Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những câu chuyện sau 2 tuần sống chung của họ

1.

Koga rất ghét cái phòng làm việc của Rei

Không phải vì cái gì đặc biệt, đơn giản vì nó bừa. Cậu đã chán ghét nó tới nỗi không ngại ghê tởm ra mặt mỗi khi thấy Rei đi ra từ cái phòng đó và đã 2 lần cậu ngó vào nhưng ngứa mắt tới nỗi phải gọi điện cho quý phu nhân, không ai có thể miêu tả được tâm trạng của Rei khi đang yên lành tự nhiên bị mẹ gọi điện mắng tơi tả từ đầu tới đuôi, còn đòi sang đốt hết đống vải quý giá của mình nếu không chịu dọn dẹp phòng làm việc... Suốt hôm ấy cậu đã bị ánh mắt đáng thương của anh ta nhìn tới thủng người

Nhưng có vẻ... Áp lực gia đình nó không có tác dụng. Phải đe dọa một chút chăng? Hay phải dùng tới biện pháp mạnh?

- Tôi có một yêu cầu

Nghe thấy điều đó anh mừng như mở hội, bởi Koga chẳng bao giờ yêu cầu hay nhờ vả anh bất cứ chuyện gì - Em nói đi, anh nghe

- Hãy dọn dẹp cái phòng kế bên phòng ngủ của anh - Koga nghiêm túc nói

Một nụ cười ái ngại hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó, một chút bối rối dần hiện lên - Ý em là...phòng em á hả?

*Phựt* Có cái gì đó mới đứt, đúng rồi, là sợi dây kiềm chế của Koga đấy - Đ**** ANH, ÔNG NÓI CÁI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ANH ĐẤY! NÓ SẮP NUÔI HEO ĐƯỢC RỒI!

- Không đến nỗi đó chứ, anh vẫn sống tốt trong đó suốt mấy năm qua đó thôi

Có nói cũng bằng thừa, Koga tức tới muốn lao vào đánh người lắm rồi. Cái trừng mắt đầy uất hận cắm thẳng vào Rei, cậu đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt anh mà nói - Hoặc là anh dọn hoặc là tôi đi, tôi không thể chấp nhận việc một ai đó sống chung với tôi lại sống bừa thế được

Như tiếng sét đánh ngang tai, Rei đứng hình nhìn bóng lưng Koga đang xa dần

Từ đó, căn phòng ấy trở nên dễ nhìn hơn hẳn

2.

Rei phát hiện ra Koga biết nấu ăn

Tất cả đều là tình cờ, vào một sáng đẹp trời khi anh phải dậy để đưa Koga đi tới trường, nếu là mọi hôm thì Rei chỉ dậy trước nửa tiếng so với giờ vào lớp của cậu (vd: 7h vào = 6h30 dậy) và đưa vợ mình đến trường xong về ngủ tiếp, nhưng hôm nay anh lại tỉnh sớm hơn tận 1 tiếng, ác cái là dù có cố đến đâu cũng không vào lại giấc được. Thôi thì thức sớm hơn một chút vậy

Lúc Rei xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi thức ăn, nghĩ là dì Sasaki nấu nên vẫn nhàn nhàn đi xuống. "Lạ thật, không thấy em ấy đâu". Anh đến phòng bếp ngó thử, không có dì Sasaki chỉ có cái đầu màu xám đang thuần thục nấu ăn trong kia

- Koga?

Đối phương quay lại nhìn anh, *chậc* một tiếng rồi quay lại làm tiếp việc đang dở. Rei cảm thấy mình vừa bị cậu xem là phiền phức mà khinh bỉ

- Em đang làm gì thế ?

- Anh bị mù à ? - Koga còn chẳng thèm quay đầu nhìn anh

- Không phải ý đó, chỉ là... Em biết nấu á?

- Sống chung với Chiru hằng ấy năm đã cho tôi một kỹ năng sinh tồn mãnh liệt rồi

Rốt cuộc Chiru đã làm gì mà có thể khiến Koga ám ảnh tới vậy? Rei ngó vào xem thử xem Koga đang nấu món gì, lại thấy chỉ có thịt và trứng, không mấy đa dạng nhưng anh cũng đang đói nên nó rất gợi cái bụng anh kêu

- Dì Sasaki đâu, dì ấy không nấu cho em à?

- Dì đi mua đồ nấu bữa sáng rồi, hôm nay tôi thức sớm hơn mọi khi nên tự nấu thôi

- Vậy anh có thể ăn không? - Hỏi đi hỏi lại, nhưng cuối cùng ý chính vẫn là muốn xin ăn

- Không

- ...

