5.
- Không biết có nên tính là Drama không
- Tui có giải thích đôi chút ở cuối
•
•
•
Sau khi Koga vào học được hơn 2 tuần, cậu bất ngờ bị gọi về nhà một cách gấp rút tới khó hiểu. Bất ngờ hơn là người tới rước cậu từ trường về nhà lại là Rei
Một cảnh tượng đông như kiến trước cổng lớn của trường Đại học E, tiếng con gái la hét hay thì thầm chửi rủa của bọn con trai trước vẻ đẹp (?) và chiếc xe giá chục tỷ phía sau. Nhức cả đầu, Koga nhăn mặt đi xồng xộc tới, nắm lấy cái cà vạt thắt lỏng lẻo của Rei kéo tới gần mình, trừng mắt hỏi anh trước cái nhìn bất ngờ của cả trường
- Mắc gì lại là anh???
- Tại sao không thể là anh? - Rei có vẻ thích thua với hành động này, không hề phản kháng hay đẩy ra, thậm chí còn đưa gương mặt sát lại một chút với Koga
- Tôi mong là anh không phải đến đây để tìm tôi - Cậu buông dây cà vạt ấy ra, phủi tay mấy cái như thể nó bẩn, mặc kệ cái nhìn không mấy hài lòng kia của anh
- Ba mẹ em bảo anh rước em về nhà
Koga nghiêng đầu khó hiểu - Thế thì để tôi tự về chứ liên quan gì tới anh?
Rei cười nhẹ - Lấy làm tiếc, nhưng nó thực sự liên quan tới anh
- Liên quan đến anh ? Cái gì liên quan?
Chuyện nhà mình mắc gì liên quan tới anh ta, Koga đang gào thét trong lòng như vậy đó. Trong lòng đã ngờ ngợ mấy nghi ngờ nhưng đều cố gắng gạt bỏ qua một bên, cậu không tin "câu nói đùa" năm ấy của mẹ mình lại là sự thật, nếu thật thì cậu thà chọn nhảy cầu còn hơn
•
"Koga à, sau này con không có quyền chọn người con muốn kết hôn đâu"
"Tại sao ạ?"
"Gia tộc Sakuma sẽ là thông gia với nhà ta sớm thôi, con của nhà Oogami chỉ cần nghe theo như thế thôi là được. Cuộc sống của con mẹ không quản, nhưng chỉ duy nhất vấn đề này, có chết mẹ cũng quản"
•
- Mọi người ơi, con đưa Koga về rồi nà-- Ba mẹ?
Rei khựng lại ngay lập tức, vẻ mặt có chút bất ngờ xen lẫn hoang mang. Nhưng sau chỉ lặng lẽ ngồi và im lặng. Bên trong không chỉ có ông bà Oogami mà còn có 2 người nhìn giống Rei đến lạ, bất ngờ hơn cả là còn có Chiru - người đang có biểu cảm khó nói và gượng gạo
- Về rồi, Koga chào 2 bác đi con. Đây là ba mẹ Rei đó, Sakuma Shinji và Sakuma Emi. Con cũng từng gặp qua hồi nhỏ rồi đấy
"Ai mà nhớ được"
Sakuma Shinji - Cậu đã nghe qua vài lần trong những cuộc nói chuyện của Rei và ba mình, một ông trùm khách sạn 5✩. Còn bà Emi, đó là bạn cấp 3 của mẹ, con gái út gia tộc Kato chuyên kinh doanh gỗ quý
Koga liếc qua Chiru, cô chỉ nhìn cậu rồi gật nhẹ, cậu mới chào hỏi hai vị khách ấy. Sau đó bước tới ngồi xuống cạnh Chiru, thì thầm hỏi tình hình hiện tại
- Chuyện gì vậy?
