Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Rein khẽ liếc cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, rồi từ từ đưa cặp mắt xanh biếc về phía nam nhân anh tuấn ngồi trước mặt. Hắn cũng nhìn Rein, nhưng đương nhiên ánh mắt của hắn không dè dặt như cô, sắc lạnh, khiến người khác mê hoặc, nhưng len lỏi đâu đó vẫn có một tia ấm áp. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị, quyến rũ chết người. Biết bao nữ nhân khuê các ngoài kia mong muốn có được nụ cười ấy, vậy mà Rein thậm chí cảm thấy có chút run người. Cô không phủ nhận rằng hắn thực sự đẹp, nhưng nhìn hắn đột nhiên trong đầu cô chợt thoáng qua hình ảnh của Bright, chỉ thoáng qua chút thôi .. Dù đã hơn một năm rồi nhưng lâu lâu lại bị như vậy đấy, tệ thật.

Hắn vẫn ung dung ngồi đó, hình như không có ý định lên tiếng. Rein lúc này nhẹ cười trừ, hơi khom lưng xuống ý chào hắn :

" Giám đốc cho gọi tôi ? "

Và hắn vẫn thế, cứ ngồi đó nhìn cô. Rein trong đầu lúc này đang muốn lao đến cho một chưởng rồi nha, hắn bị điên sao chứ ? Hay bị câm ? Nghe rồi sao không trả lời cô ? Thật tức chết mà ! Đừng có ỷ mình là Giám đốc rồi muốn làm gì làm nha. Im im ý là khinh cô hay gì ? Gọi người ta lên đây chỉ để đứng nhìn hắn thôi ? Nghĩ thế, nhưng Rein vẫn phải cố kìm nén, kẻo bị đuổi thẳng cổ mất, lỡ cô trúng tuyển thì chẳng phải uổng lắm sao ?

" Giám đốc, có phải tôi đã gặp anh rồi ? " Rein vẫn giữ phong thái bình thản, tiếp tục.

Lúc này hắn mới đứng dậy, chậm rãi tiến lại phía cô. Rein thấy vậy thì hơi lùi lại. Hắn vẫn cứ thế mà bước đến. Hắn rất cao, hơi cúi người xuống gần mặt cô, cất chất giọng trầm ấm khàn khàn :

" Nhìn kĩ lại xem có đúng không ? "

Rein cười gượng. Giờ đây cô phải thật cẩn trọng những lời mình nói, tên này chắc chẳng phải đơn giản gì, lỡ nói không vừa ý hắn thì chết như chơi.

" Chắc .. tôi nhầm. Thật xin lỗi Giám đốc. "

Shade đứng thẳng dậy, khó chịu chau mày nhìn cô. Hắn mới hỏi vặn có một câu mà đã chối bay rồi. Thật là ! Hôm ấy mà không có hắn đưa cô về có khi giờ đây cô đã được hưởng cái giỗ đầu rồi, còn nhẹ hơn thì sau đó cũng phải nằm viện mất mấy ngày. Đêm đó cô sốt rất cao, cũng phải, ngâm mình dưới mưa, lại còn nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh cóng, không đổ bệnh mới lạ. Hắn đưa cô về, bảo người thay quần áo cho cô, rồi còn tự tay đắp khăn và cho cô uống thuốc. Thật sự hôm ấy hắn cũng chẳng hiểu nổi mình bị làm sao. Trước giờ hắn chưa từng chăm sóc ai như vậy, ngoài mẹ hắn.

" Cô dễ dàng quên ân nhân của mình quá nhỉ ? "

Rein thật tức chết. Hắn dám chơi xấu ! Nếu đúng rồi thì nhận luôn đi, ai mượn hỏi đểu lại làm gì ? Giờ lại trách cô dễ dành gạt bỏ ơn cứu mạng của hắn ? Thật chẳng thể hiểu nổi con người này.

Hắn chỉ nhìn Rein là đoán ra ngay cô đang giận dỗi đến mức nào. Đôi mắt lạnh băng của hắn bỗng ẩn hiện ý cười. Nhưng chỉ là một giây thoáng qua, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ vẻ mặt bình thản của mình.

" Giám đốc còn điều gì căn dặn ? " Rein nói lảng sang chuyện khác.

Shade nhún vai, không trả lời cô. Đột nhiên hắn từ từ tiến lại gần Rein. Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn cứ bước một bước, cô lại lùi về sau một bước. Cứ vậy mà chẳng biết khi nào cô đã đứng sát tường, không lùi thêm được nữa. Rein hoang mang nhìn hắn ngày một gần, dự cảm chắc chắn có điều không hay. Đôi đồng tử xanh biếc không vương một hạt bụi mở to dán chặt vào vị nam nhân kia. Hắn vẫn ung dung một cách đáng ghét. Hắn chống một tay vào tường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Rein, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào của hoa mẫu đơn, một mùi thơm thoang thoảng nhưng tạo cho hắn cảm giác yên bình đến lạ.

