Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày đầu tiên "trở về" nơi mình sinh ra, Koga có chút không quen. Cậu và Chiru đều được sinh ra ở Mỹ, sống ở đây tới năm 14 tuổi thì hai chị em bị đá về Nhật, lúc đó Chiru chỉ mới 18

Bây giờ Koga cũng mới có 21 thôi

Về lý do tại sao ba mẹ một nơi nhưng con một ngã thì vô cùng đơn giản, ông bà Oogami đều mong muốn cả hai tự lập nhất có thể, cũng vì thế nên khi Chiru vừa 18 tuổi đã quăng về Nhật, cũng tiện thể quăng luôn Koga theo. Tiền bạc được chu cấp rất đầy đủ, không chỉ chu cấp tiền mà còn chuẩn bị cho nguyên căn biệt thự, nhưng... tiền được chu cấp là tiền học của Koga và đại học Chiru. Cho tới năm cậu 18 tuổi thì số tiền này cũng không còn được gửi về

Nghe thì hơi tàn nhẫn nhưng đó là cách vô cùng hiệu quả trong việc trị Chiru, đứa sống trong tiền từ bé như chị ta vừa bị quăng về Nhật đã khóc lóc mấy ngày, sau khi phát hiện tiền chỉ đủ để đóng học phí và chỉ dư ra một số ít ỏi, chị ta khóc còn dữ hơn. Cũng vì sĩ diện nên mới không gọi điện về xin thêm. Sau đó là khoảng thời gian Chiru vừa học vừa tiết kiệm lại vừa lao đầu đi kiếm tiền. Koga thấy chị mình cực khổ như thế lại còn mắc thêm cục nợ như mình nên đã cố gắng học, đó là việc duy nhất mà lúc đó cậu có thể làm, đến mức năm nào cũng có một khoảng tiền thưởng lớn (dù bị giáo viên và bạn bè xung quanh nói là tính cách khó ưa, khó gần và khó trị)

Không biết nên nói ba mẹ của họ là thương con hay tàn nhẫn đây. Chiru mỗi năm về đây là y như rằng sẽ ôm mẹ khóc lụt nhà rồi kể lể lại sự cực khổ của cô. Cô rất biết ơn họ đấy, nhờ sự tàn nhẫn này mà chưa kịp tốt nghiệp đại học cô đã có công ty riêng rồi, chứ không bây giờ đã bán luôn căn biệt thự

Ra đến cửa sân bay thì rất nhanh đã thấy có người đón mình, ba cậu và ... Ai vậy?

- Koga! Cuối cùng cũng chịu về rồi, thằng nhóc thúi này! - Vừa thấy con trai ra thì ba cậu đã tặng cậu một cái ôm thấm đẫm tình cha, tính cách này tạo nên 50% cậu bây giờ đấy. 50% còn lại đang ở nhà... Chắc vậy

- Thật là, buông ra coi ba, mất mặt lắm đó!

Trước sự giãy giụa của con trai ông Oogami - hay chính xác là Oogami Koshi vẫn cố chấp ôm, tới tận khi nhớ ra cái gì đó mới vội vã buông Koga ra, ho khụ một cái để đỡ xấu hổ. Sau đó, ông quay sang chàng trai kế bên, người mà Koga vẫn luôn đặt ? từ hồi đầu đến giờ

- À quên mất, đây là Rei - Sakuma Rei. Con trai cả của gia tộc Sakuma, ba của Rei là "bạn làm ăn" lâu năm của ba. Lúc nhỏ tụi con cũng có gặp nhau mấy lần rồi đấy, chắc nhớ mà đúng không?

