F6 x Reader: Hogwarts
Thể loại: Harry Potter AU, Huyền huyễn, Sinh vật huyền bí, Phép thuật.
Ở AU này sốp sẽ không đề cập đến việc
Reader thuộc nhà nào mà sốp sẽ để các Reader tự chọn nhà theo ý thích.
Cre idea, thiết lập:
https://www.facebook.com/groups/1748199042352187/permalink/2189509984887755/
-> Đã xin permission và cảm ơn chính chủ đã đồng ý ạ
Cre tranh: Art by sốp
--------
Dưới mái trường Hogwarts
Art by Sốp
--------
Aiden D Adams
Hành lang đá uốn lượn của Lâu đài Hogwarts nhuốm sắc xám của buổi chiều muộn tháng Mười.
Ánh nắng lười biếng tràn qua cửa kính cao vút của tháp Astronomy, vẽ lên nền gạch lạnh lẽo một vệt ánh sáng dài như những tấm thảm sáng mờ nhạt.
Cơn gió se lạnh từ hồ Đen khẽ lùa qua khe hở cửa sổ, đủ để khiến mấy tấm rèm rung rinh khe khẽ như thì thầm một câu chuyện cũ.
Em ngồi bên khung cửa dẫn ra hành lang tầng bốn, trên tay là quyển "Số học thần bí và những khái niệm chưa được giải mã" của tác giả Darius Benthorn.
Trang sách mở ra ở giữa chương phân tích tương quan giữa sự vận động của các hành tinh và năng lượng phép thuật cá nhân – một chủ đề em biết rõ là cực kỳ "gu" của ai kia. Nhưng lúc này, đầu óc em lại không tài nào tập trung nổi.
Bên ngoài hành lang, không khí đang rộn ràng một cách bất thường.
Câu chuyện lan ra khắp các hành lang từ lúc tiết Thảo Dược học kết thúc – rằng một học sinh Gryffindor bị bắt gặp nắm tay hai người khác nhau ở hai dãy hành lang chỉ trong vòng ba mươi phút.
Không ai quan tâm người đó học môn gì giỏi đến đâu, hay là học sinh năm mấy.
Cả Hogwarts lúc này dường như chỉ tồn tại một chủ đề nóng bỏng: chuyện tình yêu và sự phản bội.
Gương mặt ai nấy đều háo hức, lấp lánh chờ drama tiếp theo được bùng nổ như pháo hoa trong đêm hội.
Còn em – ngồi đây, nép bên cửa, lặng lẽ đợi Aiden.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cuối hành lang, chắc chắn là của người mà em chờ.
Nhịp bước vừa thong thả, vừa đủ dứt khoát không ai trong Slytherin bước đi như vậy ngoài anh cả.
Aiden Darwin Adams – học sinh năm 7 của nhà Rắn, Huynh Trưởng và cũng là bạn trai của em – xuất hiện trong ánh nắng chiều như thể ánh sáng ấy được sinh ra chỉ để chiếu rọi anh.
Tóc vàng kem được vuốt gọn, chẻ ngôi bên trái một cách chỉn chu đến mức hoàn hảo – theo cái cách mà mọi người hay nói "chuẩn Mỹ".
Mắt anh xanh như màu trời sau cơn giông quét qua hành lang một lượt, đôi môi cong cong mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng sáng đến mức làm người ta phải chớp mắt như thể đang nhìn vào ánh nắng qua mặt nước.
Và khi ánh mắt ấy dừng lại nơi em, thế giới xung quanh dường như tĩnh lặng.
Aiden đến gần, tay đút túi áo choàng đồng phục. Khi còn cách em vài bước, anh dừng lại, nghiêng đầu hỏi bằng cái giọng rất chi là “Aiden” – nhẹ nhàng, nghịch ngợm, nhưng đầy ẩn ý.
"Drama gì hôm nay nữa vậy, cục cưng? Nhà Gryffindor lại làm điều vĩ đại nào đó sao? Hay là Ravenclaw phát minh ra cách yêu ba người cùng lúc mà không bị bắt?"
Em nhìn anh, định trả lời bằng một câu gì đó xỏ xiên.
Nhưng anh giơ cả hai tay lên, làm bộ đầu hàng.
"Anh vô tội! Dù em có đọc được mấy tin đồn gì về anh cũng không phải sự thật. Anh đây là rắn si tình đấy, rắn đầu đàn, nhưng là rắn ngoan nhất nhà Slytherin đấy"
"Thế ai bảo nhà Slytherin là lắm chiêu? Không phải anh à?"
"Với lại hôm trước ai lén chơi bùa bay lên mấy đứa nam sinh kia rồi cho chúng té một cú xuống đất? Không phải cũng do anh sao?"
Aiden cười phá lên, ánh mắt cong cong đầy ấm áp.
"Ờ thì đúng là nhiều chiêu… nhưng chỉ để yêu một người. Với lại..."
Anh hạ giọng, tiến lại gần em hơn một chút, ánh mắt lóe lên chút gì đó không nghịch ngợm mà đầy cảm xúc.
"Yêu em thì phải khéo chứ, không thì ai chịu anh được? Anh chỉ là không thích đám nam sinh kia cứ khoác lác tán tỉnh em nên mới chơi chút chiêu thôi"
Em cười nhẹ, khẽ né ánh mắt ấy như một phản xạ, nhưng lại không giấu nổi má mình đang nóng lên từng chút.
Aiden thấy vậy thì cười càng lớn hơn, một tay kéo em đứng dậy, tay còn lại lén lút nhét vào túi áo em một hộp nhỏ – em mở ra thì thấy đầy ắp Oreo, vị vani kẹp socola quen thuộc mà anh nghiện đến độ có thể ăn cả trăm cái không biết chán.
"Em nhỏ con quá nhưng mà..."
Aiden bỗng thì thầm, tay kéo em lại gần hơn.
