5 - Chiều hôm ấy
" Rein, chiều nay tan học đi chơi chút nha ? " Cô thiếu nữ với mái tóc màu hồng kẹo ngọt hí hửng nói.
Đang là giờ ra chơi, Rein đang ung dung ngồi đọc sách tại chỗ ngồi của mình. Lại là đọc sách hả ? Chậc, thì cô cũng đâu biết làm gì ngoài đọc sách đâu. Đọc hoài đọc mãi nó cũng trở thành thói quen, trở thành đam mê từ khi nào rồi. Nghe lời đề nghị của Fine thì lúc này rời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn cô bạn thân. Mặt Fine sáng bừng niềm hi vọng. Chắc chắn là Fine đang hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Rein. Bao nhiêu lần Fine rủ cô đi chơi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Biết vậy, nhưng lần này Fine vẫn đánh liều thử xem.
Rein giương mắt nhìn Fine đang cười tươi mong đợi cái gật đầu từ mình, hỏi :
" Đi đâu ? "
Fine nhanh nhẹn đáp ngay :
" Sân bóng. "
Rein ngây người. Sân bóng ? Chả là ở trường bọn cô có một cái sân bóng nhỏ, thường là để cho bọn con trai chơi đùa ở đó thôi, chứ con gái đâu có mấy ai lết xác tới. Mà đột nhiên sao Fine lại có hứng muốn đến đó chơi vậy ? Chơi không biết chơi, rủ đến đó để làm cái gì ?
Khác với bộ dạng nóng lòng háo hức của Fine thì Rein chỉ buông một câu phũ phàng :
" Không, đến đó làm gì chứ. "
Fine như bị tạt gáo nước lạnh. Biết ngay là vậy mà, Rein nào giờ vẫn thế. Đúng mong đợi chỉ tổ tốn công ! Fine thấy Rein tỏ ra không hề có chút hứng thú gì với lời đề nghị của mình, gương mặt xinh đẹp lộ rõ nét thất vọng.
" Đi mà. " Fine nũng nịu. Cô giương đôi mắt long lanh nhìn Rein. Rein chỉ phì cười. Fine lúc nào cũng thế, trẻ con, hồn nhiên và dễ thương. Giá như Rein cũng được như thế ...
" Thôi nào, đến đó làm gì chứ ? " Rein cười hiền, mắt không dời trang sách. Hai người chơi với nhau, nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Fine luôn năng động, nụ cười lúc nào cũng trên môi. Còn Rein thì ngược lại. Cô như người chị của Fine, ôn nhu, hiền hoà và quan tâm Fine. Dù tính khí khác nhau nhưng hai đứa lại rất hoà hợp, hầu như chưa từng làm phật ý đối phương. Rein luôn trân trọng người bạn này.
" Xem đá bóng ! " Fine nói làm Rein hơi bất ngờ. Lần đầu tiên Fine lại có hứng muốn xem đá bóng đến vậy. Thật lạ. Trước giờ cô nàng nào có quan tâm đến môn thể thao ấy đâu chứ.
Rein khó hiểu nhìn Fine. Còn Fine vẫn giương cặp mắt ngây thơ kia nài nỉ cô. Rồi cuối cùng Rein cũng mỉm cười gật đầu. Fine nhảy cẫng lên sung sướng. Fine cũng hơi ngạc nhiên khi hôm nay cô lại dễ đồng ý đến vậy. Bao nhiêu lần trước, Fine van nài mỏi cả miệng mà Rein vẫn không mảy may mềm lòng. Nhưng thôi, Rein đồng ý đi là Fine mừng lắm rồi. Vội vàng kéo Rein đi kẻo sợ cô lại đổi ý mất.
Về phần Rein, chẳng hiểu do hôm nay trời đẹp hay cô làm sao nữa. Cô cũng không hề hứng thú với bóng đá, nếu là mọi khi cô sẽ lắc đầu ngay, mặc cho Fine có rủ rê thế nào. Vậy mà hôm nay đột nhiên lại đồng ý, dễ dàng, Fine chỉ cần nũng nịu một chút. Hay do tự nhiên cô cảm thấy yêu đời hơn thì phải ?
...
Chẳng mấy chốc mà Rein và Fine đã có mặt ở sân bóng. Có thể nói là rất hiếm khi hai người đặt chân đến nơi này. Tại chẳng có lý do gì để tới cả. Fine nhanh chóng kéo Rein đi tìm chỗ ngồi, ở một hàng ghế vắng. Fine ngồi xuống trước, rồi quay sang Rein ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Rein cũng từ từ ngồi xuống. Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ xung quanh. Một cái sân hình chữ nhật với lớp cỏ xanh rờn, chắc là mặt cỏ nhân tạo. Hai bên sân còn có hai khung thành to lớn. Giữa sân còn được kẻ một vạch trắng chia đôi cái sân làm hai, còn có một hình tròn được vẽ lên đường kẻ đó nữa. Rein nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên phì cười. Tự nghĩ, cô chẳng biết vẽ mấy hình đó trên sân làm gì nữa. Mà có khi, luật bóng đá, rồi các vị trí, các tên gọi của cầu thủ, cô còn chẳng biết rõ. Chậc, nào giờ có xem bóng đá đâu. Cô chỉ biết, mỗi khung thành có một người bắt bóng, được gọi là thủ môn. Và còn trọng tài, thẻ vàng, rồi thẻ đỏ. Chứ trong suy nghĩ của cô thì cầu thủ nào đá trên sân cũng như nhau cả. Nghĩ lại thấy mình thật .. quê. Nói ra vậy chắc bị người ta cười vào mặt mất.