Dù nói là thế nhưng Koga vẫn nhân từ cho anh một ít, nhìn Rei ăn đến vui vẻ như thế thì cũng mang lại chút cảm giác thành tựu. Đó là nếu như anh ta không mặt dày đòi cậu nấu thêm lần nữa

3.

Cảm giác có người đưa đón nó vẫn khá là lạ lẫm với Koga

Những ngày đầu tiên cậu gần như chẳng dám bảo Rei đưa thẳng tới cổng mà chỉ bào anh đậu chỗ nào đó xa xa ra, còn mình thì tự đi bộ vào cổng. Lý do đơn giản lắm, Koga ghét phiền phức. Họ mới kết thúc hôn lễ chỉ vừa được 3-4 ngày nên dư âm vẫn còn đó, sinh viên trong trường hầu như ai cũng nhận ra Rei vì mặt ta đầy trên báo nhưng cũng may vì chẳng mấy ai biết tới Koga cả. Sẽ rất tệ nếu ai đó nhận ra Rei và bắt đầu bu lại như bầy kiến xung quanh anh ta, một lần là quá đủ rồi

Nhưng được khoảng 3 ngày sau thì Rei bất chấp việc Koga ngăn cản mà đưa cậu tiến thẳng tới cổng, nói rằng chỉ cần mình kéo kính ô tô lên là được, tất cả cũng chỉ vì anh ta xót việc Koga đi bộ hơn 100m. Cũng được có vài ngày thì Rei ngang nhiên mặt kệ đời mà lồ lộ đưa rước Koga, giờ thì hay rồi, đó giờ chẳng ai biết, giờ thì ai ai cũng biết mặt cậu

Có lần cậu cảm thấy quá bực mình khi đi tới đâu cũng nghe người ta xì xào về mình, thế là cậu đem cục tức đó về nhà tặng cho Rei

- Mai anh khỏi đưa tôi đi nữa!

- Tại sao!? - khuôn mặt anh ngay lập tức hoảng hốt, tự hỏi mình đã chọc gì cho Koga giận

- Anh có hiểu cái cảm giác mà ngày nào cũng nghe cái bọn dở hơi ở trường xì xà xì xồ sau lưng không? Bây giờ tôi y như động vật quý hiếm ở đó vậy, đi tới đâu cũng có  người nhìn. Tất cả là do ANH

Nhưng Rei là ai? Là người đã mặt dày hơn nền bê tông chỉ để Koga chú ý tới mình, là người chẳng ngại dùng thủ đoạn hay tiền bạc làm công ty của người vợ mình ghét lên đường, cho nên những lời Koga nói trên đó anh ta hoàn toàn chẳng mấy để tâm

Hôm sau vẫn năn nỉ người ta lên xe để mình đèo

4.

Hiện đang là tháng 9, còn 3 tháng nữa là giáng sinh, cho nên... Rei bận ngập đầu

Đúng như Rei đã từng nói, anh ta rất bận, đặc biệt là gần lễ thì (bận)². Rất nhiều người đặt trang phục vào thời điểm này vì họ muốn có đồ nhanh nhất nhưng có lẽ cũng chẳng ngờ là có rất nhiều người suy nghĩ như mình, báo hại anh 3-4 hôm rồi chưa ra khỏi cái phòng làm việc đó được, một cuộc dã chiến giữa anh ta và trăm khách hàng. Hôm nay cũng thế, Koga tự hỏi tình hình bên trong đó có ổn không

Và đương nhiên hiện tại cậu đang đi học bằng xe của Rei nhưng tài xế thì là của nhà Sakuma đem qua

Nhân viên bên Mystery cách 2-3 hôm lại tới đây một lần, có khi sẽ thấy Rei đi ra với đôi mắt chỉ còn hai cái hóc nói vài câu với họ rồi lại đi vào hoặc có khi chẳng thấy đâu, chỉ có cậu hoặc di Sasaki quá quen thuộc với chuyện này ra tiếp họ. Được 1 tuần thì họ tới thêm lần nữa, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Rei với cái thùng to rất đẹp mắt, có lẽ trong đó là "hàng"

- Thường vào dịp này sẽ khủng khiếp thế ạ? - cậu hỏi dì Sasaki

Dì Sasaki đang nấu bữa trưa, cậu lại rảnh quá phát chán nên xuống phụ dì. Dì nghe thế chỉ cười bất lực nói - Vẫn chưa vào giai đoạn kinh khủng nhất đâu, bây giờ phải cố gắng duy trì sức khỏe cho Rei để tới đó thằng bé may ra không bệnh, chứ không dù có sốt 39° thì nó vẫn liều mạng hoàn thành mấy bộ đồ đó đấy. Có lẽ sẽ bắt đầu từ giờ cho tới khi qua tháng 1 mới có thể tạm gọi qua deadline được

- Bây giờ mới tháng 9 thôi đó, anh ta sẽ chết mất!

