Chương 2: Rose
Bình minh lại chiếu sáng lên khu phố ổ chuột .
Tối qua Rose không thể chợp mắt nổi vì cuộc gặp gỡ kì lạ kia.
Tuy nhiên cô không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, sáng sớm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất ngày của cô cho dù hôm nay là chủ nhật.
Cô cần quét dọn lại quán ăn và chuẩn bị lương thực cần thiết giúp bà chủ, thực phẩm luôn là vấn đề đau đầu đặc biệt ở nơi có mức sống tồi tàn thế này. Thay vội sang một chiếc áo dây và quần short, cô kéo áo khoác bước ra khỏi căn phòng ngủ trên gác xép. Bà chủ là người đã hào phóng cưu mang Rose khi cô chật vật bỏ nhà ra đi, thậm chí còn sắp xếp cho cô một căn phòng riêng trong khu nhà của mình. Bà nói rằng con gái lang thang giữa chốn tệ nạn này chẳng khác nào bước vào hang cọp, Rose luôn cảm thấy cực kỳ biết ơn bà và coi bà như một người mẹ.
"Sáng tốt lành, mẹ!"
"Ồ Rose, con dậy sớm quá! Hôm nay chúng ta nghỉ bán nên không cần phải vội vàng như vậy đâu. Lát nữa con có thể sang khu phố Đông để báo lại với nhà thờ về khoản quyên góp cứu đói không? Có vẻ ta đã gom đủ cho lần này rồi"
"Dạ được thưa mẹ!"
"Và không chơi với đám mèo nữa"
"Kìa mẹ! Con thề là sẽ chỉ nựng chúng một lúc thôi"
Rosé mang giọng hờn dỗi, nhanh nhảu phụ bà sắp xếp lại đống chén dĩa đã rửa sạch rồi rảo bước khỏi quán về phía Đông.
Trong lòng khu ổ chuột, nơi ánh sáng mặt trời chỉ hiếm hoi được chạm vào, đứng vững một ngôi nhà thờ cổ xưa như một bức tranh bí ẩn giữa cảnh đời thường. Mái nhà vòm cao vút, mặt tiền tráng lệ nhưng đã bị thời gian cắn rứt, các khung cửa sổ sứt mẻ vẫn giữ lại những kí ức về những lời cầu nguyện ngày xưa. Cánh cổng sắt cũ kỹ, bước chân ai đi qua cũng có thể để lại dấu vết trên lối vào đầy bùn đất. Bên trong, ánh nến lung linh rọi sáng bức tượng Chúa đang cúi đầu , cũng làm nổi bật ra những vết nứt trên tường và những khúc gỗ đã mục nát. Nhưng dù bao nhiêu vết thương, nơi đây vẫn tỏa ra một vẻ linh thiêng và bình yên, là nơi mà những linh hồn bất hạnh tìm thấy niềm an ủi và hy vọng.
Quán ăn nơi Rose làm luôn dành ra một khoản quyên góp nhỏ gửi nhờ đến các sơ trong nhà thờ, hỗ trợ phần nào miếng ăn miễn phí cho những người già, trẻ con không đủ khả năng chi trả.
Đây cũng là một hoạt động mà Rose yêu thích, một phần vì phía sau nhà thờ là nơi có rất nhiều mèo hoang cư ngụ.
Những chú mèo đáng yêu luôn nằm dài ra để mặc cho Rose xoa bụng. Cô từng bị bà chủ mắng vì chơi đùa với đám mèo quá lâu đến quên cả giờ về.
Nói chuyện với các sơ nhà thờ xong, Rose liền lẻn ra khu đất phía sau, mắt tia thấy ngay vài bé mèo hoang đang phơi nắng.
"Chào mấy cưng~ ôi đã lâu rồi chị mới có thể gặp lại mấy bé đó, hôm nay mấy bé vẫn khỏe chứ?"