"Dễ ôm gọn em vào lòng thật đấy."
Trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Một thoáng, hành lang tưởng chừng như đông đúc cũng trở nên yên ắng. Em không cần đáp lại, vì Aiden cũng chẳng chờ câu trả lời. Anh chỉ mỉm cười, vòng tay quanh người em như muốn che chắn tất cả mọi thứ ngoài kia.
"Giờ thì dẹp cái drama đó sang một bên đi, em còn cái hẹn với anh mà không phải sao?"
Anh hỏi, nhẹ đến mức chỉ đủ em nghe.
"Đợi anh xong việc, anh sẽ đưa công chúa của anh đi ngay. Chúng ta sẽ ra sân sau, nơi có cái hồ nhỏ ấy, ngồi đọc sách, ăn Oreo, và nếu em đồng ý, anh sẽ cho em xem bản đồ sao anh vẽ tối qua."
Em khẽ gật đầu.
Thật ra, tình yêu giữa em và Aiden không quá ồn ào.
Nó không đến mức phải đối mặt với phản đối từ gia đình, không dính líu tới những trận ghen tuông dữ dội, cũng không phải thứ gì đó viết nên bi kịch.
Nhưng nó lại là kiểu tình cảm khiến trái tim ai đó thấy yên bình giữa một thế giới đầy hỗn loạn như Hogwarts.
Dưới ánh sáng chiều đang tắt dần, Aiden xiết nhẹ tay em, nụ cười chói sáng hơn mười mặt trời như mọi lần lại xuất hiện nơi khóe môi.
"Nào, bé con của anh, đừng có đọc quá nhiều về Số học thần bí mà quên mất rằng anh ở đây để yêu em cả ngày đấy."
Và như mọi lần, em không thể phản kháng gì.
Chỉ có thể cười và để mặc anh kéo đi, giữa thế giới đang hỗn loạn vì yêu đương và những bí mật bị phơi bày, em vẫn thấy lòng mình an yên vì có Aiden kề bên – như thể mọi thứ ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Đúng là cái nhà Slytherin đôi khi cũng có mấy con rắn si tình ấy chứ.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Hasuichi Nishizono
Từng cơn gió thu dịu dàng lướt qua hàng cây sồi cổ thụ bên ngoài khung cửa kính cao rộng của Lâu đài Hogwarts, mang theo mùi hương ngai ngái của lá mục hòa lẫn hương bạc hà tươi mát từ cánh đồng phía xa.
Mùa thu ở Hogwarts luôn là thứ gì đó đặc biệt đến nao lòng, nó khiến người ta muốn cuộn mình trong chiếc áo choàng dày, nhâm nhi một cốc trà mật ong nóng trong thư viện yên tĩnh hay thơ thẩn bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung, ngắm những chiếc lá đỏ cam rơi rụng từng chiếc xuống mặt hồ đen sẫm.
Nhưng hôm nay, yên tĩnh dường như là một khái niệm xa vời...
Ở một góc hành lang dẫn ra khu nhà kính môn Thảo Dược Học, tiếng xôn xao hối hả vang lên dồn dập như báo hiệu điều gì đó rất không ổn vừa xảy ra.
“Tránh ra! Tránh ra coi!”
“Coi chừng làm rớt bé con đó!”
“Có ai thấy quyển ‘Biến Hình Ngược trong Trường Hợp Tai Nạn’ không?!”
Một nhóm học sinh năm sáu thuộc các nhà khác nhau đang tụ tập lộn xộn, gương mặt vừa hoảng hốt vừa luống cuống.
Ở giữa nhóm ấy, một bạn học đang ôm trong tay một sinh vật nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng chỉ là búp bê nếu không cựa quậy khe khẽ – chính là em, người vừa bị một cú nghịch dại “vô tiền khoáng hậu” của nhóm bạn biến thành hình dạng trẻ con, dù đầu óc vẫn còn nguyên vẹn như thường.
Cơ thể nhỏ xíu, tay chân ngắn ngủn, mái tóc có phần rối tung vì hoảng loạn...
Cảnh tượng trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp không để đâu cho hết.
“C-c-cái gì đây trời?!”
Một đứa run rẩy giơ đũa lên, toan thử thêm thần chú.
“Thôi mày để đó cho giáo sư đi, tụi mình mà lỡ biến cậu ấy thành... cây đèn bàn hay con cóc nữa thì chết!”
Một đứa khác ngăn lại, giọng nghẹn lên.
Không ai biết làm sao ngoài việc bế em đi vòng vòng, luống cuống tìm sách trong thư viện, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Có đứa còn lo sợ bị trừ điểm nhà, có đứa thì nước mắt rưng rưng vì cảm thấy tội lỗi.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là – chính em, dù mang hình dạng một đứa bé chừng năm tuổi, vẫn giữ được sự tỉnh táo và kiên nhẫn của tuổi thật. Thậm chí, trong lòng em còn ngán ngẩm hơn là tức giận.
“Bình tĩnh nào... Làm gì mà rối quá vậy trời...”
Em cố gắng nói, giọng phát ra ngây ngô đến chính mình cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Trong lúc nhóm học sinh vẫn đang rối như gà mắc tóc, thì một tiếng “soạt” khe khẽ vang lên, rồi có tiếng thân quen nhẹ nhàng.
“Mọi người né ra chút... Có chuyện gì vậy?”
Một thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước vào giữa vòng vây là Hasuichi Nishizono, cậu học sinh năm 6 nhà Gryffindor, thường được biết đến là người ít nói, điềm đạm, giỏi Thảo Dược học và Lịch sử Phép thuật. Tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hổ phách ánh đỏ hiện lên vẻ lo lắng lẫn quyết đoán.
Trên vai anh là cô rắn Suiren – một thú cưng nhỏ bé nhưng thông minh đến lạ, đang vẫy đuôi liên tục như thể khẩn báo điều gì nghiêm trọng.
