Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Thời thơ ấu

      Con bé khệ nệ xách một cái túi khá lớn trông có vẻ quá sức với một đứa bé 8 tuổi như nó, hôm nay không biết cha nó làm gì mà có nhiều tiền mua nhiều rượu như vậy. Dừng một chút để chỉnh lại cái túi quá nặng, cứ chực tuột khỏi tay nó. Vừa dợm bước thêm được một đoạn, bỗng một bóng người lao ra từ con hẻm tông sầm vào nó, cái túi bị văng ra xa, nghe rõ cả tiếng thủy tinh vỡ, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Bàng hoàng đứng nhìn đống đổ vỡ một cách sợ sệt , lần này nó tiểu chắc rồi. Bỗng một tiếng quát lớn làm nó choàng tỉnh:
- Bắt thằng oắt con đó lại, cả lũ ăn hại chúng bay có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng bắt không xong!
       Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la hét ngày càng gần làm Rein choàng tỉnh, nhìn qua người vừa đụng vào mình ban nãy. Cậu nhóc đang lồm cồm bò dậy, không kịp suy nghĩ, Rein nắm tay cậu ta lách người vào con hẻm nhỏ gần đó. Lớn lên ở đây nên Rein biết rõ từng ngóc ngách của khu phố này. Ẩn mình vào một góc tối , Rein quay qua nói nhỏ với cậu bạn mới kua :
- Nè, cậu ngồi yên ở đây, để tớ ra xem họ đi chưa!
       Nói rồi cô bé chạy đi ngay, không kịp để anh nói câu nào. Lúc nãy anh chàng vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn vì những sự việc vừa xảy ra. Shade là một công tử nhà giàu chính hiệu, với tính cách lạnh lùng cố hữu, cậu chẳng có người bạn nào, công việc mỗi ngày của cậu chỉ có đến trường và về nhà trên xe đưa đón riêng. Thế nhưng chả hiểu sao hôm nay vừa ra khỏi cổng trường, chưa kịp tìm chiếc xe của nhà mình đã bị một bọn người mặc áo đen đuổi bắt, cậu chỉ biết bỏ chạy theo bản năng, rồi lạc vào con phố xa lạ này. Lúc nãy vấp ngã cứ tưởng toi rồi, ai ngờ... Đang miên man suy nghĩ thì Shade giật mình bởi một nụ cười kề sát vào gương mặt cậu, nhận ra cô bé ban nãy, cậu thở phào nhẹ nhõm:
- Tớ chỉ bọn họ qua đường khác rồi _ Rein nói rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Shade
- Cậu không sợ à? _ Shade tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn nhỏ xiu mà gan dạ này
- Không, sợ gì chứ, họ có biết tớ là ai đâu, hì hì! À mà cậu tên gì?
- Shade _ Anh đáp gọn, mặc dù Rein là người lạ đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên nhưng thói quen cũng làm cậu không thể nói nhiều hơn được.
- Tớ là Rein, 8 tuổi, còn cậu?
- 10 tuổi
- Woa, vậy là lớn hơn em rồi, em gọi anh là anh shade nha! Mà sao anh bị bọn họ đuổi bắt vậy?
- Anh cũng không biết nữa, vừa tan học thì bị đuổi nên chạy rồi lạc đến đây luôn _ Vẻ thân thiện của Rein đã làm Shade mở lòng hơn một chút, cậu cũng không nhận ra là mình đang nói nhiều hơn bình thường.
- Vậy là người xấu rồi! May mà anh không sao! _ Rein nhìn Shade nhẻn cười. Nụ cười hồn nhiên cùng sự hồn nhiên của Rein làm Shade cảm thấy vui vui, nở một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười làm Rein đơ mất vài giây.
- Anh cười đẹp quá! Nghe Rein khen, Shade ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ ửng. Thái độ của Shade lại làm Rein bật cười. Shade vội lảng sang chuyện khác:
- Em biết chỗ nào có thể gọi điện không? Anh phải gọi người đến đón!
- Có chứ, để em dẫn anh đi! Sau khi Shade gọi điện cho tài xế của mình ở một tiệm tạp hóa, hai đứa ngồi xuống mái hiên nhà gần đấy, trò chuyện với nhau thật vui vẻ mãi cho đến khi xe của Shade đến đón. Cậu tạm biệt Rein rồi ngồi lên xe với nụ cười vẫn chưa tắt ở trên môi, điều này cũng đã khiến bác tài xế ngạc nhiên không ít, dường như anh đã biến thành một con người khác vậy. Cha mẹ Shade ra đón tận cổng với nét mặt lo lắng lẫn vui mừng:
- Con trai con không sao chứ? Con làm cha mẹ lo quá!