Rein run run người, cô nhắm tịt mắt, sẵn sàng hét lên thật to bất cứ lúc nào hắn định giở trò. Hắn định làm gì cô đây chứ ?

Shade thấy cơ thể Rein khẽ run rẩy, mồ hôi đã lấm tấm vài giọt trên trán khiến hắn khoé môi không khỏi vẽ lên một nụ cười tà mị. Cô là đang sợ hắn đến thế ? Hắn nào định làm gì cô. Chưa gì đã hoảng sợ thế này rồi.

Bờ môi bạc khẽ mấp máy, hắn phả hơi thở ấm áp vào tai Rein :

" Từ mai bắt đầu đi làm. Khi đến trực tiếp tới gặp tôi. "

Sau đó hắn rời cô ra, trở lại chiếc ghế êm ái của mình. Lúc này Rein mới hoảng hồn. Cô hít một hơi thở hắt ra một cái. Hắn thật làm cô sợ chết ! Khi hắn ghé sát vào tai cô, cô đã định hét um lên, ngay sau đó sẽ đẩy mạnh hắn ra rồi chạy thoát. Vài giây định hình lại thì cô mới kịp phân tích kĩ lời hắn nói. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, thật không thể tin được. Vậy có phải cô đã chính thức được tuyển chọn vào Mặt Trăng ? Cô ú ớ không nói nên lời. Thật, bây giờ nên cảm ơn hắn không ?

Shade thấy bộ dạng ấy của cô thì hơi nhíu mày. Cô là đang ngạc nhiên không nói nên lời hay không tin lời hắn nói ?

Rein vội cúi người xuống thay cho lời cảm ơn, sau đó đi ra cửa, trước khi rời đi còn lí nhí :

" Cảm ơn. "

Hắn còn một mình lại đó, bất giác mỉm cười, dù vậy, trong lòng một chút hụt hẫng.

Có một quán coffee nhỏ rất dễ thương ở ngay trên con phố rộng lớn này. Nó không đông khách, vì vậy nên rất yên bình, tạo cho ai đến đây thưởng thức đều có thể cảm nhận được. Quán được trang trí phong cách dịu dàng, có phần cổ điển. Đặc biệt, trà và các loại thức uống, các loại coffee đều rất thơm ngon. Rein đặc biệt thích trà hoa nhài ở đây, vị chua chua chát chát xen lẫn vị ngọt càng làm cô mê mẩn. Phục vụ trong quán cũng rất dễ thương. Vì vậy mỗi lần hẹn Lione đi uống trà thư giãn thì đều đến đây hết. Hôm nay cũng vậy, hai đứa lại tới quán quen, và vẫn như mọi khi, Rein gọi cho mình một ly trà hoa nhài thơm phức ấm nóng, còn Lione chọn một ly coffee đá.

" Nay có nhã hứng dùng coffee à ? " Thấy Lione không uống hồng trà như mọi lần, Rein dịu dàng cười hỏi.

" Ừ, tại đột nhiên muốn, lâu lắm tao không uống. "

Lione cười hì hì đáp lại. Cô khuấy nhẹ ly coffee còn nóng, khẽ thổi cho nguội bớt, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Coffee vừa chảy xuống vòm họng, Lione nhăn mặt rít lên từ 'Đắng' rồi đặt ngay chiếc ly xuống.

" Ui, tao nhớ nó đâu như thế này ! "

Rein phì cười. Cô cũng khẽ nhập một ngụm trà. Trà rất ngon, vẫn như bao lần cô thưởng thức. Đã uống biết bao loại trà hoa nhài nhưng loại ở đây là cô thích nhất. Vừa thư thả uống trà vừa nhìn ngắm không gian dễ chịu của quán làm Rein mỗi lần tới chỉ muốn ở lại hoài thôi.

Lione thì mới vừa gọi một ly trà khác, là trà hoa cúc. Do lâu không uống lại coffee nên chắc không quen, sẽ cảm thấy nó đắng.

" Sáng nay phỏng vấn sao ? " Rein dịu dàng hỏi.

" Ừ, cũng được. Chắc cũng tầm một tuần nữa là có kết quả mày à. " Lione nhanh chóng đáp ngay. " Mày thì sao ? "

" Trúng tuyển rồi ! " Câu nói của Rein làm Lione sững người. Đã biết kết quả nhanh vậy sao ? Mới phỏng vấn thôi mà. Trước giờ cô thấy thời gian có kết quả cũng phải mất ít nhất một tuần. Mặt Trăng kia lại nhanh chóng như thế ?

