Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F6 x Reader: Thú cưng

Thể loại: Pet AU, Đời Thường, Nhẹ

Cre tranh: Art by Sốp

--------

Những sinh vật lắm lông

Art by Sốp

--------

Aiden D Adams

Cuối tuần tại khu dân cư yên bình nằm dọc theo rìa thành phố, khi mặt trời vừa rọi xuống qua những tán lá cao, ánh sáng nhảy nhót trên sàn gỗ và hắt lên từng góc nhỏ trong căn phòng, em vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Hơi lạnh điều hòa, mùi nắng nhẹ hắt qua rèm cửa, cộng thêm cái lười của ngày nghỉ khiến em chẳng buồn rời giường.

Nhưng rồi, một tiếng sủa nhỏ, mềm mại, dễ thương lại vang lên bên cạnh giường em.

"Cưng ơi... cưng lại muốn đi dạo nữa hả?"

Aiden đang ngồi bên mép giường, cái đuôi vàng óng đậm chất Golden lai Becgie lúc lắc đều đặn, đôi mắt xanh ánh nắng ấy nhìn em đầy khẩn thiết. Lưỡi hơi thè ra, đôi tai cụp cụp mang một chút nũng nịu, còn bộ lông thì vẫn mềm mượt và thơm mùi sữa tắm hôm qua.

Aiden là cún cưng của em...à không, là mặt trời nhỏ của em thì đúng hơn. Dù đôi lúc có hơi trầm tĩnh như đặc trưng của giống Rottweiler mà em nghi là dòng máu của bé có dính đến, Aiden vẫn là một bé ngoan năng động, ngoại giao siêu tốt và được nguyên khu phố yêu quý.

Mỗi khi Aiden đi ngang là cả bác bán hoa quả lẫn cô bán cá đều cười hiền.

"Bé Aiden đó hả? Cưng của bé chủ nè! Nay không có mặc khăn cổ đỏ ha, để cô buộc lại cho nghen!"

Aiden thân thiện đến độ đi dạo là phải ghé lại từng nhà, từng cửa tiệm quen để chào hỏi như thể đang làm đại sứ tình thân vậy. Còn em thì... em chỉ muốn cuộn người trong chăn thôi.

Nhưng mà hôm nay Aiden không chịu.

Bé gác hai chân lên giường, khẽ dụi mũi vào má em, đôi mắt cún long lanh không lối thoát như một lời dụ dỗ dễ thương nhất thế gian. Bé như muốn giao tiếp và em luôn tự ngầm hiểu.

"Dậy đi mà... dậy với Aiden đi dạo nha? Aiden chờ chị từ sáng rồi đó..."

Em thở dài, kéo chăn trùm đầu nhưng vẫn không đỡ được tiếng cười khúc khích. Thế là như thường lệ, cuối cùng em vẫn phải ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai.

"Rồi rồi rồi... chị dậy rồi nè. Cưng đúng là ranh mãnh."

Aiden ngay lập tức nhảy lên giường, vòng tay—ý lộn, vòng chân—quanh em, cạ đầu vào vai em rồi dụi dụi kiểu yêu chiều hết nấc. Em mặc kệ ánh mắt của cưng đầy tinh ranh đó, chứ thật ra tim em đang tan chảy rồi.

Đi dạo cùng Aiden là một trải nghiệm rất riêng. Dù là cún, Aiden lại mang khí chất như một chàng trai trưởng thành, biết quan sát, biết dừng lại mỗi khi em buộc dây giày chưa kịp, biết đứng che nắng khi ánh mặt trời quá gắt, thậm chí còn biết kéo nhẹ tay áo em khi có xe chạy gần.

Đôi lúc Aiden cũng sẽ nghiêng đầu nhìn em một cách rất người.

"Chị mệt chưa? Hay mình ghé tiệm bánh kế bên để nghỉ?"

Ừ thì... Aiden nghiện Oreo kinh khủng. Có hôm em đếm được Aiden ăn gần ba chục cái mà vẫn còn thòm thèm. Mỗi lần em lỡ mua hộp mới để dành, y như rằng đến tối là mất một nửa. Bé cứ giả bộ ngoan rồi tối lẻn ra bếp khui bánh ăn như thể chưa ai biết vậy.

Đừng ai nghĩ em vô tâm với bé khi cho bé ăn mấy thứ như Oreo, em biết rõ thú cưng không thể ăn mấy thành phần có chứa Socola vì sẽ gây ngộ độc. Và Oreo cũng thế.

