Chap 30: Niềm vui
Trở về sau khi đến nhà bà, dù đã rời khỏi cổng nhưng Rei vẫn cười mãi trên đường đi
- Anh cười đủ chưa đó? Bị chập mạch hay bị kẹp đầu ở đâu à?
- Bà em thú vị thật. Fufu, bà kể anh nghe đủ thứ về em luôn. Nhờ vậy anh mới biết em lúc nhỏ nghịch tới cỡ nào. Bà còn anh bánh nữa này
Mắt Koga không khỏi muốn trợn lên, làm vẻ mặt thờ ơ nhưng đầy cay cú. Muốn đập anh lắm rồi nhưng nhìn cái bản mặt đó xem... Vui tới nổi không khép nổi miệng luôn rồi. Nhìn Rei cười tươi như thế Koga cũng chẳng ghét được
- Ờ.. Cho anh thôi
- Em muốn ăn thì anh sẽ nhường cho em cũng được∼
- Đây cóc thèm!
- Thôi nào∼ anh biết em cũng muốn có quà mà. Hora∼ anh sẵn sàng nhường cho em này
Sau đó là một màn chạy đuổi của cặp đôi đó, nhưng người chạy thục mạng ấy chính là Rei trong trạng thái bị Koga như thần chết đuổi theo
Và họ về đến nhà với người đầy mồ hôi và thở dốc với nụ cười trên môi
- 2 đứa làm trò gì đấy? Cách có 2 cái nhà thôi mà làm gì đổ mồ hôi với thở dữ vậy???
Rei chỉ có thể cười cho qua chuyện và nhìn qua Koga có thể thấy khuôn mặt rất không muốn trả lời
Thật ra, họ rượt đuổi nhau không phải một phát là về tới nhà... Mà là chạy gần như sắp tới cuối ngõ mới nhớ mình đã chạy ra khỏi phạm vi căn nhà rồi
16h, họ ở nhà bà có vẻ hơi lâu rồi
Cái thân hình đầy mồ hôi này ép họ phải đi tắm. Vào tới phòng, Rei đánh mắt qua Koga, ánh mắt khiến cậu đang muốn cởi cái áo ướt mồ hôi của mình ra cũng phải rùng mình dừng lại, quay ngoắt lại nhìn anh
Lại thấy đúng thật anh đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng... sau đó lại chợt nở ra nụ cười làm Koga không khỏi muốn lùi lại
- A-Anh muốn cái gì?
Anh ta tiến lại gần, một bước anh tiến lên là một bước Koga lùi lại. Cứ mãi như thế cho đến khi lưng Koga hoàn toàn đụng vào tường. Hết đường lui!
- Nè... Wanko, tắm chung nha?
Nghe 2 từ "Wanko" thì cậu đã muốn chửi anh rồi nhưng miệng chưa kịp mở ra từ nào thì phải dừng lại do.. vế sau
Nụ cười đó càng lúc càng rõ ràng hơn, như những con cáo ranh mãnh vậy. Nó làm Koga không thể nào định thần mà trả lời, mặt nhanh chóng ửng đỏ cả lên
Biến thái! Anh ta chắc chắn là một tên biến thái tới mức khốn nạn
- Em không trả lời là đồng ý á nha∼♬
Nói rồi chẳng đợi phản ứng của Koga thì Rei đã nhanh tay vác em lên vai. Bị vác đi như này làm cậu còn ngại hơn, tay chân vẫy vùng phản đối nhưng đều vô nghĩa
- Anh có làm gì em đâu mà lo∼
- Em tin anh mới sợ ấy!!!!
•••Cut•••(~ ̄³ ̄)~
Rei ra khỏi phòng tắm sau Koga, do có "vài chuyện" cần phải giải quyết nên bắt buộc anh phải nói Koga ra trước
Cậu cũng chẳng có gì làm, giờ lười vận động nên ngồi trên giường bấm điện thoại, thoải mái đung đưa bàn chân
- Em làm gì đấy?
