Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau hôm đó Koga gần như tránh mặt Rei, nếu anh đứng chờ ở cổng trường thì cậu sẽ đi vòng cổng sau, nếu anh ta tới nhà thì cậu giả vờ như chẳng có nhà và mặc kệ tiếng chuông cửa kêu inh ỏi... Chẳng hiểu tại sao phải làm thế, nhưng cũng được gần 1 tuần rồi

Gia đình cậu và gia đình Sakuma đang chuẩn bị cho lễ cưới của cả hai, còn 1 tháng nữa thôi, cậu không quan tâm lắm vì bây giờ dù có trốn cũng bị bắt về, chỉ đơn giản nghe Chiru bảo rằng số tiền mà hai gia tộc góp vào là một con số không tưởng, đảm bảo cưới xong thì thành người nổi tiếng luôn. Riêng Koga thì không thích việc này lắm, cậu không thích những thứ xa hoa và phô trương như vậy, mà kệ đi, bản thân cũng chẳng có quyền quyết định được

Chiru sau hôm đó cũng dọn tới nhà cậu sống tạm một thời gian, cô không thích cảm giác bị lạc lõng trong nhà cho lắm, dù sao bây giờ ba mẹ Rei cũng hay lui tới nên cô cũng ngại ở lại, chỉ sau khi "sự kiện" này kết thúc thì cô sẽ trở lại Nhật. Đương nhiên trong suốt một tuần ở đây thì ngày nào cô chẳng nghe tiếng bấm chuông và tiếng chửi thầm của cậu em trai mình, riết cũng quen rồi. Nhưng mà, cô cũng muốn xem xem người tiếp theo sẽ kêu cô bằng "chị" trông như thế nào. Thế là hôm sau, khi Koga đi học ở thư viện thì Rei đã đến tìm cậu, thật may mắn vì anh ta không biết lịch học của Koga... Koga không có nhà nhưng chị của Koga thì có

- Koga đi học mất rồi, đừng có bấm mãi thế, nhức đầu chết mất - Cô bực dọc mở cửa nói

- Chị của Koga, Chiru...neesan?

- Câm mồm, cậu chưa đủ tư cách gọi tôi như thế đâu, một tiếng Chiru-san nghe cũng lọt rồi. Mà, cũng vừa hay, tôi cũng định nói chuyện chút với cậu. Cậu không phiền nếu chúng ta ra một quán cà phê nào đó trò chuyện chứ?

Một chút gì đó rất nguy hiểm từ cô gái trước mắt đây, anh biết rõ cô cũng là người lăn lộn trong kinh doanh để sống nên chắc chắn cô rất khó đối phó, cái đầu của người kinh doanh nó khó chịu lắm, một nhà thiết kế như anh đôi khi lại chẳng nhanh nhạy như cô gái trông có vẻ nhỏ bé này. Vả lại, Chiru là chị của Koga, chắc chắn lại càng không dễ đối phó

- Vâng, đương nhiên rồi

- Vậy đợi tôi một chút

Sau khi chỉnh trang bản thân, Chiru dẫn Rei đi bộ đến một quán cà phê gần đó, chỉ cách 6 căn nhà, nó khá nhỏ nhưng trông có vẻ không tệ. Chiru có vẻ đã quen tới đây rồi, nhân viên cũng nhớ mặt cô rồi mà

- Chị tới đây thường xuyên lắm ạ?

- Suốt cả tuần qua, đây là nơi làm việc yêu thích của tôi, dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm nên tôi hay đi nọ đi kia chơi thôi

Chiru gọi một ly Cafe Latte và một phần bánh vị việt quốc, anh nghĩ cô ấy có lẽ là một người thích đồ ngọt, riêng mình chỉ gọi một tách cafe.

- Thế... Chúng ta nói chuyện gì ạ?

Khi theo Chiru ra đây thì Rei cũng đoán được phần nào nội dung cuộc nói chuyện này, anh còn nghĩ không khí có lẽ sẽ rất căng thẳng vì dù sao cũng là về em trai cô, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, Chiru chỉ bình tĩnh mỉm cười chờ bánh việt quốc lên, sau lại hào hứng như trẻ con khi thấy bánh. Nghe anh hỏi như thế, cô mới nhìn Rei với muỗng bánh đang chuẩn bị đưa vào miệng

- Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cậu cũng biết rồi đấy, việc mình sắp thành em rể của tôi

- Vâng

- Haizzz... Ngày này đến nhanh hơn tôi nghĩ, không ngờ Koga lại là đứa đi trước thôi. Tôi không biết quá rõ về gia tộc Sakuma hay về chính cậu, tôi cũng chẳng trông mong rằng bên đó có thể đối xử tốt với Koga-

