4.
Có lẽ nó sẽ hơi lan man
•
•
•
Vào ngày nhận kết quả trúng tuyển, Koga thật sự nói được làm được, cậu đậu với cái danh thủ khoa của đại học E. Cũng là ngày hôm đó, Koga cảm thấy vô cùng hận gia đình mình
Thế quái nào mà cái tên lông đen này lại đứng ở trước cửa nhà cậu vậy???
Trên tay Rei có đủ thứ túi, tuy không biết trong đó là gì nhưng cái thứ hút mắt nhất vẫn là cái bánh kem và bó hoa hướng dương trên tay
- Vụ án gì đây?
- Anh tới chúc mừng em đậu đại học, lại còn là thủ khoa. Sao có thể không ăn mừng được?
Anh ta nở ra một nụ cười khờ, chính xác là bây giờ dù không có cười thì Koga vẫn muốn cho Rei một đấm
- Thế quái nào anh biết nhà tôi?
Đây cũng chính là vấn đề mà cậu thắc mắc từ nãy giờ, ngoài ba mẹ cậu ra thì chắc chắn không thể lòi ra thêm một người nào biết được. Bà chị cậu cũng không biết thì bằng cách nào anh ta biết!?
Có một cái tên nhẹ vang lên trong đầu cậu, cũng là người mà cậu rất tin tưởng...
Rei vẫn chỉ cười rồi nhìn khuôn mặt khó chịu như sắp muốn đánh nhau với mình của Koga, thầm chột dạ nhưng vẫn quyết không bán đứng ông Koushi
- Em nghĩ anh là ai chứ? Đương nhiên là không khó như em nghĩ đâu - Điêu đấy
Liếc nhìn khuôn mặt giả nai kia, không cần nói cậu cũng đủ biết anh ta điêu rồi. Tay với lấy hết đồ trên tay Rei, cả bó hoa và hộp bánh, xong xuôi hết rồi lại quay sang đuổi người
- Xong rồi đấy, cút đi
- Ơ ?
*Rầm* âm thanh cánh cửa đóng lại như vả vào mặt Rei một cái thật đau, nhưng không sao đâu, mặt anh ta dày mà. Thì... Nó đủ dày để bấm chuông thêm hẳn chục lần
- ĐCM*********
Koga tức giận mở cửa nhưng chỉ thấy đối phương cười xòa, một chút xíu ý muốn "cút về" cũng chẳng thấy
Rei cũng nhiều khi tự hỏi, rằng tại sao bản thân lại cố gắng chỉ vì mong muốn được người ta chú ý đến vậy. Thật khó hiểu, người ta thậm chí còn không thèm ngó tới, cố gắng để được gì ?
Anh không biết, nhưng anh muốn làm thế. Bởi, đây không phải một câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết, sẽ chẳng có cái kết buồn nào cả. Rei chắc chắn và chắc chắn rằng mình sẽ lấy em về mà yêu thương. Nên muốn có thứ mình muốn thì phải có chút kiên nhẫn và mặt dày
- Em vô tình ghê luôn ấy, anh cất công tới đây với đầy quà. Em lại chỉ ôm chúng vào hết rồi bỏ mặc anh ngoài đây
- Khốn thật, nếu không phải anh bấm chuông nhà tôi như đòi nợ thì tôi cũng đéo thèm ra mở cửa đâu. Biết địa vị của mình ở đâu đi!
Anh thề, từ nhỏ tới lớn, à không, phải là ngay từ khi sinh ra luôn cơ, chẳng có một ai nói năng kiểu này với Rei cả. Lúc nhỏ người khác e dè, lớn lên lại làm nhiều người sợ hãi, đây đích thị là lần đầu tiên anh bị chửi cho câm nín như thế này. Không những 1 mà là tận chục lần rồi
Con đường tương lai có vẻ giang nan hơn ta tưởng
Koga thấy người trước mặt xác định là bị cậu chửi cho khùng rồi, mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu gì, nhưng chắc mưa dầm thấm lâu nên anh ta cũng sắp điên rồi. Đếch có ai trên đời lại bị chửi mà cười hề hề như bị dở thế kia
Mà chắc cũng đúng thôi, cậu nghe ba kể về Rei khá nhiều, trong đó cái được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất đến mức cậu tự động khắc ghi trong đầu đó chình là việc Rei được nuôi dạy trong một gia đình quyền quý ra sao. Nên chắc hẳn mấy lời lẻ kiểu này cũng là lần đầu tiếp xúc
- Đồ dở hơi, bây giờ anh về được chưa!? Định chờ cơm trưa luôn à?
- Được à? - Mắt anh sáng rỡ hỏi Koga
- Được cái *bíp*. Tôi không mở cửa thêm lần nào nữa đâu!! Cút đi!
Nói rồi cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện lại lần nữa, đó là cảnh Koga đi vào nhà nhưng đóng cánh cửa thật mạnh bạo. Rei thầm thở dài rồi nhẹ quay bước, trước khi đi còn cố tình la lớn lên - Ngày em nhập học anh sẽ đến đó!!!
