Những điều nhỏ bé nhất
1. Giọng hát của em:
Dù em sở hữu đôi tai thẩm âm hoàn hảo hay khả năng suy luận với bộ não của một thiên tài nhưng thần linh lại khẽ lấy đi giọng hát của em...
Nhưng với anh, em vẫn là bản nhạc đẹp nhất cho dù có đôi chỗ vỡ, nhưng nó vẫn chạm đến trái tim anh hơn bất kỳ giai điệu nào.
Ai cũng mang trong mình một thiếu sót và nếu em là bản thể không hoàn hảo của tạo hóa, thì lại là điều hoàn hảo nhất trong thế giới của anh.
2. Ánh mắt ta dành cho nhau:
Dưới bầu trời đêm lặng thinh, đôi mắt anh và em chạm nhau không cần lời nói, không cần hứa hẹn.
Chỉ một ánh nhìn đủ để hiểu rằng, sau tất cả những lần vết thương chồng chất, sự hoài nghi và e ngại về đối phương và những niềm tin bé nhỏ tưởng như vụn vỡ... ta vẫn chọn đứng về phía nhau.
Nếu thế giới này luôn xoay vần giữa nghi ngờ và dối trá, thì ánh mắt em là điều chân thật duy nhất anh muốn tin suốt đời cho dù điều đó có vô lí đến đâu.
3. Cái ôm, sự chiều chuộng:
Sau một ngày bận rộn và vất vả hai ta lại ở chung trong một căn phòng, không cần lời nói chỉ cần ánh và hành động là đủ hiểu đối phương muốn gì.
Một cái ôm, một bữa ăn tối chỉ có hai ta và sự chiều chuộng vô đối anh dành cho em mà không có một cô gái nào có thể có được. Và em biết tất cả mọi thứ anh là vì em và cho dù thế nào thì nó luôn dành cho em dù em có ương bướng hay tỏ ra thờ ơ.
Em cũng có thể kiêu ngạo như một chú mèo nhỏ và anh sẽ là người kiên nhẫn ngồi cạnh, xoa đầu em bằng tất cả dịu dàng trên đời.
Vì anh biết, dù chẳng nói ra em luôn tìm về anh, như thói quen của một trái tim đã quen được yêu thương.
4. Niềm tin không tên:
Furuya Rei là người không dễ tin ai và Kudo Shinichi là người luôn nghi ngờ mọi điều nếu cậu cảm thấy có vấn đề.
Thế nhưng, lạ thay khi đối phương nói:
“Tin anh/em” họ đều chọn tin tưởng không cần lý do. Dù có là ngụy trang, dù có là hi sinh, thì vẫn có một chỗ rất nhỏ thôi trong lòng cả hai để dành cho nhau.
Bởi vì trong thế giới đầy lừa lọc này, điều xa xỉ nhất… là một người biết được bản chất thật của mình mà vẫn chọn ở lại.
5. Nỗi nhớ không tên:
Amuro không nói anh nhớ cậu nhưng đôi khi anh nhìn chỗ ghế cậu hay ngồi một chút lâu hơn.
Vẫn là chiếc ghế gần quầy bar nơi cậu từng ngồi đọc báo, chân đung đưa, ăn từng miếng bánh do chính tay anh làm hay ánh mắt sắc bén chẳng giống trẻ con khi suy nghĩ về một vụ án.
Và mỗi khi trời mưa, Amuro lại thấy tim mình chùng xuống không phải vì thời tiết, mà vì không có cậu ngồi đó, càu nhàu một câu gì đó về “người lớn phiền phức”.
Anh không nhớ Conan như một đứa trẻ.
Anh nhớ cậu như một ai đó luôn khiến anh muốn quay lại nhìn… chỉ để chắc rằng cậu vẫn ở đó, an toàn.
6. Một người để tựa vào:
Furuya Rei không cần ai chăm sóc.
Kudo Shinichi không cần ai làm điểm tựa.
Nhưng khi họ bên nhau, tự nhiên vai của Rei sẽ thấp xuống một chút, để vừa với chiều cao của cậu.
Và Shinichi cũng không cần nghĩ ngợi, cứ thế mà tựa vào không phải vì mệt, mà vì cậu biết mình có thể.
Họ không nói: “Anh sẽ bảo vệ em.”
Cũng chẳng cần nói: “Em sẽ ở bên anh.”
Bởi lặng lẽ ở cạnh nhau đã là một lời hứa lâu dài rồi.
7. Ghen:
7.1: Furuya Rei:
Conan không biết mình đã được ai kéo ra khỏi vùng nguy hiểm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ kịp cảm thấy cánh tay rắn chắc siết lấy vai mình và giọng Akai lạnh như thép vang lên:
“Bình tĩnh, đừng cử động.”