- Con đừng lo, đó là lý do vì sao dì lại ở trong căn nhà này đấy. Cũng sống như vậy được hơn 4 năm rồi mà, lát nữa con mang đồ ăn trưa lên cho Rei nhé, sẵn tiện xác nhận tình trạng của thằng bé luôn

- ...Vâng

Với vai trò là một người "vợ" có lẽ cậu cũng nên quan tâm đến chồng mình một chút, lên coi anh ta chết chưa có lẽ cũng là một cách quan tâm. Koga làm theo lời dì Sasaki nói, cậu đem cơm trưa lên căn phòng đó, gõ cửa mấy cái cũng chẳng đợi người bên trong lên tiếng đồng ý đã mở cửa đi vào

Không quá bừa bộn, có lẽ mấy nhân viên bên Mystery hôm qua tới đây đã giúp dọn dẹp sơ một chút rồi, chủ nhân căn phòng đang nằm ngủ trên sofa trông có vẻ ngủ rất ngon và cũng rất mệt

... Có nên gọi dậy không ? Vẫn là nên để anh ta ngủ thêm chút nữa đi vậy, có lẽ là đã kiệt quệ luôn rồi nên mới không nghe tiếng Koga bước vào phòng, thậm chí đã ở bên cạnh cũng chẳng hay ho gì. Dọn mấy tờ giấy trên bàn qua một bên, cậu để khay đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh đó. Ừm... Chính bản thân Koga cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đây thay vì đi ra ngoài, chỉ là tự nhiên cảm thấy mình phải thấy được anh ta có ăn cơm thôi

Ở giữa phòng có một bộ đồ đang trong giai đoạn hoàn thành, một bộ váy rất thanh lịch còn mang cả giác rất sang trọng, Koga không có khiếu thẩm mỹ nên chỉ thấy nó đẹp chứ có thêm cảm giác gì. Rei lúc này hơi cựa mình một chút rồi mở mắt ra, có lẽ do còn say ngủ nên ngơ ngơ một hồi mới nhận ra Koga

- Tỉnh chưa? - Koga hỏi

- Koga? Sao em ở đây?

- Vào đưa đồ ăn trưa cho anh, xem coi anh chết chưa

- Anh không dễ bị đánh gục như thế đâu và cảm ơn vì đã đem bữa trưa cho anh

Rei với tay lấy ly nước nố một hơi rồi bắt đầu dùng bữa trưa trên bàn của mình, không khác mọi ngày là mấy nhưng hôm nay anh lại thấy nó ngon hơn, phải chăng lý do đang ở cạnh bên ?

Bông dưng Koga lên tiếng sau một hồi yên lặng nhìn Rei ăn - Đêm qua anh có ngủ không đấy?

Không phải cậu hỏi vui đâu mà là thực sự buộc phải hỏi, ai mà nhịn không hỏi được khi thấy hai con mắt đen như gấu trúc kia

- Chắc được 3 tiếng gì đó. Sao thế?

-  Tối nay có thể ngủ lên 5 tiếng không?

Rei nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu, người khác thì sẽ bảo anh nên ngủ đủ giấc đi hay làm việc vừa phải thôi, còn Koga lại hỏi anh có thể ngủ được 5 không. Thật luôn á hả?

- Nếu là em yêu cầu thì đương nhiên anh sẽ cố gắng làm được rồi

Koga lại chống cằm hỏi tiếp - Tới bao giờ mới xong?

- Hiện tại anh đã nói với nhân viên là ngưng nhận khách đặt hàng nên nếu chẳng có gì xảy ra thì chậm nhất là 2 tuần sẽ hoàn thành những đơn còn lại

- Vậy à, cố gắng lên nhé. Tối nay tôi đem cơm lên cho anh

- Đượ-- Hả?

Chưa kịp tiêu hóa hết câu thì Koga đã ra ngoài, tối đó Koga thật sự đem cơm lên cho Rei rồi lại tiếp tục ngồi đó một lát mới đi, còn anh tối đó ngoan ngoãn ngủ được 5 tiếng. Ngày nào cũng thế

Cuộc sống hôn nhân coi bộ trôi qua cũng nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com