Nhìn từ ngoài cũng thấy được đôi tay Chiru thấm đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn cố bình tĩnh nhất có thể, có vẻ như cô vừa về mấy tiếng trước, vali vẫn còn để cạnh cầu thang, chẳng kịp đem lên phòng
- Lát nữa dù ba mẹ có nói gì cũng đừng phản bác lại, ngoan ngoãn nghe lời là được. Nhớ đấy. Lần này chị không bảo vệ em được đâu
Koga thấy lạ, rốt cuộc là sao cơ?
- Aiya, Koga đã lớn thế rồi sao, nhanh quá đi. Nhưng liệu có phải hơi sớm không nhỉ? Nghe đâu thằng bé vẫn đang học đại học mà - Bà Emi lên tiếng, dù lời nói thì mang vẻ lo lắng nhưng lại chẳng ai nghe được điều đó cả
- Không đâu, 20 là số đẹp rồi, để trễ hơn lại lo sau này sẽ chẳng ai ưng
"Gì vậy? Họ đang nói gì thế"
Biểu cảm trên mặt Koga bỗng tái nhợt rõ, vốn muốn đứng lên hòi chuyện gì đang xảy ra nhưng lại bị Chiru kéo lại, cô dùng móng tay bấu vào đùi cậu, đôi bàn tay có chút run nhẹ. Koga hoang mang tột độ, chuyện quái gì đang diễn ra?
- Rei chẳng có ý kiến gì về việc kết hôn, nhưng không biết liệu....
Chẳng cần để bà ấy nói hết câu, bà Misaki đã lên tiếng - Không cần lo, Koga cũng vậy mà. Đúng không con?
"Kết hôn!?"
Mẹ cậu nhìn vào con mình, biểu cảm bỗng lạnh đi một chút nhưng nụ cười vẫn hiện trên mặt, chỉ riêng Koga, người duy nhất chẳng hiểu gì đang diễn ra có biểu cảm hoang mang thấy rõ. Cậu nhìn ba mẹ mình đang cười, sau lại nhìn Chiru đang gượng gạo đầy lo lắng, cuối cùng nhìn vào Rei - người từ đầu đến giờ vẫn chẳng nói câu nào, biểu cảm lạnh nhạt vẫn y như khi vừa vào, thấy Koga nhìn mình, Rei nhẹ cười một cái
Cậu nên trả lời sao đây?
"Lát nữa dù ba mẹ có nói gì cũng đừng phản bác lại"
- .. Vâng ạ
Chỉ cần như thế, đôi bên đều sẽ cười
•
- Rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao?
Koga tức giận hỏi ba mẹ mình, nhưng trái ngược với cậu, họ chỉ bình thản uống trà và chẳng mấy xem trọng nó
- Nãy giờ mà con vẫn không hiểu ? Con sẽ kết hôn
- Với ai?
Ba mẹ cậu đồng thanh đáp - Đương nhiên là với Rei
- Nhưng anh ta là con trai mà!
- Nhưng thế thì đã sao? Hay con muốn Chiru sẽ là người thay thế con? - mắt bà Misaki sắc lại nhìn cậu, sự áp bức hoàn toàn dành cho Koga
Không, cậu không muốn, Chiru còn quan trọng hơn bất cứ ai trong đời cậu, tới việc làm chị mình buồn cậu còn chẳng nỡ sao có thể đem cuộc đời của Chiru ra đánh đổi được. Koga im lặng nhìn ba mẹ mình, sự tức giận hay thất vọng... Không rõ được, cậu bây giờ chẳng biết phải nói gì cả, 2 người đã yêu thương và nuôi nấn cậu với 2 người vừa "gả con" này có đúng là một không?
Sống trong tự do, trong hạnh phúc quá lâu, Koga sớm quên mất bản thân là đứa con của một bán gia tộc, đứa con ấy chẳng có quyền quyết định xem mình sẽ đi hướng nào hay hạnh phúc ra sao, ba mẹ của nó chính là đôi chân của nó. Xem ra ông bà Oogami vẫn còn tình thương của một bậc làm cha mẹ mới thả Koga đến tận bây mới bắt lại
Tàn nhẫn hay trớ trêu?