Lát sau, khi cậu đứng dậy phủi bụi trên áo, cậu bắt gặp ánh mắt Amuro đang nhìn mình từ xa.
Không tức giận không vội vàng bước đến. Chỉ là cái nhìn kéo dài một giây quá lâu… đủ để khiến trái tim Conan khẽ chùng xuống và sợ hãi.
Tối hôm đó, tại Poirot ly cacao được pha đậm hơn thường lệ.
“Anh quậy hơi mạnh tay,” Amuro nói, như không để tâm.
Nhưng bàn tay anh đặt xuống bàn khẽ chạm vào tay áo cậu lại siết nhẹ một chút, như muốn nói rằng:
“Lần sau… đừng để ai khác ôm em như thế nữa, được không?”
7.2: Edogawa Conan:
Conan thấy họ từ tầng hai của trung tâm thương mại. Rei mặc sơ mi đen, tay khoác hờ lên vai một phụ nữ lạ mặt miệng cười nói gì đó rất nhỏ.
Chỉ là một vai diễn để làm nhiệm vụ, cậu biết chứ. Một vỏ bọc để xâm nhập tổ chức.
Nhưng lý trí không kịp cản lại cảm giác nghèn nghẹn trong cổ.
Cậu không thích anh bày ra dáng vẻ đó với ai ngoài cậu, kể là nam hay nữ. Cậu chỉ muốn anh là của riêng mình, cậu chấp nhận bản thân mình ích kỉ.
Tối đó, Conan không đến Poirot cậu ngồi nhà, nhìn điện thoại sáng màn hình vài lần rồi tắt.
Đến khi Rei gửi một tin đơn giản:
“Em ăn tối chưa?”
Conan không nhắn lại, đến quán sau khi anh đã làm xong nhiệm vụ, kéo ghế ngồi đối diện anh và nói khẽ:
“Anh có thể không nói gì, nhưng làm ơn… đừng cười kiểu đó với người khác.”
Amuro im lặng một lúc, rồi chỉ đáp:
“Vì em ghen sao?”
Conan cúi đầu mím môi. Amuro mỉm cười không phải nụ cười khi làm nhiệm vụ, mà là nụ cười dịu dàng rất riêng chỉ dành cho cậu:
“Ừ. Anh sẽ không làm thế nữa anh chỉ diễn với thế giới còn thật lòng, là với em, được chứ Conan....”
8. Giận dỗi:
Conan không nói chuyện với anh suốt hai ngày. Không đến quán Poirot, không nhắn một dòng tin, cũng không để lại lời nhắn qua Ran như mọi khi.
Amuro biết lý do, vì vụ án vừa rồi anh đã giấu cậu một bước đi quan trọng để kết thúc vụ án, nhưng để giữ an toàn cho cậu anh buộc phải làm và anh vẫn luôn làm để bảo vệ cậu khỏi tầm mắt của tổ chức.
Nhưng cậu không cần sự bảo vệ kiểu đó cậu cần được tin tưởng.
Tối ngày thứ ba, cậu đến Poirot không ngẩng đầu chào, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế cũ, đặt cặp lên bàn.
Amuro pha cho cậu một ly cacao nóng không đường, như mọi khi cậu giận.
Cậu không cảm ơn cũng chẳng uống.
Anh đặt tay lên mặt bàn, không chạm vào cậu, chỉ khẽ nói:
“Anh xin lỗi vì đã không để em bước vào một phần sự thật đó. Nhưng để bảo vệ em khỏi tầm mắt của tổ chức anh buộc phải làm vậy.”
Conan vẫn cúi đầu nhưng lần này, cậu cầm lấy ly cacao và giữ nó trong hai tay rất lâu.
Dù vẫn chưa tha thứ, nhưng cậu đã quay lại. Và với Amuro, điều đó là đủ để bắt đầu lại từ đầu.
9. Thói quen:
9.1: Edogawa Conan:
Conan luôn chọn chỗ gần quầy pha chế khi đến Poirot. Cậu nói là để tiện nghe được mọi cuộc trò chuyện, nhưng thật ra là để nhìn thấy Amuro và trò chuyện với anh về những vụ án hay vài ba câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày.
9.2: Amuro Tooru:
Amuro có thể không nhớ những thứ xung quanh mình nhưng duy nhất cacao của Conan thì luôn giữ đúng tỉ lệ, và món bánh chanh không quá ngọt để phù hợp với khẩu vị của cậu hay là vô thức ngắm cậu khi ăn khi trò chuyện với anh.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com