Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F6 x Reader: Tình nhân

Thể loại: Mafia & Assassin AU, Dark Romance

--------

Nơi không ánh sáng

--------

Aiden D Adams

Biệt thự Sierra Dell'Inverno nằm giữa rìa phía Tây thành phố Chicago-khu vực chưa bao giờ được đánh dấu trên bản đồ chính thức, nơi luật lệ là thứ xa xỉ và sự im lặng đồng nghĩa với trung thành.

Trên đỉnh đồi cao phủ đầy sương đêm và cỏ dại, căn biệt thự ngự trị như một chứng nhân cổ xưa của máu và quyền lực.

Những cột trụ đá trắng lốm đốm rêu xanh, mái hiên đen ánh kim phản chiếu ánh trăng hạ huyền. Phía trong, hành lang lót gỗ gụ và đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, không đủ để xua tan hết cái lạnh trong tâm hồn những kẻ từng giết người khi còn chưa kịp uống xong tách cà phê sáng.

Và Aiden Darwin Adams, chàng trai mang đôi mắt xanh ngời như đại dương lặng gió nhưng lại ẩn chứa bên trong cơn cuồng phong chết chóc, là ông hoàng của thế giới đó.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế bọc nhung đen, vai khoác sơ mi trắng hờ hững để lộ cổ áo đen bên trong và phần cơ ngực rõ ràng như tượng tạc.

Ánh sáng từ phía bên trái chiếu nghiêng, khiến từng đường nét trên gương mặt anh như được chạm trổ bằng ánh trăng, mái tóc vàng kem chẻ ngôi bên trái rũ xuống tự nhiên, đuôi tóc lượn sóng nhẹ vờn theo cử động đầu của anh khi anh mỉm cười.

Một nụ cười tràn ngập sự tếu táo, nhây nhây nhưng nham hiểm, thứ mà bất cứ ai từng đối đầu cũng đều hiểu rằng: nếu anh cười như vậy, có nghĩa là anh đang chuẩn bị ra tay.

"Em yêu, đừng cầm dao như vậy, trông dữ quá."

Giọng anh vang lên, ấm áp, nhẹ tênh như lời tình tự, dù mắt anh thì đang lia sang gã đàn ông đang quỳ rạp trước thảm.

Em đứng phía sau anh, ánh mắt dõi theo từng đường gân nổi lên trên tay anh khi anh khẽ siết chặt chiếc găng tay đen.

Cũng là lần thứ bao nhiêu trong tháng này, em không đếm nữa.

Bởi vì những kẻ như hắn- kẻ đang quỳ rạp dưới chân anh, kẻ phản bội đâm lén sau lưng, luôn luôn có một cái kết giống nhau.

Một viên đạn thẳng giữa trán hoặc một vết rạch ngọt như dao gọt táo dọc theo cổ.

"Em sẽ không dùng dao nếu hắn không nhìn anh lâu như vậy."

Em đáp, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng trong mắt thì ánh lên lưỡi kiếm lạnh ngắt.

Aiden quay lại nhìn em. Mắt anh giãn ra, rồi cong lên thành nụ cười khiến cả sảnh chìm trong nắng ảo tưởng.

Anh đứng dậy, đi từng bước về phía em, ngón tay chạm nhẹ vào lưỡi dao em cầm như thể không hề sợ bị đứt tay.

"Cục cưng à, anh nghĩ hôm nay em dễ thương lắm đấy. Càng giận thì càng đáng yêu."

Anh thủ thỉ, rồi khẽ cúi đầu, chạm nhẹ môi vào trán em.

Em cười khẽ, nghiêng người hôn phớt lên má anh như một thói quen, trước khi rút ra khẩu súng lục bạc từ thắt lưng và bắn không cần nhắm.

Viên đạn bay thẳng, không sai một li, cắm giữa trán gã đàn ông vừa run rẩy cúi đầu dưới chân anh.

Aiden thở dài nhẹ như thể tiếc nuối một cây kẹo mới mua nhưng bị rơi xuống sàn, rồi nói bằng giọng chán chường.

"Lại phải lau máu nữa rồi. Em đúng là hư thật, nhưng may là anh thích em hư như vậy."

Anh vòng tay qua eo em, kéo sát vào người mình, để em dựa hẳn vào ngực anh. Em nằm gọn trong vòng tay, nhỏ bé như anh đã từng nói nhiều lần.

Mùi da thịt của Aiden luôn lẫn trong hương bạc hà mát lạnh và chút vị ngọt dịu như vani hòa tan trong kem.

Rồi đột nhiên anh nhìn thấy một vết gì đó trên tay em.

Aiden nhướng mày, lùi lại để ngắm kỹ tay em. Trên mu bàn tay có một vết rạch nhỏ đỏ sẫm, nhưng anh lại nhìn như thể đó là dấu vết từ vết đạn. Bị từ nhiệm vụ trước sao?

"Cục cưng à... thế này là không ổn với anh đâu."

Anh nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ thương.

"Nếu lần sau còn xảy ra nữa, anh sẽ bọc em trong áo giáp mà mang theo bên cạnh."

"Anh mà làm vậy em không di chuyển nổi đâu. Với lại, em là sát thủ của anh mà."

Aiden bật cười - nụ cười rạng rỡ hơn cả đèn chùm pha lê trên trần nhà, nhưng đôi mắt anh lặng sóng, lặng như trời trước cơn bão.