Anh chưa nói gì. Đôi mắt anh dừng lại nơi em – bé con đang được bế, ánh mắt long lanh u oán. Suiren khẽ rít nhẹ một tiếng rồi rướn cổ chỉ vào em. Anh lập tức hiểu.
“...Là em ấy sao?”
Hasuichi hỏi khẽ, tay siết nhẹ lấy đai áo choàng.
Không đợi trả lời, anh nhẹ bước đến trước mặt em, khom lưng xuống và đưa hai tay ra.
“Anh bế em được không?”
Câu hỏi rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến những người xung quanh thoáng sững người.
Em gật nhẹ, có chút... tủi thân. Hasuichi cẩn thận bế em lên như đang nâng một món đồ gốm quý giá – động tác dịu dàng, cẩn trọng và vô cùng bảo vệ. Em áp đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lớp áo choàng dày. Mùi bạc hà nhè nhẹ vương trên tóc anh, quen thuộc đến yên lòng.
“Sao lại để em dính vào chuyện này chứ...”
Anh thì thầm như thể tự trách bản thân đã để em bị như vậy.
Anh đưa tay vén mấy lọn tóc nhỏ che mắt em, khẽ vuốt lên đỉnh đầu bằng đầu ngón tay rất nhẹ, rất trìu mến.
“Em đói không? Hay anh tìm chút đồ ăn nhẹ cho em ăn nhé?”
“Nếu chán thì anh bế em đi dạo một chút quanh sân sau thư viện. Ở đó có mấy cụm hoa nguyệt quế đang nở...”
Thậm chí, khi em giãy nảy vì thấy mình đang được... bế trên tay như một đứa trẻ đúng nghĩa, Hasuichi chỉ bật cười khẽ.
“Đừng xấu hổ. Anh thấy em đáng yêu lắm. Anh còn đang muốn bế em mãi luôn ấy.”
Đôi tai anh đỏ bừng khi nói câu này.
Khoảnh khắc ấy, tim em đập hẫng mất một nhịp bất chấp hình dạng hiện tại.
Cuối cùng, sau hai ngày đầy nhọc nhằn, giáo sư Slughorn phối hợp cùng giáo sư McGonagall đã điều chế xong liều thuốc giải. Em uống vào, và trong chốc lát, cơ thể dần trở lại hình dáng ban đầu.
Khi em đứng trước Hasuichi với chiều cao quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, anh chỉ nhìn một lúc, rồi mở lời thật khẽ.
“Anh mừng vì em trở lại rồi... Nhưng thú thật, anh cũng hơi buồn... vì bây giờ không còn lý do chính đáng để bế em nữa.”
Mặt anh đỏ như cà chua chín. Nhưng dù vậy, vẫn là Hasuichi – bé cưng nhà Gryffindor, người luôn khiến tim em rung động theo cách dịu dàng nhất.
Và rồi... như một thói quen, tay anh vẫn khẽ vươn ra xoa nhẹ lên đầu em như ngày hôm qua, mắt cười cong cong.
“Vẫn là em thôi, đúng không? Bé con của anh.”
Dẫu ở hình dạng nào, em vẫn mãi là bé con trong mắt anh, là người mà anh thương yêu.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Albie Hiddleston
Buổi chiều tháng Mười một dường như luôn khoác lên bầu trời xứ sương mù một chiếc áo choàng màu xám dịu, phủ ánh ráng nhạt nhòa như phấn phai từ đôi cánh thiên nga lạc đường.
Trên sân trường Hogwarts, mặt đất còn ươn ướt sương đêm chưa kịp tan hết, vài chiếc lá phong đỏ au bị gió cuốn bay là là trên nền cỏ úa. Dưới hàng hiên đá cổ của tòa tháp phía tây, nơi ánh hoàng hôn rớt xuống như dải lụa vàng cuối cùng của ngày, Albie Hiddleston đang ngồi dựa lưng vào cột, tay cầm một quyển sách đã hơi sờn gáy, mắt lặng lẽ lướt qua từng hàng chữ, như thể đang đọc từng bí mật chôn giấu trong gió trời.
Anh mặc đồng phục học sinh của nhà Gryffindor gọn gàng đến từng nếp áo, cà vạt đỏ-vàng buộc chỉnh tề, tóc kem uốn nhẹ thả xuống vầng trán vành vạnh như trăng non. Đôi mắt thạch anh tím ánh lên trong ráng chiều, tựa hồ hai viên pha lê sống động phản chiếu mọi biến động nhỏ nhất xung quanh, nhưng lại không cho ai nhìn thấy điều anh đang nghĩ.
"Anh không vào sinh hoạt chung hả?"
Em lên tiếng, bước lại gần.
Albie ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua gương mặt em rồi nhanh chóng quay lại trang sách.
"Không thích ồn ào."
Anh đáp khẽ, giọng trầm thấp như tán cây rì rào trong gió, lạnh mà dịu.
Em ngồi xuống cạnh anh, cách một đoạn không quá xa, nhưng vừa đủ để không xâm phạm không gian riêng tư mà anh luôn giữ gìn như một vách ngăn mờ vô hình.
"Vẫn đang đọc Tiên Tri à?"
Anh nhếch môi một chút, có thể là cười, có thể là mỉa. "
"Tôi đoán được lúc em tới."
"Thật à?"
"Ừ."
Anh lật một trang, tay thon dài hơi run vì gió lạnh, nhưng vẫn giữ vững.
"Gió thổi nhẹ bên phải, mùi quế nhè nhẹ từ tóc em. Có người bước mà không để ý, giẫm lên ba chiếc lá khô. Không phải ai cũng vô tình như vậy."
Em cúi đầu cười khẽ.
"Vậy ra anh dùng giác quan chứ không phải mắt trong đầu à?"
