Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Tính đến nay cũng đã hơn một tháng Rein xuyên vào trong truyện. Mặc dù là cô biết xuyên sách thì tốt hơn xuyên không nhiều, vì ít nhất cô không thay thế và cướp đi cuộc sống của người khác, mà là khiến một nhân vật trên giấy trở nên sinh động hơn, nhưng Rein cũng không vì vậy mà hưởng thụ mọi thứ.

Vì cô không hề coi bất kì nhân vật nào chỉ là người trên giấy không có cảm xúc, chưa kể hiện giờ thế giờ này đang sống như thật mà cốt truyện cũng dường như có sự thay đổi khiến cô không thể nào đoán trước được.

Họ đều là những con người có linh hồn và cảm xúc của họ đều vô cùng quý giá. Cô cũng dần chấp nhận và quen thuộc với nơi này mặc dù mọi thứ với cô bây giờ vẫn còn nhiều ẩn số chưa được giải đáp, nhưng tất thẩy đều không quan trọng.

Rein nằm trên chiếc giường mềm mại và thoải mái, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Hoàng cung này được bao quanh bởi rừng cây hình vòng cung, ngăn cách sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài, ban đêm lại càng trở nên yên tĩnh và thoải mái.

Hương thơm thoang thoảng của hoa mẫu đơn bay vào phòng xuyên qua những khe hở trên khung cửa sổ, làm xáo trộn sự yên bình giữa thực và mơ, kéo Rein trở về thực tại từ những giả định hão huyền trong mộng.

Có lẽ cô sẽ không thể quay trở về thời của cô được nữa.

Rein chậm rãi chấp nhận sự thật này, sau đó giống như cam chịu số phận mà quay người nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Cô đang ở trong một thế giới vừa quen vừa lạ.

Rein nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại phần miêu tả của tác giả về công chúa Rein được in rõ trong tâm trí mình từ lâu, nhưng lại không thể tưởng tượng được dáng vẻ của người này khi xuất hiện trước mặt mình sẽ như thế nào.

Đang vùi mình trong dòng suy nghĩ, Fine từ đâu bước tới đánh tan mọi thứ đang hiện hữu trong đầu, nhận thấy mặt Rein đang nghệt ra, Fine bật cười:

"Bộ dạng gì vậy, lần đầu muội thấy đó?"

Rein nhe răng:

"Bộ dạng cố cùng liều thân!"

Fine nhăn nhở bảo:

"Muội tưởng bình thường tỷ hiếu động, loắng xoắng lắm nay đột nhiên như giai nhân nhu mì... quả thực có chút không quen lắm"

"Có sao?" – Rein hỏi.

Fine bặm môi cười, hỏi ngược:

"Tỷ còn không nhìn ra sao?"

Rein thầm nghĩ, cái thời hiếu động tuổi mười tám đôi mươi đã qua lâu rồi diễm ơi, tôi đây cũng được coi là tiểu bà cô rồi đó. Cô mím môi, đáp:

"Chắc là ta trưởng thành rồi"

Fine phì cười:

"Tỷ nghĩ vậy luôn ấy hả, thôi thôi cố nải nải của muội ơi hãy trở về dáng vẻ thường ngày cầm kiếm cầm gậy đòi tỉ thí với các hộ vệ giùm muội"

Rein bưng miệng, không dám tin, cứ tròn mắt nhìn Fine, bụng bảo dạ, Trời ơi, mình quên mất nhân vật này ngoài thông minh, giỏi đa mưu túc trí ra còn có tài lẻ là võ công vô cùng cao siêu đấy. Trước phản ứng của Rein, Fine càng cười lăn lộn.

Bấy giờ một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, quệt mồ hôi trên trán rồi tiến lại thỉnh an hai công chúa, sau khom mình trước Rein:

"Dạ bẩm công chúa, có hoàng tử Tee của nước Kerma tới thăm người."

