Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Thấm thoát,  hai tháng trôi qua.  Khí trời thay đổi,  tôi biết sắp hết thời gian mình ở lại nam cực, cũng biết sắp đến lúc người sao hoả kia trở về nơi anh ta muốn trở về.  Hôm nay chúng tôi cho pbi thuyền cất cánh, nhưng không thành công.  Shade bảo còn vài chỗ chưa hoàn thiện, cần thêm hai ngày. Tôi chỉ biết thở dài, không nói gì nữa.  Kéo dài thêm hai ngày, sau đó thì sao? Vẫn là rời đi thôi. Hai tháng qua quả là khoảng thời gian đẹp đẽ, có lẽ là đẹo nhất đời tôi luôn ấy chứ! Tôi có một người bạn nơi lục địa lạnh lẽo. Người đó chăm sóc tôi khi tôi bệnh, bên cạnh tôi khi tôi buồn và cho tôi biết, tôi yêu rồi. Nhưng người này cũng rất ngốc. Anh ta không mơ mộng, không biết nói giọng ngọt ngào. Thành thực một cách quá đáng. Anh ta thậm chí rất ít cười, mặc dù lúc cười, anh ta đẹp hơn nhiều.

Chúng tôi trở về nhà, bố mẹ tôi đang ngồi dùng cà phê nóng, thư thái vô cùng. Làn khói trăng từ ly cà phê ấy bay lên,  sau đó biến mất trong giá lạnh. Hai ngày sau cũng như vậy, Shade sẽ tạm biệt tôi, bay đến hành tinh nào đó, có người nhà đang đợi anh.  Nói đến người nhà, hai tháng rồi chúng tôi có được xem là người nhà không nhỉ? Cùng ăn cơm,  trò chuyện, chia sẻ sự thiếu thốn vật chất. Anh có nghĩ chúng tôi là người nhà của anh không?

Tôi dùng xong bữa trưa, liền xin phép ra ngoài.  Cũng không xa lắm,  chỉ núp sau một tảng đá lớn gần đó, ngồi xuống tuyết mà nghĩ ngợi vu vơ. Khi phi thuyền khởi động hệ thống, tiếng kêu như xé tan cõi lòng. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, xem như chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi đã tự hỏi bản thân, Shade liệu có quay lại tìm tôi nữa không? Chí ít là nhớ đến tôi cũng được. Sáng nay, gương mặt ấy vẫn giữ nguyên, không chút cảm xúc. Đúng là cái đồ vô tâm. Tôi nắm một nắm tuyết, ném về phía trước,  quả là vụng về, tôi ném tệ hơn tôi tưởng.

-Ngồi ở đây sẽ lạnh đấy! Muốn bị cảm nữa à?

Cái mặt đó lại ló ra, đôi mắt tím và mái tóc cùng màu,  gương mặt điển trai hết sức.  Nhìn thấy nó tôi chẳng thấy giận nữa, chỉ buồn thôi. 

-Không bệnh nữa đâu!

-Không nói trước được đâu, mau... đứng dậy đi!

Nói rồi, đôi bàn tay rắn rỏi ấy lạy nắm lấy tay tôi mà kéo lên.  Tôi chỉ cười thầm. Hai tháng qua, những hành động này trở nên rất đỗi bình thường. Nó làm tôi nhớ lần Shade cõng tôi về,  lúc đó tôi cứ như trẻ con ấy,  còn anh lại rất người lớn. Cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm. Nguyên cả tối tôi không ngủ được mà nằm cười ấy chứ. 

-Đừng buồn nữa! Tôi không nỡ rời đi luôn đây  này!

Tôi bừng tỉnh, tôi buồn khiến anh không nỡ đi, thật sao?

-Vậy đừng đi nữa?

Tôi buột miệng nói, gương mặt đó thoáng nét buồn, tôi biết mà... tôi làm gì đủ quan trọng. 

-Ừ... không đi nữa!

Tôi mở to hai mắt, là tôi nghe nhầm phải không? Shade thực sự không đi nữa sao? Mắt tôi nhoè đi,  cơ thể không tự chủ được, ôm chầm lấy anh.  Tôi biết mình đã khóc, biết cả cảm xúc này sẽ không bao giờ thay đổi.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi chơi ném tuyết, đến khi mệt rã rời. Anh lại cõng tôi về lần nữa. Tôi nói rất nhiều thứ,  Shade cũng đáp lại. Nhưng những điều tốt đẹp, dường như không tồn tại lâu. Ngày tiếp theo,  khi vừa thức giấc,  tôi đã thấy Shade thu dọn mọi vật dụng của phi thuyền, căn nhà chẳng còn mảnh vụn nào của người ngoài hành tinh. Lúc ra đến phi thuyền của anh, tôi đã thấy anh nói chuyện với một cô gái khác. Cô ấy trông rất xinh xắn và nổi bật,  mái tóc cam buộc thành đuôi ngựa, năng động, đáng yêu.  Cùng một phi thuyền khác, lớn hơn của Shade. Tôi tiến lại gần họ.

-Đây là...

Tôi cất tiếng,  Shade có vẻ lảng tránh tôi,  vậy đủ hiểu rồi.

-Mình là Lione, rất vui được gặp cậu.  Cậu là Rein phải không? Shade cứ đắn đo...

