1
" Suốt hai năm qua em đợi anh, mong ngóng anh từng ngày, nhưng kết quả em nhận lại là lời nói này của anh à ? "
" Đừng nhiều lời nữa, chấm dứt đi. "
" Tình yêu suốt năm năm qua em gầy dựng, chỉ một lời chia tay là xong ? Hai năm anh đi du học, em vẫn không hề thay đổi. Luôn ở đây, đợi anh trở về. Anh có biết, em cô đơn và nhớ nhung anh nhường nào ? Nghe tin anh về nước, có biết em đã bật khóc. Em vội vàng chạy đi tìm anh, nhưng anh chỉ nhìn em thờ ơ không một tia cảm xúc. Rồi bây giờ anh muốn chúng ta kết thúc ? Rốt cục là vì lý do gì ? "
" Anh không muốn đôi co, vậy đi, không còn là gì của nhau nữa. "
Cô gái ấy nấc lên từng cơn, mặc kệ cho hai dòng chảy nóng hổi đáng ghét cứ thi nhau chạy dài trên đôi má ửng đỏ. Đôi đồng tử tanzanite nhoè đi trong nước mắt. Sau lời nói dứt khoát và lạnh lùng của người con trai đang đứng trước mặt, cô đau khổ chạy vụt đi.
Thật tệ ! Cô không biết mình đang đi đâu, đôi chân run rẩy không chút sức lực đang vô thức lê từng bước trên con đường dài. Chuyện tình đẹp như mơ suốt năm năm qua của cô vừa mới kết thúc bởi một lời chia tay hết sức khó hiểu. Cô không biết lý do tại sao. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng sau khi anh đi du học hai năm, cô không hiểu, suốt hai năm đó, cô vẫn luôn đợi anh, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm vẫn không hề thay đổi, anh vẫn yêu cô như ngày nào. Nhưng khi về nước, đột nhiên anh lại buông câu nói chia tay làm cô vô cùng sững sờ. Phải chăng khoảng thời gian yêu xa ấy, anh đã có người khác ? Càng nghĩ cô càng đau khổ. Tại sao chứ ? Anh nói lời chia tay nhưng không cho cô một lời giải thích. Là trái tim anh không còn thuộc về cô hay do tình yêu đã trở nên nhàm chán.
Chẳng biết đi đâu về đâu, đến đâu cô cũng thấy kỉ niệm của hai người. Cô nhớ đến lần đầu gặp anh, nhớ đến lời tỏ tình ngọt ngào mà anh đã thổ lộ khiến bao người nhìn cô ghen tị, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Hai người quen nhau từ thời học cấp Ba. Anh học trên cô một khoá. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã chết mê chết mệt với nụ cười và mái tóc vàng tươi như ánh nắng bình minh. Khi biết anh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, ngày nào có buổi tập luyện là cô lại đến ngắm nhìn anh từ xa. Rồi dần dần, hai người quen nhau từ lúc nào không biết. Cô chuẩn bị nước, khăn lau, băng keo cá nhân, thật chu đáo cho anh sau mỗi buổi tập, luôn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được tình cảm và đáp lại tấm chân tình của cô. Ngày đó, anh quỳ xuống, trên tay cầm một bó hoa, nhìn cô với ánh mắt chân thành mà ngỏ lời.
" Có thể cho anh một cơ hội được bảo vệ em, anh không hứa đi cùng em suốt cuộc đời, nhưng anh hứa ở hiện tại và tương lai, anh sẽ yêu em với tất cả những gì anh có. "
Anh đã nói như thế. Cô đã khóc vì hạnh phúc. Ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai mà cô cảm thấy thật vững chãi. Cô yêu anh rất nhiều !
Và bây giờ vẫn thế ...
Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai chữ 'kỉ niệm', không hơn. Thật chua xót ! Năm năm, không phải quá dài, cũng chẳng phải ngắn. Cô và anh đã từng nghĩ đến đám cưới, nghĩ về tương lai, có nhau, có những đứa trẻ, có gia đình đôi bên. Vậy mà ...
Bỗng nhiên giữa bầu trời đầy nắng bắt đầu lác đác những hạt mưa. Mưa nhanh chóng trút xuống hối hả. Người ta nói, ngày mình buồn nhất, mưa sẽ rơi. Ông trời, ông cũng khóc thương cô ấy hả ? Người người trên đường thưa thớt dần. Nhưng cô vẫn thế, cứ đi, đi mãi. Cô mong những hạt mưa kia hãy gột rửa tâm hồn cô, hãy trút bỏ nỗi đau trong lòng cô. Tệ hại ! Chưa bao giờ cô thấy mình thê thảm như thế này. Nước mắt hoà vào nước mưa, đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười chua chát.
Cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, bất thần ngã xuống. Mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi lạnh của mặt đất. Tay cố gắng chống dậy, nhưng không thể. Cô không còn thấy gì nữa ..
...
Một chiếc xe ô tô sang trọng lướt qua. Một nam nhân bước xuống. Mái tóc tím đẹp mê hồn nhẹ nhàng rũ xuống gương mặt điển trai. Tiến về phía cô công chúa nhỏ kiệt sức đang ngất lịm trên vỉa hè thưa thớt, toàn thân ướt như chuột lột, nhấc bổng cô lên. Chiếc xe phóng vụt đi ..
•
Ánh nắng bình lại một lần nữa rọi qua khung cửa sổ. Cả căn phòng tràn ngập nắng sớm. Trên chiếc giường ngủ êm ái, nàng công chúa đêm qua vẫn còn đang say giấc nồng. Mái tóc xanh màu nước biển mượt mà xoã trên gối. Bộ quần áo ướt mèm đêm qua cũng được thay ra từ lúc nào không biết. Hàng mi dài khẽ rung rung, đôi mắt khép hờ, rồi mở ra. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật đều thật lạ. Cô đưa tay lên xoa đầu, rốt cục đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô không nhớ gì hết. Sau khi cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích, cô đã ngất lịm đi, rồi được đưa đến nơi này ? Nhìn bộ đồ ngủ cô đang mặc, ai là người thay nó cho cô ?
" Cô tỉnh rồi à ? "
Giật bắn người, cô đưa mắt lục lọi khắp phòng. Sao cô không để ý chứ ! Một nam nhân đang ngồi ở góc phòng. Nếu hắn không lên tiếng, thật sự cô không biết là có người ở trong phòng. Nhưng, điều này có nghĩa là ...
" A !! "
Hoang mang tột độ, cô không biết làm gì ngoài hét lên. Suốt cả đêm qua mình đã ở cùng tên "chết tiệt" ấy sao ? Vậy còn bộ đồ cô đang mặc ? Không phải do hắn chứ. Ai biết được trong cơn hôn mê hắn đã làm gì cô rồi.
" Gì mà hét toáng lên thế ? " Hắn bực mình nhìn sang cô.
Cô gái nhỏ rơm rớm nước mắt.
Gã 'chết tiệt' kia vẫn đang nhìn cô, cau mày.
" Cô khóc cái gì ? "
" Đêm qua... "
Hắn như hiểu cô định nói điều gì, gương mặt giãn ra một chút, hắn nói :
" Tôi là người đưa cô về đây, sao hả ? "
Rồi hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, từ từ bước về phía giường, cô sợ hãi lùi về sau.
Hắn dần dần cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm :
" Một đêm tuyệt vời. "
Mặt cô lạnh như tiền. Cơn ác mộng đã xảy đến với cô rồi sao ? Cô ngày khóc một to hơn, hét lên lần nữa :
" Biến thái ! Anh đã làm gì tôi hả ? "
" Làm sao tôi biết được. " Hắn nhún vai. " Tôi chỉ nằm đây, và cô nằm đây... "
" Đồ khốn ! "
" Biết sao đây ? Đây là phòng tôi, chỉ có một chiếc giường, mà cô nặng quá, vác cô về đến đây làm tôi kiệt sức, nằm nhoài trên giường luôn. " Hắn giở giọng nửa thật nửa đùa.
Cô chỉ biết nhìn hắn và khóc. Đưa tay lên chùi nước mắt. Tại sao đêm qua cô lại không nhớ gì cả. Tại sao hắn lại đưa cô về đây ? Cô còn chẳng biết đây là đâu. Rồi liệu chút nữa hắn có thả cô ra không ? Hay giữ lại đây làm tù nhân đến suốt đời ? Cô không muốn thế đâu, muốn về nhà.
" Thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. " Hắn đứng dậy đi ra cửa.
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Chỉ còn một mình cô lại trong phòng. Ánh nắng sớm vẫn len lỏi qua khe cửa chiếu vào giường ngủ. Nhìn xuống cuối giường cô thấy một bộ váy được gấp lại gọn gàng, chắc là hắn đã chuẩn bị cho cô. Cô đưa mắt sang bên cạnh, nơi mà hắn nói đã 'nằm nhoài'. Khăn trải giường vẫn còn phẳng phiu, không hề nhăn nhúm hay có cảm giác như đã có ai nằm lên. Vậy là hắn nói dối ? Hắn đã trêu chọc cô à ? Ôi, hãy mong là vậy đi.
Cô tiến về phía gương, nhìn mình trong đó. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ rất dễ thương, đúng sở thích của cô. Một màu xanh biển nhẹ. Thật sự như nó sinh ra để dành cho cô vậy.
