Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mới đó mà đã thấm thoát hơn một năm trôi qua. Một năm, cũng khá êm đềm, vì không có thêm biến cố nào lớn.

Rein giờ đây vừa tốt nghiệp Đại học, cầm tấm bằng trên tay mà run run vì sung sướng. Vậy là cô sắp có thể thực hiện ước nguyện bấy lâu của mình, đó là tìm một việc làm.

Suốt cả một năm qua, thực sự cô đã làm rất tốt. Việc từ bỏ Bright mà sống tiếp cuộc sống của mình với cô đã không còn là vấn đề.

Thời gian đầu, tất nhiên nó thật sự khó khăn và đau đớn. Có những đêm, đột nhiên nằm nhớ lại những kí ức tươi đẹp mà không thể cầm nổi nước mắt. Muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau trong lòng, nhưng không ngủ được, rồi lại sợ những cơn ác mộng mang tên kỉ niệm lại gặm nhấm, ăn mòn lấy bộ não. Thời gian đó quả thực rất đáng sợ. Vài ngày sau khi chia tay, tinh thần khá hơn một chút, lúc ấy Rein đã chủ động thưa chuyện với bố mẹ. Và tất nhiên theo đúng suy nghĩ của cô, họ rất sốc. Nhưng cô đã nở một nụ cười trấn an họ, an ủi họ rằng chắc chắn cô sẽ vượt qua. Họ cũng đâu biết làm gì hơn mà đành chấp nhận sự thật phũ phàng, và ở bên quan tâm chăm sóc con gái.

Cuối cùng cô cũng làm được. Cô dần thích nghi với cuộc sống của một kẻ đơn thân, một kẻ tự do không gò bó. Không có tình yêu trai gái đã sao chứ ? Cô còn có gia đình, có bạn bè người thân, những người thực sự một lòng một dạ ở bên cô dù cho có thế nào đi nữa. Đó cũng là tình yêu. Nhiều lúc ngồi lại, cô tự nhủ có khi không có anh cô còn sống tốt hơn ? Nghĩ đến đấy cô chẳng biết làm gì mà chỉ biết cười trừ.

Sau vài ngày ăn chơi cho đã thì cô bắt đầu đi kiếm công việc làm cho mình. Hôm trước, cô đã nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn Mặt Trăng, một tập đoàn lớn và nổi tiếng từ bao lâu nay. Cô thực sự ngưỡng mộ nó, nhen nhóm trong tim một ước ao có thể được làm việc tại đây. Nhưng một nơi vĩ đại như thế, tất nhiên đi đôi với việc sẽ đòi hỏi một nhân viên tốt, có năng lực chứ không phải một con người lười nhác và chậm chạp. Cô chẳng biết cô có thể trúng tuyển hay không, một chút nữa sẽ đến đó phỏng vấn. Hãy tự tin lên nào, Rein, nhất định sẽ làm được. Với năng lực của cô thì không phải là không có triển vọng.

Suốt bao năm qua luôn cố gắng học hành và tìm tòi cô đã học hỏi được rất nhiều điều, cô trở nên thông minh nhanh nhẹn hơn. Để mà nói cái suy nghĩ buồn cười này của cô, cô không biết có nên cảm ơn Bright hay không ? Cô cũng thấy những người sau khi chia tay thường trở nên xinh đẹp và sống tốt hơn. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ như thế, nhưng giờ thì tin rồi. Có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, Rein ngày một xinh đẹp và giỏi giang thấy rõ. Cũng tốt mà ha ?