Nhớ chết liền á! Lúc nhỏ cậu gặp qua biết bao đứa con của "bạn làm ăn" của ba mình, đứa thì hiền lành, đứa thì nhút nhát, đứa thì bố láo khỏi nói... Thể loại nào cũng gặp qua (đa số tụi nhóc đều bị hai chị em nhà Oogami dọa tới phát khóc)... À nhớ rồi, có riêng một đứa làm cả hai không dám dọa

Đứa nhỏ đó... Nó lạnh lùng, nó vô hồn và đặc biệt, ánh mắt của nó như muốn nhấn chìm chết cả hai chị em vậy. Dù nó nhỏ hơn Chiru 1 tuổi nhưng cảm giác nó mang lại hoàn toàn khác với những đứa trẻ mà cả hai từng tiếp xúc qua. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ đó, Koga đã ghét nó ngay lần đầu tiên gặp

- Chào em Koga, anh mong em không ngại vì việc anh có mặt ở đây

Một nụ cười xã giao treo trên gương mặt anh ta, lịch sự và cố tỏ ra thân thiện. Koga hơi khó chịu với nó và cũng khó chịu với thái độ của anh ta, nếu đã không thích đến thì ở nhà luôn cho rồi đi, ai mượn đến đâu mà gượng gạo như bị ép buộc như thế. Nhưng có ba mình ở đây, cậu không thể khi không lại mắng mỏ tên giả tạo này được và... Linh tính cho cậu biết tên này không dễ chọc

- Không đâu, tôi rất thắc mắc lý do anh đến đây đấy. Chắc không phải tự nhiên lại nổi hứng cùng đi đón một người mà mình chỉ gặp đúng một lần khi còn nhỏ xíu đâu, nhỉ ?

Đáp lại sự giả tạo đó, Koga cười đầy khiêu khích đối phương, cái nghiêng đầu và ánh nhìn chòng chọc thẳng vào Rei. Chỉ bấy nhiêu đã đủ làm người đối diện nhướng mày bất ngờ

- Đương nhiên là không phải rồi, anh chỉ muốn xem em đã lớn thế nào rồi. Có vẻ thời gian qua em sống ở Nhật vẫn rất tốt

Nghe thấy thế thì Koga lại cười, gương mặt hiện lên rất rõ câu: "Tôi nhìn thấu anh rồi"

- Hể∼? Thế thì bây giờ anh thấy rồi đấy - nói rồi Koga quay bước đi thẳng vào ngồi trong xe

Ý rất rõ: Thấy rồi thì cút đi

Ông Koshi không thể nhìn nổi thái độ thù địch này của thằng con mình, ông còn định để tụi nhỏ từ từ nói chuyện, ai mà ngờ Koga lại thể hiện sự thù ghét người ta như thế. Tới cái ý đuổi người cũng nói ra luôn rồi. Thấy Rei không còn nói gì thì ông còn lo hơn

- À Rei à, thằng nhóc này nó hơi... Ừm, cảnh giác với mọi thứ. Cháu đừng chấp nhặt nó làm gì nhé

Anh quay sang nhìn ông ấy rồi mỉm cười - Dạ vâng, em ấy cũng dễ thương mà

"Điều duy nhất tôi không thể làm được đó chính là ngăn cản quyết định đưa em về Nhật của ba mẹ em, bây giờ thì khác rồi"

Người lái xe đến đây là Rei thì đương nhiên là người đưa ba con Koga về cũng là anh ta. Từ đầu đến cuối Koga không có vẻ gì là hứng thú tham gia vào câu chuyện của hai người đang ngồi trên, xe đi được 5 phút thì cậu mới nhớ ra là nên gọi cho Chiru thông báo mình đến nơi rồi

Không mất quá nhiều thời gian để bên đó bắt máy, thậm chí còn nghe ra giọng ngáy ngủ của chị ta

- Ai đấy?

- Trời đất! Chị nghe điện thoại mà còn không xem tên người gọi á?

- À... Koga à? Sao bây giờ chưa về nhà nữa?

Đm. Chị ta còn mơ ngủ, cậu thấy có vẻ là ngủ tới nỗi não bị lú luôn rồi

- Ông đây về Mỹ rồi, chị sắp ngủ tới nỗi não toàn là bã rồi đấy

Bên kia im lặng một chút, lát sau mới thấy lên tiếng - À, nhớ rồi. Vậy là đến nơi rồi hả? Ai đến đón vậy?

- Ba đến

Koga không hề nhắc đến là có người thứ hai đến đón mình

- Ồ... Ông ấy chị buông bỏ mấy cái hợp đồng quỷ quái kia để đến đón em á! Khó tin thật

- Ừ đúng là khó tin thật

Cậu không hề biết rằng hai người bên trên đã sớm im lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai chị em, không thể nói là họ nghe lén vì Koga đang bật loa ngoài mà. Ba cậu nghe đến đây thì ngay lập tức lên tiếng phản đối

- Ba có thể mà! Ba phải đi đón con mình chứ!!