Tuy nhiên thứ bánh em cho Aiden ăn hằng ngày chỉ là bánh ăn vặt từ tiệm thú y và trùng hợp là bánh này được nén giống hình dạng Oreo thôi.

Dạo xong, cả hai quay về nhà. Em nằm dài trên ghế sofa, còn Aiden thì trèo lên theo, ngoan ngoãn gác đầu lên bụng em, mắt lim dim.

"Hôm nay cưng đi dạo ngoan ghê. Thưởng gì đây ta? Hôn má một cái được không?"

Rồi không đợi em đồng ý, bé đã đưa cái mũi áp nhẹ vào má em, khiến em khúc khích cười ngượng. Lúc đó, Aiden mới cười bằng mắt, cái đuôi nhẹ nhẹ lắc lư trong vô thức như thể đang reo vui.

"Chị dễ thương quá. Nhìn đỏ mặt rồi kìa."

Không biết từ lúc nào, Aiden—bé cún Golden lai Becgie ấy—đã chiếm lấy một góc trái tim em không thể thay thế. Là người bạn, là người nhà, là ánh nắng nhỏ của mỗi buổi sáng em lười biếng không muốn dậy.

Và cũng là người duy nhất có thể kéo em ra khỏi chiếc giường êm ái vào mỗi cuối tuần lười nhác. Với em, như vậy là đủ.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Hasuichi Nishizono

Ánh nắng cuối tuần dịu dàng rọi qua lớp cửa kính mờ mờ sương sớm, len lỏi khắp căn hộ nhỏ nơi em đang sống.

Không khí êm đềm, lười biếng của một ngày nghỉ ùa vào từ ô cửa mở hé, mang theo tiếng chim sẻ lích chích cùng làn gió mát lành thơm mùi cỏ non. Trong căn phòng ngập ánh sáng ấy, có một bé cún Akita Inu đang nằm cuộn tròn nơi tấm thảm bên cạnh cửa ra vào — chính là Hasuichi, bé cưng của em.

Nhìn bé bây giờ, thật khó tin ngày xưa em cứ đinh ninh rằng mình đang nhận nuôi một chú Shiba Inu nhỏ xíu.

Hồi ấy, Hasuichi chỉ bằng cái chai nước, lông xù như cục bông, ánh mắt ngơ ngác khiến em tan chảy ngay từ lần đầu gặp.

Hasuichi là con của hai bé chó nhà hàng xóm, bé là đứa duy nhất trong lứa. Người hàng xóm tốt bụng sợ mình quá bận không chăm nổi nên mới hỏi em có muốn nuôi thử không. Em vốn yêu động vật, lại thấy ánh mắt của bé lúc đó nhìn mình như cầu xin một mái nhà, thế là… em đón bé về.

“Chắc là Shiba thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh…”

Em từng nghĩ thế, cho đến khi bé lớn dần và… vượt mặt cả Shiba. Hóa ra bé là Akita Inu đen thuần, lại có màu lông hiếm thấy, mạnh mẽ, trung thành và thông minh đến không ngờ. Nhưng dẫu to xác đến đâu thì với em, Hasuichi mãi mãi là bé cưng ngoan ngoãn nhất thế giới.

Mỗi sáng, bé luôn là sinh vật đầu tiên tỉnh giấc trong căn hộ.

Khi em còn đang vùi mặt trong gối thì bé đã nhẹ nhàng bước vào phòng, chẳng bao giờ sủa to, chỉ kề sát mũi vào má em, rít khẽ một hơi thật dài như muốn đánh thức em theo cách dịu dàng nhất. Mỗi lần như vậy, em lại dụi mắt, xoa đầu Hasuichi rồi thì thầm.

“Chào buổi sáng, bé cưng của chị.”

Và thế là cái đuôi bé lại quẫy tít, đôi mắt hổ phách long lanh sáng lấp lánh.

Hasuichi rất ngoan. Bé không bao giờ bày bừa, không cắn phá đồ đạc. Bé có thể ngồi một mình đợi hàng giờ trước cửa căn hộ chỉ để chờ em về. Nhiều lần em đi làm về muộn, bước vào căn hộ, bóng dáng bé cún đen ngồi gọn ở thảm chờ em đã khiến cả một ngày dài mệt mỏi chợt tan biến.

Thế giới có thể lạnh lùng… nhưng chỉ cần có bé đón em ở cửa, thì lòng em sẽ luôn ấm áp.