Hôm nay cô mặc một bộ đồ gọn gàng, kín đáo. Chiếc áo sơ mi trắng có điểm nhấn là hình chú phượng hoàng nhỏ ở trước ngực trái kết hợp cùng chiếc quần âu màu ghi và một đôi giày thể thao trắng tinh không vệt bẩn. Đó chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng khi cô mặc lên thật thanh khiết, lịch sự cũng có phần đáng yêu. Mái tóc xanh biển óng ả nửa buộc nửa xoã càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người con gái. Phần đuôi tóc còn được cô uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô chỉ phủ lên da mặt một lớp phấn mỏng manh, một chút má hồng, eyeliner vẽ độc một đường mỏng, cốt để nhấn nhá đôi mắt to tròn thêm sức hút, cuối cùng là đánh thêm chút son giúp môi không bị nhợt nhạt. Cô ngắm mình trong gương rồi cười nghĩ "Ai mà đẹp vậy ta ?". Nhưng thực sự là Rein rất đẹp, ngay cả lúc không trang điểm. Đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài và cong, hai mí rõ ràng, đồng tử xanh biếc luôn hiện lên nét trong trẻo ngọt ngào. Môi hồng chúm chím, làn da mịn màng, sống mũi cao, thẳng. Cô thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, từ nhỏ đến giờ ai gặp cũng khen nức khen nở sao ông bà có cô con gái đẹp thế. Mỗi lần như vậy cả nhà được phen phổng mũi.

Sau khi đã hài lòng với vẻ bề ngoài của mình, Rein mới lặng lẽ đi ra ngoài. Bước ra ngoài cửa, cô ngắm nhìn con phố xinh đẹp, dang tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ trời đẹp như hôm nay. Trời không nắng chói chang, chỉ có vài hạt nắng nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Gió thổi vi vu, mang đến một cảm giác mát lành. Một ngày hoàn hảo ! Chắc là mọi việc sẽ đâu vào đó đây !

Chẳng mấy chốc Rein đã thấy trước mặt một toà nhà cao lớn, chắc chắn là tập đoàn Mặt Trăng. Không hổ danh là tập đoàn vĩ đại trong truyền thuyết, mới nhìn ở ngoài thôi mà đã hừng hực khí thế như này rồi. Rein tuy không phải chưa đến đây bao giờ nhưng lần nào bước chân tới đây cũng có cảm giác như mới nhìn thấy lần đầu tiên. Cô từ từ bước vào trong.

Sảnh chính rộng lớn bao phủ bởi ánh đèn lung linh sáng lạng. Không biết phải diễn tả nó thế nào ! Tuyệt vời ? Được thông báo, cô sẽ đến phỏng vấn tại tầng hai. Đã chuẩn bị bài phỏng vấn rất kĩ nên cô tin lần này mình sẽ không quá lúng túng mà quên hết các dữ liệu trong đầu. Cô từ từ đợi thang máy đi lên tầng hai.

Tầng hai cũng đẹp chẳng khác gì tầng một vậy. Cô thấy xung quanh mọi người đang làm việc rất chăm chỉ. Tự nhiên cô tưởng tượng đến hình ảnh của mình sau này, nếu trúng tuyển. Nghĩ đến mà thấy sướng.

Nhớ lại lời căn dặn thì cô sẽ tiến hành phỏng vấn tại căn phòng số hai, đếm từ cuối hành lang. Đã tìm thấy phòng, cô khẽ gõ cửa.

" Mời vào. "

Nghe được tín hiệu đồng ý, cô hồi hộp đẩy cửa vào trong. Ở trong phòng có ba vị giám khảo và còn có vài người khác cũng đến phỏng vấn. Ba vị giám khảo kia thì cô chỉ biết một vị, là người ngồi ở giữa, cô Lena, hai người còn lại thì lạ hoắc, trông mặt vẻ như .. chẳng dễ gì lắm, hic, mong họ sẽ nhân nhượng.

Và cứ thế, cuộc phỏng vấn trôi qua một cách suôn sẻ. Hoàn thành bài phỏng vấn của mình Rein thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhận thấy rằng hôm nay mình làm khá tốt, không uổng công tập luyện và học hỏi biết bao nhiêu ngày. Nhưng còn việc có trúng tuyển hay không thì phải do giám khảo, khoảng một tuần nữa mới có kết quả. Thôi thì đành đợi vậy.