- Con không sao
- Không sao là tốt rồi! Mau vào nhà nói cho cha mẹ nghe chuyện gì dã xảy ra!... Chiều nay khi tài xế gọi điện nói không tìm thấy Shade ở trường, hai ông bà như ngồi trên đống lửa, họ còn huy động cả cảnh sát, nhưng thật may con trai bảo bói của họ đã trở về nhà an toàn
---------------------------
Về phần Rein
     Sau khi chia tay người anh mới quen, Rein cũng về nhà, vừa đi vừa nhảy chân thổi sáo vì tâm trạng nó đang rất hưng phấn. Cánh cửa sổ siêu vẹo hiện ra trước mắt khiến Rein như bừng tỉnh, nãy giờ nó đã quên mất một điều quan trọng. Len lén đẩy cửa vào nhà, hy vọng cha nó đã ngủ hay đi ra ngoài rồi, nhưng:
  - Nhóc con, kêu mày đi mua rượu mà trốn đi chơi đâu thế hả? Muốn ông mày cho một trận không? _ Người đàn ông lè nhè quát lớn kèm theo tiếng va đập của vật gì đó ông vừa ném ra, may mà Rein đã nhanh chóng tránh kịp
- Dạ, cha...con... Đang chưa biết nói thế nào, Rein đã lãnh trọn một bạt tai đau điếng khiến cô bé ngã nhào, đưa tay ôm mặt.
- Rượu đâu?
- Dạ, vỡ...hết rồi _ Lồm cồm bò dậy, cái tát làm Rein choáng váng, nước mắt trào ra, phần vì đau vàn vì sợ.
- Láo! Mày là đồ vô tích sự, hay là lấy tiền của tau đi chơi rồi? Đồ ăn hại! Sao không biến luôn với mẹ mày cho đỡ chướng mắt tao. Người đàn ông đá Rein một cái khiến cô bé vừa kịp đứng vững đã lại ngã dúi dụi, chưa dừng lại ở đó, ông ta lại tiếp tục la lối rồi vơ lấy sợi dây lưng treo trên vách tường quất túi bụi vào người cô bé. Rein chỉ biết ôm đầu, gào khóc, lăn lộn cố tránh khỏi ngọn roi của người mà nó gọi là cha. Từ khi nó biết nhận thức cho đến giờ, ông chưa từng dịu dàng với nó, cách mà ông dùng để giao tiếp với nó là những lời lẽ chửi mắng thô tục, những trận đòn thừa sống thiếu chết. Rein không biết nó đã làm sai cái gì, trong suy nghĩ non nớt của nó, có lẽ sự xuất hiện của nó trên đời vốn dĩ đã sai rồi
--------------------------------
     Sau khi bị bao vây bởi những lời hỏi han tứ phía từ cha mẹ, Shade cũng được thả lên phòng. Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi khi nghĩ về Rein. Lúc nãy thằng bé làm ông bà ngạc nhiên không nói nên lời khi đứa con trai lạnh lùng thường ngày của mình thao thao bất tuyệt về một bé gái vừa mới gặp, bà thật sự cảm ơn cô bé ấy đã cứu con trai ông bà thoát khỏi một vụ bắt cóc và khiến nó thay đổi, nhưng tiếc là Shade đã quên mất không hỏi nhà của Rein, thằng bé khá thất vọng về chuyện đó, nên ông bà đã hứa sẽ giúp con nhưng biển người mênh mông, biết tìm ỏ đâu bây giờ? Vấn đề ông đang lo bây giờ là ai là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đó, đâu ai xa lạ, đó chính là một người anh họ của ông, ông ta làm ăn thua lỗ lại lâm đầu vào cờ bạc, đã nhiều lần mượn tiền ông nhưng đều đổ hết vào trò đỏ đen ấy nên lần gần đây nhất ông đã từ chối và vụ bắt cóc đã xảy ra đúng như lời đe dọa.
---------------------------------------
       Rein nằm co người dưới đất, nó đau, nó khóc, dù gì thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Cha lại bỏ đi rồi, chắc lại ra ngoài tìm rượu. Từ nhỏ đến lớn nó đều phải tự làm mọi thứ, biết làm sao được bởi chẳng ai lo cho nó cả, ngoại trừ mấy người hàng xóm, thỉnh thoảng thương tình cho vài bộ đồ cũ, hay cái bánh, cái kẹo, xóm nghèo, chả ai khá hơn ai bai nhiêu, quen rồi, nhưng cảm giác tủi thân là không thể tránh khỏi. Rồi sẽ qua hết thôi, nó tự nhủ rồi gượng ngồi dậy, lê từng bước chân đau đớn về phía chiếc giường ván nhỏ hẹp, chỗ ngủ của hai cha con nó, nước mắt cứ thế lăn dài như một cách dỗ nó vào giấc ngủ

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com