"Đôi khi cả hai."
Albie khép sách lại, nghiêng đầu, nhìn vào mắt em như nhìn xuyên qua màn sương dày.
"Bạn em lại nhờ coi bói nữa?"
"Ờ… Chuyện tình cảm đó mà. Nhỏ hơi cuồng bạn trai mới quen, nhưng em cảm giác có gì đó… sai sai."
Em nheo mắt, nói bằng giọng mang theo chút hồ nghi.
Albie nhắm mắt trong vài giây, như thể đang kết nối với một thực tại khác. Một lát sau, anh mở mắt, ánh nhìn lạnh đi đáng kể.
"Chia tay đi. Gã đó ngoại tình."
Em khựng lại.
"Chắc chứ?"
"Ba người. Không phải một. Là ba."
Anh nói thẳng như tạt nước đá vào mặt người ta giữa đông buốt giá.
Không một chút ngập ngừng.
"Anh… nhìn thấy à?"
"Không. Tôi cảm nhận được. Dấu hiệu rõ lắm. Cảm xúc mờ nhạt, không có gì chân thành. Nhìn sơ cũng biết gã chẳng phải người thành thật gì."
Anh quay đi, đôi tay đặt lên đầu gối.
"Nhưng cô ấy sẽ không tin. Hầu hết đều vậy."
Đối với Albie mà nói thì anh chẳng để tâm lắm đến việc họ có tin anh hay không và cũng chẳng thèm ghim hận gì nếu họ gay gắt trước câu trả lời của anh.
Con người nếu muốn tin thì tự khắc họ tin thôi, anh chẳng ép.
Và đúng như Albie nói, bạn em không những không tin, còn phản bác gay gắt.
Nhỏ giận dữ nói Albie là đồ "Gryffindor rởm học đòi Slytherin chơi trò hù dọa", thậm chí còn chửi cả em vì dám nghi ngờ người yêu nó.
Một tuần sau, bạn em khóc ròng trong nhà vệ sinh nữ tầng ba sau khi phát hiện bị cắm sừng.
Em là người đầu tiên nó gọi. Và cũng là người đầu tiên báo lại cho Albie.
"Ba người thật."
Em gãi đầu, nói khi hai đứa ngồi bên nhau ngoài ban công thư viện, nơi có view nhìn ra hồ đen thăm thẳm.
Anh không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Nâng ly trà, tay không hề run.
"Tôi bảo rồi."
"Đáng ra em nên tin anh từ đầu. Lần sau sẽ vậy."
Em mỉm cười dịu dàng.
Anh lặng im trong vài nhịp gió, rồi bất chợt nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt thạch anh tím như xuyên thủng cả bầu trời u buồn.
"Lần sau em không cần hỏi. Nếu có gì khiến em bất an, cứ nói. Tôi không cần ai tin, chỉ cần em kể tôi nghe là đủ."
Một câu nói không lớn, nhưng lặng lẽ như lời thề nguyện.
Buổi tối hôm đó, khi em chuẩn bị về phòng sinh hoạt chung, Albie đi sát bên, không nói nhiều, nhưng lại kéo nhẹ cổ tay em lúc chia tay ở ngã ba hành lang.
"Em còn lo không ngủ được."
Giọng anh nhỏ như gió lướt mặt hồ.
"Em ngủ được mà, anh nghĩ em yếu đuối lắm hả?"
Anh cúi đầu, gò má hơi ửng vì lạnh hoặc vì gì khác.
"Tôi nghĩ em dễ thương. Và dễ buồn."
Em bật cười thành tiếng, nhưng chưa kịp đáp, anh đã rướn người lại gần, môi kề sát tai em, hơi thở ấm áp như ánh nến trong đêm đông.
"Mong em có giấc mơ đẹp."
Đôi khi một lời chúc như vậy cũng là quá đủ rồi nhỉ?
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Khôi Tích Dịch
Hogwarts những ngày đầu đông, trời vẫn còn lười tỉnh giấc dưới tấm chăn mây xám xịt dày đặc, thỉnh thoảng phủ thêm vài làn sương lững thững trôi như những bóng ma lười biếng chưa chịu tan.
Gió thổi dọc theo hành lang đá cổ kính, luồn vào từng khe cửa, mang theo âm thanh của những ngày mưa dầm sắp đến.
Trong cái lạnh tê buốt đó, sân trường chỉ còn tiếng vút gió của những cánh chổi lướt ngang qua, và sự im lặng đặc trưng mỗi khi có học sinh nhà Slytherin xuất hiện – đặc biệt là khi người đó là Khôi Tích Dịch.
Cái tên mà vừa nhắc đến thôi đã đủ khiến vài đứa năm ba, bốn phải rụt cổ lại, lẳng lặng bước nhanh hơn.
Hắn cao lớn, với dáng đi chẳng cần làm gì cũng đủ toát ra một thứ khí chất áp bức lạnh lùng. Mái tóc đen tuyền rũ thành hai lọn chẻ mái gọn gàng, gọn đến mức chẳng bao giờ rối dù có vừa lộn nhào qua ba vòng không trung trong trận Quidditch nào đó.
Đôi mắt hổ phách sắc lẹm – thứ ánh nhìn như xuyên thấu hết cả lớp da non nớt lẫn những lời nói giả dối mà vài kẻ thích đeo mặt nạ hay trưng ra.
Đã vậy, hắn còn có con ngươi xẻ dọc như loài mèo rừng chực chờ cắn cổ con mồi hay theo lời đám học sinh, hắn là Basilisk (Tử Xà).
Chẳng ai rõ hắn từ đâu đến. Họ chỉ biết hắn chẳng mang họ của bất kỳ gia tộc danh giá nào trong Slytherin, nhưng lại khiến những đứa con thuần huyết kia phải kiêng dè như đối với vua rắn.