Rein bước ra cửa với tâm thái bình thản, trong đầu đang suy nghĩ, chút nữa cô sẽ gọi điện cho Lione và rủ cô nàng đi cà phê cà pháo gì đó. Mấy ngày nay hai đứa đều bận nên chẳng có thời gian gặp nhau là mấy. Nghe bảo Lione cũng vừa đi phỏng vấn hồi sáng nay, nhưng cô nàng nộp hồ sơ vào một công ty khác.

Vẫn đang tung tăng, nhưng Rein không hề biết là, có một ánh mắt dõi theo cô từ lúc nào.

Là Shade. Hắn ta vô tình đi qua nhưng đột nhiên thấy một thân ảnh màu lam thì chợt khựng lại. Đôi đồng tử dán chặt vào hình ảnh người con gái đó. Hắn cứ đờ người ra nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đúng là cô rồi đúng không ? Người con gái hắn đã vô tình gặp hơn một năm về trước. Là lần đầu gặp cô nhưng không hiểu sao hắn cứ nhớ mãi. Cô làm gì ở đây nhỉ ?

Lena bỗng từ đâu đi lại, nhìn thấy hắn thì dịu dàng tiến lại cúi đầu chào :

" Dạ, Giám đốc. "

Hắn không nói gì, mắt vẫn không dời khỏi Rein đang ở đằng xa. Lena thấy lạ, bèn nhìn theo ánh mắt của hắn. Cô nhận ra là Rein, người mà cô vừa phỏng vấn mới đây. Cô tự hỏi sao Giám đốc lại nhìn cô ta chằm chằm như vậy.

" Cô gái đó là ai ? " Đột nhiên Shade cất giọng băng lãnh hỏi.

" Giám đốc, anh đang muốn nói đến cô gái tóc màu xanh đằng kia sao ? " Lena hỏi lại.

Shade hắn không nói gì, Lena như hiểu ý, bèn nói tiếp :

" Là Rein. Tôi vừa mới phỏng vấn cô ấy. " Ngập ngừng một lúc, cô đánh liều hỏi. " Có chuyện gì sao ạ ? "

Shade khẽ nhếch mép cười. Có phải là ông trời ủng hộ hắn quá rồi không ? Ông mang Rein đến với hắn à ? Lena trông bộ dạng hắn bây giờ thì vô cùng tò mò. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

" Bảo cô ta lên phòng gặp tôi. " Hắn nói, à không, là một lời ra lệnh. Sau đó bỏ đi mà không kịp để Lena thốt lên lời nào.

Lena thấy hắn nhờ mình thì trong lòng vừa vui vừa ngạc nhiên. Cô vui vì ai chẳng biết, từ khi vào làm ở Mặt Trăng, cô đã dành tình cảm cho hắn. Thi thoảng lại tự mình ôm mộng sẽ có một ngày hắn nhìn về phía cô. Nhưng ngoài kia có biết bao cô gái, có biết bao tiểu thư đài cát, biết bao nữ nhân xinh đẹp tài giỏi, nồi nào úp vung nấy, với một thân phận chỉ là trưởng phòng nhân sự như cô thì liệu có cửa không ?

...

Rein đang chậm rãi bước ra cửa chính, trên tay cầm chiếc điện thoại, định rủ Lione đi chơi cho khuây khoả. Bỗng cô nghe có ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại, cô nhận ra đó là Lena. Rein nghĩ ngợi, chẳng lẽ còn điều gì chưa căn dặn sao ? Hay ... cô trúng tuyển rồi ? Vừa nghĩ đến đấy Rein trợn tròn mắt, nhưng, làm sao mà nhanh thế được ?

Lena đã đi đến bên cạnh Rein, ôn tồn nói :

" Cô khoan đi đã. " Rein nhẹ cúi chào, rồi chờ đợi Lena nói tiếp. " Phiền cô đi cùng tôi một chuyến tới gặp Giám đốc.