Sau khi thay đồ xong, cô chầm chậm mở cửa ra ngoài. Một dãy hành lang rộng bao la. Phải chăng là một căn biệt thự ? Cô hí hửng muốn khám phá xung quanh. Bước một bước chân là một bất ngờ dành cho cô. Từ từ xuống cầu thang, cô không khỏi kinh ngạc.
Một đại sảnh to lớn hiện hữu ngay trước mắt. Căn biệt thự được xây dựng theo kiểu cách sang trọng và lộng lẫy. À không, phải gọi là một lâu đài. Thực sự, chưa bao giờ cô được bước chân vào một nơi như thế này, có mơ cũng không ngờ. Trên trần nhà là biết bao chùm đèn pha lê. Nhỏ có, lớn có. Những chiếc đèn nhỏ li ti làm cô tưởng tượng đến bầu trời đầy sao. Chắc buổi tối sẽ đẹp lắm ! Màu chủ đạo ở đây là màu trắng. Ôi, nếu tên đáng ghét kia là chủ nhân của lâu đài này, thì nó chẳng hợp với hắn chút nào. Hầu hết các cánh cửa đều làm bằng thuỷ tinh hay mặt kính tráng gương. Cô bước xuống phòng khách. Bộ ghế sofa là một màu lông chuột mềm mại, không một vệt bụi bẩn. Giữa chiếc bàn kính có một bình hoa, là hoa hồng xanh, những bông hoa tươi rói, cánh hoa vẫn còn đọng lại một vài viên ngọc trai ươn ướt. Ngay cạnh đó là một cái chân nến bằng bạc. Tủ đựng rượu và ly cũng được chăm chút từng li từng tí, xếp ngay ngắn thành từng loại, từng chai, toàn thứ đắt tiền.
" Này, không định ăn sáng à ? "
Cứ mải mê ngắm nhìn mà cô quên mất mình ở đây làm gì, nghe tiếng gọi mới chợt giật mình quay lại. Vẫn là giọng nói ấy, cao ngạo và trầm ấm. Mái tóc tím than rũ trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Hai đồng tử sắc lạnh màu tím shappire. Nhưng ánh mắt ấy lại có gì đó khiến con người ta bị mê hoặc. Người hắn toát lên một vẻ uy lực đến đáng sợ.
" Ơ, tôi vào ngay đây. "
Bước vào bếp, chiếc bàn ăn sang trọng đã được bày biện đủ món. Nào có bít tết, bánh mì nướng bơ, gà nướng, mực chiên giòn, súp hải sản... nhìn thèm nhỏ dãi. Đây thực sự là một bữa ăn sáng sao ? Cô há hốc miệng.
" Gì thế ? Ngồi đi. "
Cô từ từ ngồi xuống. Nhìn đồ ăn trước mặt, món nào cũng ngon. Nhưng cô vẫn không thể tin. Bẹo má mình một cái đau điếng xem có phải mơ không.
" Không phải mơ. Mau ăn đi. Còn đợi tôi đút cho ăn nữa à. "
Cô run run cầm cái dĩa, nuốt nước miếng :
" Tôi thực sự có thể ăn sao ? "
Hắn ta đang ăn thì ngừng lại, nhìn cô kiểu 'chẳng còn gì để nói'. Cô giật mình khi thấy ánh mắt ấy, biết mình đã nhiều lời, cô vội cúi mặt xuống và bắt đầu ăn.
Chưa bao giờ cô ăn thứ gì ngon đến thế. Cô muốn khóc vì sung sướng. Hắn ta cứ nhìn cô ăn như một đứa bị bỏ đói. Cô đói đến thế cơ à.
" Cô ăn nhiều vậy không trách nặng quá, làm tôi không tài nào bê nổi. " Hắn buông lời đùa giỡn.
Cô bĩu môi. Rồi lại tiếp tục ăn. Ai bảo từ tối qua đến giờ ngủ li bì, chưa có gì bỏ bụng cả.
" Anh không ăn à ? "
" Tôi nhường cô đấy. Trông cô như con ma đói ấy. "
" Ôi ! Cảm ơn nhé ! "
Thì ra hắn cũng không xấu tính như cô tưởng. Còn nhường đồ ăn cho cô nữa.
Hắn đứng dậy, đi lên cầu thang. Sực nhớ ra điều gì, cô gọi với theo :
" Ê ! Này ! Chút nữa, anh đưa tôi về nhé ? Tôi không mang tiền hay điện thoại, lại chẳng biết nơi này là đâu cả. "
Hắn dừng bước, nhưng không quay lại, chỉ buông một câu ngắn gọn :
" Ăn nhanh đi. "
____ THANKS FOR READING 💕 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com