Vài con mèo nhận thấy sự hiện diện của người liền vội chạy biến trong khi có con đã quen với sự có mặt của Rose, lại gần chỗ cô uốn éo thân mình để đòi ăn.
Cô lấy trong túi ra một ít cá khô giấu lúc rời khỏi quán thưởng cho chúng.
"Ahhh.... Thế này mới gọi là thư giãn"
Bị vây quanh bởi đám mèo, thiếu nữ cười khúc khích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những bướu lông mềm mại của chúng. Mèo con nhìn cô bằng cặp mắt lấp lánh, không hề rụt rè trước sự gần gũi của cô. Thỉnh thoảng, nó nhấm nháp những ngón tay nhỏ của cô như thể muốn chơi đùa một chút.
Rose vô tình nhớ lại thiếu niên đêm hôm trước.
Ánh mắt đó nhìn cô đã như thể nhìn một người từng quen biết, dù cô chắc chắn rằng trong quá khứ chưa bao giờ gặp người đó.
Mắt tím, tóc vàng kim, khuôn mặt không nhìn rõ được dung mạo do bóng tối nhưng các đường nét đủ ấn tượng để khiến người ta phải quay đầu nhìn lại khi gặp trên phố. Chưa kể trông cậu ta vẫn rất trẻ.
Một người như vậy đang quanh quẩn ở khu vực này với bộ đồ dính đầy máu, thậm chí còn theo dõi Rose. Tuy nhiên cô không cảm thấy bất kì cảm giác đe dọa nào khi đối mặt với thiếu niên đó vào tối qua, và còn cả biểu cảm đau khổ của cậu khi nhìn cô khiến Rose trầm tư.
Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, cô chắc chắn sẽ không để cậu đi cho đến khi tìm ra nguyên nhân.
"Thật là.... thoắt ẩn thoắt hiện như mèo hoang vậy"
Rosé phồng má, bế chú mèo trước mặt lên trách móc gián tiếp, không hề nhận ra rằng ánh mắt khiến cô suy tư ấy vẫn đang lặng nhìn từ đâu đó.
——————
Đêm xuống.
Nhiệt độ giảm hơn so với ban ngày, càng đặc biệt lạnh lẽo ở khu ổ chuột. Quán ăn đóng cửa từ lâu, mọi thứ dường như chìm vào chút bình yên ngắn ngủi giữa đêm đen. Chỉ có Rose bị mất ngủ.
Lặng lẽ quàng một tấm khăn lên vai, cô đi xuống khoảng trống phía sau quán ăn để tản bộ chút. Đằng sau quán vốn là một khu đất hẹp nối với con ngõ hẻm, hoàn toàn không có người vì nó là đường cụt, cũng là nơi hôm qua cô đã gặp thiếu niên kia.
Nếu nó vốn là ngõ cụt, sao người đó lại có thể xuất hiện ở đó? Và tại sao cậu ta cũng biến mất một cách kì lạ?
Chính sự tò mò đã kéo Rose dậy và quay lại nơi này.
Liệu cô có gặp lại một lần nữa không nhỉ? Cô tự hỏi bản thân thật sự thích mạo hiểm tính mạng hay sao mà vẫn quyết định làm vậy. Hay chỉ vì trực giác mách bảo rằng người ấy sẽ không làm tổn thương cô.
Và cô thật sự đã đúng.
Tay cầm ngọn đèn dầu nhỏ,Rose hoàn toàn cảm thấy được sự hiện diện của người kia bên trong con hẻm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, mờ nhạt tựa hồ như một bóng ma.
Sợ hãi không giúp gì được cho cô lúc này.
"...Này"
"......."
"...Đừng đứng đó nữa, tôi biết cậu có ở đó."
Bóng người xiêu vẹo vẫn đứng im, có hơi run lên như thể không nghĩ đến việc cô sẽ tới tìm cậu. Hai bên im lặng, Rose càng không muốn kéo dài bầu không khí kì dị này thêm.
"...Có thể lại gần đây không? Tôi không nghĩ cậu thích đứng trong đó mãi."
