Albie x Reader: Nhật ký của Albie (P2)
Thể loại: Family Au, ngọt
--------
Nhật ký chăm sóc bé con của Albie
--------
Tháng 1: Ngày Bé Con Chào Đời
Hôm nay ngày đặc biệt, ngày đầu tiên kể từ khi con chào đời. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ôm một sinh linh bé nhỏ đến thế trong vòng tay. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ yên, tôi thấy trái tim mình trở nên mềm mại, một cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Em nói rằng tôi đã nhìn con quá lâu, nhưng làm sao tôi có thể rời mắt khỏi nó được?
Con còn nhỏ và yếu, hơi thở khe khẽ như một chú mèo con, và tôi bỗng dưng thấy lo lắng. Em cười, bảo tôi không cần căng thẳng như vậy, nhưng tôi biết em cũng mệt. Tôi đỡ em nằm nghỉ, sau đó thay tã và bế con. Tay tôi hơi run, nhưng tôi cố gắng không để con nhận ra. Con ngoan lắm, không khóc, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thạch anh tím trong veo.
"Chào con, Alec." Tôi khẽ thì thầm.
"Từ giờ ba sẽ bảo vệ con, giống như ba đã bảo vệ mẹ con vậy"
Tôi thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên trán con.
--------
Tháng 2: Học Làm Cha
Cuộc sống với một đứa trẻ mới sinh thật không dễ dàng, nhất là khi con khóc vào giữa đêm. Tôi từng đối mặt với những trận chiến lớn, nhưng việc pha sữa đúng cách giữa đêm lại trở thành thử thách lớn nhất của tôi.
Có lần em mệt quá nên ngủ quên, tôi quyết định ôm con ra phòng khách để em được nghỉ ngơi. Cả hai ba con ngồi trên ghế, tôi đọc một cuốn sách nhỏ, giọng nhẹ nhàng như để ru con ngủ. Đọc sách cho một đứa trẻ còn chưa hiểu được ngôn ngữ có lẽ là điều kỳ lạ, nhưng tôi thích cảm giác này. Cả thế giới có thể hỗn loạn, nhưng chỉ cần con yên giấc trong tay tôi, tất cả đều bình yên.
Tôi dành cả tháng để học cách thay tã, pha sữa và bế con sao cho đúng. Có lần Alec ị tràn cả lên áo tôi, khiến tôi không biết phải làm sao ngoài việc đứng bất động cho em cười.
"Cười đi, cười nữa đi,"
Tôi lầm bầm. Nhưng thật lòng, nhìn em vui vẻ, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều.
--------
Tháng 3: Lần Đầu Tiên Bé Cười
Hôm nay Alec đã cười lần đầu tiên! Đôi mắt tím ấy sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ xinh cong lên. Tôi gần như đứng hình trong vài giây.
Em trêu tôi rằng tôi cười như một đứa trẻ khi thấy Alec cười. Tôi không phản bác, chỉ nhẹ nhàng ôm hai mẹ con vào lòng.
"Cảm giác này... tôi không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để mất nó."
--------
Tháng 4: Bé con lần đầu biết lẫy
Con bắt đầu biết lẫy. Em đã reo lên khi nhìn thấy con lẫy lần đầu, trong khi tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhưng thực ra trong lòng tự hào vô cùng. Em bảo rằng con giống tôi - ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng rất cố gắng.
Dạo này tôi học cách kể chuyện để dỗ con. Giọng tôi có phần trầm, nhưng con lại thích nghe. Mỗi lần tôi kể chuyện, đôi mắt tròn xoe của con chăm chú nhìn tôi, như thể muốn ghi nhớ từng từ.
Em bảo rằng tôi đã thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng hơn. Có lẽ là thật. Từ khi con đến, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không cần phải luôn lạnh lùng hay mạnh mẽ. Với em và con, tôi chỉ muốn là một Albie bình thường - một người đàn ông yêu thương gia đình mình.
--------
Tháng 5: Bé con biết bò rồi
Con đã biết bò và bắt đầu nghịch ngợm hơn. Tôi thường theo sát con mọi lúc, luôn để mắt đến từng cử động của con, sợ rằng con sẽ va vào đâu đó. Có lần con cười to khi tôi giả vờ làm "quái vật sương mù," dùng năng lực tạo ra một lớp sương mỏng bao quanh để chơi trốn tìm với con. Em nói rằng tôi đã biến thành "ông bố trẻ con," nhưng tôi biết em cũng thích thú khi nhìn thấy nụ cười của con.
Dạo này tôi hay ôm con ngồi bên cửa sổ, chỉ cho con xem hoàng hôn trên bầu trời London - thứ mà tôi yêu thích nhất. Tôi thầm nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, con sẽ yêu thích nó như tôi.
