứ? Tiền bạc thôi mà

Rei thể hiện ra sự hờn dỗi của mình, đối với anh đúng là nó không quan trọng thật. Nhưng đâu phải ai cũng như anh...

"Coi người giàu nói chuyện kìa, nhẹ nhàng ghê ha∼"

Vốn là 5 phút thôi sẽ đến trường nhưng Rei rất rề rà, không chịu đi nhanh mà còn hay đứng lại giữa chừng nên thành ra 7h20 mới tới cổng

- Đồ con sên nhà anh

Thái độ của cậu có chút bực dọc khi tới đây với tốc độ chậm chạp như thế. Rei chỉ mỉm cười đầy lạc quan với Koga

- Nào∼ một cái hôn nha

- Tại sao? Đang bên ngoài đấy

Koga bất ngờ tới giật mình, mặt ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng không bộc lộ quá nhiều. Bây giờ sắp như cà chua chín

- Không được à?

- ...

Thấy Rei có chút tiếc nuối, định bỏ ý định lấy cái hôn của mình. Điều này làm Koga thấy áy náy, nhưng đây là nơi công cộng đấy...

- Một cái thôi đấy...

- ỪM!

Môi Koga từ từ áp lên môi anh, nhẹ nhàng và rụt rè. Rei không mong gì nhiều cả, được như thế này là quá sức mong đợi rồi, chứ Koga mà quá táo bạo thì Rei lại sợ

Nhưng có người yêu hạnh phúc thật đấy

- Cút đi vô đi

- Tàn nhẫn quá đấy, Wanko à∼

Bonus:

Eichi im lặng nhìn điện thoại hồi lâu, mãi sau mới thốt nên được một câu

- Keito... Sau này đừng có kêu tớ gọi cho Sakuma-kun nữa. Cậu tự gọi đi

Keito: ???

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Sửa lại 100% rồi:)))

2. Chi tiết "thuốc ngủ" chỉ là trí tưởng tượng của me:)))

3. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com