Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Chúng ta nên...


Sau vụ ồn ào đó, Rei dần trở nên ít tiếp xúc hơn với phụ nữ. Dù rằng công việc của anh thì phải tiếp xúc với họ khá nhiều do các quảng cáo, dự án,... Nhưng anh đã bớt ga lăng một cách thừa thãi hơn

Và cũng biết quý trọng bản thân mình hơn, để lỡ bệnh lần nữa thì Koga đấm anh mất. Lúc ấy anh nghỉ tận 3 ngày đấy, Keito thiếu nước bưng cái mỏ tụng kinh nhà cậu ta tới để vừa gõ vừa tụng " tuyển tập ngàn câu thân thương" cho anh nghe rồi

Hôm nay... Vừa xem lịch trình đã biết ngay nay là một ngày mệt mỏi

Lại ngoài trời

Nhưng không có nắng lắm đâu, sắp vào đông rồi

Thôi kệ vậy, cùng lắm Kaoru bưng anh vào viện thôi

- Kaoru-kun, cậu chỉ tôi phương pháp làm việc xong xuôi một cách nhanh chóng đi

- Tôi mà biết thì bây giờ tôi chẳng ở đây đâu - Kaoru nhìn kịch bản và không mấy quan tâm đến tôi

Hiện tại anh cùng Kaoru đang cùng đại diện cho một nhãn hàng mỹ phẩm và hiện tại họ đang đóng quảng cáo. Quảng cáo mỹ phẩm thì ra ngoài trời làm quái gì?

Kem chống nắng thì quay trong nhà là được rồi!

Kaoru và anh ngồi giải lao vào buổi trưa, dù không nắng gắt nhưng thật sự rất khó chịu. Kaoru cũng nhăn nhó ra mặt

- À! Hôm qua tôi mới nhận được thông tin về SS, cậu xem chưa? - Kaoru rời mắt khỏi kịch bản, hỏi Rei

Rei vẫn bày ra vẻ chán chường, mệt mỏi. Miệng vẫn đang nhai cơm từ bento mà mình đem theo. Nghe Kaoru hỏi thế mới nặn não suy nghĩ, mất một lúc sau mới nói

- Chưa xem

- Vậy cậu suy nghĩ cái gì nãy giờ?

- Suy nghĩ xem hôm qua mình có mở điện thoại lên không

Bất ngờ và cũng trùng hợp thay, điện thoại anh reo lên đúng lúc

Mắt Rei sáng rỡ lên, nghĩ rằng wanko nhà mình gọi. Tươi cười cầm lên xem

Nụ cười chỉ tồn tại trong 2s và tắt ngấm. Số lạ

!?

- Kaoru-kun...

- Hửm? - Đầu cậu ấy vẫn không ngẩng lên

- Có số lạ gọi cho tôi

Kaoru nhướng mày nhìn anh, nhanh chóng lại gần xem xét. Cả hai người họ nhìn nhau một lúc lâu, nghĩ xem có nên bắt máy hay không

Có thể bắt máy, bởi vì trong ES anh chỉ lưu số khoảng 20 người, trong đó hơn phân nửa đã là staff và quản lý. Còn lại chỉ còn vài người của công ty

Nhưng cũng không thể bắt máy, lỡ đâu là anti gọi điện đe dọa hay fan cuồng quá khích cũng mệt

Koga thì thà chết còn hơn mượn điện thoại ai đó gọi cho anh

- Vậy rốt cuộc bây giờ làm sao đây?

Rei e dè hỏi Kaoru, khuôn mặt Kaoru bây giờ biến dạng đến khó tả. Cả 2 đều bối rối nhìn nhau

- Thôi thì bắt máy đi, nếu fan cuồng hay anti thì tắt ngay lập tức, sau đó bẻ sim luôn. Tôi gọi về công ty thông báo chuyện này

- Ừm

Ngón tay anh lo lắng nhấn vào màn hình, nhấn xong thì hồi hộp chờ đợi. Kaoru cũng nín thở theo anh

- A, Sakuma-senpai. Bắt máy lâu thế

"Giọng ai quen vậy???"