Tên đó – Khôi Tích Dịch – đứng đầu bảng trong danh sách những kẻ tuyệt đối không nên gây hấn nếu không muốn bị trả giá bằng cả danh dự lẫn thần kinh. Nhưng dẫu vậy, em – kẻ vô danh không nổi bật, vẫn cứ thích hắn một cách không thể giải thích được.
Có thể vì cái cách hắn cười đểu giữa gió buốt, hoặc lúc hắn lạnh lùng xoay cổ tay vung đũa với thần thái chẳng ai sánh bằng. Hoặc vì những lần em ngồi trên khán đài, mắt dõi theo dáng hắn bay lượn trên cây chổi Comet như một con thằn lằn biết bay đang múa vũ điệu sinh tử, tim em cứ như lỡ một nhịp.
Mọi người bảo em điên. Yêu một tên khó ưa, kiêu ngạo, mỏ hỗn, nham hiểm như hắn khác nào cưng chiều một con rắn có độc. Nhưng em mặc kệ. Duyên tới thì cứ tới, chẳng phải cứ tránh là tránh được.
Hôm nay, duyên không tới mà rắc rối thì lại kéo đến.
Em bị một nam sinh lớp trên tỏ tình ngay giữa hành lang tầng ba, vào giờ nghỉ trưa. Lời tỏ tình ướt át như thể gã vừa mượn nguyên đoạn thoại từ tiểu thuyết Muggle nào đó.
Em ngại, chẳng quen, nên từ chối nhẹ nhàng. Nhưng khổ nỗi, chuyện đó rơi vào tai cô gái vẫn thầm thương gã – một nữ sinh Ravenclaw mắt sắc như dao, miệng độc như axit.
Và rồi, chẳng biết là cố ý hay vô tình, cô ta hẹn em ra sau dãy hành lang gần lớp Dược Thảo Học – nơi mà tường mốc lên từng mảng, đằng sau là rừng cấm, trước mặt là cửa sổ nhỏ mờ sương – để “nói chuyện”.
“Đ*.”
Cô ta bắt đầu như thế.
“Mày tưởng mày là ai mà dám cướp người của tao hả?”
Em chưa kịp đáp, cô ta lại nói thêm vài câu đầy cay độc hơn cả bình đựng rễ độc mandrake.
Và rồi... cái vận xui của cô ta tới ngay lúc đó.
Từ khúc hành lang đá, từng bước vang vọng. Một tiếng giày dẫm mạnh, gót nện đều và lạnh lùng. Mùi bạc hà lẫn hương gì đó quái dị của mùi thuốc độc. Cái bóng áo choàng đen dần hiện ra, tóc rũ hai bên và ánh mắt quen thuộc ấy nhìn xoáy vào từng lời bẩn thỉu cô gái kia vừa phun ra mà rõ ràng, hắn đã nghe hết.
“Anh... anh Khôi Tích Dịch...”
Cô gái ấy lùi lại, hoảng hốt.
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu, liếc nhìn con nhỏ Ravenclaw kia như thể đang nhìn một con rệp dính trên gót giày.
“Miệng mày... nặng mùi hơn cả đám rắn nhà tụi tao đấy.”
Hắn nói, từng chữ đanh lại như kim châm thẳng vào lòng tự tôn của cô gái.
“Nếu não có thể tẩy được như chén, thì chắc mày nên đem đầu đi ngâm nước sôi.”
“Cái...”
“Im lặng đi, trước khi tao nghĩ lại việc không lột lưỡi mày.”
Hắn nhích lại gần một bước. Cô ta run bật lùi hẳn về sau.
Em vội kéo tay áo hắn.
“Anh, thôi đi...”
Hắn quay lại, chẳng báo trước gì cả, túm cằm em lên rồi hôn.
Giữa hành lang phủ sương lạnh giá, giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của cô gái đang muốn độn thổ, hắn hôn em – một nụ hôn ngang ngược như đang trừng phạt em vì dám mở miệng cản hắn lại.
“Nín.”
Hắn thì thầm, trán chạm trán em, ánh mắt hổ phách lóe lên nguy hiểm.
“Tao đang giải quyết. Em chen ngang làm gì?”
Em... đơ người. Không nói được lời nào.
Hắn bĩu môi, quay sang cô gái kia, nhướng một bên mày.
“Thấy chưa? Tao hôn nó. Nó có là đ* thì cũng là đ* của tao, nghe chưa Ravenclaw não úng?”
Chưa kịp cho cô gái lấy lại mặt mũi, hắn nắm tay em kéo đi. Vừa đi vừa giơ ngón giữa về phía sau, miệng thì thè lưỡi trêu chọc, chẳng cần biết người khác đang đỏ mặt vì giận hay vì xấu hổ.
May cho Ravenclaw kia là hắn còn để cho nguyên đầu. Còn không, cái kết chắc chẳng dừng lại ở trong Hồ Đen đâu.
Em bị hắn kéo đi nửa đoạn đường thì cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Anh—Anh điên rồi à? Sao lại… hôn trước mặt người khác chứ?!”
“Chứ em muốn tao hôn ở đâu? Giường à?”
Em chết sững.
“Anh bị bệnh!”
“Ừ. Bệnh nên mới quen em đấy.”
Đúng chất cái mỏ hỗn nhà Slytherin, nói câu nào là văng độc câu đó. Đúng là em điên thiệt mới quen hắn.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Namir Shaban
Chuyến tàu Hogwarts Express lăn bánh đều đặn trên đường ray uốn lượn qua những cánh đồng xanh bát ngát của nước Anh, ánh nắng đầu thu lấp lánh rơi qua khung cửa kính, quét lên mặt sàn tàu những vệt vàng ấm áp.