--------
Tháng 6: Alec và những đêm không ngủ
Alec bắt đầu mọc răng và hay quấy khóc. Đêm qua, tôi bế con cả đêm, đi đi lại lại khắp phòng. Dù mệt nhưng tôi không thấy phiền.
Khi Alec cuối cùng cũng chịu ngủ, tôi cẩn thận đặt con vào nôi, quay sang thấy em đã ngủ gục trên ghế. Tôi kéo chăn đắp cho em, ngồi cạnh để canh cho cả hai ngủ yên.
"Chỉ cần em và Alec bình yên, tôi có mệt mỏi đến đâu cũng chịu được."
--------
Tháng 7: Bé Con và Nụ Hôn Đầu Tiên
Hôm nay Alec đã bò đến chỗ tôi, vịn vào chân tôi để đứng dậy. Bé nhìn tôi chăm chú, rồi bất ngờ áp đôi môi nhỏ xíu vào má tôi.
"Con vừa hôn ba sao?"
Tôi hỏi, dù biết Alec chưa hiểu gì.
Em đứng phía sau, cười khúc khích.
"Đó là nụ hôn đầu của con đấy. Thấy tự hào chưa?"
Tôi mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.
--------
Tháng 8: Alec Bập Bẹ Gọi "Baba"
"Alec, gọi bố đi nào. Bố đây."
Tôi kiên nhẫn tập nói cùng Alec mỗi ngày.
Hôm nay bé nhìn tôi, đôi môi nhỏ bập bẹ phát ra âm thanh đầu tiên. "B...aba..."
Tôi sững sờ, rồi lập tức ôm lấy con. Em đứng bên cạnh, vừa cười vừa ghi lại khoảnh khắc ấy.
"Chúc mừng, baba," em trêu.
Tôi chỉ đáp, "Cảm ơn mẹ của Alec."
--------
Tháng 9: Alec và Những Bước Chân Đầu Tiên
Hôm nay Alec đã bước những bước đầu tiên. Bé loạng choạng tiến về phía tôi, đôi chân nhỏ run rẩy nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
"Giỏi lắm, Alec"
Tôi đỡ lấy bé khi bé ngã vào lòng mình.
Em đứng bên cạnh, ghi lại từng khoảnh khắc.
"Con trai của chúng ta lớn thật nhanh."
Tôi nhìn em, rồi nhìn Alec.
"Phải, nhanh đến mức tôi sợ mình không theo kịp."
--------
Tháng 10: Alec và Những Tiếng Cười
Alec bây giờ cười rất nhiều. Bé thường cười khúc khích mỗi khi tôi làm trò hoặc chơi ú òa cùng.
Có lần tôi mệt mỏi sau một nhiệm vụ dài ngày, nhưng nhìn thấy nụ cười của bé, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
"Cảm ơn con, Alec"
Tôi thì thầm khi bế bé vào lòng.
--------
Tháng 11: Alec và đôi chân nhỏ năng động
Con bây giờ đã đi đứng vững hơn nên thường chạy khắp nhà, leo từ chỗ này đến chỗ khác. Nghịch phá mọi thứ trong tầm với.
Cái chân nhỏ như có thêm cánh nên con không bao giờ biết mệt, tôi đã từng đặt con vào nôi để đi pha sữa. Bé con tinh ranh này lại gan dạ trèo qua khung nôi rồi xém ngã xuống sàn. May mắn tôi vào kịp lúc nên nhào đến đỡ được con.
"Có ngày con làm ba chết vì bệnh đau tim đấy, Alec"
Nhóc con này không biết có sở hữu Theseus giống tôi hay không mà sao quậy phá quá mức thế này?
--------
Tháng 12: Một năm tròn
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con. Tôi và em đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Em làm bánh, còn tôi thì bận rộn trang trí. Nhìn con vui vẻ nghịch phá trong khi chiếc bánh còn chưa được cắt, tôi thấy lòng mình ấm áp.
Khi đêm xuống, tôi ôm con ngủ, thì thầm:
"Ba chưa từng nghĩ mình sẽ có gia đình. Nhưng bây giờ, mẹ và con là tất cả thế giới của ba."
Em ngồi bên, mỉm cười nhìn chúng tôi. Có lẽ cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi biết rằng chỉ cần có chị và con, tôi sẽ luôn có sức mạnh để tiến về phía trước.
--------
Nhìn lại hành trình một năm qua, tôi không khỏi xúc động. Alec đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi, khiến tôi nhận ra rằng mình không chỉ là một anh hùng, mà còn là một người cha.
Hành trình chăm sóc Alec không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com