Bên trong điện thoại nhanh chóng có tiếng cãi lại của Chiru - Thế ba có từng đến đón con gái ba về bao giờ không?

Tới đây thì ông ấy im bặt, Koga cười hì hì vào mặt ông. Nói chuyện (dặn dò) thêm một chút thì cậu cũng tắt, chiếc xe bỗng dưng lại trở nên im lặng. Biết đường về còn khá xa, thế là cậu quyết định đi ngủ. Ngủ một mạch về đến tận nhà

Mẹ của Chiru và Koga là một người phụ nữ cực kỳ đẹp và cũng rất có cá tính, bà Oogami Misaki. Koga nhớ rất rõ đây chính là người đã đã tiên phong cho việc đá mình về Nhật. Ngoại trừ việc tính cách bà ấy quá mức "mạnh mẽ" ra thì nhìn về điểm nào cũng thấy bà là người mẹ rất tốt, rất thương con nhưng vẫn phải tàn nhẫn để con trưởng thành

Khi Chiru vừa tốt nghiệp đại học xong thì hai chị em mới quyết định về Mỹ lại. Bà ấy thấy con mình thì thể hiện rõ vẻ xót xa, suốt mấy ngày hai chị em ở Mỹ bà đều chăm lo từng chút. À... Ngoại trừ những câu mắng mỏ đầy yêu thương ấy ra

Xe dừng trước một ngôi biệt thự, khi vừa xuống xe Koga đã đâm đâm đi thẳng vào nhà, định bụng đi lên phòng luôn thì lại thấy mẹ ngồi ngay sofa phòng khách. Không chào hỏi lại bị chửi thành chó mất

- Mẹ, con về rồi

Người phụ nữ dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẻ đẹp của bà vẫn không thể phai mờ được. Nhìn mới thấy Chiru quả thật rất giống bà ấy

- Nhóc con về rồi à, sống tốt quá nên sắp quên luôn ông bà già này rồi nhỉ!

Đôi khi Koga thấy mẹ mình chỉ đẹp khi bà ấy im lặng không nói gì mà thôi

- Không phải năm nào cũng về đấy sao? 

Nụ cười trên gương mặt bà méo đến không nhìn ra dạng, liếc đứa con mình sinh ra với ánh mắt đầy ghét bỏ nhưng chỉ lát sau lại dịu xuống

- Mẹ nghe mọi chuyện từ Chiru rồi

Koga khựng người lại - Thế sao? Chiru chị ta sẽ đấm người ta thật đấy, mẹ không cản à?

Bà Misaki thong thả uống trà, ngửi mùi thơm thanh nhẹ của tách trà rồi bông đùa nói - Biết thế nên mẹ đâu có cản, vừa lúc mẹ cũng đỡ phải bẩn miệng

Chà... Ý là nếu Chiru không đánh người ta thì bà sẽ mắng cho tên đó gặp tổ tiên luôn à ? Koga thầm cảm thán và rất tự hào vì mẹ mình

- Con lên lầu đây - Koga nói rồi định đi luôn nhưng lại bị bà gọi ngược lại

- Khoan, lát nữa phải xuống đấy

- Tại sao?

Bà ấy đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn vào con trai mình, xong lại thở dài - Con không thấy người cùng ba con đi đón con à?

- Thì?

- Anh ấy là người thừa kế gia tộc Sakuma và hiện tại cũng chính là "bạn làm ăn" của ba con. Cư xử cho phải phép một chút

Koga tặc lưỡi một cái, chả lẽ bây giờ lại nói: "Xin lỗi nhé, con vô tình gây thù ghét với người ta rồi". Đảm bảo vừa nói xong thì cậu cũng hói đầu ngay tức khắc, thế là cậu chuồn nhanh lên phòng luôn

