Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu của Furuya Rei

Trời vào thu ở Tokyo.

Những cơn gió dịu dàng mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ, len lỏi giữa phố phường đông đúc.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của con phố nhỏ gần quán cà phê Poirot, chiếc Mazda RX-7 màu vàng lướt đi nhanh như tia chớp, bỏ lại sau lưng tiếng còi của cảnh sát và ánh sáng nhấp nháy của những chiếc xe tuần tra đang cố gắng đuổi kịp.

Bên trong xe, Edogawa Conan hay chính là Kudo Shinichi trong thân xác một đứa trẻ đang bám chặt vào tay vịn ghế, mắt dán chặt vào điện thoại.

Cậu vừa truy vết vị trí chiếc xe của nghi phạm thông qua hệ thống định vị bí mật mà cậu cài vào vali của tên tội phạm vào sáng nay.

Amuro Tooru hay còn được biết đến với cái tên Furuya Rei, ngồi bên ghế lái ánh mắt sắc lạnh, tập trung tuyệt đối vào con đường phía trước.

“Rẽ phải sau 300 mét. Hắn đang đi về hướng cầu Rainbow.”, Conan nói nhanh ánh mắt không rời màn hình.

Rei gật đầu, bàn tay siết nhẹ vô lăng.

“Giữ chặt vào. Anh sẽ không giảm tốc độ đâu.”

Chiếc xe nghiêng hẳn khi rẽ gấp, Conan phải nắm chặt hơn nữa để không bị văng sang một bên.

Dù đã quen với tốc độ và sự mạo hiểm khi đi cùng Amuro, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh đến lạ thường.

Không chỉ vì cuộc truy đuổi kịch tính, mà còn vì sự tĩnh lặng đầy lạ lùng giữa cả hai. Không lời nói dư thừa, không ánh mắt trao đổi chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.

Đèn giao thông phía trước vừa chuyển sang đỏ, nhưng Amuro không hề giảm ga. Anh lướt qua như một bóng ma giữa dòng xe cộ, khiến nhiều người phải phanh gấp, nhưng không ai dám mắng chửi gì chỉ kịp nhìn theo ánh đèn hậu màu đỏ như sao băng phía sau.

Giữa khoảnh khắc căng thẳng đó, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Conan.

“…Anh Amuro.”, Conan lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có nhưng ánh mắt lại mang theo chút bối rối.

“Hửm?” Rei nghiêng đầu, giọng đáp lại nhẹ nhàng dù mắt vẫn không rời đường.

“Anh có… người yêu chưa?”

Tiếng động cơ gầm lên một chút khi Amuro đạp mạnh ga để vượt xe trước. Anh không trả lời ngay.

Ánh mắt sắc bén vẫn dò xét từng chuyển động phía trước, từng bóng xe lướt qua.

Nhưng rồi, sau một nhịp lặng ngắn, anh bất ngờ nghiêng người một chút, đưa tay trái lên vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Conan một cách dịu dàng hiếm thấy giữa bối cảnh nghẹt thở như thế.

Conan sững người.

Rei mỉm cười một nụ cười bí ẩn như bao lần anh xuất hiện dưới lớp vỏ bọc điệp viên. Nhưng lần này, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường.

“Có rồi.”

“…”

“Người yêu của anh… là đất nước này.”

Câu trả lời khiến Conan hơi ngẩn người. Cậu tròn mắt, định hỏi tiếp thì Amuro nói luôn, giọng anh trầm và chân thành không còn chút đùa giỡn nào:

“Và em chính là một phần của đất nước này đó, Conan-kun.”

Conan ngơ ngác, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Tim đập thình thịch. Trên gò má trắng hồng của cậu, một làn đỏ ửng lên rõ rệt.

“Cẩn thận, hắn rẽ trái rồi!”

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, như để giấu đi sự bối rối đang tràn lên mặt.

Amuro bật cười khẽ, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười đó vẫn còn vương mãi trên môi anh.

---

Cuộc truy đuổi kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng, cả hai đã dồn được tên tội phạm vào góc hẹp giữa khu nhà bỏ hoang gần cảng.