Hôm nay là Chủ Nhật, trời đẹp và mát mẻ. Bầu trời trong vắt, những đám mây trôi lững lờ như kẹo bông. Là ngày tuyệt vời để đưa Hasuichi đi dạo. Em thay áo, xách túi, cột dây dẫn vào vòng cổ bé và nhẹ nhàng gọi.

“Đi thôi nào, bé cưng.”

Hasuichi ngoan ngoãn bước tới, vẫy đuôi đều đều, ánh mắt rạng rỡ. Hai đứa em bước ra khỏi tòa nhà, hòa vào dòng người thong dong trên vỉa hè.

Hasuichi đi sát bên, không kéo dây, không rẽ ngang rẽ dọc. Bé rất cảnh giác với người lạ, đặc biệt nếu ai đó đến quá gần với ý xấu thì bé lập tức dựng tai, nhe răng và đứng chắn trước người em như một vệ sĩ đen tuyền. Nhưng ngược lại, nếu là trẻ con, thì bé lại cực kỳ thân thiện.

Có một bé gái đang cầm bánh gạo đi ngang, bé cún của em khẽ kêu “gừ~” rồi cúi đầu liếm nhẹ tay bé con khiến đứa nhỏ bật cười khanh khách.

“Bé chó nhà chị thân thiện quá!”

Mẹ đứa bé khen.

“Cảm ơn chị ạ. Bé tên là Hasuichi, Akita đen.”

Em cười, tay vuốt đầu cún.

Hasuichi vẫy đuôi như đáp lễ, cái tai cụp xuống trông đúng là một bé ngoan chính hiệu.

Trên đường về, em ghé chợ gần nhà để mua ít thực phẩm. Hasuichi đứng chờ ngoan ngoài cửa, miệng ngậm chiếc túi đựng rau củ mà em đã buộc nhẹ để bé tiện mang. Người qua đường ai cũng nhìn bé với ánh mắt thích thú, có người còn lén chụp ảnh. Một bé Akita hiếm, lông đen bóng, ánh mắt dịu hiền mà lại ngoan ngoãn giúp chủ xách đồ đúng là hiếm thấy.

Em ra khỏi chợ, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Vậy là bé của em nhanh nhẹn chạy tới, đỡ lấy túi nhẹ nhất bằng miệng, rồi đi bên cạnh, cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn em xem có mệt không.

“Mệt quá thì bé cõng chị về nhé~”

Em đùa.

Bé chớp mắt một cái, rồi gừ nhẹ một tiếng như đang nói.

“Nói là làm đó nha.”

Về đến nhà, em đặt mấy túi đồ lên bếp, còn Hasuichi thì lon ton đi lấy bình nước rồi nằm gọn ở thảm.

Thời gian trôi chậm lại vào những lúc như thế này. Trong căn hộ nhỏ bé, chỉ có tiếng máy lạnh chạy nhẹ, tiếng bát đũa lách cách khi em chuẩn bị bữa trưa, và cái đuôi vẫy nhè nhẹ của một sinh vật luôn yêu thương em bằng cả trái tim bé nhỏ của nó.

Tháng sau, như mọi cuối tháng, em lại dắt bé sang thăm bác hàng xóm – nơi có ba mẹ ruột của Hasuichi.

Lần nào gặp mẹ, bé cũng ngoan ngoãn dụi đầu, cọ má rồi nằm rạp ra như con nít. Còn gặp ba thì lại... chẳng thèm nhìn, chỉ liếc một cái rồi quay đi, cái đuôi đập phạch xuống đất như đang tức tối. Có lẽ hai ba con từng đấu đá gì đó chăng?

“Nó giống tính ba nó thật đó. Bướng vừa thôi, Hasuichi!”

Bác gái cười xòa.

Em đứng bên cạnh mỉm cười, vuốt lưng bé rồi thủ thỉ.

“Nhưng bé là cưng của chị mà, không ai thay thế được đâu.”

Một ngày nào đó, rồi thời gian sẽ trôi qua. Bé con của em cũng sẽ già đi. Có lẽ chân sẽ không còn nhanh, lưng không còn thẳng, lông cũng lốm đốm bạc… Nhưng em hy vọng, dù thời gian có làm đổi thay mọi thứ, thì ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn em của bé sẽ mãi không thay đổi.

Em cũng sẽ luôn ở đây. Gọi bé là “bé cưng”. Và yêu thương như thuở ban đầu.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Albie Hiddleston

Chiều thu u ám ở ngoại ô London, sương mù giăng nhẹ qua những hàng cây cằn cỗi, gió thổi lướt nhẹ trên từng phiến lá úa vàng.

