Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ vàng trong mắt em.

Akai Shuichi là một học bá lớp 12, cậu đã được đi thi nhiều giải học tập và mang nhiều niềm tự hào về cho trường. Còn Furuya Rei là một học sinh có thành tích cao học của lớp 10.
Trường trung học phổ thông Teitan những ngày cuối xuân ngập tràn hoa anh đào, tán lá rợp bóng ngoài sân sau, nơi thường vắng học sinh lui tới. Ở đó, Akai Shuichi thường ngồi một mình sau giờ học, đọc sách và gặm nhấm cái tĩnh lặng của cậu học sinh cuối cấp vốn luôn lạnh lùng và ít nói.
- A-anh Shuichi, em thích anh lâ-.

- Tập trung vào học đi.

Lời tỏ tình của một bạn nữ vừa bước đến nói với cậu liền bị từ chối thẳng thừng. Shuichi nổi tiếng với tài học giỏi ngang thiên tài khiến nhiều bạn nữ trong trường cảm nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng hoàn toàn bị cậu từ chối thẳng. Dường như cậu chỉ toàn tập trung vào quyển sách trên tay.
Trên sân thượng trường, Rei chăm chú nhìn Akai không rời mắt.
- Này, đừng bảo là cậu thích cái anh học bá lớp 12A đấy nhé?.

- À kh-không, cái tên lạnh lùng hay khinh người ra mặt đấy thì tôi ghét lắm.

- Hừm, thích thì nói thẳng đi còn chối, nếu thích thì tỏ tình lẹ đi người ta còn 1 học kỳ nữa là đi rồi đấy.

- Tôi không thích mà, Kenji!!.

- Đùa tí hihi.

- Chiều muộn rồi, kệ tên đó đi, đi về thôi.

- Ờ, vậy tớ về trước nhé?.

- Ừ, tạm biệt.
Kenji đi về. Rei vẫn đứng trên sân thượng, ngắm nhìn bóng dáng ngồi dưới gốc anh đào trong gió.
Bỗng người kia đứng dậy, thu dọn sách vở định đi đâu đấy.
- Tch, mất hứng thật.
Quả thực, Rei cũng có chút động lòng với người đấy rồi. Anh bước nhanh xuống cầu thang, xuống tới sân trường thì đụng mặt với người ấy - Akai Shuichi.
- Akai...Shuichi...

- Hửm.
Rei bất giác gọi tên Akai.
- Anh...Anh có ai đưa về không?, nếu không em có thể đưa...anh về.

- Nhà cậu ở đâu?, nếu tiện đường có thể đi.

- Tòa nhà xxx.

- Ah, trùng hợp thật, tôi cũng ở đó.

- V-vâng, xe của em đậu ở gần đây, đứng cổng trường...đợi em nhé?

- À thoải mái, tôi có thể đợi.
Rei lập tức chạy đi lấy xe. Cậu cũng chả hiểu sao tự dưng tim mình lại đập nhanh khi đứng trước mặt Akai.
Rei đã lái chiếc RX-7 màu trắng đến trước mặt Akai. Akai lẳng lặng mở cửa xe, ngồi vào.
- Hừm cậu tên là gì nhỉ?

- Furuya Rei.

- Học sinh giỏi ở khối 10 à?.

- Dạ vâng ạ.

- Hừm.

- Mà..anh đã có người thương chưa?.

- À chưa, tôi không để tâm vào chuyện yêu đương lắm...nên còn độc thân mà có chuyện gì không?.

- Không...không có gì ạ.
--
- tới rồi, tôi lên phòng trước nhé?.

- Dạ vâng.
Akai chạy vội lên căn hộ của mình, để lại Rei đứng đơ người ra nhưng cũng kịp phản ứng lại, đi lên căn hộ.
Căn hộ của Rei trùng hợp lại ở cạnh căn hộ của Akai.

- Ồ, chúng ta là hàng xóm này.

- À ờ, chào mừng.
Akai nói rồi liền vào trong đóng cửa cái 'sầm' mặc cho Rei đứng ở cạnh đó.
--
Trời tối muộn. Akai đang cắm cúi làm đề thi thử thì có tiếng gõ cửa quen thuộc.

Mở ra — không ngạc nhiên gì — là Rei, ôm tập sách dày, tóc hơi rối, áo sơ mi rộng và ánh mắt… lấp lánh như cố ý.

- Anh rảnh không?

Akai dựa vai vào khung cửa, nheo mắt: - Tôi đang học.