Hắn cố gắng chống trả, nhưng với kỹ năng của một cựu sĩ quan cục tình báo cảnh sát quốc gia và một thám tử thiên tài, mọi cố gắng của hắn đều vô ích.

Khi chiếc còng số 8 khóa lại trên tay nghi phạm, ánh đèn cảnh sát cũng vừa chiếu tới. Mọi chuyện kết thúc trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của các đồng đội.

Conan ngồi trên thùng container cũ, tay cầm chai nước lạnh mà Amuro vừa đưa. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang dần sáng bình minh sắp tới rồi.

“Anh thật sự nghĩ… em là một phần của đất nước này sao?”

Cậu hỏi nhỏ, mắt không rời bầu trời.

Amuro, người đang đứng dựa vào tường gần đó, im lặng một lúc rồi bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Conan-kun… Em đã cứu bao nhiêu người, vạch trần bao nhiêu tội ác, và sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình để bảo vệ những điều em tin là đúng.”

Giọng anh trầm lắng.

“Anh nghĩ… một người như em, không xứng đáng là một phần của đất nước này thì còn ai xứng đáng hơn nữa?”

Conan im lặng.

Amuro tiếp lời:

“Người yêu của anh là đất nước này, là lý tưởng mà anh theo đuổi, là những con người nhỏ bé như em dũng cảm, chân thành và chính trực.”

“Và nếu được chọn một người… để cùng anh bảo vệ đất nước này suốt đời…” 

Anh nghiêng đầu nhìn Conan, đôi mắt sáng như ánh mặt trời đầu ngày.

“Anh vẫn sẽ chọn em.”

Conan siết chặt chai nước trong tay. Cậu chưa bao giờ là người dễ dàng bị bối rối, nhưng lần này, tất cả những lời hoa mỹ từ một điệp viên dày dạn kinh nghiệm lại khiến trái tim cậu chao đảo.

“Anh lại bắt đầu chơi trò ngôn từ rồi…”

Cậu lẩm bẩm, cố gắng giữ giọng bình thản.

“Không phải trò chơi.”

Rei cười nhẹ.

“Đây là lời nghiêm túc.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi biển mằn mặn và hương bạc hà từ tóc của Amuro. Conan bỗng thấy tim mình như lỡ một nhịp.

---

Sáng hôm đó, khi cả hai trở về Poirot, Azusa đón hai người bằng nụ cười dịu dàng và một khay bánh nóng hổi.

Quán cà phê nhỏ ấm áp như thường lệ, với ánh nắng đổ nghiêng qua ô cửa kính. Tất cả đều yên bình như chưa từng có một cuộc truy đuổi nào xảy ra.

Amuro đứng sau quầy, pha cho Conan một ly cafe nóng. Còn Conan thì ngồi ở chiếc ghế thân quen, lặng lẽ nhìn anh.

Mỗi cử động của anh đều rất điềm tĩnh, từ cách khuấy nhẹ chiếc thìa bạc, cho đến cách cười khẽ khi Azusa kể lại chuyện mèo của hàng xóm lại trèo qua mái nhà.

Và rồi, Conan bất chợt lên tiếng:

“Này… Anh Amuro.”

“Hửm?”

“Nếu như em thật sự là một phần của đất nước này, như anh nói…”

“Ừ?”

“Thì người yêu của anh tức là đất nước cũng phải yêu anh đúng không?”

Amuro khựng lại.

Rồi anh bật cười, một tràng cười nhẹ, dịu dàng như nắng chiều tháng chín.

“Phải rồi. Anh cũng hy vọng là đất nước ấy yêu anh.”

Conan chống cằm, nhìn ly cacao bốc khói trước mặt.

“Vậy thì… em sẽ cố gắng để không khiến người yêu của anh thất vọng.”

Câu nói ấy nhỏ nhẹ như một lời hứa không hoa mỹ, không phô trương nhưng đủ khiến trái tim của một người đàn ông từng trải rung lên.

Amuro nhìn cậu bé trước mặt với đôi mắt kiên định, nhưng vẫn ánh lên sự ngây thơ của một người chưa từng yêu.