Bên vỉa hè đá lát loang lổ rêu, em dừng chân lại vì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng gió, mà là một tiếng “meo” rất khẽ, rất ngắt quãng như sắp tan biến vào màn sương lạnh buốt.

Em bước tới gần, nép mình xuống và rồi... em thấy bé – một con mèo lông dài, bộ lông kem đặc trưng của châu Âu bị bết lại vì mưa phùn bụi bặm, nhưng dù vậy vẫn ánh lên sắc vàng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Bé nằm co ro, run rẩy, cặp mắt thạch anh tím lạnh như đá quý nhưng ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, kiêu hãnh, không hề mang theo sự van nài hay cầu cứu nào cả. Cứ như thể dù thân xác nhỏ bé đã bị bỏ rơi, linh hồn quý tộc bên trong bé vẫn kiêu ngạo mà khinh bỉ cả thế giới.

Em không thể để bé như vậy. Một con mèo hoang mang khí chất quý tộc như thế này, ai ngu ngốc lắm mới nỡ lòng nào vứt bỏ bé.

Em đưa tay ra, rất nhẹ nhàng, và ngay khi đầu ngón tay vừa chạm khẽ vào lớp lông bết nước lạnh buốt, bé đã xoay người, khẽ gầm gừ cảnh báo, đôi tai cụp lại, bộ móng sắc bén sẵn sàng vung lên nếu em dám đi xa hơn.

Nhưng rồi, em nói.

“Bé ngoan... về nhà với chị nhé?”

Có lẽ giọng nói ấy đã đủ ấm, hoặc cũng có thể vì trong ánh mắt em có thứ gì đó khiến bé mềm lòng. Bé để em bế lên, dù vẫn gầm gừ khe khẽ như một quý tộc bị ép phải ngồi vào kiệu mà chẳng vui vẻ gì.

Giờ đây, bé tên là Albie – “mèo nhỏ của em”, một chú mèo Anh lông dài không còn hoang nữa, sạch sẽ, thơm tho với chiếc vòng cổ sáng loá có khắc tên “Albie.” cùng số điện thoại của em.

Bé có giường riêng, có góc ngồi ngắm hoàng hôn trong nhà, có chăn ấm mỗi khi trở trời và quan trọng nhất, bé có em.

Dù vậy, khí chất quý tộc kiêu hãnh trong bé chưa từng biến mất.

Mỗi buổi chiều, khi em đưa bé đi dạo quanh quảng trường lát đá phía Tây, Albie không bao giờ đi bộ như mèo nhà người ta, bé thích nằm dài trên vai em, cằm gác lên cổ em, đôi mắt thạch anh tím mơ màng dõi theo ánh tà dương đang rơi xuống mặt hồ.

Ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn, phần vì vẻ ngoài của bé, phần vì cách bé tựa như một con mèo vương giả đang được cung phụng. Ai mà dám chạm vào?

Bé ghét người lạ. Chỉ cần một bàn tay giơ ra gần thôi là móng đã giơ lên cảnh cáo.

Lần nọ, một cậu bé tò mò dám đưa tay kéo đuôi Albie, chưa kịp chạm, móng vuốt đã lướt lên chỉ cách má cậu bé vài phân.

Một vết cào sâu ngoằn ngoèo chắc chắn sẽ là kết cục nếu em không kịp bế Albie lên và vỗ về.

“Bé ngoan, không sao rồi. Có chị ở đây mà.”

Albie nép mặt vào cổ em, hơi thở nóng hổi và lồng ngực nhỏ nhịp nhàng ép sát lưng em. Bình thường là vậy, vô cảm, thờ ơ, lặng yên nhưng khi bên em thì khác. Bé kêu khẽ một tiếng, như thể nói rằng.

“Tôi không cần ai, chỉ cần chị.”

Albie ít khi meo, nhưng em hiểu từng ánh nhìn của bé.

Khi bé thấy em căng thẳng, bé cắn nhẹ tay áo em. Khi em stress, bé cuộn mình trong lòng em, như một chiếc gối lông sống động, dùng đôi mắt tím ánh lên dịu dàng nhìn em không chớp. Có lúc em bật khóc, bé ngước lên, đưa lưỡi liếm nhẹ tay em – một hành động mà bé hiếm khi làm, bởi bé ghét những gì dính nước mắt, nhưng hôm đó bé làm.

Và khi em chúc bé ngủ ngon, bé thường cụp tai xuống, dụi đầu vào cổ em rồi nhắm mắt lại.