Cô bắt đầu dời mắt sang phía những con người trên sân cỏ kia. Một..hai..ba...có cả thảy khoảng mười một người. Ai cũng mặc một bộ quần áo màu trắng, có riêng chàng thủ môn kia là mặc chiếc áo màu xanh. Chợt, cô nhìn thấy gì đó .. Oh, sự chú ý của ta đã va phải vào mái tóc của chàng .. Cô ngơ người vài giây. Ua...ủa...? Nhìn ai trông quen quen. Cô không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi mắt. Lần này cô mở to mắt ra để nhìn cho rõ. Mèn ơi, còn nhầm lẫn vào đâu được nữa. Trừ phi, cô bị ảo giác .. Là cậu ta nếu như ở trường này còn một người nào đó có mái tóc như thế. Nhưng mà, chắc không phải. Từ dáng người, đến kiểu tóc, không sai được. Dở khóc dở cười. Lạy chúa, nên vui hay nên buồn đây ? Phải gọi đây là sự trùng hợp hay là cái duyên cái số ?
Fine ngồi bên cạnh Rein đang háo hứng dòm xuống sân cỏ. Tất nhiên, cô đến đây là có lý do. Và tất nhiên, lý do cô đến đây, là cậu, Shade. Fine mới biết Shade cũng ở trong câu lạc bộ bóng đá của trường. Biết rồi thì cô lập tức muốn đến xem cậu tập luyện. Fine cứ vô thức dõi theo Shade đang chăm chỉ luyện tập ở đằng xa. Chẳng hiểu sao, trông cậu bây giờ .. thật đẹp. Nếu bình thường câu đẹp một, bây giờ sẽ là mười. Fine không biết, nhưng mỗi khi ở gần Shade thì trái tim cô lại đập nhanh một chút, được gặp gỡ và nói chuyện với cậu, cô rất vui. Cứ nghĩ đến điều ấy làm cô ngượng đỏ cả mặt. Liệu đó có được tính là thích không ?
Chạy đã thấm mệt, lúc này đội bóng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Shade đứng lại, vén vạt áo lên lau mồ hôi. Chậc, ai chả đoán được là có điều gì xảy ra ? Đám nữ sinh ngồi đằng xa vô thức hét lên. Bệnh mê trai, đầu thai không hết. Từ già đến trẻ, từ đời mẹ đến đời con, từ kiếp này đến kiếp khác, thử hỏi có ai là không mê trai không ? Nếu có, chắc, tính được trên đầu ngón tay. Bây giờ thì Shade mới nhìn lên hàng ghế đằng xa ấy. Chợt thấy có một thân ảnh màu xanh, là màu xanh xinh đẹp trong tâm trí cậu. Cậu nheo nheo mắt lại nhìn. Đúng là Rein ! Cả buổi tập tành rã rời, mồ hôi đầm đìa lưng áo, thấy hình bóng quen thuộc thì mệt mỏi tan biến đâu cả. Trong lòng cậu, bỗng chốc dậy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Không còn chần chừ gì nữa, cậu nhanh nhẹn chạy tới chỗ Rein.
Rein và Fine từ xa đã thấy Shade đang tiến lại phía này. Rein thì cảm thấy hơi ngại ngùng một chút, nhưng cũng vui. Còn Fine khỏi phải nói, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt.
Shade tiến tới ngồi phịch xuống bên cạnh Rein, Fine thấy vậy bỗng lòng hơi chùng xuống một chút.
" Hôm nay Rein rảnh rỗi đến đây xem tớ tập à ? "
" Ai nói là đến xem cậu tập ? " Rein đáp, giọng hơi châm chọc. " Là Fine muốn đi. "
Shade nghe xong hơi nhíu mày lại. Vậy mà làm cậu tưởng bở Rein có hứng muốn đến tiếp sức cho cậu, mừng hụt. Nhưng chẳng sao, cô chịu đến, đó cũng là bước khởi đầu tốt đẹp rồi.
" Cậu chịu đến là được. "
Rein má hơi ửng hồng một chút. Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà cũng khiến cô thoáng ngại ngùng như vậy. Rein nghĩ chắc mình bị điên rồi ! Từ lúc nào chẳng còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa.