Phòng của Koga chẳng có gì đặc biệt cả, ngoại trừ một cây guitar được treo lên trong rất bắt mắt ra thì chẳng có gì đáng để giới thiệu. Người giúp việc luôn vào đây quét dọn 2 lần/tuần nên nó vẫn sạch sẽ. Nằm ịch xuống giường sau một ngày dài không đặt lưng xuống, Koga bỗng cảm thấy có chút buồn ngủ, chợt nhớ ra người lúc nãy đi cùng ba mình, nghe mẹ nói là "bạn làm ăn" của ba nên chắc chắn sẽ có tiếng tâm, cậu không nhịn được lên mạng search thử

"Sakuma Rei, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Anh là con trai cả của gia tộc Sakuma, có tiếng, có tiền, có quyền, có tài năng vượt trội tong ngành thiết kế. Là người tình trong mộng của bao cô gái". Cái gì vậy? Koga ngừng lại một chút rồi tiếp tục lướt: "20 tuổi đã thành lập được công ty riêng "Mystery" - được ví như thế giới mới của các tín đồ thời trang, anh là người đứng sau rất nhiều trang phục của các Idol nổi tiếng..."

Thoát khỏi bài báo, Koga trầm tư một lúc. Tự hỏi tại sao ba mình lại tự nhiên có hứng thú với thời trang vậy? Rõ ràng ông kinh doanh đá quý kia mà!?... Và, cái tên Sakuma Rei này đúng như những gì cậu nghĩ, không thể chọc được. Với tài năng và sự nổi tiếng ngang với Idol như thế này, thật đáng tiếc khi anh ta vẫn còn độc thân tới hiện tại. Mà khoan! Anh ta có thật sự độc thân không?

Từ trên lầu vẫn có thể nghe được âm thanh bên dưới, nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng và ủy mị kia của mẹ, nó chính là hồi chuông báo rằng mình nên đi xuống lầu rồi. Vội vàng ngồi dậy đi tắm, sau đó thì đi luôn xuống dưới

- À kìa Koga xuống rồi, vừa kịp lúc đồ ăn lên - Ba cậu nói xong thì quay qua nói gì đó vói tên tóc đen ở bên cạnh, to nhỏ chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy tên đó sau khi nghe xong thì lộ ra vẻ mặt mừng rỡ hiếm hoi rồi ngước lên nhìn cậu

Gì vậy? Vừa về đến nhà đã cố gắn bày âm mưu gì với cậu rồi ?

- Con trai à, nhanh xuống đây đi, con tính để khách chờ đợi mình à! - có một chút kiềm nén trong giọng nó của bà Misaki, Koga vội đi nhanh khỏi đoạn cầu thang

Chả hiểu kiêu quái gì mà mẹ lại đè mình ngồi xuống ngay chỗ kế bên tên đó, mặc dù rất bực nhưng bụng đang càu nhàu khó chịu, cứ ăn đi rồi tính. Nhìn sang người ngồi kế bên, Koga khó chịu khó chịu ra mặt khi thấy anh ta cũng đang nhìn mình, miệng mấp máy nói "nhìn cái đéo?", nhanh chóng quay lại ăn cơm

Ban đầu bữa ăn vẫn rất im lặng cho tới khi mẹ cậu lên tiếng nói chuyện

- À mà Koga này, con tính như thế nào?

Koga ngưng đũa lại trên không, rồi giả vờ không nghe thấy ăn tiếp. Bà thấy thế mất kiên nhẫn hỏi lại

- Con tính thế nào? Chả lẽ về đây rồi phình người ra chờ chết à!?

Cậu thở dài, ngưng đũa lại nhìn mẹ - Con sẽ học đại học. Ba mẹ không cần lo đâu, con hoãn lại việc học đại học tới tận bây giờ là do muốn kiếm tiền để tự lo, bây giờ thì đủ hết rồi nên con sẽ đi học

Rei cảm giác như bầu không khí đang dần đi xuống, hai mẹ con cứ thế im lặng tới tận khi ăn xong. Có vẻ việc này sẽ được giải quyết ngay khi anh về, biết ý nên Rei chỉ ăn xong rồi về, trước khi đi còn được ông Koshi tặng ít trà

"Em ấy có vẻ không ưa mình nhỉ? Tại sao vậy?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ai từng đọc qua fic của tui rồi thì không bất ngờ mấy với mấy chap dài như này đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com