Em nói.

“Bé ngủ ngon.”

Bé không trả lời nhưng có một lần, rất khẽ, như gió thì thầm vang lên tiếng nói bé xíu, non nớt mà trầm ấm.

“Ngủ ngon.”

Bé chỉ cần là con mèo nhỏ có thói quen nằm gọn trên vai em, uống trà nóng cùng em vào những chiều mưa lạnh, cào ai dám chạm vào đuôi bé và gầm gừ với bất cứ ai không phải là em.

Bé là Albie của em.

Là một con mèo hoang không ai cần, giờ thành báu vật em chẳng nỡ rời tay.Một linh hồn lạnh giá, giờ đã có chốn ấm áp để gọi là nhà.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Khôi Tích Dịch

Trời chiều nay đổ màu cam quạch của một cơn nóng mùa hè chưa chịu lùi. Em vừa tan làm, mệt rũ rượi, còn chưa kịp về đến nhà thì chân đã rã rời vì bị kéo qua tiệm cà phê thú cưng gần công ty bởi mấy đứa đồng nghiệp.

Chúng nó rôm rả vì mấy con mèo lông dài quý tộc, còn em chỉ cười trừ, trong đầu không ngừng nhớ đến... nó.

Khôi Tích Dịch – con mèo đen hung thần của cả xóm. Nó không phải kiểu mèo ngoan, càng không phải mèo hiền.

Ai trong xóm cũng ngán, từ chó becgie tới con mèo già ở cuối hẻm đều từng bị nó vả cho không trượt phát nào.

Lông đen tuyền, mắt vàng rực ánh hổ phách như mắt mèo rừng, dáng đi thì đúng chuẩn "ta là đại ca", đuôi vung vẩy như roi da.

Đặc biệt, ở má phải của nó có một vệt hình vắt cong như đầu con rết — vết ấy cũng chính là lý do em đặt tên nó là Khôi Tích Dịch và thêm cái biệt danh Đại Ca Dịch. Tên vừa ngầu vừa đúng người, đúng chất.

Ai cũng bảo em bị điên khi mang nó về nhà từ hôm nó bị thương vì đánh nhau với chó nhà hàng xóm.

Nhưng em thấy nó ngầu. Một con mèo ngầu và đáng thương.

Dù nó hung dữ với cả xóm nhưng kỳ lạ thay, chưa bao giờ cào em một cái. Kể cả khi em chọc nó lúc đang ăn, hay tắm cho nó, dù cau có lườm em bằng ánh mắt đầy sát khí, nó cũng chỉ kêu “grừ” nhẹ rồi ngoảnh mặt đi.

Em là chủ của nó. Hoặc nói đúng hơn, em là con sen có đặc quyền được tha mạng.

Cái đặc quyền ấy… cũng có cái giá phải trả.

Hôm nay em vừa bước vào cổng, còn chưa kịp rút chìa khóa ra khỏi túi thì đã thấy một bóng đen lao tới.

“Cạch!”

Cánh cửa chưa mở hết, nó đã chui tọt ra ngoài như một bóng ma. Lông dựng đứng, mắt nheo lại đầy sát khí, nó bắt đầu… ngửi.

Ngửi chân em. Ngửi tay áo em. Ngửi cả túi xách.

Rồi “meo” một tiếng thật to. Nhưng không phải kiểu mèo con kêu đói. Mà là kiểu… phát hiện mùi lạ trên người vợ mình sau khi đi làm về.

Ừ, Đại Ca Dịch đang tra hỏi em như một ông chồng ghen.

Em toát mồ hôi.

"Ê, ê, bình tĩnh, mùi mèo thôi! Tụi bạn dắt chị đi quán cà phê thú cưng đó! Không phải mèo đực đâu, mà cũng không có mèo nào liếm tay chị hết!"

Nó liếc em. Một cái liếc sắc như dao lam. Xong ngẩng mặt, ưỡn ngực, đi trước vào nhà. Cái đuôi cong vút như cây roi sẵn sàng tét vào mặt kẻ nào bén mảng.

Em nhìn theo cái dáng ngạo nghễ đó, chỉ biết thở dài. Mỗi lần nó ghen là nhà như chiến trường.

Vào đến nhà, Đại Ca Dịch nằm chễm chệ trên ghế sofa.

Hai chân trước bắt chéo, ánh mắt nhìn em từ đầu tới chân như muốn nói.

“Lên đây. Trình bày đi.”