Một chất giọng mạnh mẽ và to lớn, Rei có chút hoang mang và đương nhiên có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng anh không dám kết luận, vẫn cảnh giác bởi vì đây là một số lạ!

- Ai đấy..?

- Anh điếc tới nỗi không nhận ra em à?

"Hóa ra là em ấy thật ?" - Em thật đấy à, Koga!? Sao lại gọi bằng số lạ vậy?

- Quên điện thoại ở phòng rồi, đây là điện thoại của Kagehira

Không phải cố tình đâu, nhưng mà... Koga thì thà chết còn hơn mượn điện thoại ai đó gọi cho anh

Sau đó Koga loáng thoáng nghe được tiếng Rei nói to vọng ra ngoài: "Không cần gọi cho công ty đâu Kaoru-kun. Là Koga gọi"

Cũng may mắn vấn đề nỗi lo anti hay fan cuồng đều đã bị dập tắt. Thở phào nhẹ nhõm thật

Nhưng thật sự mà nói, Koga chưa bao giờ sử dụng điện thoại của người khác. Dù có đôi lúc hay tùy ý thật, nhưng chỉ ở mức độ nào đó thôi và không đụng vào đồ hết sức cá nhân bao giờ. Quen nhau hơn nửa năm, Koga cũng chưa từng động vào điện thoại anh (ngoài những cuộc gọi phải nghe bất đắc dĩ)

Vậy...không lẽ có việc gấp tới vậy à?

- Có việc gì gấp lắm sao Koga?

- Đi về nhớ mua muối, hết muối rồi

Nói xong Koga thẳng thừng tắt điện thoại, làm Rei ngơ ngác mất vài giây. Tới khi Kaoru đi vào đã thấy anh tủm tỉm cười một mình. Trông nổi hết cả da gà

- Em ấy nói gì mà cậu vui vậy?

- Koga bảo tôi khi về thì mua muối cho em ấy

- !? ... Chỉ vậy?

- Ừm

Nghe thêm lời xác nhận chắc nịch đó của Rei, Kaoru đã vô thức "Hả?" vì cái lý do hết sức là... Đơn giản như thế

Vậy mà lại làm cả hai lo chết khiếp, tưởng rằng nguy hiểm đã kề bên rồi. Thế mà chỉ vì mua muối!? Mấy cái này thì cần gì phải gọi ngay lúc này, qua phòng khác xin cũng được mà!?

À mà... Koga dễ gì chịu đi xin xỏ ai bao giờ

- Chỉ vì thế mà gọi cậu thì cũng quá là, bất ngờ đi - Kaoru méo mặt nhìn anh

- Tôi cũng bất ngờ, nhưng không có vấn đề gì, không phải "người lạ" là mừng rồi. Vậy tối nay tôi sẽ ghé cửa hàng mua muối cho em ấy, cậu về trước nhé

Rei nói thật. Bản thân anh thật sự rất bất ngờ khi Koga gọi cho anh chỉ vì một chuyện nhỏ bé như thế. Đi mua muối, nghe thú vị ghê

Nhưng vẫn còn sớm lắm, hoạt động kiếm tiền trước rồi lo sau.

- Bây giờ là 12h trưa hơn đấy, mấy lời này để xong việc rồi nói. Cậu lo ăn hết hộp bento đó đi - Kaoru có ý nhắc nhở anh về hộp cơm của mình

Là bento đấy, của Koga làm cho đấy. Giờ nghỉ trưa không ăn cơm wanko nhà mình làm thì ăn cái gì ?

