Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

28/3/2025

mình xem lại thấy chap bay luôn mất một nửa trời ơi sao vậy nè 😭😭😭😭

ê hôm đấy mình viêt siêu hăng luôn á xong hẹn giờ đăng lúc 7h30 mà hai hôm sau mở lên thấy mất luôn đoạn cuối ?????😭😭😭

mà lúc đấy lại còn là 4h sáng viết trong cơn phê nên mình chả nhớ mình viết thế nào luôn rồi-


----------------


martin cảm tường rằng dường như bản thân đã đếm từng ngày cho tới thời khắc hội ngộ này vậy.

chỉ để rồi dù cho sự thật có hiển hiện ngay trước mắt, thì anh vẫn sẽ cho rằng nhìn thấy geumjae một lần nữa chỉ thuộc về một giấc mộng đẹp. một giấc mộng sẽ vỡ ra như bong bóng nếu anh đưa tay mình ra nắm lấy em.

anh đã ngỡ đoạn đường chung trên hành trình của họ đã kết thúc kể từ mùa đông ấy. giây phút hai con người lựa chọn được hướng đi của riêng mình cũng chính là lúc họ phải chia xa. anh quyết định trở về chốn đã nuôi lớn anh trường thành, còn em ở lại nơi quê hương máu mủ, tiếp tục tiến tới ước mơ chuyên nghiệp.

khoảng cách địa lí từ hàn quốc tới thuỷ điển chẳng hề gần chút nào, xa tới mức rekkles đã từng có suy nghĩ rằng con đường của hai anh em sẽ không có thêm bất kì một giao điểm nào nữa.

anh đã chọn tạm biệt t1, tạm biệt ngôi nhà thứ hai đã chấp nhận và cho anh một chốn dung thân, tạm biệt cậu em geumjae đã lần nữa cho anh hiểu cảm giác được thấu hiểu bởi một người xa lạ.

————

1 tuần trước :

xa nhau một tháng trời, có lẽ rekkles đã nhắc tới cái tên smash hơn 30 lần với caedrel, khiến thằng bạn dù ngồi có một mình trong studio cũng ăn một bàn cơm chó thịnh soạn đủ no suốt một tuần. nghe nhiều người ta cũng biết mệt, mà cha này không thấy mặt người thương thì người mệt nhất vẫn là anh thôi. vậy nên, caedrel đã có một ý tưởng thiên tài, mà sau này anh không biết có nên hối hận hay không.

"còn lâu nữa mới đến mùa giải mà, sao ông không đón em ấy sang đây chơi luôn cho vui ?"

martin nghe mà tưởng như tìm ra nguyên tố thứ 119 trong bảng tuần hoàn hoá học, thế mà anh còn chả nghĩ ra. suốt bấy lâu cứ nhớ nhung em mãi, mà làm sao để được nắn hai bên má mềm của em thì anh chẳng thèm làm.

ngay tức khắc, rekkles phi lên web tìm vé máy bay từ thuỵ điển về hàn quốc ngay tắp lự. vé về đón em đã xong, nhưng phải suy nghĩ về chặng về đây nữa. chuyến thì ngày nào cũng có nhạc gì cũng chơi, nhưng biết chọn loại ghế nào bây giờ. martin muốn tạo bất ngờ cho geumjae, nhưng lại không muốn em gặp rắc rối lúc sắp xếp công việc, mà chọn vé hạng cao thì chắc chắn em sẽ lại ngại không dám nhận. lại còn công việc giấy tờ visa nữa, anh muốn chuẩn bị hết cho em cơ, vì anh mới là người lớn cơ mà.

hầy, muốn gặp em mà cũng khó ghê.

sau một hồi đắn đo lên xuống, martin quyết định sẽ nhắn tin cho em theo phong cách cụt lủn nhất cho thể. vừa mở điện thoại ra, anh trai ngoại quốc nọ đã thấy cái tên dùng để học tiếng hàn mình đặt cho em trước đó, rồi đột nhiên cảm thấy nên đổi một cái tên khác phù hợp hơn. từ trước em đã đặt cho anh một cái tên siêu đáng yêu đính kèm với một loạt icon các thứ rồi, lúc rủ lại thì anh chối, giờ thì bị vả lại mất tiêu. hồi đó em nói anh ngựa thì giận mà.

đặt tên gì cho geumjae đây? - a.k.a vấn đề thứ ba mà anh tự tạo ra cho bản thân vào một sáng chủ nhật đẹp trời. martin cảm giác có khi chọn xong vé thì lại tòi ra thêm hai chục sự kiện bất ngờ chờ được giải quyết quá. chọn qua chọn lại mấy cái tên, mắt anh va phải cái biểu tượng chú rái cá tròn tròn đáng yêu đang ôm vỏ sò. hình như trên mạng xã hội fan cũng gọi em là rái cá thì phải.

đáng yêu quá, giống em ấy ghê.

chốt luôn.

nhảy lại sang tab tin nhắn, đúng là khi có tình yêu vào thì con người ta thay đổi, có khi bây giờ anh gõ phím còn nhanh hơn lúc chơi liên minh huyền thoại cùng với em.