Em chưa kịp mở miệng thì nó đã nhảy phốc xuống, lại gần chân em, ngửi thêm lần nữa rồi dụi đầu vào mắt cá chân em một cái rõ mạnh. Gì chứ... thói quen đánh dấu chủ của nó thì không ai cản được.

Em bật cười, ngồi xuống xoa đầu nó.

"Ghen hả, đồ hung dữ?"

Nó liếc xéo em, cào nhẹ móng vào đùi như dằn mặt.

"Rồi rồi, biết lỗi. Lần sau không dám nữa. Chỉ chơi với Đại Ca Dịch thôi."

Nghe vậy, nó hừ mũi, rồi… leo lên lòng em nằm như ông tướng. Cái bụng ấm áp áp sát vào người em, cái đầu dụi dụi vào ngực rồi cắn... một phát nhẹ vào má em như dằn mặt "đừng có lén lút nữa".

Xong xuôi mới chịu nhắm mắt ngủ như chưa có gì xảy ra.

Em thở dài.

Là con mèo hung dữ nhất xóm, không ngán ai, đánh nhau với cả chó becgie, nhưng khi về đến nhà thì lại hoá thành con mèo ghen hờn nhõng nhẽo nhất thế gian.

Là Khôi Tích Dịch – con mèo đen của em, của riêng em, mãi mãi.

Nếu em đi chơi khuya, nó chờ bên cửa.

Nếu em bị bệnh, nó nằm cả ngày bên cạnh, không rời.

Nếu có ai dám tán tỉnh em ngoài đường, nó sẵn sàng leo lên vai mà cào một đường lên kẻ đó, dù là trai hay gái.

Khôi Tích Dịch không nói tiếng người. Nhưng em hiểu từng cú liếc mắt, từng cái dụi đầu, từng tiếng “grừ” nhỏ khi không vừa ý.

Em hiểu… vì em là của nó, còn nó là tất cả những gì em cần.

Vậy nên, dù có bị nó cắn má mỗi ngày, bị trừng mắt tra khảo mỗi khi đi làm về, bị giận hờn vì “phản bội” khi dám ôm mèo khác ngoài kia… em vẫn cười.

Bởi vì làm sen của nó tuy mệt tim, nhưng hạnh phúc lắm.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Namir Shaban

Một ngày đầu thu nắng nhạt, khi cơn gió buổi sáng còn chưa kịp thổi bay những sợi lông mịn như nhung trên lưng mèo, em đã nhẹ nhàng ôm lấy Namir – bé xinh của em – đặt vào chiếc giỏ đệm mềm rồi chuẩn bị lên đường đến buổi giao lưu hội yêu mèo trong thành phố.

Đó là một sự kiện nhỏ, được tổ chức bởi những người yêu thú cưng, nơi các bé mèo sẽ được gặp gỡ, vui chơi, còn các sen thì tha hồ trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm.

Dẫu vậy, có lẽ chẳng bé mèo nào nổi bật và kiêu sa hơn Namir của em trong buổi sáng hôm ấy.

Namir là một chú mèo Ai Cập kiêu sa – không phải giống mèo không lông gợi liên tưởng đến gà Tây đâu – mà là một giống lông ngắn truyền thống, mượt mà như lụa, mỗi sợi lông đều ánh lên sắc đỏ rượu quý phái pha chút xanh ngọc ẩn hiện dưới ánh nắng.

Mái tóc của bé – ừ thì, em hay gọi phần lông dài đó là “tóc” – rũ xuống như tấm màn kiêu kỳ, che phủ nửa trán, khiến người khác càng tò mò, càng mê đắm. Và đôi mắt ấy… ôi, đôi mắt của bé xinh – đỏ như rượu chát, nhưng khi nhìn kỹ, lại như có lớp sóng xanh ngọc lấp ló dưới đáy, blend màu tự nhiên như thể được vẽ bởi bàn tay nghệ nhân cổ đại.

Em bế Namir ra khỏi giỏ đệm. Bé duỗi người lười biếng một chút, rồi bước ra với dáng đi uyển chuyển đến không ngờ.

Mỗi bước đi như đang lướt trên sân khấu đúng nghĩa catwalk kiêu hãnh, thướt tha, khiến không ít người dừng mắt lại ngắm nhìn.

Có cô nàng sen bên cạnh còn thì thầm.

“Mèo gì mà bước như múa ấy chứ.”