Cái gì ?? Rein nghe xong mắt chữ O mồm chữ A. Giám-đốc ? Cô mất chừng ba giây để định hình lại lời nói vừa rồi của Lena. Đến gặp Giám đốc ? Làm gì ? Cô mới chỉ đến phỏng vấn, đã đắc tội gì hay sao mà phải trực tiếp lên gặp Giám đốc, ắt hẳn chắc là tội tày đình rồi. Có nên dùng kế chạy là thượng sách không ?

Rein lắp ba lắp bắp không nói thành tiếng, Lena thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng bảo :

" Không sao, cứ đi theo tôi. "

Sau đó Lena xoay gót đi trước. Rein còn cách nào khác ngoài phải đi theo ? Thôi thì coi như cô không có duyên với tập đoàn Mặt Trăng này .. Trèo cao có ngày ngã sấp mặt là có thật. Vừa đi Rein vừa suy diễn đủ điều. Cô nghĩ thử mọi trường hợp xấu nhất sắp xảy đến với mình. Cảm giác lo sợ cứ như sắp bị xử tử ấy.

Cứ mải mê với dòng suy nghĩ mông lung mà chẳng mấy chốc hai người đã tới phòng làm việc riêng của Giám đốc. Lena đưa tay lên gõ cửa ba lần, sau đó liền có tiếng vọng ra :

" Vào đi. "

Lena khẽ mở cửa, rồi bước vào trước. Rein thầm nghĩ, mình tới số rồi. Hít một hơi thật sâu để giữ tinh thần ổn định, tỉnh táo, lỡ có bị tra khảo hỏi han cái gì thì còn minh mẫn mà trả lời, may ra tội được giảm nhẹ. Cứ nói tội nhưng cô vẫn đang không biết có phải mình đắc tội gì không ?

Sau đó Rein cũng hùng hổ bước vào trong. Căn phòng của Giám đốc được bày trí rất gọn gàng và giản đơn, nhưng lại rất đẹp. Nó mang vẻ hiền hoà, giản dị, mộc mạc. Nhưng điều làm cô bất ngờ suýt té xỉu chính là tên Giám đốc kia ...

Cô mở to mắt nhìn hắn. Vừa lạ mà lại vừa quen. Nhưng đây có phải là, người đã cho cô nghỉ nhờ vào một năm về trước. Hắn .. là Giám đốc của Mặt Trăng ? Lần trước ở nhà hắn, cô đã rất bất ngờ với vẻ sang trọng và quyền quý của nó, cũng chắc rằng chủ nhân của căn biệt thự, là hắn, phải là người đặc biệt giàu có, nhưng điều cô không ngờ được hắn lại chính là Giám đốc của tập đoàn Mặt Trăng hùng vĩ này. Cái điệu bộ lạnh lùng kia của hắn thì còn nhầm lẫn vào đâu được chứ.

Shade ngồi đó, trông thấy Rein bước vào thì khoé miệng vẽ nên một nụ cười ma mị. Gương mặt đẹp như tạc, hắn vẫn ung dung nhìn cô, cái này làm Rein hơi rợn người. Đôi đồng tử băng lãnh mang một màu tím giống với màu viên đá shappire. Mái tóc tím rối bời rũ xuống khuôn mặt. Trông hắn công nhận mang đúng khí chất của một Giám đốc. Hắn mặc một bộ vest đen, thật sự rất hợp với hắn, như kiểu sinh ra là dành cho hắn vậy. Ở bên ngực phải của áo vest còn gắn một hình lưỡi liềm Mặt Trăng, biểu tượng của tập đoàn.

" Thưa, tôi dẫn cô ấy đến như Giám đốc đã bảo. " Lena lên tiếng, hơi khom lưng cúi chào.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay sang Lena, ra hiệu cho cô lui ra, Lena hiểu ý, lập tức ra ngoài. Cánh cửa khẽ đóng lại.

____ THANKS FOR READING 💕 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com