Anh sải bước đến chiếc xe đậu gần đó rồi lái đi, anh không biết tại sao Koga lại ghét mình đến vậy, anh nhớ rất rõ là mình chẳng làm gì quá đáng với em. Vậy lý do gì mà em lại ghét mình ? Thật hiếm khi thấy một người thông minh như Rei lại phải vắt óc đau đầu vì một người
Koga nhìn từ cửa sổ phòng mình xuống, thấy chiếc xe từ từ rời đi mới lạnh mặt mà ném bó hoa vào thùng rác
•
Chẳng bao lâu chiếc xe đã dừng lại, nơi nó dừng là Mystery. Nguyên nhân cả tuần vừa rồi Rei mất tích chính là vì chôn chân ở đây sử lí một vụ trộm cắp, anh rất ghét việc này, mặc dù nó không phải lần đầu xảy ra nhưng đương nhiên vẫn sẽ mang lại sự khó chịu cho Rei. Anh tự hỏi liệu có phải do mình dễ dãi với nhân viên quá không?
Đồ bị trộm chính là vải, nếu nó chỉ là mấy xấp vải thô hay là vải bán đầy ngoài đường thì Rei sẵn sàng cho không cũng được. Nhưng rất tiếc, nó là 3 cuồn vải sợi Denim mà anh cắn răng mua, thủ phạm thế mà dám lén đem bán lấy tiền. Dù rất bực nhưng Rei vẫn thấy khá may mắn vì ít ra cuồn Vacuna chưa bị đụng tới, nếu không chắc anh treo lên mà đấm mất (mà cũng chẳng ai đụng được, anh bỏ két rồi )
Mất hơn 3 ngày để xử lí xong hoàn toàn vụ trộm cắp cũng như tiền bồi thường (dù nó còn chẳng bằng 1 cuộn rưỡi). Sau vụ đó thì anh lại phải tất bật kiểm tra lại kho vải lần nữa, bỗng cảm thấy hối hận vì mình đã mua quá lắm vải, không biết kiểm tới bao giờ. Cũng bởi lo mất thêm cái gì nữa nên Rei không cho phép ai vào cũng như chẳng kêu ai giúp
Tự tin thái quá thành ra lại tự biến mình thành trò cười, bây giờ cứ 3 ngày anh lại vác xác đến đây. Quản lý hay nhân viên đều sợ muốn xanh mặt
Nhưng hôm nay là một ngày may mắn... Bởi phía xa xa bên trong ghế chờ chính là Ritsu đang ngồi
- RITSU!!!
Người được gọi là Ritsu đó vội vàng đứng dậy, né qua một bên để tránh khỏi cái ôm thắm thiết của anh trai mình. Vẻ mặt mang vẻ ghê tởm khó ai làm được
- Anh thôi đi được không? Gớm chết đi được
- Sao hôm nay em đến đây? Muốn có đồ biểu diễn mới à, nói đi, chỉ cần em muốn khó thế nào anh trai cũng làm
Ritsu mở điện thoại lên, đưa tới trước mặt Rei rồi bảo anh tự đọc. Một tin báo chí đăng, chữ đầu tiên thôi đã là tên anh rồi. Gì đây?
"HOT: NHÀ THIẾT KẾ - SAKURA REI ĐANG HẸN HÒ VỚI AI ĐÓ?"
Hả?
Ừm thì anh hiện tại cũng không tính là hẹn hò, chỉ là đang cưa thôi. Vậy mà cũng đăng lên được?
- Em quan tâm đến nó à? - Rei ngạc nhiên hỏi
- Không, nhưng ba mẹ thì có, họ nói không liên lạc được với anh nên đã bảo tôi kêu anh về nhà vào cuối tuần, tôi đến để cho anh biết thôi. Và đúng như anh nói, tôi đến để mai đồ mới
"Ba mẹ!?"