Namir chẳng cần trả lời, vì bé biết mình đẹp. Bé ngẩng cao đầu, lông đuôi ve vẩy nhẹ, từng bước đi như một vũ công chuyên nghiệp vừa rời khỏi hậu trường, bước vào buổi trình diễn ánh sáng đầu đời.

Em cười, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng bé. Lưng bé hơi cong lại như muốn khiêu vũ theo.

Buổi giao lưu nhộn nhịp, mèo nào mèo nấy đều được sen chăm chút, nhưng chẳng mấy ai sánh được với vẻ ngoài kiêu sa như thần linh của Namir. Dù thân hình nhỏ nhắn, dù đôi chân mảnh khảnh mới lớn, Namir vẫn luôn tỏa ra thứ khí chất như Pharaoh tái sinh.

Nhiều người vây quanh, suýt xoa.

“Bé này tên gì thế?”

“Trời ơi nhìn nó kìa, đẹp như tranh luôn ấy!”

“Lông đẹp mà còn ánh xanh nữa, giống gì đây vậy?”

Em mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

“Bé tên Namir, là bé xinh của em.”

Namir, như để đáp lại lời giới thiệu của em, ngước nhìn đám đông, rồi nở một nụ cười cong cong mép – à không, là gương mặt hài lòng điềm tĩnh đặc trưng của mèo Ai Cập.

Có điều, trong ánh mắt ấy, em thoáng thấy chút gì đó nham hiểm, như thể bé đang đọc thấu hết suy nghĩ của những người trước mặt, rồi mỉm cười với một thứ hiểu biết sâu xa như thể bé không chỉ là mèo, mà là một sinh linh từng sống qua hàng ngàn năm lịch sử, từng nhảy múa trong lăng mộ, từng bước qua sa mạc cùng đoàn lữ hành.

Nhưng tiếc thay, dẫu được bao bé mèo đực trong hội săn đón, Namir vẫn chỉ là… mèo đực. Một vài bé mèo khác tới dụi đầu, uốn éo bên bé thì Namir chỉ nghiêng tai rồi quay đi, giữ một khoảng cách kiêu kỳ đúng kiểu “ta không cần, ta đẹp sẵn.”

Dễ gì ai được chạm vào bé ngoài em.

Người người cười bảo.

“Trời ơi, tui tưởng bé là gái á.”

“Không ngờ là con đực nha, nhan sắc này quá gắt!”

“Nhìn kĩ đúng là vibe Ai Cập cổ thật, mê mẩn luôn!”

Em chỉ mỉm cười, trong lòng lại thầm thì. Bé là của em mà. Bé xinh duy nhất của em.

Và cứ thế, trong một ngày thu gió mơn man, em và Namir – chú mèo giống Ai Cập đẹp như tranh cổ – đã cùng nhau trải qua một buổi sáng ngọt ngào giữa những tiếng cười, những lời trầm trồ, và những bước chân múa nhẹ như gió trên nền gạch sân hội.

Dù chỉ là một buổi giao lưu nho nhỏ, nhưng với em, khoảnh khắc ấy chính là buổi trình diễn đẹp nhất của bé xinh – Namir của em. Một màn catwalk không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần một cái nhìn, một bước đi, và một trái tim đang rung động.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Luca Akehurst

Buổi chiều hôm đó, bầu trời như được nhuộm bằng sắc vàng nhạt của nắng tàn và những vệt cam như vết cọ mơ hồ trải dài trên nền trời mùa thu. Gió nhẹ lướt qua những tán cây, thổi bay vài chiếc lá khô, mang theo hương thơm mát mẻ từ công viên gần nhà.

Một buổi chiều yên bình, hoặc ít nhất là tưởng sẽ yên bình, nếu không có nhóc Luca.

Luca là chú chó chăn cừu Úc mà em mang về từ một trại cứu hộ cách đây vài tháng. Ban đầu, chỉ là một phút mềm lòng khi thấy ánh mắt cam cháy lóe lên sau song sắt chiếc chuồng cũ kỹ. Mà em chẳng ngờ rằng từ giây phút đó, em đã chính thức đưa một… cơn lốc sống động bước vào cuộc đời mình.

Người ta bảo giống chăn cừu Úc thông minh, dễ bảo, trầm tính và trung thành tuyệt đối — nói cách khác, là mẫu chó lý tưởng với người sống một mình như em.

Nhưng Luca thì lại khác.

Nó quá khác.

Ban ngày, nhóc cún nhà em năng động chẳng khác gì Golden Retriever bị cà phê đánh thức.

