Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aiden x Reader: Oan ức của Aiden

Thể loại: Family AU, Đời thường, hài hước

--------

Aiden mới là Lọ Lem trong cái nhà này

--------

Trái đất vẫn quay. Em vẫn đang sống xa anh – tận một nơi khác, nơi mà tiếng máy lạnh còn rõ hơn tiếng lòng em. Một năm công tác tưởng chừng là ngắn, mà khi xa một người như Aiden Darwin Adams – người đàn ông có thể khiến cả vũ trụ cũng phát ghen vì cái cách anh yêu em – thì nó dài như một thập kỷ.

Lý do ly thân thì nghe cũng... hợp lý.

"Ai bảo anh giận dỗi linh tinh? Em chỉ đi công tác thôi mà! Chứ đâu phải đi lấy chồng mới đâu!"

Aiden thì bĩu môi:

"Em đi rồi… thì còn gì là nhà nữa đâu… Nhà là nơi có em mà… Em bỏ anh lại với một đống yêu thương không biết trao ai… Nên anh ly thân cho đỡ tổn thương, nghe đau không?"

Ừ thì thôi, cũng tạm gọi là "giận dỗi có tổ chức".

Daisy – bé gái nhà em và anh, là lý do cả hai còn giữ liên lạc mỗi ngày, gọi điện, gửi ảnh, gọi video để thấy mặt nhau. Aiden chiều con còn hơn chiều em. Mỗi lần em nói “Daisy không được ăn kẹo lúc 10 giờ tối” thì y như rằng, ảnh đã dúi nguyên bịch Oreo vô tay con bé và nói.

“Chỉ là chút ngọt ngào thôi mà. Ai nỡ từ chối ánh mắt long lanh đó chứ.”

Em cũng đâu ngờ, có một ngày, nhận được cuộc gọi từ Daisy, trong tiếng nấc.

“Mẹ ơi… Ba có vợ mới rồi. Bả dữ lắm. Mắng con… bả còn không cho con ăn Oreo luôn… hu hu hu… con không thích mẹ kế đâu…”

Em như hóa đá.

--------

Chưa kịp lấy hành lý, em đã đặt vé máy bay tốc hành. Trong đầu chỉ có đúng một câu.

“Aiden! Anh dám?!”

Vừa mở cửa căn hộ chung cư cao cấp – nơi anh đang sống cùng Daisy, đã thấy con bé chạy tới, hai mắt sưng đỏ như trái cherry quá hạn.

“Mẹ!”

Bé nhào vô người em như con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Ngay sau đó là Aiden. Mắt anh đỏ hoe, tay còn cầm cây chổi lông gà như đang định xử ai đó.

“Em đừng nghe con bé! Anh bị oan! Anh là Lọ Lem hay Vũ Nương gì đó! Anh là Lọ Lem thật sự!!”

“Cái gì…?”

Anh như chờ đợi cơ hội này từ mấy chục năm. Ngồi phịch xuống ghế salon, bắt đầu kể như thể anh đang ngồi trước hội đồng nhân quyền.

“Em à, em biết không, anh thuê bà giúp việc về vì anh bận đi họp cả ngày! Tối về vẫn tranh thủ kể chuyện cổ tích, gội đầu cho Daisy, ngồi dạy con làm toán hình học sớm… Anh chưa bao giờ quên gấp quần áo thành hình gấu panda cho con, em biết mà!”

Em chưa kịp nói gì, anh tiếp.

“Vậy mà con gái em… con gái của chúng ta ấy! Bé túm tóc bà giúp việc, bé… bé cắn bà ấy! Rồi còn dọa là sẽ ‘gọi điện cầu cứu mẹ từ phương xa’, rồi… rồi…”

Aiden gục đầu xuống gối ôm, thở dài như một phi tần bị truất quyền sủng ái.

“Rồi con bé gọi điện cho ba mẹ anh, nói rằng anh đánh đập trẻ con, em hiểu không? Đánh đập! Còn anh thì đang xếp puzzle hình mèo!!!”

Em quay qua nhìn Daisy, đang đứng bên Sunny – chú chó Golden lông mượt như quảng cáo dầu gội. Nó lườm anh.

“Tại ba không cho con ăn Oreo…”

Aiden uất ức:

“Tại bà giúp việc bảo không được ăn nữa! Anh chỉ phụ hoạ thôi! Còn chưa kịp thở ra hơi nào đã bị nói là ‘bị mua chuộc bởi mẹ kế’…”

Lúc đó em chỉ muốn chôn cả hai cha con xuống sàn.

Một người thì drama như đang diễn tuồng ở Broadway.

Một người thì nhỏ mà có võ, biết tận dụng dư luận từ ông bà nội để trấn áp ba ruột mình.

--------

Đêm đó, Daisy ngủ sớm – sau một màn xin lỗi kiểu con nít: viết thư tay + hình vẽ “mẹ kế bị con bắn ra ngoài vũ trụ”. Anh và em ngồi lại trên ban công, gió lùa nhẹ qua mái tóc.

Aiden cầm tay em.

“Em biết không, trong cái nhà này, không có em… thì nó loạn lắm. Daisy thì phá, anh thì tưởng mình làm ổn nhưng thật ra… anh chỉ giỏi khi có em kề bên thôi.”

Em lặng im, tay vẫn trong tay anh.

“Anh biết em đi là vì sự nghiệp. Anh không trách. Nhưng anh đã quen việc được nắm tay em mỗi tối, được nghe em càu nhàu vì anh ăn hết bánh, được nhìn em lườm rồi giả vờ không quan tâm mà vẫn nhét Oreo vô túi anh…”

“Em về rồi thì… đừng đi nữa nha?”

Em mỉm cười, tựa vào vai anh.

“Ừ. Nhưng em sẽ trừng phạt anh.”

“Phạt gì cơ…?”

"Phạt trên giường hả em? Nếu vậy anh đề nghị chúng ta nên-"

Aiden chưa kịp nói xong liền bị em cắt ngang.

“Phạt anh dọn nhà một tuần. Không than, không nhờ Daisy giúp, không cướp việc cho chó làm.”

Anh thở dài như thể vừa bị giáng chức trong nội các quốc gia.

“Anh là Lọ Lem thật sự mà…”

“Ừ, và mẹ kế là Daisy đó.”

Hai đứa mình cười vang. Gió mát lạnh, nhưng lòng thì ấm. Lọ Lem không mất giày, nhưng được về nhà với công chúa của ảnh.

Và từ hôm đó, bữa sáng nào Aiden cũng thì thầm vào tai em.

“Anh yêu em. Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi tối. Cả ngày. Không bao giờ ngừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com