-Không cần nghĩ nhiều như vậy!

Tôi chen lời vào, mặt cứ cúi gằm xuống đất,  tay tôi nắm chặt đến mức run lên. Tôi biết mình sắp khóc.

-Hai người... thượng lộ bình an. 

Tôi quay mặt đi,  nghe thấy anh gọi tên tôi. Giọng điệu đó, thật đáng ghét.

-Đừng động vào tôi!

Tôi gào lên, tôi biết mình vừa lớn tiếng, hất bàn tay đó ra và rời khỏi đó. Tôi khóc rất nhiều, cảm thấy gió rất mạnh, rất lạnh, nhưng chẳng có ai che cho tôi cả.  Phi thuyền kia bay lên bầu trời, biến mất vào những tầng mây.

Tự cười mỉa mai bản thân,  người ta có quê nhà để trở về,  sao phải ở lại vì tôi chứ?  Ngốc quá đi mất!

Tôi quay về trạm nghiên cứu,  ngồi lì một chỗ suốt cả ngày,  bố mẹ tôi lại rời đi rồi. Trong trạm chỉ còn lại mình tôi,  không có người sao hoả nào ở đây! Không ai đọc sách cùng, cũng không ai ăn cơm cùng.  Chờ suốt năm ngày, vẫn chưa có tin tức nào từ bố mẹ.

-Xin lỗi, bé Rein! Cháu có ở trong đó không?

Tiếng gõ cửa và một giọng điệu gấp gáp của một người đàn ông.  Tôi ra khỏi giường,  cẩn trọng mở cửa. Hai người đàn ông cao to, cùng bác Jeremy,  cộng sự của bố mẹ tôi.

-Hai chú là ai? Bác Jeremy, bố mẹ cháu không đi cùng bác ạ?

-Bọn ta đến để đưa cháu về!

Một trong hai người đàn ông đấy nói.  Còn bác Jeremy lại tránh nhìn trức diện tôi, trả lời như kiểu ngàn vạn lần xin lỗi tôi vậy.

-Bác... rất tiếc Rein!  Bố mẹ cháu đã qua đời do tai nạn! Họ bị vùi dưới tuyết quá lâu,  trước khi đội của bác kịp tới!

-Bác vừa nói gì?

Tôi đờ người ra, cứ như bị rút hết xương ra khỏi cơ thể.  Ngồi thụp xuống đất. Chỉ nghe tiếng ù ù bên tai.  Không thấy gì nữa.

Họ đưa tôi trở về quê hương, nhưng tôi phải sống trong trại trẻ mồ côi.  Phải rồi, tôi đâu con người thân nào nữa.  Bà nội vừa mất năm ngoái. Dì của tôi là một ngôi sao,  đời tư còn khá nhơ nhớt. Họ để tôi sống với người dì như thế mới lấy làm lạ. Tôi im ắng cho đến khi đủ mười tám. Rồi đến hai mươi lăm,  khoảng thời gian này, sự nghiệp tôi đã khá ổn định. Chỉ có điều hay nghĩ về quá khứ.  Đặc biệt là quãng thời gian ở nam cực. Những kí ức đẹp nhất ở đó,  những điều tồi tệ nhất,  xảy ra cũng ở đó. Anh có nhớ đến tôi không nhỉ? Nhìn lên bản vẽ hệ mặt trời.  Nếu ở quốc gia khác, tôi còn có thể tìm kiếm,  nhưng giờ...  là cả một hành tinh. Sao hoả,  giờ còn sự sống đâu chứ?  Chỉ sợ,  chúng tôi không còn ở cùng nhau trong hệ mặt trời này! Tôi thực sự ra nhớ anh! Rất muốn gặp anh! Tiếc là... tôi không làm được. Làm thế nào mới gặp lại nhau?
Trong khi tôi đang mơ hồ với câu hỏi,  thì thư kí của tôi bước vào.  Vậy cũng tốt, đánh thức tôi khỏi giấc mơ đó,  quay về với thực tại.

-Thưa cô, có người muốn gặp!

-Đối tác nào vậy?

-Không phải đối tác ạ! Còn nữa,  người đó đưa cái này cho cô.

Quyển ngôn tình năm đó đặt lên bàn làm việc, tôi đã quên nó đi.  Từ khi phi thuyền đó rời khỏi,  tôi chẳng để ý đến thứ này nữa.

Tôi chạy xuống tầng dưới,  giày cao góp chết tiệt, tôi súyt ngã vì nó,  nhưng cảm giác đau này là thật.  Đây không phải là mơ,  người đó đứng trước mặt tôi.  Mái tóc đó,  đôi mắt đó,  gương mặt đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.

-Shade!

Một cái ôm mà tôi khao khát bấy lâu. 

-Xin lỗi!

Anh nói,  tôi nép vào lòng anh.  Không cần tìm cách nữa. Tôi có thể gặp lại anh là đủ rồi. 

Anh cho tôi biết,  anh đã tìm tôi đấy. Anh sẽ ở lại,  như lời nói năm đó,  không đi nữa!

_________Hết________

Thời kì đỉnh cao của lười!  Xin lỗi cả nhà,  giờ mình mới viết được chap này đây!  Lười quá là lười đi mà.

Thế là hết threeshort nha!  Chúc mọi người có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com