Chạy nhảy, sủa loạn, đòi chơi ném banh, cào cửa đòi ra công viên, đòi ăn snack, mà chỉ ăn thịt, tuyệt đối không ăn rau củ, có khi còn lén lút giấu cà rốt em trộn vào thức ăn dưới gầm ghế như một tay gián điệp có chủ đích.

Nhưng chỉ cần có ai vô tình đụng vào em hay dám to tiếng với em thì nhóc Luca liền hóa thân thành một phiên bản Chihuahua x Pitbull.

Gầm gừ, trợn mắt, sủa thẳng mặt, thậm chí lao lên như một cơn thịnh nộ mang hình hài lông xù. Một cú chạm nhẹ từ người lạ cũng đủ khiến nhóc giật mình nhe răng. Em từng đùa rằng nếu Luca là người, chắc là kiểu bạn học nhây nhây nhưng hung thần trong mắt tụi bắt nạt.

Cũng như cái tối định mệnh đó.

Em chỉ định dắt Luca đi dạo như mọi ngày, để nhóc xả năng lượng và em thì thư giãn sau giờ làm. Nào ngờ, bước chân vừa qua ngã rẽ ven hồ, ánh mắt em liền chạm phải hình ảnh không mấy dễ chịu — bạn trai cũ của em, tay trong tay với một cô gái lạ, tình tứ đến mức làm em suýt lạc nhịp thở.

Mà thôi, chuyện chia tay đã rồi, ai đi đường nấy. Em chỉ định lướt qua, nhưng hắn ta thì không.

Hắn lên tiếng gọi em. Giọng điệu cợt nhả và nụ cười quen thuộc khiến em thấy ớn lạnh sống lưng. Hắn trách em vô tình, rằng chia tay chỉ là hiểu lầm, rằng hắn vẫn còn thương… Hắn bước tới gần, tay giơ lên như muốn chạm vào vai em và ngay khoảnh khắc đó, gừrrrrr...!!!

Tiếng gầm của Luca xé tan buổi tối tĩnh lặng.

Chỉ trong một tích tắc, chú cún vàng cam của em lao tới, như một vệt chớp có cánh. Gấu áo hắn bị kéo giật về sau, hắn hoảng hốt lùi bước, nhưng không kịp. Luca đã cắn trúng tay — không sâu, nhưng đủ để khiến hắn hét lên. Cô gái đi bên cạnh hoảng sợ la thất thanh, còn em thì chết lặng.

Tên đó, vì bị tổn thương lòng tự tôn, liền vung tay tính đánh trả. Nhưng Luca còn nhanh hơn. Nhóc chặn phía trước em, gầm gừ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc ấy, em không còn thấy con cún em từng vuốt ve mỗi tối nữa thay vào đó là một chiến binh thực thụ, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ người mà nhóc xem là “của nhóc”.

Cuộc ẩu đả kết thúc ở bệnh viện và đồn cảnh sát. Bạn trai cũ em nhập viện khâu vài mũi, còn em thì bị mời lên lấy lời khai. May mắn thay, có vài người dân chứng kiến toàn bộ sự việc và khẳng định Luca chỉ hành động khi thấy em gặp nguy hiểm.

Em được xử vào diện tự vệ. Còn Luca? Nhóc được khen là “chú chó quả cảm” trên cả bản tin khu phố. Bác sĩ thú y của nhóc Luca còn gửi một hộp bánh thưởng đặc biệt, ghi chú.

"Cho cậu nhóc anh hùng thứ dữ."

Còn em thì… ngồi trước Luca, thở dài, vuốt nhẹ bộ lông bông xù và hỏi.

"Nhóc à… sao người ta giống chăn cừu hiền lành bao nhiêu, nhóc lại quái lạ bấy nhiêu hả?"

Luca ngước lên, thè lưỡi liếm má em một cái, mắt cam ánh lên niềm vui như một đứa trẻ. Cái đuôi quất qua quất lại, bộ dáng chẳng khác gì đang cười toe như kiểu.

“Thì chị còn sống đấy thôi, lo gì.”

Ừ thì sống, nhưng sống trong loạn não.

Thế giới này có rất nhiều chú chó chăn cừu, nhưng chỉ có một nhóc như Luca. Và em — vì lý do nào đó, lại chẳng thể rời xa cơn lốc màu cam cháy ấy được. Dù phiền, dù nhây, dù hung dữ với người ngoài… nhưng với em, nhóc vẫn là đứa nhỏ luôn cười toe và kề bên, như một tia nắng nhỏ mãnh liệt và ấm áp chỉ dành riêng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com