"..Chưa kể... cậu dính nhiều máu quá"
Người kia vẫn im lặng, hành động trông có vẻ như đang cân nhắc thiệt hơn , cuối cùng bước ra khỏi con hẻm. Ánh trăng mập mờ cùng ánh sáng từ ngọn đèn trên tay cô như đang phát huy tác dụng, khuôn mặt đối phương dần trở nên rõ nét trong mắt cô.
Mái tóc vàng xoăn nhẹ, mềm mềm như lông vũ, khuôn mặt thiếu niên đang cúi xuống ấy cũng không thể che giấu đi nét thanh tú hiếm có. Đôi mắt vẫn luôn dõi theo cô giờ không dám nhìn thẳng, cậu khẽ nhíu mày khi thấy cô tiến gần hơn để nhìn rõ.
Người đứng trước mặt cô trông như một đứa trẻ đi lạc bị người lớn bắt gặp vậy.
Lúc này cô mới để ý đến vết máu khô trên quần áo của cậu.
Không một lời, cô kéo hai chiếc ghế gỗ ở gần đó lại và ra hiệu cho cậu cùng ngồi. Thiếu niên không nói gì mà im lặng ngồi xuống, bỗng giật mình khi thấy Rose rút ra một chiếc khăn tay.
"Máu trên người là của cậu à?"
"....Gần như vậy"
"Trông cậu không giống bị người khác đánh lắm nên tôi đã tưởng đó không phải máu cậu chứ"
"......."
"Vậy cậu bị thương ở đâu không? Tuy không rành băng bó lắm nhưng tôi có thể giúp chút"
".... Không có. Máu trên áo là do dính vào từ lâu thôi."
Người lạ không nhìn Rose, hướng mặt về một khoảng vô định, tựa như một bức tượng đá vậy. Cô muốn hỏi thêm nhiều thứ khác song có vẻ không khả thi lắm.
"...tuy không chắc nhưng có lẽ cậu không có nơi nào để đi đúng không? Vậy mới quanh quẩn gần đây mấy hôm rồi."
Đối phương như bị nói trúng tim đen, biểu cảm thoáng chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ không di chuyển. Biết ngay mà - cô nghĩ.
Giờ nên giúp chú mèo lạc đường ngây thơ này thế nào đây?
Trước hết phải xử lý cái áo khoác đẫm máu kia đã. Cậu ta tốt nhất không nên đi loanh quanh trong bộ dạng này. Có lẽ cô cũng cần hâm nóng lại chút súp thừa hồi tối.
"Đưa áo khoác cho tôi đi, tôi sẽ giặt vết máu đó cho cậu. Còn nữa, chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Để tôi đi lấy đồ ăn cho."
Rose kéo cao tấm khăn choàng đứng dậy nói, tay hơi chìa về phía chiếc áo khoác người kia đang mặc, tỏ ý muốn cậu đưa nó cho mình. Cậu do dự, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong muốn giúp đỡ của cô cũng không phàn nàn gì mà cởi áo khoác ra. Giờ cô mới khẳng định chắc chắn chiếc áo này trông y hệt áo mà cô thường mặc.
Bộ đồ trắng đen trên người cậu khá đặc biệt, như thể một loại trang phục được làm riêng cho mục đích nào đó vậy.
".....Ừm"
Rose nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người kia hơi lâu.
Cô vội kéo chiếc khăn trên vai mình trùm lên vai cậu một cách mạnh bạo, tay ôm chiếc áo khoác rồi quay mặt đi về phía quán ăn một cách cứng nhắc trước ánh nhìn của cậu.
"Nửa đêm lạnh lắm cậu dùng tạm cái khăn này nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."
Rose muốn xóa đi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu cô. Quá chú tâm đến ngoại hình đối phương khiến cô vô tình bỏ qua một chi tiết chết người. Nhanh chân bước vào thềm cửa, cô cho rằng mình không nhìn nhầm.