Và anh biết, nếu có thể, anh sẽ chờ… chờ đến một ngày, khi Conan không còn là Edogawa Conan nữa, mà là Kudo Shinichi một người trưởng thành, tự do, và đủ can đảm để hiểu rõ tình cảm của chính mình.

Cho đến lúc đó, anh sẽ kiên nhẫn. Vì với anh, người yêu ấy… vẫn luôn ở bên anh, dẫu có là dưới cái tên nào đi nữa.

---

“Người yêu của anh là đất nước này… và em chính là một phần của đất nước đó, Conan-kun.”

---
Ngoại truyện: Anh vẫn sẽ giữ lời hứa đó chứ (Conan đã trở lại thành Shinichi)

---

Poirot buổi chiều vắng khách.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ, chiếu lên quầy bar và chiếc ghế quen thuộc bên góc tường nơi cậu bé thám tử từng hay ngồi lặng lẽ, tay cầm cốc cafe nóng.

Nhưng hôm nay, không còn cậu bé ấy nữa. Người ngồi ở đó là Kudo Shinichi trong dáng vẻ trưởng thành, với ánh mắt điềm đạm, và hơi thở bình lặng của người đã đi qua đủ nhiều đau thương.

Trên bàn là ly espresso vừa pha, còn anh, Furuya Rei vẫn là Amuro Tooru đang lau sạch chiếc ly cuối cùng trong quầy, liếc mắt nhìn về phía Shinichi mà không lên tiếng.

Shinichi bỗng cất giọng:

“Anh không thay đổi ý định chứ?”

Rei dừng tay.

“…Ý em là gì?”

Shinichi không nhìn anh, cậu nhìn ra cửa kính, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nền trời Tokyo.

“Ý em là… Cái câu ‘người yêu của anh là đất nước này, và em là một phần của nó’ ấy.”

Rei bật cười khẽ.

“Chà… Em vẫn còn nhớ sao?”

“Khó mà quên được.”

Shinichi nhếch môi cười nhẹ, có phần ngượng ngùng.

“Hồi đó em còn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ, em không còn là một phần nhỏ trong đất nước nữa.”

Rei nghiêng đầu. “Vậy em là gì?”

Shinichi quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em là người… mà nếu anh muốn yêu thật lòng, thì không cần lý do nào cả.”

Lặng.

Chiếc khăn Rei đang cầm khựng lại giữa chừng. Không khí giữa hai người như bị rút cạn.

Ánh mắt ấy cái nhìn của Shinichi giờ đây không còn lẫn lộn giữa Conan và người cũ, mà là ánh mắt của một người đã biết yêu, và sẵn sàng yêu.

“Vì thế,”

Shinichi nói tiếp, giọng trầm xuống.

“Nếu anh không còn lấy lý tưởng để che đi tình cảm nữa, thì… hãy nói cho em biết.”

“…Nói gì?”

“Rằng…”

Cậu khẽ hít một hơi...

“...Người yêu của anh bây giờ… không phải là đất nước.”

Rei cười.

Anh đặt chiếc ly xuống, vòng qua quầy, bước đến chỗ Shinichi.

Không có vội vã. Không có những câu đùa hay bóng gió thường ngày. Chỉ có ánh mắt dịu dàng như buổi chiều mùa thu năm nào.

“Anh không thay đổi ý định.”

Anh nói chậm rãi.

“Chỉ là… giờ anh không cần lấy đất nước làm lý do nữa.”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shinichi.

“Vì người anh yêu không còn là một phần của đất nước… mà là cả thế giới của anh.”

Shinichi sững người.

Một giây, hai giây… rồi cậu cúi đầu, không giấu được nụ cười.

“…Nghe sến thật.”

“Nhưng là thật lòng.”

Rei đáp ngay.

Ngoài cửa, gió chiều xào xạc thổi qua. Ánh hoàng hôn trải dài trên sàn gạch, phủ lên cả hai người một màu vàng ấm áp.

Shinichi vươn tay, chạm nhẹ vào ngực áo Rei ngay trên vị trí trái tim đang đập.

“Vậy em có thể giữ lấy ‘người yêu của đất nước’ này… cho riêng em không?”

Rei mỉm cười.

“Em đã giữ từ lâu rồi, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com