Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Giá trị

Chỉ vài phút trước, người đó vẫn đứng đây. Bộ hoàng phục vàng, oai phong. Đối với tôi, đây chính là người nam khôi ngô nhất, mạnh mẽ nhất. Người anh trai tuyệt vời, người anh khiến tôi cảm thấy mình là cô em gái được yêu thương, chiều chuộng. Cho tôi may mắn được làm em gái anh. Nhưng... anh trong mắt tôi có xuất sắc đến đâu, cũng không thể che mắt tôi, anh là kẻ si tình.

Mũi tên đâm vào lưng của anh, cũng may tim không nằm bên phải đấy. Tôi cố ngượng mình đứng dậy. Đến chỗ anh nhanh nhất có thể. Lúc này tôi mới nhìn rõ, nước mắt chị thi nhau rơi, trên mái tóc tím, có vài giọt thấm vào áo. Tiếng chị thất thanh.

- Gọi y quan! Mau gọi y quan!

Chị cứ khóc, tay chạm lên vết máu đỏ thẫm. Mắt tôi cũng bắt đầu nhòe. Anh hai đúng là đồ ngốc. Tôi cắn chặt môi mình, gào lên.

- Y quan, nhanh gọi y quan!

Chúng tôi đỡ anh tôi dậy, Rein cứ chen phần giữ anh không chịu buông. Chốc chốc lại lấy tay xoa lên mặt anh ấy. Chị ắt hẳn đau lắm, đau hơn cả tôi nữa. Anh tôi được đưa vào phòng chữa trị. Được một lúc, họ nói với chúng tôi, mũi tên có độc. Cơ thể tôi lạnh toát. Những người mang nhiệm vụ chữa trị cho anh tôi lại trở vào.

Lúc này, tôi mới thực sự bật khóc. Tôi rất muốn gọi, gọi thật lớn "anh hai". Tiếng tôi khóc ngày càng to, bỗng dưng Rein ôm tôi vào lòng chị. Chị không còn rơi nước mắt nhiều như vừa rồi. Chỉ còn vài giọt lăn trên má. Giọng chị hơi run, an ủi tôi.

- Không sao đâu! Sẽ ...không sao đâu!

Tim chị đập rất mạnh, nhịp đập của sự sợ hãi. Tôi nhận ra đây không phải là lúc tôi khóc. Rein đã cố an ủi tôi, mặc dù chị ấy... còn rất lo lắng. Tôi lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu.

- Vâng!

Búi tóc của chị đã tuột ra từ khi nào, mái tóc xanh xõa xuống. Chị lại là công chúa rồi. Tay tôi đặt lên tay Rein. Chúng tôi đều tin anh ấy sẽ vượt qua.

Tôi bình tĩnh, trấn an bản thân. Xung quanh tôi lúc này còn có Fine, chị ấy chắp hai tay lại như cầu nguyện. Công chúa Lione, hoàng tử Tio, công chúa Mirlo và công chúa Sophie cũng đang ở đây.

Chúng tôi đứng ngoài được một lúc lâu, đã một giờ đồng hồ trôi qua. Vẫn  chưa có phản hồi gì từ bên trong. Hoàng hậu Elsa lúc này cũng chịu tới nơi, có cả Narlo đi cùng.

- Sao rồi?

Rein im lặng, chị chỉ nhìn sang người mẹ rồi lại nhìn vào phòng. Lúc này, chị chẳng thể nói được gì nữa. Fine không còn giữ tư thế cầu nguyện, chị ấy đến bên hoàng hậu Elsa, nắm tay bà tìm chút bình yên nào đó.

- Cậu uống đi!

Narlo đưa cho tôi một ly nước, sau khi đưa ly tương tự cho chị gái là Mirlo. Tiếp đó là những người còn lại có mặt tại đây. Tôi nhận lấy, tiếng cảm ơn lý nhí trong cổ họng. Tay tôi giữ chặt ly nước nhưng không uống nó. Tôi không khát, chỉ lo và muốn đợi kết quả trong yên tĩnh.

Cửa phòng kêu lên cạnh một tiếng, tôi không kịp nghĩ gì. Giao ly nước cho Narlo rồi chạy lại bên cạnh bác sĩ. Nhưng hai chị em song sinh lại nhanh hơn tôi ở câu nói.

- Y quan, sao rồi!

Rein chạy lại, chị ấy cứ như mất đi bình tĩnh. Fine cũng tiếp lời.

- Mau trả lời đi, y quan!

Tôi cắn môi mình, xông thẳng vào trong. Y quan hiền lành ấy có gọi tôi, tôi mặc kệ nó. Bên trong, anh tôi nằm ngủ, gương mặt rất bình yên.

- Y quan, thế này...

Tôi quay đầu lại hỏi ông, số người phụ trách ca chữa trị nãy giờ đẩy tôi ra.