Rein ngạc nhiên, rồi phẩy tay ra hiệu cho tên thái giám lui xuống, cô thầm nghĩ — 'Cái tên tiểu bạch thỏ này rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà tối ngày chạy qua đây gặp mình vậy?'

Bấy giờ Fine chỉ tủm tỉm cười: — "Hoàng tử Tee dạo này hay qua đây thăm tỷ thế, chắc là lưu luyến giai nhân của nước ta rồi"

Rein thở dài, chẳng có cách nào để đuổi khéo hắn về cả, đành phải đi tiếp đãi hắn.

Đang dạo bước cùng hoàng tử Tee quanh hoa viên mà ngày ngày cô đều dạo qua mấy chục lần. Cô bắt đầu nhớ tiếc những ngày party bù khú nhậu nhẹt với hội Jessica, sa đoạ trác táng với đám bạn đại học. Về thời này thì chỉ có nam nhân mới được hưởng thụ những thú vui ấy. Rein dừng bước, ngồi trên tảng đá, mặt quay ra hồ:

"Haizzz! Haizzz! Haizzz!"

Nghe thấy tiếng cô thở dài, hoàng tử Tee kêu lên:

"Sao muội cứ thở dài không ngớt thế?"

Rein ngẫm nghĩ, rồi hỏi:

"Tôi thở dài nhiều thế cơ à?"

"Lại còn không?" – Hoàng tử Tee đáp.

Rein dẩu dẩu môi, không nói năng gì.

Hoàng tử Tee lại hỏi:

"Thế có chuyện gì sao mà thở dài?"

Rein định đáp, nhưng lại thôi chỉ lắc đầu mỉm cười.

Hoàng tử Tee chăm chú nhìn Rein, đoán:

"Buồn chán quá à?"

Rein vênh mặt lắc lắc đầu:

"Không phải đâu."

Hoàng tử Tee ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô gái, hắn hỏi:

"Thế là tại làm sao?"

"Là tại vì cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ buồn chán – Rein nghiêm nghị đáp. Hoàng tử Tee phá lên cười.

Hoàng tử Tee an ủi:

"Đừng buồn chán nữa. Sắp Trung thu rồi, khắp nơi đều có hội ta sẽ dẫn muội đi chơi"

Rein tính ngày, nói:

"Thế là sắp Trung thu!" — đoạn hỏi — "Ngài không mời Fine đi cùng sao?"

"Ừ" – Hoàng tử Tee đáp. — Công chúa Fine trước giờ luôn là người cẩn trọng phép tắc, ta không muốn mời nàng ta đi cùng cho lắm."

Rein nghĩ một lát, lại hỏi:

"Hay là ngài thích thầm công chúa Fine nên ngại không dám mở lời mời?"

Hoàng tử Tee nhướng mày:

"Không có chuyện đó đâu!"

Rein tròn mắt nhìn gã, nhưng không phân trần gì.

Trời đã dần buông tối, thấy Rein trở về cung, Fine chạy nhanh đến kéo cô ngồi xuống bàn. Cô sai bọn cung nữ dọn cơm lên, cô tươi cười, hỏi:

"Hôm nay tỷ và hoàng tử Tee gặp nhau nói chuyện thế nào? Có gì vui không ? Muội nhìn ra được là chàng ta có ý với tỷ đấy!"

Rein tựa mình ra lưng ghế, tay vẩn vơ nghịch chiếc chén ngọc, khóe miệng nhích một nụ cười:

"Muội nghĩ nhiều quá rồi, ta và hắn chỉ là bạn bè bình thường, không có chuyện đấy đâu."

Fine tủm tỉm:

"Muội thấy có đấy, tỷ không nhận ra thôi!"

Nghe đến đây, Rein chợt ra rằng tên tiêu bạch thỏ này kể từ ngày hắn nhìn diện mạo của cô, hắn ngày càng xuất hiện một cách dày đặc. Nghĩ đến đây thôi, cô lại cảm thấy chuyện này thật quá là nực cười, nam nhân trong thiên hạ đều trọng sắc mà sinh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com