- Lướt mạng - cậu nhạt nhẽo trả lời
Anh tò mò liếc mắt đến xem, lại phát hiện thấy trên đó hiện thị rất nhiều tin về Yumenosaki Gakuen, chắc là do mới tốt nghiệp xong. Ngoài mấy thứ đó ra thì rất nhiều bài đăng từ người quen
- Có lẽ hôm nay mọi người đều đi chơi cả nhỉ? Kaoru-kun ác độc thật, trong khi chúng ta ở đây thì cậu ta dẫn nguyên đoàn unit đi công viên nước. Bất công!
- Anh muốn đi à? Tới đó cho chết hay gì? Nắng thủng cả da đầu đấy
Koga nhích qua một chút cho anh có chỗ ngồi, Rei vừa ngồi xuống đã vòng tay qua eo người ta, ngửi thấy được mùi bạc hà quen thuộc, tay không an phận nghịch tóc cậu tới lui. Cậu cũng theo đà mà ngã ra phía sau dựa hẳn vào anh, mặc kệ tên đó nghịch ngợm
- Ô! - Koga bỗng nhiên kêu lên
- Gì thế?
- StarPro có unit mới, à... CosPro nữa. Quái gì đây? Tại sao họ có còn chúng ta thì không?
Rei phì cười vì độ hiếu thắng này của cún con nhà mình. Tới cái chuyện thành viên mới, unit mới cũng muốn so kè là sao?
Thông báo từ 2 công ty ấy chưa cho biết là ai với ai trong unit, chỉ vừa công bố mỗi cái logo.
Hửm... Unit mới, mà còn bên bộ đôi trụ sở "tài phiệt" nữa à
- Đều là Ensemble square cả thôi mà, khác có mỗi cái công ty thôi. Chẳng lạ gì nếu họ chọn 2 nơi này, đều là 2 công ty gạo cội mà. Cũng tội... xui xẻo sao lại dính ngay bộ đôi này.
- Hold-Hands của em nó muốn nổ luôn rồi này, làm gì ghê dữ vậy, unit mới thôi mà!? Họ im lặng chút là bão tố tới chắc!?
- Sau này có khi em làm việc với ai trong số họ cũng nên. Đừng có hù người ta đó
Vừa nói xong đã bị Koga tán thẳng vào đầu. Nó đau nhưng nó vui mà... Nhỉ?
Điện thoại Rei trên bàn run bắt đầu lên liên hồi, anh tưởng rằng đó là tin nhắn nhưng hóa ra là một cuộc gọi. Tại sao không đổ chuông? Vì nó đang ở chế độ run
Tự nhiên lại có linh cảm không nên bắt máy ấy...
Chậc...
Lười biếng đưa tay nhấc máy, chẳng biết đó là ai cứ thế mà bắt máy. Koga cũng chú ý hơn vào chiếc điện thoại trên tay anh
- Moshi..?
Anh mở loa lên, cái đầu tiên nghe được nó rất đỗi quen thuộc...
- Cậu ta bắt máy rồi nè!!!
Lạ nhỉ? Mỗi lần đám người này gọi cho anh hay Koga đều kèm thêm chút âm thanh "sống động" mà cụ thể đó là ồn không thể tả. Nghe giọng có thể đoán ra đây là Wataru rồi
- Mở tiệc à, sao lúc nào cũng ồn thế!?
- NÍN HẾT COI!!! ỒN CHẾT ĐƯỢC
Koga hét vào điện thoại anh, mặc kệ rằng bên đó có nghe thấy hay không nhưng ít ra có vẻ đã im ắng hơn chút... Nhưng mà...
Koga ngồi bên trái anh và tay Rei đang cầm điện thoại là bên phải. Do vậy nên khi hét vào điện thoại anh thì cậu buộc phải chồm người dậy. Chỉ cách khoảng 2,3cm gì đó thì má cậu đã dính vào môi Rei rồi
Rei cũng bất ngờ vì bỗng nhiên tầm nhìn bị che khuất đi bằng nửa khuôn mặt Koga. Từ tầm nhìn này của anh có thể nhìn rõ được góc nghiêng xinh xắn đó. Thật sự rất dễ khiến người ta muốn hôn
Koga chẳng nhận ra gì bất thường cả, miệng vẫn mắng chửi những người đang rượu chè bên kia, vậy mà họ cũng chỉ cười to chứ chẳng có động thái gì là sợ hãi làm cậu suýt tức điên lên
Trong khi đó...
