Cuộc trò chuyện của hai kẻ bị teo nhỏ
Conan khoanh tay, ánh mắt cảnh giác lướt qua Hana.
Giọng cậu khô khốc:
"Tôi không có hứng trò chuyện với cô, nhất là về Amuro-san."
Hana nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười lửng lơ.
"Ây da, vậy mà tôi lại muốn nói. Cậu biết không, tên Amuro đó giỏi che giấu lắm, nhưng tôi nhìn là hiểu ngay."
Conan nhíu mày:
"…Cô định ám chỉ điều gì?"
Hana nhún vai, ánh mắt thoáng tinh nghịch, như thể cố tình khơi sự khó chịu của cậu:
"Là tình cảm. Tình cảm anh ta dành cho cậu nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng thay vì thừa nhận, anh ta lại chọn cách chôn giấu."
Conan quay mặt đi, giọng gắt gỏng:
"Cô thôi đi! Tôi không cần những lời đoán mò từ một người từng ở trong Tổ chức như cô."
Hana không hề khó chịu, trái lại, còn nheo mắt như trêu:
"Cậu ghét tôi cũng được, nhưng sự thật thì không đổi. Anh ta cứ luôn đứng sau bảo vệ cậu, dù chẳng bao giờ dám nói ra. Anh ta sợ rằng nếu bày tỏ, cậu sẽ quay lưng."
"Bởi vì anh ta biết cậu sẽ không chấp nhận anh ta."
Conan cắn chặt môi, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm. Một thoáng im lặng bao trùm.
Cậu không phủ nhận, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt đã nói lên tất cả.
Hana khẽ bật cười, thì thầm nhẹ như gió thoảng:
"Cậu thấy không, Kudo? Chính phản ứng ấy đã nói thay câu trả lời rồi."
Conan siết chặt hai tay, giọng nói dằn từng chữ:
"Cô đừng có bịa đặt. Amuro-san chẳng hề như vậy, và cho dù có… thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"
Hana vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt ánh lên chút thích thú. Cô khoanh tay, nghiêng người về phía Conan, giọng đều đều nhưng mỗi từ như cố tình chạm vào chỗ yếu của cậu:
"Tôi không bịa. Tôi từng là người của Tổ chức, Kudo. Tôi hiểu cách con người ta che giấu cảm xúc. Và Amuro…tên đó rõ ràng là đang làm như thế."
Conan quay phắt sang, ánh mắt giận dữ:
"Cô tưởng mấy lời của cô có thể khiến tôi lung lay sao? Đừng có dùng quá khứ bẩn thỉu của cô để suy diễn về người khác."
Nụ cười trên môi Hana khựng lại một giây, nhưng rồi cô lại khẽ thở dài, ánh mắt thoáng ửng lên chút gì đó khó tả vừa cay đắng, vừa như đang cười nhạt chính mình.
"Đúng, tôi bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt tôi chưa từng nhìn nhầm người. Amuro quan tâm đến cậu… quá mức cần thiết cho một “đồng minh”.
Conan mím môi, cơn tức giận bị kìm nén đến run rẩy.
"Cô im đi. Tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa."
Hana không dừng lại, giọng cô nhẹ hơn, nhưng từng lời lại như mũi dao xoáy sâu:
"Cậu sợ phải thừa nhận đúng không? Cậu không thích nghe, vì trong lòng cậu biết tôi nói không sai."
Conan im lặng, bóng lưng nhỏ bé hơi run lên. Cậu không đáp lại, chỉ quay mặt đi, để lại khoảng trống nặng nề giữa hai người.
Hana mỉm cười nhạt, tự thì thầm đủ để mình nghe:
"Thật trẻ con… nhưng chính sự trẻ con ấy mới khiến người ta không thể ngừng để tâm."
"Tôi cũng từng ước bản thân mãi mãi là trẻ con... "
Không gian chìm vào im lặng. Hana thôi không nói nữa, chỉ nhìn Conan với nụ cười nửa trêu chọc, nửa thấu hiểu.
Conan vẫn khoanh tay, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính bắt đầu xao động. Những lời của Hana như cái gai cắm vào đầu, khiến cậu không thể bỏ qua.
“Không đúng… Mình luôn nghĩ đến Ran… là Ran chứ…”
Conan tự nhủ, nhưng ngay khi nhắm mắt lại, hình ảnh hiện ra đầu tiên lại không phải nụ cười dịu dàng của Ran, mà là khuôn mặt của Amuro.
Khoảnh khắc anh đứng chắn trước nguy hiểm. Khoảnh khắc anh mỉm cười nhẹ, che giấu nỗi mệt mỏi của mình. Khoảnh khắc bóng lưng ấy luôn đi trước, bảo vệ cậu trong thầm lặng.
Conan mở mắt ra, tim đập mạnh. Cậu khẽ lắc đầu, thì thầm như phủ nhận:
"…Không thể nào…"
Hana vẫn quan sát, và khi thấy biểu cảm ấy, cô mỉm cười nhạt, không nói thêm lời nào. Với cô, đáp án đã quá rõ ràng.
Conan quay mặt sang hướng khác, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu. Cậu biết mình không thể tiếp tục giả vờ rằng chẳng có gì.
Bởi dù có phủ nhận bao nhiêu lần, cái tên ấy, hình bóng ấy… vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu.
“Amuro-san…”
Một lần đầu tiên, Conan cảm nhận rõ sự thật mà chính cậu từng cố chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com