Chương 6
Chương 6
Những ngày sau đó, hắn đối xử với cậu đúng như hắn đã nói. Hắn cũng tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Draco thì cảm thấy hắn rất lạ, sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, hắn có cảm tình với cậu rồi sao. Draco mặc dù rất thích nhưng cũng bối rối vì chuyện này. Ngày nào, anh cũng cùng cậu đi học, đi ăn, đi thư viện. Anh còn cho cậu ngủ cùng giường nữa. Cậu rất vui vì anh đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu cũng lo lắng vì cậu không biết gì về kế hoạch của anh cả, cậu cũng đâu dám hỏi anh. Cậu còn lo một điều nữa rằng cậu không thể làm anh thay đổi.
Tom Riddle chuẩn bị đúng như kế hoạch của mình. Dù hắn biết rõ về phép thuật kia, nhưng hắn vẫn đi hỏi vị giáo sư kia, vì sợ làm tương lai thay đổi.
Một ngày nọ, cậu nghe anh nói anh sẽ đi gặp giáo sư Slughorn, nói cậu ở phòng đợi anh rồi cùng đi ăn tối. Cậu bàng hoàng nhận ra rằng, anh sẽ đi hỏi về phép thuật kia. Cậu vội vàng đáp: "Đừng mà, anh đừng đi", cậu nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn lại. Hắn kinh ngạc vì phản ứng của cậu, hắn nhẹ nhàng nói: "Ngoan, anh đi một lúc rồi về"
Cậu lại bắt đầu khóc lóc cầu xin anh, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
Hắn nhíu mày vì phản ứng của cậu, sao cậu phải làm vậy chứ. Giờ hắn nghĩ lại cũng thấy nhiều hành động của cậu thật kì lạ, rất khác với quá khứ, tại sao luôn ngăn cản hắn, dường như nhóc này biết kế hoạch của hắn vậy, hắn hỏi: "Sao lại không muốn anh đi vậy?"
Cậu chẳng lấy được lý do gì đành nói bừa: "Em không muốn anh đi. Phòng này có ma đấy, anh ở lại đi"
Hắn thấy câu trả lời này thật buồn cười, nhưng hắn vẫn phải đi gặp vị giáo sư kia, hắn sắp hoàn thành kế hoạch của mình rồi.
Draco lo lắng vì lần này có vẻ anh rất quyết tâm, cậu đành liều mạng nói: "Không được đâu, anh đừng làm vậy. Anh sẽ chết đấy, em không thể mất Ngài được nữa", cậu nức nở ôm chầm lấy hắn.
Tom Riddle hoảng sợ vì câu nói đó, hắn hỏi lại: "Alan, em nói gì cơ? Sao tôi lại chết? Hả?"
Draco nức nở khóc: "Em không phải Alan, Ngài đừng gọi em như thế. Em nhớ Ngài lắm"
Tom Riddle như đoán được gì đó, giọng hắn run rẩy gọi: "Dr....Draco?"
Cậu kinh ngạc vì anh lại gọi tên thật của mình, cậu đã nói ra sao?, cậu đã nói đâu. Cậu buông hắn ra, mặt hoang mang nhìn hắn, rồi hỏi: "Ngài gọi em là gì cơ? Sao...sao Ngài biết được vậy?"
Cả hai đều kinh ngạc trước những câu nói của đối phương. Hắn liền kéo cậu về giường, để cậu ngồi lên đó, rồi hỏi: "Em...em là Draco thật sao? Draco Malfoy? Em..."
Draco ngạc nhiên: "Sao anh, sao anh lại biết vậy? Ngài, Ngài cũng...", xưng hô của cậu hỗn loạn.
Tom Riddle vui mừng, giờ phút này hắn thấy mình như sắp nổ tung vậy, đây thực sự là Draco, cậu cũng sống lại, cậu đến bên cạnh hắn trong quá khứ, khiến hắn rung động một lần nữa. Hắn liền ôm chầm lấy cậu, ôm cậu rất chặt mà khóc: "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Dray à"
Draco lo lắng nói tiếp: "Anh...anh đừng đi gặp giáo sư nữa nhé. Nếu không..."
Cậu chưa nói xong câu thì bị hắn ngắt lời: "Không, ta sẽ không đi gặp thầy ấy nữa, ta không gặp nữa, vì em ở đây rồi, Draco à. Nghe ta nói này. Sau khi em chết, ta đã đi theo em, nhưng sau đó ta lại sống lại lúc ta 16 tuổi, còn bị em trong cơ thể này thu hút. Lúc đầu, ta còn thấy có lỗi với em vì bị thu hút bởi người khác vì người đó quá giống em Dray à. Nhưng giờ ta hiểu rồi, không phải là người khác, mà vẫn là em, ta nhớ em rất nhiều, Dray của ta"
Draco kinh ngạc vì Chúa tể lại chết vì mình, rồi cũng sống lại cùng thời điểm với: "Thật ạ? Là Ngài thật sao? Em cũng nhớ Ngài lắm. Đêm nào em cũng qua giường Ngài vì nhớ Ngài chứ không phải vì lạnh. Ngài còn mắng em nữa", cậu nức nở nói.
"Ta xin lỗi, lúc đó ta không nghĩ em là Draco. Cảm ơn em vì đến đây. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ từ bỏ kế hoạch của mình, sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Em hãy thương ta nhé"
"Vâng, em yêu Ngài mà. Cảm ơn Ngài", cậu vui mừng vì Ngài đã thay đổi, thế giới này sẽ không tồn tại một Tom Riddle độc ác và cậu có thể yêu Ngài một lần nữa.
"Em cứ gọi tôi là anh Riddle đi, gọi là Tom cũng được, nghe dễ thương lắm"
Draco ngại ngùng gật đầu.
Họ lại một lần nữa cứu rỗi nhau trong thế giới này. Dù ở đâu, hai người cũng ánh sáng, là tia ấm áp sưởi ấm cho người kia, hai người là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của người kia. Họ sinh ra là để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com