"Chụt"
Koga có chút ngơ ngác nhìn qua Rei, tên đó đang có một nụ cười vui vẻ tới khó tả nổi sau khi thành công hôn má người ta
- Đây không phải lỗi của anh, tại nhìn má em ngon thôi
- ....=_= Em thấy má anh cũng ngon đó hay tay em hôn anh nhé?
- Nào nào∼∼∼ đừng giận mà, một cái hôn thôi mà∼
Nói rồi anh ta làm thêm cái nữa
Koga không từ chối những nụ hôn của Rei bao giờ, cậu thích nó. Dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra khó chịu hay đánh anh túi bụi nhưng thật sự bên trong lại vừa vui vừa hạnh phúc. Chắc chắn là bị bỏ bừa rồi, Koga đã không ít lần nghĩ thế
Trong khi ấy... Chiếc điện thoại đó không biết từ bao giờ đã trở nên im lặng
Rei cũng phát hiện nó còn chưa tắt nên cầm lên, cái sự im ắng này so với cái lúc ồn ào khi nãy lại quá trái ngược. Nhưng nó lại đúng với ý anh
- Nè∼ tôi biết mấy người gọi tôi làm gì nhưng mà nha... Hiện tại tụi tôi không rảnh đâu, mẹ vợ đang đợi cơm nên tôi với Koga đi trước đây. Tạm biệt ∼
Cũng là anh ta khi cúp máy xong - Hóng chuyện cũng phải có lúc chứ!
Koga nhìn anh tức giận một cách trẻ con với những người hóng chuyện mà mắc cười. Bọn họ gọi tới thì có bao giờ là nói chuyện nghiêm túc đâu, toàn hóng hớt. Rei cũng giận dỗi lắm rồi mới khịa ngang khịa dọc vậy
- Đi thôi
- Đi đâu? - anh hỏi một cách đầy ngơ ngác
- Không phải anh nói mẹ vợ đang đợi cơm à? Đi thôi
- Em trêu anh!
Đã 18h hơn rồi, nói là ba mẹ vợ đang đợi cơm cũng đúng. Chỉ còn việc dọn ra ăn nữa thôi
- A! Xuống rồi đấy à? Koga lại đây phụ dọn ra đi
- ... Có mình con xuống thôi à?
Rõ ràng xuống lầu 2 người, thế quái mà có mỗi mình cậu lâm vào cảnh hoạt động tay chân. Trong khi tên còn lại thì mẹ mình lại xem như tàn hình thế kia???
- Thế có dọn không?
- ... Dọn
Cách đây vài hôm thôi thì Rei cũng có bữa ăn với gia đình nhưng tại sao nó lại không có không khí ấm áp như thế này?
Nhìn wanko nhà mình đang cau có dọn bàn ăn, hình như trên miệng còn lẩm bẩm gì đấy mà buồn cười, nhưng cũng không nỡ để em làm một mình. Ngoan ngoãn đi lại phụ giúp em
Sau khi đồ ăn dọn ra cũng là lúc gia đình bắt đầu vào ăn tối. Một bàn ăn nhỏ nhưng lại khá nhiều món, thơm lừng mùi đồ ăn
- Itadakimasu x4
- Ăn nhiều lên Rei à, hôm nay chú con đi siêu thị mua được tôm ngon lắm đấy
Mẹ Koga đẩy đĩa thức ăn được bà cho là ngon nhất (cũng là đĩa tôm) đến sát cạnh chén của anh. Koga vừa hay lại định động đũa vào món đó, thấy cảnh đó xong thì không biết nên ăn hay không
Sao mà phân biệt đối xử vậy???
Anh mỉm cười bất lực với Koga, tay gấp vào chén em một con. Nhưng Koga lại không ăn, có vẻ hiểu lầm thành "bóc giúp anh" hay sao mà bóc vỏ tôm thuần thục quăng vào chém cơm của anh
Rei tắt nụ cười luôn rồi
Ba mẹ cậu cũng được một phen bất ngờ đấy. Sinh được thằng ranh con này ra mà chưa từng được nó bóc tôm cho bao giờ, thấy cảnh này cảm giác khó tả được lắm
Ba Koga lại nhìn chăm chú hành động đó của hai đứa, bị vợ đánh một cái vào tay mới dời mắt đi mà tập trung ăn uống
- À mà Rei, con cũng là idol mà đúng không ?
