Chap 2: Em mua sữa này là để cho con chó uống hả
Đã một tháng trôi qua, ngày nào sau khi tan học Shade cũng nhờ bác tài xế chở đi vòng qua khu phố hôm nọ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Rein.
Hôm nay cũng vậy, cậu đi bộ dạo quanh cả con phố, từ vụ bắt cóc lần trước cha cậu đã cho cả đoàn vệ sĩ theo sau để bảo vệ nên Shade không sợ nữa, nhưng dù không có họ vậu vẫn quyết đi tìm Rein.
Trời bỗng đỗ mưa thật lớn, những người vệ sĩ mau chóng giục cậu về nhà, Shade lưỡng lự một chút rồi cũng đành tiếc rẻ lên xe ra về. Cậu đã hứa với cha phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhất, nếu không ông sẽ không đồng ý cho cậu tự đi tìm Rein nữa, nếu cứ mặc cho cha lo thì cậu lại không yên tâm. Ông ấy bận trăm công nghìn việc, thế nào cũng bỏ sót Rein của cậu, trí óc non nớt của một cậu bé 10 tuổi luôn tin như thế.
Nhưng nếu buổi chiều hôm đó cậu cố đi thêm một quãng nữa có lẽ cậu đã trông thấy người mà mình muốn tìm.
---------------------------------------
Rein ngồi bó gối ngay bên ngoài chính ngôi nhà của mình, cơn mưa bất chợt làm cả người nó ướt sũng, lạnh run. Nó có nhà, nhưng lại không được phép vào nhà.
Gần một tháng nay cha nó dẫn về một người phụ nữ, từ ngày có bà ta, cha nó không còn đánh nó nhiều như trước nữa nhưng bà ta không thích nó, chỉ cần cha không có ở nhà, nó liền bị đuổi ra đường. Bình thường cũng không sao, nhưng hôm nay mưa lớn quá, nó chẳng còn cách nào khác là cố gắng nép người dưới cái mái hiên ít ỏi này mặc dù cũng chả che chắn được bao nhiêu.
Ngồi trên xe về nhà, Shade cứ bồn chồn không yên, cậu có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là cái gì thì cậu không tài nào nghĩ ra.
---------------------------------------
Dầm mưa cả buổi chiều nên tối đó Rein phát sốt, cha nó biết nguyên nhân nhưng cũng chả nói gì, chỉ lẳng lặng đi mua cho nó mấy viên thuốc. Ôm bụng đói mà uống thuốc, lại tủi thân bật khóc, nó không dám khóc lớn, bà ta mà nghe được lại mắng nó làm ám khí khiến bà ta thua ván bài. Nó cũng đâu muốn khóc, nhưng nó bệnh, nó không nuốt nổi cơm, nó thèm cháo, thèm được ai đó xoa đầu rồi ôm vào lòng, một thứ có lẽ quá xa xỉ với một đứa trẻ như nó.
---------------------------------------
Lại lang thang trên con phố đó, có lẽ người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một cậu bé khôi ngô cùng một đoàn vệ sĩ hỏi thăm một cô bé tên Rein nào đó suốt một tháng nay. Ban đầu người ta còn xôn xao bàn tán nhưng rồi cũng quen. Một bóng dáng bé nhỏ đứng tần ngần trước cửa hàng tiện lợi khiến nụ cười trên môi Shade vụt sáng. Một tháng không tìm được Rein khiến Shade gần như trở lại là con người của mình trước kia. Không chần chờ gì nữa, Shade chạy vội lại, gọi to:
- Rein! _ Quay lại khi nghe có người gọi tên mình, nhận ra anh, nó mỉm cười thật rạng rỡ, vẫy tay :
- Anh Shade!
- Hay quá, tìm được em rồi! _ Shade vừa nói vừa thở
- Anh tìm em à? _ Rein tròn mắt ngạc nhiên, chợt thấy dám người mặc áo đen đằng sau Rein hốt hoảng, định kéo Shade bỏ chạy.
Kịp nhận ra thái độ của cô nhóc, Shade vội kéo tay Rein lại, cười hiền:
- Đừng sợ, họ là vệ sĩ của anh, không phải bọn người xấu kia đâu!
- Hì, em cứ tưởng... Rein ngô nghê đưa tay gãi đầu làm Shade bật cười nhưng Rein nào biết chỉ bên cô, Shade mới cười nói vui vẻ như vậy.
- Mà em đứng đây làm gì vậy? Muốn mua gì sao?
- Em ... không phải ... em
- Sao vậy? Vào đây với anh! Thoáng hiểu ra, Shade kéo Rein vào tiệm.
- Em thích gì thì lấy đi, anh trả cho, đừng lo! _ Shade hào phóng, Rein cứ đứng chần chừ mãi, nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, cô bé lại chọn một bịch sữa.
- Em lấy cái này được không?
- Tất nhiên rồi! Cô ơi tính tiền cho con!
Shade nhanh nhẹn lấy bịch sữa trên tay Rein đưa cho người bán hàng rồi trả tiền. Trong lòng cảm thấy hơi chua xót một chút, cậu nghĩ có lẽ Rein đói nhưng ko có tiền mua sữa, lúc nãy cậu để ý thấy cô bé khẽ đưa tay xoa bụng, hành động chớp choáng nhưng Shade vốn là người tỉ mỉ, nhất là đối với người mà cậu quan tâm.
- Xong rồi, đi thôi!
Nhận lại đồ từ người bán, Shade nắm tay Rein kéo đi. Hành động nhẹ nhàng của cậu khiến Rein cảm động không ngớt. Trong mắt cô bây giờ Shade như một vị anh hùng.
- Sữa nè, em uống đi! Ra khỏi cửa hàng, Shade liền đưa sữa cho Rein. Nhưng trái với suy nghĩ của Shade, Rein mua sữa không phải để uống. Cô bé kéo tay anh tới con hẻm nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống chỗ một cái thùng giấy gần đó. Trong lúc Shade tò mò về hành động của cô bạn nhỏ, một chú cún con vừa nghe tiếng Rein đã vội chui ra khỏi cái thùng, chạy lại mừng cô. Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Shade, Rein đổ sữa ra cho con chó uống, còn luôn miệng trò chuyện vui vẻ với nó bỏ anh ra một xó.
- Em mua sữa là để cho con chó này uống đó hả? Shade hơi bực nha, rõ ràng là anh quan tâm Rein, mua bịch sữa này cho cô mà.
~~~~~~~~~♡♡♡♡♡~~~~~~~~~~
Hôm nay tới đây thôi, còn sự việc như thế nào mn chờ tới chap tiếp theo nha.
👇
👇
👇
👇
👇
Đừng quên vote cho e nha 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com