"nhớ bé quá đi, sang chơi với tôi mấy hôm nhé."
"bé muốn bay giờ nào nhỉ, tôi về đón em."
"xin lỗi nhiều nhé, thời gian này không thể sang với em được, nhưng mà tôi đang muốn được nhìn thấy em quá."

cũng chẳng ngắn lắm, nhưng bất ngờ vẫn là yếu tố nên có mà.

—————

geumjae vừa định mở máy ra nhắn với anh hỗ trợ mấy câu cho đỡ chán, đập vào mắt đã là tin nhắn rủ rê của anh. tâm linh tương thông rồi, chắc chắn là ông trời hiểu thấu suy nghĩ của em. nhưng mà bay sang thuỵ điển ư, em chưa từng đi xa đến vậy trong cả cuộc đời mình, dù có là đấu giải, thì cũng chỉ loanh quanh trong hàn quốc thôi. công ty có hỗ trợ em visa trong trường hợp sang nước ngoài đấu giải, nhưng đây là việc tư mất rồi, không xen vào việc công được.

băn khoăn một hồi, em cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi loanh quanh trong phòng. chẳng biết khi nào mà từ trong vô thức, người anh ấy đã trở thành một phần không thể thiết trong cuôc sống của em. sau khi martin trở về quê hương, hình bóng ấy của anh vẫn cứ chạy loạn xạ trong đầu geumjae, liên tục nhắc nhở em về tình yêu nhỏ bé trong lòng. trầm ngâm mãi, hình như em quên bẵng mất trả lời tin nhắn của anh, dòng hiển thị đang nhắn tin cứ hiện mãi bên kia màn hình.

martin có chút lo lắng rằng liệu mình có đang làm em khó xử chăng, vì mãi chẳng thấy gì ngoài dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại thu về. hình như kế hoạch đánh nhanh thắng gọn không khả quan mất rồi. 

"em không muốn cũng không sao đâu mà. cũng tại anh nhớ em quá."

tiếng thông báo tin nhắn mơi đến đánh thức geumjae để mang em trở về thực tại. nhìn qua màn hình máy tính, tự nhiên em thấy anh cũng dễ lo lắng  ghê.

ai bảo anh rằng em không muốn gặp anh vậy hả cái ông này.

"em muốn gặp anh."


—————


hai ngày sau đó, martin larrson đã thấy mình đứng trước cửa phòng em tại kí túc xá t1. anh về khá sớm, nên hiện tại sẽ có tỉ lệ gacha ra ssr em yêu vẫn đang say giấc nồng. suốt mấy tháng tại thụy điển, ngày nào tuyển thủ rekkles cũng sẽ lại nhớ về giọng nói cùng với đôi bàn tay em, nhiều khi cứ lạc lại vào chút kí ức ấm áp ngày còn chung đội. 

giờ trước gõ cửa mấy tiếng, anh chờ đợi hình bóng đã nhớ nhung mòn mỏi của em sau cánh cửa gỗ ấy. nhớ em nhiều tới vậy, để giờ khi gặp lại, martin cảm giác hồi hộp hơn tất thảy. liệu em ấy đang làm gì nhỉ? em ấy có nhớ mình không? hay chút viển vông rằng em cũng đang chờ đợi phút giây hội ngộ?

tiếc cho anh quá, geumjae chỉ là một thằng nhóc mới đến tuổi trưởng thành thôi.

tưởng rằng tiếng gõ cửa ấy là của sungwon rủ em đi ăn sáng, hoặc cũng là của suhyeon sang trả em cái áo phông hôm nọ, một cậu xạ thủ ngái ngủ xuất hiện trước tầm mắt của martin. trong cơn mê man buồn ngủ ấy, geumjae bỗng thấy một cái bóng cao vút đứng trước mắt mình. đột nhiên nhận thức đánh thẳng vào đại não, em nhìn nhầm chăng, sao anh ấy đã về với em rồi.

dường như "martin larsson" đã trở thành một hằng số không thể thay đổi trong cuộc đời sin geumjae, đến độ khi thấy lại anh, cậu đã coi sự hiện diện ấy như một lẽ thường tình. em vòng tay ôm chặt lấy anh, tham lam mà tận hưởng mùi hương anh hiện giờ đang ngập tràn giác quan.

"anh về với em thật này."

chẳng hiểu sao khi ấy em can đảm tới vậy, đến độ bạo dạn mà kéo lấy anh ngã rạp xuống giường. cánh tay phủ kín hình xăm khi ấy vẫn đang nắm chặt lấy eo em, siết mạnh hơn nữa vào cái kí ức xa xôi giờ sống lại trong xúc giác.

"ngủ tiếp đi mà, hẳn anh mệt lắm."

martin muốn bảo em rằng anh chẳng mệt chút nào hết.

còn geumjae thì mong rằng anh hãy cứ ôm em thật chặt như vậy là được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com