Ăn xong rồi, lao động thôi


Tan làm, 20h

Đúng như những gì Koga dặn, Rei ghé siêu thị mua muối. Một siêu idol lại không có trợ lý đi theo, nên bây giờ anh một mình bước vào siêu thị

Khẩu trang, mắt kính, tóc đã buộc lên, nón che đầu lại, áo khoác. Trang bị đầy đủ

Nói là đầy đủ cho oai, chứ khi bước vào vẫn lo lắm. Anh từng bị vây quanh bởi số lượng lớn fan và phải chạy với đôi chân này vài lần rồi, đáng sợ lắm luôn ấy

Koga đã từng nhắc anh rằng, khi bước vào siêu thị hay nơi đông người thì ngoại trừ phải bịt kín từ trên xuống dưới ra, còn phải "nín mồm vào" (nguyên văn là vậy đấy) con người bây giờ chỉ dựa vào giọng nói thôi đã nhận ra đây là ai rồi. Khi thật sự gặp phiền phức hẳn mở miệng ra nhờ vả, tự lo được thì gắng mà làm

Nên dù chẳng biết quầy gia vị ở đâu nhưng Rei vẫn không dám lên tiếng hỏi, bước vào một cái thì đã đi thẳng vào tìm kiếm khắp nơi. Làm nhân viên cũng bối rối nhìn anh. May thật, tìm ra rồi

Nhưng mà, hơi nhiều loại quá nhỉ. Vậy chọn đại đi, đều là muối cả mà

Về đến ký túc xá, anh nhanh chóng nhận ra tiếng xì xầm của học sinh. Họ đang nhìn anh

Cảm giác này, quen thuộc thật

Khi anh năm hai, họ cũng đã nhìn anh với ánh mắt này. Ánh mắt soi mói

Điều khiến anh bất ngờ là khi họ dám trưng ra ánh nhìn đó để nhìn trực tiếp vào anh. Nhất là khi Rei hiện tại đang ở một vị thế nhất định trong giới Idol này, một chỗ đứng chẳng ai dám đá động gì

Anh tặng họ một cái nhìn đầy "thiện ý"

"Chắc có chuyện gì rồi"

Koga đang nói chuyện với ai đó, tập trung đến mức Rei bước vào phòng cũng chẳng hay. Anh đứng một hồi không động tĩnh gì, lắng tai nghe từng lời em nói với đối phương trong điện thoại

- Con biết, nhưng họ đã tự ý tung tin lên. Đây cũng là chuyện đã xảy ra gần 5 tháng trước rồi

- Vâng, con sẽ nói lại với anh ta sau. Tạm biệt bác

"Hửm?"

Koga vừa quay ra sau đã thấy anh đứng đó, nhìn dáng vẻ là biết đứng đó đã lâu. Theo quán tính mà mắng anh ngu ngốc, làm mình giật mình

- Em nói chuyện với ai vậy?

- ...

Koga im lặng một hồi, do dự rồi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy sự bối rối

- Với mẹ anh

- Hả? Em với bà ấy thân thiết đến nỗi này rồi sao?

Rei không cười. Koga hiểu rõ câu này mang ý gì

Anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ba mẹ mình. Bây giờ đã mang một sự giận dỗi khá trẻ con

Anh bình tĩnh đặt bịch muối mình mua xuống bàn, cởi áo khoác ra và ngồi xuống sofa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh thật sự muốn ngồi

- Thế .. em đã nói với bà ấy những gì?

- Về một tin tức lan truyền về hai chúng ta

Rei cứng người vài giây

- Tin gì? Có tin gì về hai chúng ta???

- Tin chúng ta hẹn hò bị lộ. Lễ tốt nghiệp có kẻ chán sống chụp ảnh lúc em hôn anh và đã đăng lên. Chỉ vài tiếng trước thôi và giờ nó lên top 1 rồi

Rei tức tốc cầm lấy điện thoại lên xem. Nói cảm xúc của anh bây giờ là tức giận thì hơi nực cười, nó là "một chút hoan hỉ" trong lòng. Chả hiểu sao bản thân tiếp tục dính tin đồn mà lòng lại có ... Vui vui?

Đám nhà báo này làm việc ghê gớm thật, khỏi cần anh công khai. Họ đã công khai giùm luôn rồi

Hèn chi lúc nãy học sinh nhìn anh bằng ánh mắt đó

- Mẹ anh điện em vì bà ấy không dám gọi cho anh. Nói rằng nếu như anh muốn chuyện này chấm dứt thì có thể nói với bà ấy, bác ấy sẽ cho người làm dập tắt chuyện này. Lần này nó còn lớn lần trước, hoàn toàn là do tấm hình đó!