Fine im lặng nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa Rein và Shade, rốt cục cũng lên tiếng, cô chìa tay ra đưa cho Shade một chai nước mát.
" Tập xong mệt lắm chứ hả ? Cậu uống đi. "
Shade nhận chai nước từ tay Fine, nhẹ nhàng nói cảm ơn cô. Rein thấy vậy cũng hơi bất ngờ, không biết Fine đã chuẩn bị nó từ lúc nào nữa.
Shade cũng đang khát, ngửa cổ lên uống sắp cạn chai nước. Xong, cậu quay sang Rein, trong lòng có hơi buồn một chút, cậu nghĩ nếu như người đưa cho cậu chai nước này là Rein.
" Thế Rein không mang gì cho tớ à ? " Cậu hỏi, nhưng chất giọng vẫn đều đều, cũng không có ý trách móc gì cả.
Rein nghe hỏi thì đột nhiên thấy hơi chạnh lòng. Đột nhiên cô thấy mình, có chút gì đấy gọi là .. thiếu sót. Nếu cô biết trước Shade tập bóng ở đây, liệu cô có chuẩn bị gì đó không nhỉ ? Cô không biết, nhưng nghe câu hỏi của Shade, cô thấy vẻ thất vọng. Đáng lẽ bình thường cô sẽ đáp trả ngay không thương tiếc, rằng cậu là ai mà cô phải quan tâm vậy chứ. Nhưng cô không nói được, là không muốn nói, thấy .. đau lòng sao ấy. Chẳng biết Shade có giận cô không ?
" Ơ...ờ. " Rein hơi ấp úng. Tự nhiên cô lại cảm thấy có lỗi. Chết tiệt, cảm giác này là sao ? Một cảm giác chưa từng có trước đây ? Điên lên mất, Rein thường ngày đâu nhỉ ?
Shade cảm thấy hơi lạ. Cậu nghĩ cô sẽ mạnh miệng đáp trả ngay, nhưng hôm nay ăn trúng gì mà hiền thục lạ thường thế ? Nên mừng không ? Cậu buông câu đùa để át đi cái không khí gượng gạo này :
" Thế mai Rein phải chuẩn bị đấy nhé ! "
Cậu nói thế, nhưng cậu chẳng biết lần sau cô có chuẩn bị cái gì không, mà cũng chẳng biết, cô còn quay lại đây không nữa ..
" Chút nữa Shade về cùng bọn tớ nhé ? " Fine một lần nữa lên tiếng. Kèm theo lời đề nghị ngọt ngào ấy là một nụ cười thật duyên.
" Ờ .. được. " Shade đồng ý. Bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra, là Fine mời, vậy cậu lại có cớ đi cùng Rein mà không sợ bị từ chối rồi. Nghĩ lại cũng là cơ hội tốt ấy chứ.
...
Con đường thu quen thuộc phủ đầy nắng và gió. Có tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi vi vu, tiếng mấy chú chim dịu dàng hót. Đường khá vắng nên không bị tiếng còi, tiếng động cơ làm ô nhiễm. Đặc biệt phải nói đến là tiếng nói tiếng cười của cặp đôi nam thanh nữ tú đằng kia. Suốt cả buổi, Rein chỉ im lặng. Mà cô cũng chẳng biết nói gì hết. Cô vốn không giỏi mở lời với người khác.
Fine thì ngược lại. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với Shade. Thực sự giờ đây cô không có thời gian để ý đến người bạn đang đi bên cạnh mình. Nhưng, chẳng trách cô được. Đây là lần đầu tiên, cô có cơ hội gần gũi Shade đến thế. Cô trân trọng giây phút này, và mong muốn rằng thời gian ơi hãy ngừng trôi, để cô có thể sống mãi trong khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ ấy. Nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi Fine, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui sướng.
Nhưng hình như, chỉ có mình Fine mới cảm thấy vui vẻ đến vậy ... Shade vẫn đang nói chuyện với Fine, nhưng ánh mắt của cậu không kìm được mà liên tục trao về phía Rein giờ đây chìm trong im lặng. Là do cô cảm thấy phiền khi có mặt cậu à ? Chẳng hiểu sao lần này, vốn nhiều lần định mở lời nhưng rồi lại thôi.
Lý do gì lại tự bản thân hình thành một bức tường chắn vô hình tạo nên khoảng cách giữa đôi bên ?
Lòng Rein đang nặng trĩu. Cô tự hỏi đây là cảm giác gì ? Không tên ? Hay nó có tên mà cô không biết ? Buồn ? Xen chút ghen tị ? Chút tức giận ? Là tức giận cái gì ? Tức giận chính bản thân mình. Trong lòng hiện lên hàng loạt cảm xúc khác nhau, nhưng, cô phải chấp nhận, nó là từ cảm xúc cô dành cho Shade.
Có thực sự là rung động không ?
Nhanh vậy sao .. ?
Lý do là gì .. ?
Chiều hôm ấy, thật buồn..
____ THANKS FOR READING 💕 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com