Rei lập tức lên tiếng bác bỏ lời cô - Không có chuyện đó đâu ạ, chắc chắn là không bao giờ có

Chiru nghe thế chỉ cười, cứ như đang nghe thấy một câu chuyện giả tưởng có nội dung nhạt nhẽo ấy - Tôi không cần cậu đảm bảo điều gì đâu, bởi nếu bên đó bạc đãi Koga thì tôi và gia đình sẽ đến đón thằng bé về

- Koga không có cảm tình lắm với cậu, chắc cậu cũng cảm nhận được, tôi ban đầu thì không hiểu tại sao nhưng bây giờ thì cũng nắm được đôi chút.

- Nắm được cái gì cơ?

Chiru chỉ cười và không nói, cô nhẹ nhàng đưa miếng bánh vào miệng, nhai từ tốn rồi nói tiếp - Còn 1 tháng nữa thôi nên tôi cũng sẽ kể cậu nghe một câu chuyện, nhớ đừng nói với Koga nhé không thì nó sẽ lại mắng tôi mất

Anh không biết sẽ kể cho mình nghe cái gì, chỉ đơn giản mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nhưng khi nghe được đến hơn nửa câu chuyện, anh chẳng còn cười được nữa

Nó là câu chuyện trước khi trở lại Mỹ của Koga

Rei thề với lòng mình, sau khi đón được em về nhà rồi, anh chắc chắn sẽ dùng cái danh con cả gia tộc Sakuma mà chen ép cái công ty của đám vô học kia đến phá sản mới thôi

Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, Chiru cũng đã ăn xong phần bánh của mình, sau cô còn gọi mang về 2 cái nữa, trên đường đi bộ về nhà, cô tranh thủ nói thêm chút ít với anh

- Cậu biết không? Koga không kén ăn đâu, nhưng nó ghét đồ ngọt như gì luôn á, bởi thế nên valentine như ác mộng cuộc đời nó vậy. Nó thích mấy món tự nấu hơn, không tốt cho sức khỏe là lại bị Koga cằn nhằn. Sau này rồi cậu cũng sẽ trải nghiệm thôi

"Vậy hóa ra 2 cái đó có đem về cũng chỉ có mình chị ăn hết?"

Dần vào tháng 8, thời tiết trở nên dễ chịu hơn hẳn... Và lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng này

Cũng được hơn 2 tuần cậu không gặp Rei và cũng hơn 2 tuần cậu tránh né việc nói chuyện riêng với ba mẹ mình. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Koga thường sẽ bị gọi về nhà với lý do chuẩn bị cho lễ cưới, hầu như cậu chẳng nói câu nào và chỉ giữ nguyên một biểu cảm suốt quá trình ấy... Còn Rei thì chỉ nhìn cậu

Có thật sự sẽ hạnh phúc như những gì ba mẹ nói hay không? ... Koga luôn tự hỏi bản thân mình về điều đó, rất nhiều lần cậu muốn lên tiếng phản đối nhưng chẳng bao giờ dám làm và rồi khi dần chấp nhận sự thật, cậu lại hoài nghi về quyết định này

Rei không phải người xấu, cậu đương nhiên cảm nhận được, nhưng để nói là sẽ chung sống hạnh phúc với anh ta thì cậu không chắc, bởi Koga không thích Rei. Ngay từ đầu anh ta đã mang bộ mặt giả tạo để gặp cậu thì chắc chắn tương lai bộ mặt ấy vẫn luôn treo ở đó, dù có mang danh nghĩa gì đi nữa thì Koga vẫn luôn ghét sự giả tạo

Hôm nay, sau buổi gặp mặt tại dinh thự Sakuma, Rei đã cố tình xin phép cho Koga ở lại thêm một chút và sau đó kéo cậu đi, Koga một mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, có cố gắng giẫy giụa như nào thì tay vẫn bị nắm chặt cứng. Anh ta kéo cậu ra ngoài vườn hoa sau dinh thự, nơi có mái vòm ở giữa vườn hoa. Koga chỉ kịp nhìn nhắm xung quanh một chút, có thể thấy đây là một nơi rất tuyệt vời để thư giãn và ngắm hoa vì diện tích tương đối lớn đối với một vườn hoa "tại nhà" như này và cũng chỉ kịp nhìn đến thế thôi vì Rei nắm cằm cậu thật chặt, ép cậu nhìn mình

- Tập trung vào anh này, tương lai nếu muốn thì ngày nào em cũng được ngắm hoa đấy

Cậu có chút khó chịu với câu nói này, chẳng khác gì đang ám chỉ việc cậu gả vào Sakuma rồi bị trói buộc vậy. Khó chịu thật - Buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy!