Koga ngập ngừng nói chuyện với anh, cậu biết rằng lần này thật sự lớn chuyện rồi. Tin đồn sẽ mãi là tin đồn, nhưng tin đồn mà có bằng chứng thì nó chính là tin xác thực rồi. Tấm ảnh này dù có muốn chối cũng không có lời phù hợp mà chối. Do chụp nhanh và cố gắng giấu giếm nên tấm ảnh cũng không rõ nét

Và cậu ấy đang có chút cảm thấy tội lỗi...

- Huh∼ chuyện này đúng là khó giải quyết đấy...

- Em xin lỗi

- Tại sao?

Rei chợt hoảng hốt khi Koga nói xin lỗi mình, sợ tới hoảng loạn luôn. Anh vốn dĩ đâu có ý trách móc gì đâu, tại sao phải xin lỗi???

- Nếu lúc đó...

Như hiểu được kế tiếp Koga sẽ nói gì, anh nhanh chóng cắt lời cậu. Đôi bàn tay nâng khuôn mặt em và ép đôi mắt đang tránh né anh phải nhìn vào mình

- Không không không, em đừng nói thế. Em hôn anh hay làm gì anh trên sân khấu đó cũng được, vốn dĩ cả trường khi đó đã đoán già đoán non được việc chúng ta thành đôi rồi. Đây là lỗi của nhà báo đó, họ cố tình không làm đúng quy định được đạt ra vào hôm đó. Em không có lỗi đâu, đừng nói xin lỗi anh nhé

Bình tĩnh và nhẹ nhàng ôm lấy Koga, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an. Koga thật sự đang lo và Rei biết điều đó, cậu ấy lo sợ chính mình sẽ phá hủy sự nghiệp của Rei

- Anh chỉ mới tốt nghiệp chưa được 1 năm nên nếu chúng ta công khai thì thực sự rất đáng lo ngại. Chúng ta sẽ không thể để nó theo thời gian được, nhưng vẫn sẽ có cách để giải quyết. Cách đơn giản nhất thì lại rất tàn bạo...

- Cách gì?

Khuôn mặt Rei trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh đi - Làm cho công ty đó dính loạt ồn ào hoặc tàn nhẫn hơn là phá sản

Koga nhìn anh đầy ngạc nhiên, không khỏi lo lắng trong lòng. Cách này lại quá, tàn nhẫn thật đi. Nó có thật sự ổn không?

- Em không cần bất ngờ như thế, Koga. Trong giới Idol này, muốn tồn tại lâu thì phải hiểu quy luật của nó. Muốn làm cho scandal của bản thân dịu đi thì cách đơn giản nhất là tìm một scandal lớn hơn để thay thế, còn phía mình chỉ cần giải thích sao nghe cho lọt tai là được. Dù sao lúc đó họ cũng chỉ tập trung vào scandal thay thế đó thôi

- Nghe thật sự rất tàn nhẫn đúng không? Nhưng với tình trạng hiện tại của chúng ta, đây là cách nhanh nhất. Dù sao tấm hình đó cũng mờ, chỉ cần nói ảnh ghép là được mà

Những gì Rei nói hoàn toàn không sai. ES không phải là công ty Idol duy nhất tồn tại, ngành công nghiệp Idol đáng sợ hơn những gì người khác nhìn thấy rất nhiều. Nó còn máu me một cách thầm lặng kìa

Quy luật "cá lớn nuốt cá bé" thôi. Nhà báo có thể giúp họ nổi tiếng, thì đương nhiên cũng có thể làm họ lụi tàn. Cư dân mạng là con dao hai lưỡi mà

- Chuyện này cứ để đấy anh lo là được, em đừng bận tâm quá đến nó. Đảm bảo với em là trong 2 ngày sẽ giải quyết xong

- Ừm...

Koga siết chặt vòng tay ôm anh, bây giờ điều này làm cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Rei đã đảm bảo rồi mà, không sao đâu

- Ấy chết, lo nãy giờ nên em nấu cơm cho anh rồi. Hôm nay Kazehaya-senpai đi quay đêm nên cũng không về nữa. Bịch muối đâu?