Người đó không hề đeo máy thở.
————
"...tôi quay lại rồi đây."
Khác với tưởng tượng của cô, thiếu niên kia không hề có ý định bỏ trốn mà vẫn ngồi yên ở đó.
"Đây là đồ ăn trong quán tôi, mong là cậu sẽ thích."
"....Cảm ơn."
Rose đem ra một khay súp nóng với vài lát bánh mì bốc khói nghi ngút, đặt trước mặt cậu thiếu niên. Người kia từ đầu tới cuối gần như không phát ra một tiếng động, lặng lẽ ăn những món cô đưa tới. Rose cũng ngồi đối diện cậu chống cằm nhìn chén súp dần vơi đi.
"....Cô không thắc mắc tôi là ai à?"
Không ngờ lần này cậu lại là người mở lời trước.
Câu hỏi này cũng chính là điều Rose đang cố gắng lờ đi lúc này.
"À-ừm.... Không hẳn. Nói sao nhỉ...."
".....Có nhiều thứ tôi muốn hỏi lắm. Nhưng có lẽ không thật sự quan trọng.....tôi nghĩ vậy."
"......"
"So với chuyện đó thì tôi để ý có người sẽ bị đói hơn kìa."
Cô bật cười ngượng nghịu trước biểu cảm của người đối diện, như thể cô giống như một kẻ ngốc. Giúp đỡ người khác đã trở thành thói quen của Rose, rằng cô có thể hỗ trợ được họ phần nào hay phần ấy, đó là niềm vui của cô. Cho vài đứa bé lang thang một bữa ăn, giống như cách mà bà chủ đã cưu mang cô lúc trước.
Chàng trai cô gặp từ đầu tới chân đều tràn ngập bí ẩn, từ cái cách cậu xuất hiện, cách cậu nhìn cô, vết máu kì lạ và cả việc cậu không đeo máy thở, hết thảy đều là một mớ câu hỏi chưa có lời giải.
Mặc dù vậy, cô vẫn quyết định đưa tay ra với anh mà không quan tâm nguy hiểm, đơn giản vì cậu có vẻ đang cần ai đó.
"....Người đâu nhẹ dạ vậy chứ."
"Này này"
Cô đang giúp người đó. Thiếu niên nhìn cô chống hai tay lên bàn, vẻ mặt bĩu môi như thể đang hờn giận, đột nhiên lại muốn mỉm cười. Cô gái ấy, giờ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa.
"Cứ thoải mái ăn nhé, nếu cần thêm chỗ ngủ thì tôi sẽ tìm giúp cậu."
"Không cần đâu. Tôi sẽ rời đi sớm thôi."
"...Nếu vậy thì tôi quay về đây. Cậu có thể đến tìm tôi vào ngày mai để lấy áo."
Rose suy nghĩ có nên để anh chàng này ở đây một mình không, tuy nhiên ngày mai quán ăn sẽ mở cửa và cô cần phải dậy sớm. Khẽ vươn vai, cô quay mình đứng dậy, bước đến cầu thang sắt bên cạnh quán nối liền với khu nhà của bà chủ. Người kia vẫn ngồi đó, mắt nhìn cô.
Đứng trên lan can, Rose quay đầu lại về hướng cậu.
"...tôi quên chưa hỏi... cậu tên gì vậy?"
Đôi mắt tím vẫn dán chặt vào cô, như định nói gì đó mà không dám. Cậu trầm tư một lúc:
".....Ivy"
Rose mỉm cười.
"Ngủ ngon, Ivy"
—————
End chương 2
Giải thích: Albie không nói tên thật cho Rose biết mà sử dụng cái tên Ivy (tên mà Hasui gọi nhầm thằng bé ở chap 4 trong manga) mục đích là để Rose sẽ không nhận ra cậu.
Bối cảnh Albie sau khi thua trận và linh hồn quay về quá khứ 1 năm trước timeline Rose gặp Albie hồi bé (2199)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com