Albie x Reader: Nhật kí của Albie (P1)
Thể loại: Family Au, ngọt
--------
Nhật Ký Chăm Sóc Vợ Bầu Của Albie
--------
Ngày 1
Hôm nay tôi phát hiện ra một điều kỳ diệu. Em đã cẩn thận đặt chiếc que thử thai trên bàn, đôi mắt hơi e dè khi nhìn tôi. Thực ra, tôi đã nhận ra từ trước - Em dạo này mệt mỏi, hay buồn nôn, đôi khi lại chẳng chịu ăn mấy món thường ngày em thích và tôi cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Nhưng tận mắt thấy kết quả kia, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi không biết diễn tả niềm vui này như thế nào, chỉ đơn giản bước đến, quỳ gối, đặt tay lên bụng em và thì thầm:
"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình."
--------
Ngày 15
Em dạo này hơi khó ngủ. Tôi thường thấy em lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. Hôm qua tôi đã ghé một tiệm len nhỏ, tự tay chọn loại tốt nhất để đan một chiếc chăn. Tay tôi không khéo léo, có nhiều đoạn lỗi, nhưng khi đắp chăn lên người em, tôi nhận thấy em ngủ ngon hơn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu học cách chăm sóc em tỉ mỉ hơn, từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Em không cần phải nói, tôi vẫn biết em cần gì.
"Em không cần phải lo lắng về gì cả, chỉ cần sống thật hạnh phúc, còn lại cứ để tôi."
--------
Ngày 30
Em ngày càng xinh đẹp hơn, ngay cả khi mang thai. Dẫu vậy, tôi biết em vẫn hơi tự ti khi nhìn vào gương. Tôi thường xuyên đứng phía sau em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai em và nói nhỏ:
"Em đẹp nhất trong mắt tôi, dù có thay đổi ra sao."
Tôi không nói dối. Đối với tôi, em không chỉ là vợ, mà còn là ánh sáng trong cuộc đời tôi, người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối.
--------
Ngày 50
Lần đầu tiên nghe tiếng nhịp tim của con, tôi ngẩn người. Em đã rơi nước mắt, còn tôi... không biết nên cười hay nên khóc. Tay tôi nắm lấy tay em, cảm giác như mình đang chạm vào cả thế giới. Tôi thề rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ em và con bằng tất cả sức mạnh mà tôi có.
"Tôi nghĩ con sẽ là con gái,"
Tôi nói với em, đôi mắt đầy hy vọng.
--------
Ngày 100
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi và quần áo cho con. Em cười khúc khích khi thấy tôi lựa những chiếc váy nhỏ xíu, những búp bê dễ thương. Nhưng rồi chúng tôi nhận được tin: con là con trai. Tôi hơi sững lại, một phần sợ rằng con sẽ bước vào con đường giống tôi - nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Nhưng em đã đặt tay lên tay tôi, nhìn tôi dịu dàng:
"Anh sẽ là người cha tuyệt vời nhất. Con trai chúng ta sẽ được bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt đúng con đường."
--------
Ngày 180
Em bắt đầu mệt hơn, hay khó chịu trong người. Tôi luôn chú ý từng thay đổi nhỏ nhất, từ việc em thích ăn đồ chua đến việc em không còn thích trà nóng nữa. Có hôm em giận tôi chỉ vì tôi không cho em ăn đồ ngọt - tôi làm thế vì sức khỏe của em và con. Dù vậy, tôi vẫn nhường em, pha một cốc nước chanh và ngồi xuống cạnh em, nắm tay em:
"Giận tôi cũng được, nhưng sức khỏe của em và con là điều tôi không thể thỏa hiệp."
--------
Ngày 270
Ngày con chào đời, tôi đã không rời khỏi em nửa bước. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, tôi cảm thấy như mọi đau thương trong cuộc đời mình tan biến. Tôi đã bế con, nhìn gương mặt nhỏ bé ấy và thầm nghĩ:
"Chào mừng con đến với thế giới. Ba sẽ bảo vệ con, giống như cách ba đã từng ước ao được bảo vệ."
Buổi tối, tôi ngồi bên cạnh em, ngắm nhìn em và con ngủ. Lòng tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho tôi hai người quan trọng nhất.
--------
Albie, người từng sống cả đời trong bóng tối, giờ đây đã có ánh sáng của riêng mình. Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn mang đầy sát khí khi chiến đấu, nhưng khi về nhà, cậu chỉ là một người chồng dịu dàng, một người cha tận tụy. Cậu dành cả đời để bù đắp cho những gì bản thân từng thiếu thốn, để đảm bảo rằng vợ con cậu không bao giờ phải cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com