- Trên bàn

Koga nhanh chóng lấy cái bịch trên bàn và đi thẳng vào bếp. Nhưng đi được nửa đường thì tự nhiên lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó, 2s sau đã gào lên

- ĐỒ CHẾT TIỆT! ĐÂY LÀ ĐƯỜNG!!!

- Ủa?

Bữa sáng hôm sau, Rei ăn cơm trắng với trứng chiên, bonus thêm một miếng rong biển

Vụ việc của họ thật sự như Rei nói, chỉ mất 2 ngày đã lắng xuống. Anh thế mà thật sự làm công ty đó dính hàng loạt ồn ào, nào là: sử dụng trái phép hình ảnh, đăng tin mang tính chất bôi nhọ, tung tin sai sự thật... Và đặc biệt hơn hết chủ tich công ty đó bị tố xâm hại tình dục người khác. Rất nhiều idol và diễn viên cũng từng là nạn nhân đã làm đơn kiện. Rhythm Link đã mời luật sư và lên đơn kiện, cũng chẳng bất ngờ khi họ thắng kiện

Sau vụ này, công ty này thực sự phá sản. Tiền bối thường thôi đã thực sự làm họ suy tàn rồi

Rei giải thích với truyền thông rằng tấm ảnh ấy là ảnh ghép. Không hơn không kém

Dù truyền thông họ thật sự không tin cho lắm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Họ đã thầm đoán được kẻ đứng sau hàng loạt ồn ào của công ty kia rồi. Thử nghĩ xem, đó giờ vẫn bình yên đăng tin, tự nhiên đăng tới Sakuma Rei thì bị phá sản. Không nghĩ là Rei đứng sau mới lạ ấy, họ thật sự vẫn muốn tiếp tục kiếm sống a

Rei đã nghe Keito tụng kinh và gõ mỏ thật rồi

Ngoại:

Tối đó, lúc Koga đã ngủ say. Rei một mình ra ban công gọi điện cho ai đó

- Vâng, con đây ạ. Khuya thế này rồi, con xin lỗi đã làm phiền

- Mẹ giúp con một chút được khoảng ạ? Koga cảm thấy lo lắng về chuyện này rồi, em ấy sợ do mình mà làm con tiêu tan khỏi giới Idol

- Em ấy vẫn khỏe, ngủ rồi ạ

- Vâng, con cảm ơn. Chuyện này nhờ ba mẹ rồi

Sau khi tắt điện thoại không lâu, một số khác lại gọi tới. Là Ritsu

- Ritsu, em hôm nay lại gọi cho onii-chan à∼?

- Không sao, không sao. Anh và Koga vẫn ổn, chỉ là Koga có chút lo lắng thôi

- Anh mong chuyện này không liên lụy đến em

- Anh nhờ mẹ rồi, bà ấy sẽ giúp anh làm dịu vụ này. Em đừng lo, anh nghĩ là.. Bà ấy khác xưa rồi

- Ừm, không sao đâu. Tạm biệt em, Ritsu

------------ REIKOGA IS REAL ------------

⚠⚠⚠ CHÚ Ý ⚠⚠⚠

1. Tui muốn thông báo rằng, tới đây là thật sự sắp tàn rồi. Chap kế chính là "Extra: Lễ tốt nghiệp của em", cũng nằm ở phía dưới thôi, nhưng tui sẽ đăng vào vài phút kế sau khi chỉnh sửa xong chút ít, thay đổi thành chap 37 và đăng

Thời gian tua thực sự rất nhanh, nhưng nếu viết tiếp sẽ chẳng khác gì ban đầu mà thậm chí còn bí hơn nên tui đành phải ra dấu hiệu tàn cuộc ngay từ đây

Chap 38 là gì nhỉ? Hay là tua thẳng đến vài năm luôn đi ha (• ▽ •;)

2. Thời của Undead đã tới, MV mới chính thức làm tui khóc. Ôi giây 39 bé đưa mic cho anh mà nó soft (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

3.  ARIGATOU GOZAIMASU!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com