Gió lùa khe khẽ vào ô cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi sương còn vương lại từ sớm tinh mơ, khiến không khí trong khoang tàu thêm phần dễ chịu. Mùi sô-cô-la, bánh nướng và trà đen thơm lừng từ những gói quà bánh mang theo sau kỳ nghỉ, hòa quyện cùng tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả của học sinh năm 6 đang rục rịch quay lại trường sau kỳ nghỉ ngắn ngủi giữa kỳ.
Namir Shaban — cậu học sinh đến từ Ai Cập, nhà Gryffindor — đang ngồi vắt chân trên ghế bọc nhung, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt hướng ra cửa sổ. Mái tóc đỏ rượu dài óng ánh đổ nghiêng một bên vai, phần tóc hidden xanh ngọc bên dưới lấp ló như nước chảy dưới ánh mặt trời, nổi bật giữa muôn vàn màu tóc học sinh thường thấy.
Dưới lớp tóc mái phủ trán, đôi mắt pha trộn sắc đỏ và xanh lấp lánh như rượu vang loãng cùng biển sâu vẫn không ngừng đảo qua những mảng mây lững lờ ngoài kia, nhưng có vẻ cậu chẳng thực sự nhìn gì cả.
"Bồ có đang nghe tớ nói không vậy, Namir?"
Giọng em cất lên, nhẹ nhàng nhưng có phần trách yêu.
Namir quay sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc — nụ cười mang cả sự trìu mến lẫn chút gì đó bí ẩn thường trực trong cậu.
"Có chứ, bồ kể tới đoạn mà mèo của bà Figg suýt nữa ăn mất con cóc của Neville, đúng không?"
"Không phải chuyện đó!"
Em bật cười, đẩy vai Namir nhẹ một cái.
"Là chuyện tụi mình học môn Độc Dược tuần sau ấy. Tớ vừa thấy tên tụi mình cùng nhóm trong danh sách giáo sư gửi."
"Merlin ơi, lại là Độc Dược à?"
Namir rên rỉ, hai tay ôm đầu như thể vừa nhận án tử.
"Mỗi lần chế thuốc là cái vạc y như rằng nổi khói mù mịt như sương mù ở Scotland. Có khi nào giáo sư nghĩ tụi mình đang cố tình làm sai không?"
"Có khi giáo sư nghĩ tụi mình đang thử tạo ra một loại hơi độc mới thì đúng hơn."
Em đáp, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Cả hai phá lên cười, khiến mấy học sinh Hufflepuff đi ngang cũng ngoái đầu nhìn. Namir vẫn cười, nhưng cậu nhanh chóng ngả lưng ra ghế, một tay gác lên trán.
"Nhưng mà cũng đành vậy thôi, bồ nhỉ? Chứ né môn đó kiểu gì cũng bị trừ điểm. Với lại... ít nhất học với bồ cũng đỡ hơn phải ghép nhóm với mấy đứa giỏi giấu dốt mà thích thể hiện."
Namir cười khúc khích, giọng nói mang chất Ai Cập đặc sệt nhưng ngọt như mật nắng. Đôi bông tai vàng hình tam giác lấp lánh dưới ánh sáng sớm, hòa cùng vòng tay đen ôm lấy cổ tay thon tạo nên vẻ vừa tinh nghịch, vừa bí ẩn như thể cậu mang theo một phần sa mạc bên mình.
Toa tàu trống hơn mọi năm — vì giờ đây, năm sáu rồi, học sinh ít hẳn. Cảm giác như từng tiếng lắc của bánh sắt dưới đường ray cũng vang vọng rõ ràng hơn trong lòng người. Namir rướn vai, tựa đầu lên bệ cửa sổ, tay khẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt kính.
"Bồ biết không? Tớ lúc nào cũng thấy bình yên khi trở về Hogwarts. Dù mấy môn học như Độc Dược đúng là ác mộng thật, nhưng… cũng đáng, phải không? Miễn là tụi mình còn học cùng nhau."
Em nhìn cậu, ánh mắt dịu lại khi nghe cậu nói thế, cũng phải, có cậu bên cạnh em cũng đỡ buồn chán hơn rất nhiều. Như sựt nhớ điều gì đó, em vội nói với cậu.
"Mà bồ nhớ nha, tuần sau là học luôn, không còn nghỉ nữa đâu. Bồ đã đem theo nguyên liệu chưa?"
Namir mở chiếc rương da màu nâu đặt dưới chân, lục lọi một chút rồi lấy ra một túi da nhỏ, vỗ vỗ vào nó.
"Đầy đủ cả. Dù tớ không chắc có phân biệt nổi mấy loại rễ giống nhau đâu..."
"Vậy thì để tớ giúp phân loại. Miễn bồ đừng nhầm lông kỳ lân với lông mèo là được rồi."
Câu nói khiến Namir bật cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Lỡ tay thôi mà. Tớ vẫn còn nhớ cái hôm mà tụi mình làm thuốc Làm Dịu, tớ lỡ cho hai giọt nước mắt kỳ lân thay vì nước đầm lầy... Cái vạc nổ một cái ‘đoàng’ nghe như pháo Tết. Mùi thì như ai đốt lông thỏ với bạc hà ấy..."
"Giáo sư đã phải ngồi bóp trán suốt cả tiết đó!"
Em nhịn cười đến đỏ mặt, nhớ lại cảnh giáo sư vừa nhìn cái vạc cháy đen vừa càm ràm
“Thêm một giọt nữa là Hogwarts bay nóc rồi!”
Chiều xuống dần khi đoàn tàu rẽ vào vùng đồi núi phủ sương, ánh nắng cũng nhạt màu dần. Trong khoang, không khí ấm cúng vẫn bao quanh hai người.
Namir bắt đầu gỡ dây tóc, dùng ngón tay cuốn từng lọn rồi tết lại, một động tác thường nhật mà cậu làm không cần gương. Mỗi khi làm vậy, trông cậu lại càng giống con gái hơn, nhất là khi mái tóc dài đỏ rượu buông rũ mềm mại xuống đôi vai nhỏ nhắn.