- Thưa công chúa, hoàng tử đã ổn rồi! Chỉ là nhất thời hôn mê, sẽ tỉnh lại sớm thôi!

- Thế sao? Cảm ơn ông!

Tôi buông ra một cách nhẹ nhõm, tôi vẫn nhìn anh trai, trong khi Rein yêu cầu đưa anh đến nột phòng rộng hơn. Những người xung quanh thực sự không thể tin được, chỉ nửa ngày sau khi y quan bảo anh tôi sẽ hôn mê một thời gian, công chúa Rein thay đổi đến kinh ngạc. Chị ấy chọn mặc những chiếc đầm xanh đơn giản, thậm chí chỉ có điểm nhấn là một cái nơ hay cúc áo gì đấy.

Chị ở bên anh tôi xuyên suốt. Cả đứa em như tôi cũng thấy hổ thẹn, tôi chẳng thể chăm sóc anh được như chị. Những lúc bảo chị nghỉ ngơi, chị đều lắc đầu. Chị thậm chí còn để chính sự qua một bên, bảo rằng sẽ xử lý chúng sau khi anh tôi tỉnh lại. Tôi ở ngoài căn phòng, đứng đó nhìn vào trong, đôi lúc nhìn người đi qua đi lại, sau đó lại nhìn Rein đắp chăn, lau mặt cho anh, có khi còn ngủ gật bên giường nữa.

Tôi ở trước căn phòng mỗi sáng, đến khi chân mỏi nhừ. Ở đây, tôi có thể hiểu được phần nào cảm xúc của mọi người. Thi thoảng hoàng hậu Elsa sẽ đến thăm, ở bên trong nói chuyện với Rein được vài ba câu, có khi xoa đầu chị nữa.

__________

Ngày thứ hai, kể từ khi anh tôi nằm bất động một chỗ.

- Rein! Chị nghỉ một lát đi.

Tôi đã bảo Rein như thế. Cũng như bao người khác, chị đáp lại tôi bằng cái lắc đầu.

- Chị không sao! Ở đây cứ để chị lo!

Cả hai chúng tôi lại im lặng, không khí trùng xuống. Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh, sau đó liếc qua nhìn vẻ tiều tụy kia. Đôi mắt chị lờ đờ mệt mỏi, nhưng nhất quyết không chịu rời đi.

- Milky!

- Vâng!

Chị đột nhiên gọi, khiến tôi khá bất ngờ, tôi không nghĩ chị sẽ bắt chuyện trong trường hợp này.

- Em nói đúng! Chị không thể ngăn em, cũng như không thể ngăn chính mình! Chị đúng là ....ngốc thật!

Tôi nhíu mày, chị nói gì thế? Có phải là tôi đã nghe lầm. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, chị lại tiếp tục, vô cùng dịu dàng.

- Lúc đầu, chị tưởng mình có thể chấp nhận. Chị có thể từ bỏ. Nhưng giờ, chị thấy rất hối hận. Chị thực sự đã sai. Chị phải thừa nhận, chị yêu anh trai của em ... mất rồi. Quả là.... Con người ta khi mất đi một thứ gì đó mới biết nó quý giá đến nhường nào.

Đôi mắt chị lại ngấn nước, sâu trong màu lục bảo, chị mơ về một nơi xa xăm nào đó. Nơi đó, chị đã tìm ra con đường mình thực  sự muốn đi. Chị biết giá trị thật sự của cuộc sống, của ước mơ, của khát vọng và của yêu thương.

Tôi nhìn ra cửa sổ, một chú chim bồ câu bay trên không trung, phơi bộ lông trắng dưới nắng vàng.

- Vẫn còn có thể cứu vãn mà!

Tôi cất lời, giọng vui tươi lên hẳn.

- Chúng ta vẫn còn cơ hội, chị có muốn năm lấy nó không?

Tôi nghiêng người, chìa tay ra với chị. Bàn tay trắng trẻo có chút lưỡng lự, đặt lên tay tôi, như đem toàn bộ hy vọng của chị trao lại cho tôi vậy.  Miệng tôi nở một nụ cười thật tươi, đặy tay chị lên tay anh.

- Chị cứ hãy ở đây, phần còn lại... cứ để Milky lo!

Milky! Milky! Cuộc hành trình của bà mối, chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn.

___________

Milky! Milky! Hồi này bị ám ảnh rồi đây.

Mình có một  tin vui và một tin buồn nè.
Tin vui là: cứ để Milky lo sắp hoàn thành
Tin buồn là: Cứ để Milky lo sắp kết thúc😂

Nên... mọi người làm ơn cmt đi, để mình trả lời lúc nó còn nóng 😂😂😂 hong thấy cmt làm buồn lắm á. Tại không biết mọi người nghĩ gì về truyện.
Hôm nay mình chỉ chia sẻ thế thôi! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Bye bye~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com