Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aiden x Reader: Lỡ quát vợ

Thể loại: Family AU, Đời thường, Hài hước

--------

Hèn thế thì chịu rồi

--------

Mới 7 giờ sáng, cái đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu thì đã có tiếng la hét the thé của bé Daisy vang vọng cả căn nhà.

"Mẹ ơiiiiii, ba lại lấy bàn chải đánh răng màu hồng của con kìaaa!"

Aiden lồm cồm bò dậy, tóc vàng rối bù, mắt còn díu lại như con gà mới nở. Anh không hiểu sao, một người hùng từng cân cả bão tố, chớp giật, tia sét trời giáng... lại thua cái bàn chải màu hồng be bé của con gái mình.

"Con yêu, ba đâu có cố ý, cái bàn chải của ba bị mẹ cất rồi!"

"Con không cần biết! Ba xâm phạm lãnh thổ của công chúa Daisy!"

Và thế là cuộc chiến bàn chải buổi sáng bắt đầu.

Còn em - đang bầu 6 tháng đứa thứ 2, bụng to vượt mặt - thì đứng dựa cửa phòng tắm, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Daisy, tha cho ba con lần này đi, lát mẹ dẫn con đi ăn Pizza nè~"

Daisy quay phắt lại nhìn em, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu.

"Mẹ ơi, con là người của mẹ! Phe mẹ vô địch!"

Aiden há hốc miệng.

"Ủa? Mới hôm qua còn bảo ba là siêu anh hùng số một mà?"

"Xin lỗi ba. Pizza thắng siêu anh hùng!"

--------

Buổi trưa hôm đó, em chuẩn bị đi đón Daisy tan học. Tính ghé qua chỗ Aiden làm để đưa chút đồ ăn vặt - cụ thể là Oreo, món tủ của anh - coi như tạo bất ngờ. Nhưng em đâu biết, đúng lúc đó, ở chỗ làm anh đang có "sóng thần ngầm".

Anh bị một cô đồng nghiệp mới, kiểu rất "bạo liệt", cứ tìm cách đeo bám bất kể Aiden lạnh như băng hay né như né sấm.

Và trớ trêu thay, khi em vừa nhẹ nhàng bước vào văn phòng, tay đặt lên vai anh - định "vờ như tình cờ ghé ngang" thì anh quát lớn.

"Tôi nói rồi! Làm ơn giữ khoảng cách cho tôi! Tôi không quan tâm cô nói gì nữa!"

"Cái đồ con gái như-"

Quay phắt lại, anh chạm mắt em - đang sững người, bụng bầu sáu tháng, trên tay còn cầm túi bánh Oreo.

Im lặng. Như thể thời gian đứng yên.

"Anh... anh dám quát em, nói to thế à???!!!"

"Anh... chê em rồi phải không?"

Em mím môi, đôi mắt rơm rớm.

"Chắc... anh thấy em phiền, thấy em ở nhà không làm gì..."

"Không phải vậy!"

Anh nhào tới, gương mặt hoảng hốt

"Anh tưởng em là- á khoan! Cục cưng! Em nghe anh giải thích đã!"

"Giải thích gì? Em có bầu nên mới ở nhà thôi! Không lẽ em không có năng lực sao? Em cũng có thể đi làm! Anh tưởng em rảnh lắm hả?"

Aiden nhìn quanh, mấy đồng nghiệp bắt đầu rón rén đi chỗ khác. Còn anh thì cuống lên, mắt xanh nước biển rối rắm như thời tiết mùa mưa.

"Cục cưng ơi, đừng giận... Không phải anh mắng em, thật sự không phải... Em đặt tay đúng lúc..."

"À, thì ra em đặt tay sai giờ? Em phiền anh tới mức không thể đụng vào vai hả?"

Aiden bắt đầu activate mode: Cún con hối lỗi hoặc nói đúng hơn là Hèn.

"Cục cưng, Oreo nè, của em mà. Em muốn mấy trăm cái, anh mua hết cả siêu thị cũng được."

"Không thèm. Tối nay anh ra ngủ sofa. Mấy cái bánh không đổi được cái bị hất tay."

"Nhưng... anh lỡ tay mà..."

Giọng rưng rưng như sắp khóc.

"Em mà tống anh ra sofa... anh sẽ thành Aiden Lạnh Giá ngoài phòng khách đó..."

--------

Tối hôm đó. Aiden thật sự bị đày ra sofa.

Anh ôm gối, mặt thẫn thờ, nằm cuộn tròn như con mèo ướt. Daisy thì ngồi trên ghế salon, chân vắt chéo, tay ôm miếng pizza.

"Ba à, con khuyên ba nên viết thư xin lỗi mẹ. Dài gấp đôi bài tập Văn của con."

"Con... con phản bội ba?"

"Con là người của mẹ từ khi mẹ hứa mua pizza."

Aiden trầm cảm level max.

--------

Nửa đêm, anh lén bò vào phòng ngủ. Em quay lưng lại nhưng bụng bầu hơi cử động. Bé trong bụng đạp một cái nhẹ.

"Thấy chưa? Bụng bé con bênh anh kìa. Đạp em là dấu hiệu bé đang giận vì mẹ hông cho ba ngủ cùng."

"Sao anh biết bé bênh anh?"

"Vì bé là con anh, giống anh. Và anh tin bé yêu ba nhất."

"..."

Im lặng. Em chẳng nói gì.

Một phút sau, chăn trên giường tự động được nhấc lên, em xoay người.

"Chui vô đi. Nhưng đừng tưởng là tha thứ liền."

Aiden mừng rơn, bò vào như cún con, ôm chặt lấy em.

"Anh yêu em sáng, trưa, chiều, tối, suốt đời luôn. Xin lỗi công chúa nhỏ của anh."

"Biết lỗi là tốt. Mai dẫn em đi ăn chè."

"Lệnh từ hậu cung, thần xin tuân."

--------

Cuối cùng, đêm đó Aiden sống sót. Nhờ tình yêu. Nhờ bụng bầu. Và nhờ... pizza.

Còn về phía Daisy?

"Cục cưng của ba, ba sẽ mua đủ bộ búp bê công chúa Disney cho con nếu con chịu về phe ba"

Đương nhiên là Daisy hất mặt chẳng thèm vì còn thèm Pizza mà em đã hứa.

"Hmp! Ba nghĩ con dễ bị cám dỗ vậy hả?"

"Vậy à? Tiếc ghê, ba vừa mới mua xong còn thêm cả váy công chúa cho cục cưng của ba. Thôi vậy, ba đem cho-"

"Không! Không! Con đồng ý! Nhưng mẹ có mắng thì ba cũng bảo kê con chứ đừng chạy biến vô phòng nha."

"Tin ba đi, ba không biết nối dối đâu, ba biết nói láo thôi."

"BA!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com