- Mẹ nhớ mình từng nói vớ con rồi, cuộc sống của con mẹ không quản, chỉ riêng việc hôn nhân, trừ khi con không mang họ Oogami, nếu không con không có quyền từ chối hay phản kháng. Đừng làm gương mặt ấy với mẹ Koga, dù rất tội lỗi nhưng đây là việc bắt buộc phải làm.
Bà Misaki từ chối nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia của con trai, quay đầu nén đau lòng lại, một gia chủ thì không được có cảm xúc không cần thiết trong những việc quan trọng. Ông Koushi thở dài nặng nề, vỗ vai cậu - Rei rất tốt mà, sẽ không sao đâu con. Đừng khóc, nước mắt không làm sự thật trôi đi được đâu
Chiru ôm lấy Koga và bật khóc nức nở, cô biết có lẽ sớm hay muộn mình sẽ có một ngày như này. Cô biết tới sắp đặt hôn sự từ khi bé rồi, nhưng mãi cô cũng chẳng dám nói sự thật đắng lòng này cho em trai nghe, nghĩ mình là con gái nên sẽ gả sớm hơn nhưng ai ngờ được cậu mới là đi trước cô
•
- Tại sao con không biết gì về chuyện này?
Rei chất vấn ba mẹ mình nhưng lại rất bình tĩnh, gương mặt tươi cười cạnh Koga chẳng thấy, bây giờ chỉ có mỗi sự lạnh lẽo trong ánh mắt
- Tại sao con lại tức giận? Con sắp kết hôn với người con thích, sao lại không vui? - Mẹ anh khó hiểu hỏi
- Cái con muốn không phải là ép buộc như này! Mẹ có nhìn thấy đôi mắt tìm kiếm tia cứu mạng của em ấy khi đó không, 2 bên gia đình quyết định mà chẳng hề nói tiếng nào, là ý gì?
Có vẻ nếu khi đó anh không im lặng thì mọi chuyện còn tệ hơn bây giờ, chỉ cần một tiếng nói phản đối chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên. Rei đủ thông minh để biết bản thân không có quyền lên tiếng khi ấy, nhưng anh không cam tâm, vì lý gì mà mọi chuyện thành ra như này. Vốn nghĩ ban đầu chỉ là đến để cô chú bày ra chút tình huống để thúc đẩy Koga về phía anh, nhưng cuối cùng lại nhảy cóc đến bước kết hôn rồi
- Con không còn nhỏ nữa Rei, con cũng sớm biết bản thân sớm sẽ có ngày này rồi mà. Tại sao lại chống cự lại? Nó trước với con sao, để làm gì? Để con có cơ hội nói với Koga và rồi cả hai sẽ bỏ trốn? Mẹ mong chỉ là mẹ suy diễn nhưng có vẻ nếu là con thì cũng dám lắm. Đừng chống lại sự sắp đặt, con chống không nỗi đâu. Mà nếu Koga gả vào đây cũng đâu có sao, ba mẹ có bạc đãi ai bao giờ đâu
Rei muốn cứu Koga khỏi sự sắp đặt, nhưng lại chợt nhận ra bản thân chỉ là con kiến ngoài sa mạc
Tưởng là đạo diễn nhưng hóa ra lại là diễn viên
----------------------------------------------
Ok! Tui sẽ giải thích một chút về tính liên quan của chap 4 và 5
- Như đã biết chap trước anh có lên một vở kịch, thật ra vở kịch này nó rất nhẹ nhàng và vốn chỉ mang tính thúc đẩy tình cảm. Anh hay bé chẳng biết gì về việc sắp đặt hôn sự
- Chiru đã về nước trước thì tại sao không nói với Koga ?: đơn giản là vì sau khi anh đi rước bé thì vừa lúc cô về "vali cũng chẳng kịp đem lên phòng" và cũng vừa lúc ba mẹ anh đến, lúc đó cô chẳng biết gì đâu, sau khi ngồi xuống bàn nghe một hồi mới biết được nhưng lại chẳng kịp báo lại cho bé
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com