Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Rei's pov

Sau khi lên chiếc xe nhà Morofushi, tôi quay lại nhìn từng khuôn mặt thân thương của ba, mẹ chị hai và đặc biệt là Shiho bé bỏng ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ mua đồ chơi cho con bé. Lòng tôi nặng trĩu, những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Mẹ của Hiro thấy vậy liền bảo:

-Ngoan, đừng khóc. Ta biết con đau buồn nhưng sau khi gia đình sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ đón cháu đi!

-Thật...thật ạ?- Tôi ngạc nhiên 

-Ừm, thật. Mẹ Hiro cười nói với tối

Lúc đó, tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Tôi gạt nước mắt đang thi nhau chảy dài đi. Ngồi thẳng lưng vui vẻ trở lại và cố gắng sống thật tốt để sau này được gặp lại bố, mẹ,chị hai và Shiho. 

Sau 1 tiếng đồng hồ đi xe thì chúng tôi đã đến nhà của Hiro. Bước xuống xe, tôi thấy một cậu bé dáng người nhỏ nhắn với một cười trên môi đang vẫy tay với chúng tôi. Đó chính là Hiro. Tên đầy đủ là Hiromitsu Morofushi. 

-Hiro!-Tôi vẫy tay chạy lại ôm cậu ấy

-Rei!-Cậu ấy ấp lại cái ôm của tôi

Bố mẹ của Hiro bước xuống. Tôi chú ý thấy ánh mắt của mẹ Hiro có chút khác lạ. Một chút thương hại, một chút hối lỗi,.. Tôi không quan tâm cho lắm 

Hiro kể cho tôi nhiều thứ chuyện: Từ chuyện cậu ấy tìm được bố mẹ, cho đến chuyện ở nhà, về chú mèo nhỏ mà cậu ấy nuôi tên là Kiti, chuyện ở lớp....

Ba mẹ Morofushi nhìn chúng tôi trìu mến.  Ba Morofushi thì uống trà và lắng nghe câu chuyện đầy thú vị của Hiro còn mẹ Morofushi thì dọn dẹp nhà cửa thình thoảng bà nói "Wa, chuyện đó thật thú vị" hay "Hiro à, con cho mèo Kiti ăn chưa?"

Hiro nói:

-Dạ rồi ạ!A, Rei tớ nói đến đoạn nào rồi nhỉ?- Hiro quay sang hỏi tôi

-A, hình như cậu nói tới anh trai cậu là Taka...Taka

-Takaaki Morofushi á!-Hiro

-À tớ xin lỗi, tên anh ấy khó nhớ quá nên tớ không nhớ được!

-Không sao, không sao. Mẹ tớ bảo anh ấy đang đi học ở trường THCS ở Nagano đó! Nghe nói anh ấy ở nội trú!-Hiro hào hứng kể vè anh trai cậu ấy với với mặt hào hứng

-Nội trú là gì vậy?-Tôi thắc mắc

-À, là học sinh học ở trường và ăn ngủ ở trường á!-Hiro giải thích

-Ồ...!-Tôi như hiểu ra 

Rồi cậu ấy cứ luyên thuyên mãi về chuyện của anh cậu, của mẹ và ba cậu.Tôi không nhớ cho lắm chính xác những lời cậu nói vì những kí ức đau buồn của tôi đã chôn vùi những kí ức đẹp đẽ, ngọt ngào nhưng ít ỏi trong cuộc đời tôi.

Một hôm, Hiro bảo:

-Mẹ ơi,con thèm pizza bò! Mẹ.. ơi.......

-Để hôm khác con nhé bây giờ trời đang mưa rất to. Con thấy không?-Mẹ Morofushi nhẹ nhàng giải thích

-Nhưng... nhưng....con cũng thèm pizza bò ạ!-Tôi rụt rè

-Rei cũng vậy hả?-Mẹ Morofushi ngạc nhiên

-Dạ...dạ!-Tôi đáp

-Vậy được rồi, bố và mẹ sẽ đi mua pizza cho 2 đứa. Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nhé. Đợi bố mẹ về nha!-Mẹ Morofushi xoa đầu 2 đứa chúng tôi

-Dạ!-Tôi với Hiro đáp

1 tiếng sau

-Sau cô, chú về lâu thế? Hiro ơi!-Tôi hỏi Hiro

-Tớ không biết!-Hiro

-Nhưng...nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi!-Tôi nhìn đồng hồ lo lắng hỏi

Bỗng nhiên một tiếng cốc cốc vang lên:

Hiro chạy ra hỏi vọng:

-Ai vậy ạ?

-Chúng tôi là cảnh sát đây! Cháu có thể mở ra cho chúng tôi vào thông báo một số việc được không?