- Hay quá, em cũng vậy.
Rei giơ quyển vở lên.
- Em không hiểu câu 3 phần này, chỉ em với ạ.

Akai thở ra, quay vào trong, để cửa mở sau lưng.
- Tôi không rảnh, nếu cậu cần tôi có thể giảng cho.

Rei cười nhỏ, khép cửa lại, tự nhiên đến ngồi xuống đối diện bàn học. Trong khi Akai vẫn tiếp tục làm bài, Rei mở vở ra, cầm bút… và bắt đầu không học gì cả.

Mắt cậu nhìn đường nét nghiêng của Akai — mái tóc rũ xuống nhẹ trên trán, mắt hơi cụp khi tập trung, đầu bút thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống mép bàn. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn hơi ngăm ngăm khiến Rei phải cắn nhẹ môi dưới, cố giữ mình tỉnh táo.

- Anh đẹp thật đấy.
Rei lẩm bẩm như nói với chính mình.

Akai ngẩng lên
- Hửm?

- Không có gì. Em nói là… toán học khó thật đấy.”

- Cậu nhìn vở hơn 10 phút mà không làm một câu nào.
Akai khẽ cau mày.
- Cậu đến đây để ngắm tôi thôi à?.

Rei bật cười
- Không ạ, chỉ là...anh chăm chỉ khiến em phải ngưỡng mộ quá thôi ạ.

- Nhanh đi rồi về ngủ sớm đi, mai đi học rồi.

- Dạ, vậy giảng nốt cho em phần này rồi em về ạ.

- Ờ.
--
Ánh mắt Rei chăm chú nhìn Akai giảng bài, trong đầu cậu bây giờ chỉ có ánh nhìn dịu dàng giảng bài cho Rei.

- Cậu đã hiểu phần này chưa?.
Câu hỏi của Akai khiến Rei giật mình, cậu lắp bắp.
- D..Dạ rồi ạ.

- Hừm, muộn rồi, về nhé?.
Akai nhìn đồng hồ.

- Vâng, tạm biệt anh Shuichi.
Rei ôm trồng sách lên, ánh mắt không nỡ rời khỏi Akai lần nào.
Akai chủ động ra mở cửa cho Rei. Một hành động tuy nhỏ nhưng cũng đủ Rei động lòng.
--
Sáng sớm thứ Ba, sân trường vẫn đông người vì có hoạt động ngoại khóa và CLB. Rei đi bộ tới lớp với ly sữa nóng quen thuộc trong tay thì… khựng lại.

Ở góc hành lang đầu dãy lớp 12, Akai đang đứng nói chuyện với một bạn nữ lớp bên. Cô ấy đưa một gói quà nhỏ được gói giấy hoa, socola đỏ mặt cúi đầu, còn Akai nhận lấy, cười với cô gái ấy.

Rei nhìn thấy hết.

Mặt cậu sầm lại ngay lập tức. Ly sữa nóng suýt nữa bị bóp méo vì lực tay.
Đợi cô gái ấy đi, Akai chau mày vứt món quà ấy vào thùng rác. Akai không thích những món quà này vì đối với cậu, những món quà ấy chỉ là thứ nhảm nhí.
Rei đứng đực ra, ngơ người nhìn Akai đang đi xuống căn tin và Rei tò mò đi theo Akai.
Tới nơi, anh thấy Akai mua một hộp sữa dâu. Trong lòng bỗng dậy sóng, không lẽ Akai mua để tặng một ai đó mà Akai thích?.
Trong lúc lạc vào những suy nghĩ tiêu cực, lông mày bất giác chau  lại thì Akai bỗng xuất hiện trước mặt anh, giọng dịu dàng.
- Ah, trùng hợp thật, hơi bực phải không? Uống ít sữa đi, tôi mua cho cậu đấy.

- Ơ..ơ đây là ....anh..mua cho em à?.

- Ừ, ở hành lang tôi có cảm giác bị nhìn và cảm giác bất an, giác quan mách bảo rằng có ai đang bực nên tôi nghĩ là cậu.

- À vậy phiền anh Shu quá!.

- Hừm uống đi, tôi mua cho cậu đấy.

- Vâng em cảm ơn ạ!.

- Tôi đi lên lớp trước nhé, tạm biệt.- Akai xoa đầu Rei rồi đi.

- ah vâng, tạm biệt anh Shu.
Nhịp tim Rei càng lúc càng đập nhanh hơn, không lẽ anh đã yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên hay vẻ dịu dàng của người ta khi nhìn và nói chuyện với Rei?.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com