Rein thấy vẻ mặt sững sờ của Lione thì nhẹ cười giải thích :

" Sao ? Ngạc nhiên lắm à ? Chậc, Giám đốc ấy, đột nhiên gọi tao lên văn phòng, sau đó nói từ mai bắt đầu đi làm luôn. "

Nhưng cư nhiên là chuyện hắn đã làm gì với cô thì cô không nói.

Lione khẽ "À" một tiếng. Nhưng cô cũng thật ghen tị với Rein nha ! May mắn thật đấy ! Mới đó đã được nhận ngay vào làm rồi. Lại đích thân Giám đốc cho phép. Còn cô phải gắng chờ đợi một tuần nữa vậy.

" Chúc mừng mày ! " Lione tươi cười chúc mừng cô bạn thân của mình. Cô cũng cảm thấy mừng cho Rein, công sức Rein bỏ ra không uổng phí rồi !

" Mà vị Giám đốc ấy cũng tốt ghê ! "

Câu nói của Lione vừa dứt cũng là lúc Rein suýt phun ra một ngụm trà. Mém sặc ! Tốt ? 'Tốt' lắm luôn ý ! Cô nghe mà dở cười dở khóc. Tên ấy mà tốt, chắc trên đời không có người xấu luôn quá ! Mà thôi, tính đi tính lại, hắn cũng chẳng phải xấu xa gì lắm. Tại, hắn toàn cái vẻ lạnh lùng, ma mị ấy, lại còn thích đùa, rõ đểu ! Ai mà biết con người hắn thực sự thế nào !

" Mày nhớ hơn một năm trước, cái hôm ... tao với Bright .. " Nhắc đến Bright bỗng nhiên làm tâm tạng cô chùng xuống, trong lòng vẫn hơi nhói một chút. Lione cũng nhanh chóng nhận ra vẻ ngập ngừng trong giọng nói của Rein. " Tao cũng kể cho mày rồi, đêm ấy có người đã giúp tao, cho tao nghỉ nhờ, hoá ra, lại chính là tên Giám đốc ấy. Trớ trêu ! "

Lione không khỏi bất ngờ. Nhưng sau đó liền phì cười. Lại có duyên đến vậy sao ? Hay là đến lúc phải trả ơn rồi ?

" Có duyên gớm ! " Lione buông lời trêu Rein. " Mày đâu có nói với tao người ấy lại là một nam nhân ! Mà, nhìn ổn không ? "

Rein bĩu môi. Nhưng công nhận, hắn ta đẹp, đẹp đến mê hoặc. Trước đây, ngoài Bright, cô chưa gặp người nào có ngoại hình tuấn tú như thế.

" Đẹp ! " Rein chỉ buông một từ.

" Nhất mày rồi ! "

Rein chun mũi nhìn Lione rồi tiếp tục thưởng thức trà. Cô đưa mắt nhìn con phố nhỏ ngoài kia. Xe cộ chạy qua tấp nập. Nhanh thật ! Mới đó đã hơn một năm. Cứ như là một giấc mơ vậy ! Tưởng chừng như mới ngày hôm qua, chớp mắt cái thời gian đã trôi qua nhanh thế rồi. Hiện giờ đã có việc làm, cô cũng đang nóng lòng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng từ nay, cô sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tự chăm sóc cho bản thân mình, cho gia đình. Bây giờ thì cô có thể đạt được ước nguyện bấy lâu rồi ! Nhưng, nếu được chọn, cô không muốn lớn lên chút nào. Muốn được mãi là cô công chúa nhỏ của bố mẹ, được sà vào vòng tay ấm áp ấy bất cứ khi nào thấy cô đơn, và có thể khóc bất cứ khi nào mình muốn, khóc thật to, không sợ người khác chê cười, cũng không phải tự mình gồng lên, không phải kìm nén sự yếu đuối. Cuộc sống, đúng là mệt thật ! Nhưng nếu cuộc sống mà dễ dàng, thì đã chẳng còn gọi là cuộc sống rồi !

Lione trông Rein đang trầm tư, môi bất chợt nở nụ cười ôn nhu. Rồi cô cũng nhìn ra ngoài kia, suy nghĩ mông lung điều gì đó. Tất cả xung quanh trở nên tĩnh lặng, vạn vật yên bình đến lạ.

Ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì ? Nhưng thôi, cứ thoải mái mà hưởng thụ những giây phút bình yên trước mắt, thả hồn vào những dòng suy nghĩ ngọt ngào, thả hồn vào mây..

    ____ THANKS FOR READING 💕____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com