Nhưng điều khiến em chú ý không chỉ là ngoại hình cậu.
Đằng sau sự nhầm lẫn ấy, Namir luôn có một nội tâm sâu sắc, và lối cư xử vừa dịu dàng vừa sắc sảo đến kỳ lạ. Cậu có thể đoán được cảm xúc người khác qua một ánh mắt, một cái nhíu mày nhẹ.
Và trong những buổi tối vắng khi ngồi dưới sao, cậu có thể kể cho em nghe về một giấc mơ lạ nào đó, hay một điềm báo mơ hồ nhưng lạnh gáy.
"Bồ nghĩ năm nay sẽ có chuyện gì mới không?"
Em hỏi khi cả hai cùng tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn ra bầu trời.
Namir im lặng một lát. Rồi, bằng giọng chậm rãi, cậu đáp.
"Tớ nghĩ... sẽ có thay đổi. Có thứ gì đó đang đến gần, như kiểu gió đổi chiều trước bão ấy. Không phải chuyện xấu, nhưng... không hẳn là tốt."
"Bồ lại tiên tri nữa rồi. Hồi trước bồ cũng nói sẽ mơ thấy rắn, rồi ba ngày sau nhà Slytherin phát hiện có rắn thật bò lạc vào Phòng Sinh Hoạt Chung."
Namir nhún vai, cười nhẹ.
"Tớ đâu có chọn được. Những giấc mơ đó cứ đến thôi."
Em im lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em nghĩ tới đôi mắt Namir — đôi mắt luôn cười nhưng không bao giờ hé lộ tất cả, như sa mạc Ai Cập chôn giấu cả ngàn năm bí mật. Ở Hogwarts, nơi mọi học sinh đều tìm được chỗ thuộc về, Namir dường như vẫn đứng một chút ngoài rìa, như thể cậu là một khúc nhạc múa giữa dàn đồng ca cổ điển.
Khi chuyến tàu cuối cùng cũng rẽ vào ga thì trời đã ngả tối. Tuyết sớm mùa thu lác đác rơi nhẹ, phủ mỏng lên nền đất. Ánh đèn lồng từ các toa tàu hắt sáng vàng lên gương mặt từng học sinh đang vội vã kéo rương hành lý, những con cú bay là là trên cao, để lại sau đuôi mình vệt trắng mờ trong sương.
Namir kéo tay em lại, nói khẽ.
"Năm nay, nếu vạc có nổ thì... cũng nổ bên cạnh bồ. Được chứ?"
"Được."
Em nắm tay cậu lại, siết nhẹ.
"Nhưng chỉ khi bồ nhớ đem theo đủ thuốc giải đấy."
Cả hai bật cười.
Và giữa làn sương mỏng, bóng hai người in lên nền tuyết loang lổ, dài ra dưới ánh đèn, tay vẫn nắm tay.
Bắt đầu một năm mới ở Hogwarts — với tiếng cười, khói thuốc, và vạc sắp nổ. Nhưng có hề gì, khi người đứng cạnh ta vẫn luôn là... em và cậu.
Khi Hogwarts hiện ra trong tầm mắt, toà lâu đài với tháp cao và ánh đèn lung linh như hằng hà sa số vì sao được thắp sáng dưới bầu trời sẫm màu, Namir vô thức siết nhẹ tay em.
“Tụi mình sẽ vượt qua được năm nay, phải không?”
Không cần đáp, ánh mắt em nhìn lại Namir — kiên định, thân thuộc như bao năm qua vẫn thế, cùng kéo rương hành lý, áo choàng đen phấp phới trong gió, họ lại trở về là những học sinh năm sáu — vẫn nhầm lẫn thuốc giải với nước lau sàn, vẫn ghét Độc Dược, vẫn yêu những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, giữa nơi gọi là mái nhà thứ hai: Hogwarts.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Luca Akehurst
Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí trên sân vận động Hogwarts đã bừng lên như thể tất cả đang sẵn sàng cho một cơn bão.
Bầu trời mùa đông xám xịt, những đám mây lững lờ trôi qua bầu trời như mang theo hơi thở lạnh lẽo từ vùng đất xa xăm phía bắc.
Hơi gió buốt như kim đâm lướt qua mặt, khiến những chiếc khăn choàng đỏ-vàng và xanh-lục đung đưa, phất phơ như những lá cờ đại diện cho lòng tự tôn từng nhà.
Cổ động viên Gryffindor đã chen kín một phần khán đài, miệng liên tục hô vang tên các tuyển thủ, ném pháo sáng và phù hiệu lên không trung.
Phía đối diện, Slytherin không kém cạnh, những ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười khinh khỉnh, như thể họ đã thấy trước chiến thắng đang nằm gọn trong tay.
Và ở một góc khán đài phía Gryffindor, giữa tiếng hò hét ầm ĩ, cậu – Luca Akehurst – vẫn tươi cười như thể cả trận đấu này chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà cậu sẵn sàng lao vào chỉ để cười cho đã.
Cậu đeo chiếc áo choàng đỏ của đội nhà, nửa mở khoe phần áo bó sát bên trong, phần bụng lộ ra những múi cơ săn chắc. Găng tay da đã đeo sẵn, chổi bay dựng thẳng kế bên, cây Comet 290 mới được Cornelius - cha nuôi của cậu gửi tặng sang đầu năm học.
Mái tóc vàng pha cam rối bù trong gió, vài lọn tóc đen như nhánh mực xòe ra trên đỉnh đầu khiến tổng thể cậu giống một ngọn lửa đang nhảy múa trong trời xám. Đôi mắt cam cháy ánh lên như có lửa.
“Chị còn nhớ giao kèo không đó?”
Luca quay sang em, môi cong cong đầy ranh mãnh, một bên lông mày nhướng lên.
Em nhíu mày.