Nhìn qua lớp kính thuỷ tinh, tôi thấy 2 chú cảnh sát mặc đồng phục và huy hiệu cảnh sát thuộc phố X _nơi chúng tôi đang ở đang ở ngoài cửa.Một chú cầm ô, một chú cầm 1 xấp giấy dày cộm. Tôi nghĩ chắc là họ đến thông báo vụ gì mới cho gia đình chúng tôi nên tôi gật đầu tỏ ý đồng tình để Hiro an tâm mở cửa

-Cảm ơn cháu!- Một chú cảnh sát vừa đi vào vừa nói

-Ừm, chú xin lỗi vì đã đến đột ngột như thế này. Chú tới đây để thông báo gia đình một việc!-Chú cảnh sát cởi mũ ra và nói

-Mời chú ạ!-Tôi đưa trà mới pha đang còn nóng hổi mời các chú ấy

-Chú cảm ơn!-2 chú đáp

-Chú là cảnh sát Shinshu Marako thuộc cảnh sát địa phương X, chú.....!-Chú ấy ngập ngừng

-Còn chú là Marikorin Sukamari, xin lỗi đã làm phiền 2 cháu nhưng chú tới đây để thông báo một tin buồn...!-Nói tới đây chú Marikorin ngập ngừng

-Là tin buồn gì vậy ạ?-Tôi thắc mắc

-Chú muốn nói rằng ông bà Morofushi, Morofushi Mina và Morofushi Toko (tui chế đó) đã qua đời trong một vụ tai nạn ở ngã ba Beika, hiện ông bà đã được đưa đi cấp cứu nhưng chú xin chia buồn rằng ông bà đã không qua khỏi. Vì đã bỏ qua thời gian vàng để cứu chữa!-Chú Shinshu nói

Tôi không hiểu các chú ấy nói gì nhưng nhìn ánh mắt buồn của 2 chú, mũi tôi cay xè, nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi,miệng bỗng mất kiểm soát buột miệng nói:

-Tại..... tớ...nếu không vì tớ nói muốn ăn pizza bò thì cô chú đã không bị như thế! Tớ...xin lỗi cậu Hiro...Tớ thật sự xin lỗi cậu....Híc híc....Xin lỗi

-Rei...không phải lỗi của cậu đâu!-Hiro nghẹn ngào

Ngày hôm đó, chúng tôi ôm nhau khóc thét. Tiếng khóc đau đứt ruột đứt gan của chúng tôi khiến 2 chú cảnh sát mắt rưng rưng sắp khóc nhưng cố gắng không khóc để an ủi chúng tôi.

Move move move (Chuyển cảnh)

Lúc tôi thấy màn hình máy tính mẹ Hiro sáng lên. Hiện lên chữ " Nhật kí" tôi không tự chủ được liền bấm vào xem.Lúc tôi đọc đến trang cuối thì tôi bàng hoàng.Trên đó viết:

Ngày 8/7/2000

Tôi đưa cậu bé tên Rei về,  cậu bé khóc và tôi đã nói dối rằng cậu bé sẽ được gặp lại ba mẹ nuôi nhà Miyano nhưng mình lúc đó nghe chị ấy bảo rằng:"Lần này đưa nhóc Rei để tránh thằng bé gặp nạn. Em nhớ chăm sóc thằng bé giúp chị nhé. Tôi và gia đình Miyano vốn có giao tình nên khi nhìn thấy hốc mắt chị ấy đỏ hoe, tôi không kìm được mà khóc."Em sẽ chăm sóc thằng bé chị cứ yên tâm". 

Đọc xong dòng ấy, tôi cảm thấy đầu óc tôi ong ong như sắp ngất. Tôi vội chạy xuống bốtcoong cộng đẻ gọi điện cho hàng xóm cạnh nhà ba mẹ. 

-A...Alo ạ!Cháu là Rei đây ạ! Bác...bác Kari có thể xem nhà Miyano như thế nào rồi cho cháu được không ạ?-Giọng tôi run run

-A, là Rei sao? Ờ, để bác xem cho nhé_Cạch cạch _ A, không thấy đâu nữa rồi hình như đã chuyển đi rồi. Nhà cũng bán rồi! Ờm, bác tưởng cháu cũng chuyển đi với nhà họ rồi chứ!-Giọng bác Kari_hàng xóm nhà tôi lúc đó vang lên

Tôi ngồi sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lúc đó bác ấy còn nói gì nữa nhưng không nhớ. Tôi khóc nức nở dưới bốt điện thoại công cộng. Hiro không tìm thấy tôi nên chạy xuống thấy tôi ngồi khóc. Cậu ấy liền dỗ dành:

-Cậu sao vậy?? Ai làm cậu bị thương à?Nè trả lời tớ đi

Ngày hôm đó, trôi qua thật nhanh và là kí ức đau buồn nhất mà tôi không bao giờ quên.

Sau ngày hôm đó, Tôi được 1 gia đình nhận nuôi và đặt tên là Furuya Rei





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com