- Vâng, con và Koga cùng 2 người khác nữa chung unit với nhau
- Thế tốt rồi, lát cho cô xin chữ ký nhá
- Dạ?
Koga bên cạnh muốn phụt cơm đang nhai ra, nhìn mẹ mình với đôi mắt sốc nói không nên lời. Rei có chút bối rối, tay đưa cậu ly nước nhưng mắt vẫn hơi ngốc chút nhìn bà
Nốc cốc nước thì cơm cũng trôi xuống, Koga tiếp tục gắp đĩa thức ăn "ngon nhất" kia cho vào miệng. Nhai với thái độ cáu gắt vô cùng
- Chữ ký? Mẹ đu Idol à? Thế đem giấy đây con ký cho
- Ai cần chữ ký của con, cả khu này quen cái mặt của con còn hơn là nhớ họ hàng mình nữa kìa. Lấy của con có tác dụng gì?
Đúng thật ... Cả khu này đúng là đã sớm quen mặt Koga rồi, đúng hơn là từ khi cậu còn bé tí đã được từng người trong khu bồng bế qua một lượt hết rồi. Bây giờ thử lôi một thằng ranh con 3 tuổi nào đó ra hỏi thì nó cũng sẽ biết cậu, biết rất rõ là đằng khác
Nói cách khác, cả khu này không ai không biết cậu, không chỗ nào Koga chưa đi qua và không nhà nào cậu chưa vào ăn cơm
- Vậy thì lấy của anh ta thì có tác dụng gì?
- Vì thằng bé là Idol, lại còn là Idol có tiếng. Ít ra lấy của nó cũng có thể đem khoe người ta, chứ nói tới con thì còn ai lạ lùng gì - mẹ cậu nói như điều dĩ nhiên
Koga thật không nhịn được nữa rồi, chưa bao giờ cậu có cảm giác bị thất thế một cách khó chịu như vậy. Vội nhìn qua người đàn ông đối diện, ông ấy vẫn ăn cơm rất ngon lành, thậm chí còn cười hùa theo
- Ba quản mẹ đi!!!
- Quản làm gì? Mẹ con nói đúng chứ có sai đâu, thử đi đại ra một nhà nào đó hỏi thử xem có ai không biết con không? Với lại ba con đây cũng có quản nổi đâu
Bà ấy gật gù đầy hài lòng với câu trả lời của chồng mình, cười một cách đắc thắng với con trả
- Hiểu chưa? Vậy nên lấy của Rei vẫn là ưu tiên nhất
Rei nhịn cười tới không chịu nổi, lỡ để phát ra tiếng. Koga nghe thấy thế quay sang nhìn anh, vừa định mắng "anh còn dám cười" thì phải chợt khựng lại khi thấy người yêu mình thoải mái mà cười vui vẻ... Không hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm
Sau bữa ăn, mẹ cậu thật sự đưa giấy bút cho Rei ký. Khi ký xong bà còn đóng khung lại treo lên tường, lại còn là vị trí dễ nhìn thấy nhất. Hỏi bà tại sao lại treo thì được câu trả lời như này :
- Treo ở đây để người ta vào biết đây là chữ ký của Idol nổi tiếng, nở mày nở mặt biết bao
Koga nghe xong bất lực tới nỗi mắt trợn ra toàn tròng trắng, từ bỏ việc tiếp tục chủ đề mà ra ngoài xem TV với ba mình
Rei theo ngay sau đó nhưng trên tay lại cầm một ly sữa nóng
- Cho em nè, anh tự đun đấy
- "..." Có mỗi cái việc đun sữa cũng khiến anh tự hào dữ vậy sao?
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Hold-Hands: app độc quyền của Ensemble square, chỉ có trên điện thoại ES của Idol thuộc công ty. Khi Idol hết hợp đồng và không còn thuộc Ensemble square thì điện thoại sẽ tịch thu và Hold-Hands sẽ bị xóa
2. Theo như tui nhớ, thì 1 unit có thể có nhiều thành viên ( không lầm Knights hơn 15 người nhưng chia ra hoạt động)
3. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com