“Còn nhớ. Nhưng nhóc mà thua là khỏi có phần thưởng.”
Cậu bật cười, cái cười đặc trưng nhây nhây pha chút nguy hiểm như thể đang giấu một con dao nhỏ dưới nụ cười ấy.
“Thì vì sợ thua nên mới cần động lực từ chị mà.”
Cậu chớp mắt một cái, rõ ràng đang diễn, nhưng diễn rất khéo, ánh mắt long lanh, môi mím nhẹ như con chó nhỏ xin kẹo.
“Chị cho động lực rồi. Giao kèo rõ ràng, thắng mới được. Lỡ bị đập dính chổi như trận trước thì đừng có than.”
“Ê! Trận đó là do thằng Slytherin nó chơi bẩn trước!”
Luca phản đối, rồi giọng chùng xuống, môi vẫn cười nhưng ánh mắt lóe lên chút sát khí.
“Thằng đó mà chị để em gặp ngoài hành lang, không cần chổi, em đập nó bằng tay luôn.”
Em thở dài. Lại cái kiểu phản ứng bản năng đó. Lúc nào cũng như một con sư tử non vừa biết cào, luôn sẵn sàng nhào tới nếu ai lỡ đạp nhầm vào đuôi nó.
“Đừng để giáo sư bắt gặp. Lần trước phạt lau hành lang cả tuần còn chưa sợ?”
“Thì sợ đó. Nhưng đánh xong rồi sợ cũng không muộn mà.”
Cậu lại cười, nhưng lần này cười mà đôi mắt hẹp lại, long lanh nhưng rực lên sát khí, như thể chỉ đợi ai đó làm sai để hợp pháp hóa hành vi bạo lực.
“Chị không bênh đâu nha.”
“Biết rồi. Nhưng chị lo cho em, đúng không?”
Luca ngó em, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không nói ra, như đang chờ khẳng định.
Em liếc cậu, khẽ gật đầu.
Cậu chẳng giấu nổi vẻ hài lòng, như một con mèo nhỏ vừa được vuốt lưng.
“Vậy nha, động lực của em… để dành đó đó. Em thắng là đòi cho bằng được.”
Nói rồi, Luca quay người nhảy lên chổi, động tác gọn gàng, cơ thể uyển chuyển như đã tập luyện hàng giờ liền.
Bên dưới, tiếng còi vang lên.
Cậu bay như một mũi tên đỏ vọt ra khỏi khung thành Gryffindor, lao vào sân như một tia chớp. Gió quất vào mặt, lạnh buốt nhưng kích thích như liều thuốc adrenaline đổ thẳng vào máu.
Truy Thủ — vị trí cậu yêu thích nhất — và cũng là nơi để bản năng thể thao của cậu được bung xõa.
Nhưng Luca vẫn nhanh. Nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Cậu lượn một vòng quanh sân, lách người giữa hai cầu thủ Slytherin, né trái bóng Bludger vừa được Beater nhà đối phương đánh tới, rồi bắt lấy Quaffle từ tay đồng đội.
“LUCA! Đằng trái!”
Tiếng hét vang vọng từ khán đài, không biết là ai, nhưng cậu phản xạ theo bản năng, nghiêng người sang phải, trượt sát bên chổi của đối thủ như thể chỉ cần sai một phân là va chạm.
Không khí trở nên đặc quánh. Hơi thở ngắn lại. Cậu lao thẳng về phía khung thành của Slytherin.
“NÉM ĐÂY!”
Một đồng đội gào lên, nhưng Luca chỉ cười.
Không. Lần này cậu muốn tự mình kết thúc.
Chỉ một động tác xoay người, cậu hất Quaffle mạnh về phía khung thành.
Trúng.
Tiếng chuông reo vang. Khán đài nhà Gryffindor nổ tung. Em đứng bật dậy theo phản xạ, tim đập thình thịch trong lồng ngực như vừa chứng kiến một điều không thể tin nổi.
Sau trận đấu, trời đã ngả về chiều. Tuyết lất phất bay. Luca bước ra khỏi phòng thay đồ, áo choàng khoác hờ trên vai, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi và tuyết tan. Gò má đỏ lên vì lạnh, đôi mắt cam cháy vẫn long lanh sáng rực.
Cậu tiến lại gần, cười toe toét như mọi lần.
“Chị thấy chưa. Động lực đúng là có hiệu quả.”
Giọng cậu khàn nhẹ vì hò hét cả trận, nhưng lại khiến tim đập loạn nhịp hơn bất cứ cú ném nào.
“Ừ. Công nhận. Còn nhớ phần thưởng không?”
“Chứ sao không.”
Cậu nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Thế em muốn gì?”
“Một điều chị không được từ chối.”
Em nheo mắt nhìn cậu, cảnh giác.
Luca cười híp mắt, lại cái kiểu nhây nhây ngốc ngốc mà ai không quen sẽ nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc vô tư, không có gì nguy hiểm.
“Cho em giữ tay chị một lúc.”
Cậu chìa tay ra, mắt nhìn em, không chớp.
“Sao lại—”
“Chị hay lạnh tay lắm mà.”
Luca chớp mắt.
“Với lại… em cũng sợ lạnh.”
Nói xong, cậu không đợi phản hồi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, bàn tay to lớn, ấm áp, phủ trùm lên bàn tay em lạnh giá.
Một lúc.
Rồi một lúc lâu hơn.
Em không rút tay ra.
Luca cười.
Và trong giây phút đó, giữa gió lạnh và ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn lồng ma thuật, em chợt hiểu — cậu nhóc này có thể lắm lời, nghịch ngợm, có lúc hung hăng như thú hoang, nhưng nếu chịu dừng lại và lắng nghe, thì từng lời cậu nói đều là chân thật.
Một Gryffindor đúng nghĩa.
Một nhóc phiền phức không thể ghét nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com