Ritsu nhẹ nhàng để chuyện hẹn hò của Rei ra sau đầu và bắt đầu vào việc của mình. Vừa đo đạc cho Ritsu và lên thiết kế, trong đầu Rei lại có nỗi sợ lan ra từng ngóc ngách
•
Cuối tuần đó, Rei về nhà vào chiều tối sau khi đến nhà Koga xong. Bản thân anh cũng chẳng mấy quan tâm đến mấy cái tin báo chí đưa, chỉ cần nó không ảnh hưởng gì đến Koga là được. Nhưng riêng ba mẹ lại là việc khác, họ hối anh kế hôn từ lâu lắm rồi nhưng toàn bị Rei ngó lơ
Ngó lơ nhưng cũng chẳng dám phản kháng. Gia đình nuôi Rei rất nghiêm khắc, nhưng cũng thập phần nhẹ nhàng. Họ không cổ hủ và ủng hộ con cái bằng những gì mình có thể, yêu cầu của cả hai chỉ là mong có Rei nhanh chóng có bạn đời của mình, nam nữ gì cũng chẳng quan trọng. Nhìn Rei cứ mãi một mình như tự kỷ với thế giới như thế, họ thấy tội con lắm
Ba anh là Sakuma Shinji - một ông trùm kinh doanh khách sạn; vợ ông cũng là mẹ anh, bà Sakuma Emi - trưởng nữ gia tộc Kato tại Osaka, nổi tiếng với sự cao quý và giàu có. Chính vì ba mẹ có lý lịch hiển hách như thế nên Rei mới không dám làm bừa, chỉ cần qua loa xíu thôi thì kiểu gì cũng mang cái danh "làm xấu mặt gia đình". Dù ba mẹ rất dễ tính nhưng Rei vẫn lo họ sẽ thất vọng
Nhưng nếu là con nhà Oogami thì chắc được mà nhỉ? Dù không phải con gái nhưng gia thế có thua ai đâu, vả lại ba cậu lại có giao tình đặc biệt với nhà Oogami mà. Chắc chắn là thế rồi
Xe dừng lại khi vào đến trong Gara, Rei thực sự rất muốn quay đầu xe rồi lao ra khỏi đây. Nếu mẹ anh mà biết con trai mình mặt dày bám dính lấy người ta thì có khi cho anh một vé đăng xuất luôn ấy chứ
Vừa bước đến cửa đã thấy cả hai người họ ngồi ngay sofa, bà Emi trông bình thản đến lạ khi ung dung uống trà mà chồng bà rót
- Về rồi à, con cũng biết tình hình mình hiện tại rồi đấy. Tự giải trình đi
Rei còn chưa kịp ngồi xuống đã ngay lập tức bị hỏi cung, chỉ biết cười gượng trong lòng mà nói - Cái tin đồn đó nó đúng 1 phần thôi
Ba anh ngước lên nhìn anh hỏi - Một phần? Thế là con đang yêu ai thật đấy à!?
Ông Shinji mang nét mặt đầy bất ngờ, tới mẹ anh cũng phải nhướn mày nghi hoặc nhìn anh. Bây giờ Rei mới có thể ngồi xuống
- Ba mẹ biết nhà Oogami mà nhỉ?
Ba anh gật gù, ông tự cảm thấy con trai mình đúng là rất thông minh, gia đình đó là bạn làm ăn lâu năm của ông vả lại con gái họ cũng quá tốt đi. Rất thích hợp - Con thích con gái lớn của họ à? Con bé cũng tốt, lại giỏi nữa, nghe nói là đang ở Nhật nhỉ. Mà Chiru hơi cá tí--
- Con thích con trai của họ
- ...
Wow...
- Bao giờ cưới ? CƯỚI ĐI!!!
•
Rei không hiểu thế nào mà ba mẹ thật sự chấp nhận và thả mình đi, anh chỉ thấy họ cười, cười rất tươi như kiểu anh đã cứu thế giới vậy. Vả lại còn hối cưới cho bằng được, bảo là không cưới được người ta thì xác định là cút khỏi hộ khẩu. Hả?. Thôi mà kệ đi, còn đỡ hơn là phản đối, lúc đó lại phải khổ cực một phen, như bây giờ thế này còn mừng. Rei cũng chẳng hiểu sao mà gia đình anh lại chấp nhận dễ dàng như vậy hay Koga đã làm gì đó có ấn tượng tốt với à? ... Vế trước còn đáng suy nghĩ chứ vế sau thì thôi đi vậy
Lái xe ra khỏi dinh thự, lúc đầu anh định sẽ quay về Mystery để hoàn thành nốt mấy bản thiết kế còn dở, nhưng hiện tại địa điểm kế tiếp là nhà Oogami. Rei đã tự dàn dựng một kịch bản vô cùng đẹp kể từ khi còn ngồi trong đấy nói chuyện với ba mẹ rồi, anh chỉ cần đưa bé sói nhỏ ấy vào rồi diễn là xong. Từ một vở kịch sẽ thành một cuộc đời. Quá đẹp
Chỉ là không biết diễn viên chính có đồng ý diễn hay không thôi... Mà, cùng chính vì thế nên mới cần một kịch bản buộc diễn viên chính phải diễn
Rei thông thả bấm gọi cho 2 dãy số điện thoại quen thuộc
- Ritsu, nghe nói em có bạn học trường E đúng không? Nhờ bạn đó làm giúp anh vài chuyện được không?
- Cháu chào bác Koushi, bác ơi, lát nữa cháu ghé qua được chứ ạ? Vâng, cháu có chút chuyện cần bàn về "việc đó" nên cũng cần gia đình mình phối hợp diễn xuất một chút. Vâng, cháu cảm ơn ạ
Hự... Thuận lợi hơn anh nghĩ nhiều
_.._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._.
Ai mà ngờ off lâu vậy:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com