Nghe thấy thế Rei lập tức nới lỏng tay ra, sau đó nhẹ nhàng xoa lấy cằm cậu với vẻ mặt như biết mình có lỗi, thậm chí anh còn chẳng biết Koga chỉ nói thế chứ cũng chẳng hề đau đớn gì - Anh xin lỗi, còn đau không?

- Cút

Rei nhìn cậu rồi lại thở dài, anh không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến Koga ghét mình đến thế, anh nhớ mình chưa từng làm gì thô lỗ với em ấy. Nhìn em trước mặt mình chẳng khác gì một bé cún con đang tức giận, khiến cái ý muốn chất vấn trong đầu anh bay sạch

- Tại sao em tránh mặt anh?

- ... Liên quan gì đến anh?

Rei khẽ nhíu mày - Tại sao lại không liên quan? Em cũng biết việc anh không hề biết gì về cuộc hôn nhân này mà, em đang trách hay đang giận anh vậy?

- 2 thứ đó khác gì nhau? Cứ cho anh là không biết đi, thế thì nó cũng có liên quan gì tới anh đâu. Tôi không thích anh và anh cũng vậy, có lý do gì để chú ý nhau à?

Lần này Koga thành công châm ngòi nổ, anh bắt đầu đanh mặt lại và có chút lớn tiếng - Tại sao em nghĩ anh không thích em? Rốt cuộc trong suốt mấy tháng qua em coi những việc anh làm với em là không khí thật đấy à!?

Koga im lặng và to mắt nhìn anh, cậu hiểu rõ anh đang ám chỉ điều gì, chỉ là bản thân lại chưa đủ can đảm để tin tưởng. Đương nhiên suốt mấy tháng qua cậu cảm nhận được chứ, chỉ là lúc nào cũng cố gắng bác bỏ nó thôi. Cậu không thích kẻ sống với nhiều khuôn mặt, đó là lý do ngay từ đầu cậu không ưa gì Rei. Nhưng mà, liệu thực sự đến bây giờ cậu vẫn nghĩ thế sao? Koga không rõ bản thân mình nữa, đôi khi cũng muốn buông lỏng cảnh giác một chút để tiếp nhận thì nơi nào đó trong cậu lại phản kháng lại, cậu tự hiểu rằng bây giờ chưa phải lúc để tiếp nhận tình yêu của ai cả

Rei có thực sự đáng tin tưởng không? Hay chỉ là niềm vui thoáng qua rồi lại làm cậu trở nên đau khổ ...?

Thấy Koga im lặng cúi đầu, anh vội lùi lại, chỉ thầm ước có thể đấm bản thân vài phút trước một cái mạnh để thôi sự tội lỗi đang dâng trào. Biết rõ Koga cảnh giác mình ra nhưng lại sồn lên với cậu như thế, đúng là khốn nạn. Lần này cậu không cố gắng chạy đi nữa, chỉ im lặng, Rei lại chẳng thể nói thêm được gì, bởi có lẽ anh cũng hiểu trong cậu đang rối bời lên như thế nào

- ... Anh.. thích tôi ?

- Chưa đủ rõ sao? Anh yêu em

-... Nhưng-

- Nhưng em không thích anh, đúng không? - Rei cười nhẹ nói, nhưng lại thật đau lòng làm sao

Nhận được cái gật nhẹ của Koga, anh thấy nhói thật, nhưng sau lại đưa Koga vào một cái ôm, bây giờ Rei chẳng quan tâm em đồng ý cái ôm này hay không... Anh chỉ cần ôm một lát thôi, không sao đâu đúng không? Koga cũng chẳng phản kháng lại mà - Anh sẽ không ép buộc em, cuộc hôn nhân này cũng thế, chỉ cần 2 năm thôi, sau đó anh sẽ trả lại tự do cho em. Nhé?

Koga chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao mình lại cảm thấy đau lòng với con người trước mắt này? Sao anh ta phải cười, phải nói với giọng nhẹ nhàng như thế trong khi đôi mắt lại trông như sắp khóc đến rồi?

Tại sao? Chuyện gì đang diễn ra với cậu vậy?

_._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Không biết nó có hay không, chắc là không đâu. Có lẽ đọc sẽ thấy cấn nhiều chỗ nhưng tui cũng không biết sửa sao. Thôi thì cứ nhắm mắt bỏ qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com