"Không, em là em bé của anh. Là người duy nhất anh để vào lòng mà không cần đề phòng."

Ngoài khung cửa kính, một tia sét bất chợt xé toạc nền trời. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, thành phố dưới chân họ bừng lên như thể đang cháy. Một cảnh báo - hoặc là điềm báo. Bầu trời vẫn vậy mỗi khi Aiden giận.

Em vươn tay, vuốt nhẹ sống lưng anh, từ bả vai xuống tận hông như dập tắt những ngọn lửa đang bùng lên trong đôi mắt sâu hun hút ấy.

"Bình tĩnh. Em đã giải quyết sạch sẽ. Không ai thấy em ra vào. Không ai sống sót."

"Nhưng nếu một ngày nào đó, có kẻ nhanh hơn em? Nếu một ngày anh không còn em đứng sau lưng, anh sẽ không thể hít thở được mất."

Giọng anh đột ngột nhỏ lại.

Em áp trán vào ngực anh, nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp tim vang như tiếng súng nổ chậm trong lòng.

"Nếu ngày đó đến thật, thì ít nhất em đã từng được ôm anh như bây giờ."

Trong góc phòng, điện thoại rung lên. Một thông báo từ kẻ trợ thủ đắc lực, tay phải Aiden.

"Bên Nga vừa gửi cảnh báo. Có sát thủ mới đang lén nhập cảnh. Rất có thể là người của tổ chức Gemini."

Không cần đọc tin nhắn, em đã biết sắp tới sẽ có máu đổ. Em nhìn anh, Aiden vẫn cười, vẫn là nụ cười khiến bao nhiêu người chết mê và cũng chết thật.

Anh đặt môi lên trán em, thì thầm.

"Thay đồ đi, bé con. Đêm nay anh muốn em theo anh. Và đừng quên con dao găm dưới gối."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Hasuichi Nishizono

Thành phố khi đêm xuống không thật sự ngủ, nó chỉ thay đổi gương mặt. Những con đường vốn nhộn nhịp ban ngày giờ chìm trong ánh đèn neon đỏ lạnh như sắc kim loại, phản chiếu trên vỉa hè ướt mưa những vệt dài như vết máu bị kéo lê.

Tokyo không còn giống như thứ người ta tưởng tượng trong mấy cuốn sách du lịch-nơi này đã quá mục ruỗng bởi quyền lực và kim tiền, thứ khiến Yakuza có thể tồn tại dưới hàng trăm lớp vỏ bọc.

Một góc vắng phía Tây Shinjuku, khu nhà kho bỏ hoang nằm sát mép đường ray tàu điện ngầm cũ, nơi bọn buôn người dùng làm điểm trao đổi "hàng".

Đèn vàng nhạt của dãy nhà gần đó chiếu thẳng vào mặt đất nứt nẻ, soi bóng một người con trai đang đứng lặng giữa đêm.

Hasuichi Nishizono. Người ta gọi anh là "Bạch Liên"-hoa sen trắng giữa bóng đêm, vừa dịu dàng vừa chết người. Ánh mắt anh, dưới làn tóc đen rũ nhẹ, phản chiếu sự bình thản đến khó đoán.

Chiếc áo sơ mi đen bó sát, vest mở một khuy, tay áo xắn cao để lộ cánh tay gân guốc có vài vết sẹo mờ. Trên lưng anh đeo thanh katana truyền thống, lưỡi kiếm không chỉ là vũ khí mà là sự im lặng của công lý.

Tay anh lặng lẽ điều chỉnh lại chiếc găng da mỏng, ngón tay chạm khẽ vào bộ headset nhỏ giấu sau tóc.

"Anh đến nơi rồi."

Anh nói nhẹ, giọng không lớn hơn hơi thở.

"Em ở vị trí?"

Tiếng em trả lời vang qua tai nghe, nhỏ như tiếng gió nhưng lạnh hơn sương đêm.

"Em ở trên mái bên phải, góc 30 độ. Hắn có người đi theo. Bốn tên. Ba khẩu súng ngắn. Một dao. Em đã sắp xếp người gần đó để chặn các lối chính. "

"Em thấy con bé chưa?"

"Bé ở container cuối. Mặt tái, có vẻ đã tiêm gì đó để giữ yên."

"...Anh ghét bọn khốn dùng kim tiêm với con nít."

Hasuichi khẽ nói, môi anh mím chặt. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi bước vào bên trong.

Mùi ẩm mốc của gỗ mục và sắt hoen rỉ bao phủ không gian như mùi hối lộ và phản bội. Tên đứng đầu, gã từng là thuộc hạ trong tổ chức của anh, giờ đang hút thuốc, khoác áo lông giả, đeo kính râm giữa đêm. Gã nhếch môi khi thấy Hasuichi.

"Không ngờ Nishizono-sama đích thân tới. Lâu lắm rồi mới thấy cậu hành động."

Hasuichi đứng thẳng, hai tay đút túi quần, nụ cười nhẹ hiện trên môi nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm.

"Vì người cần chết lần này có giá trị hơn những kẻ ngươi sai khiến."

"Coi kìa, nói nghe đáng sợ quá. Tôi chỉ làm ăn thôi, hàng trẻ giờ là mạch sống mà. Chính mấy quan chức trên của cậu cần loại dịch vụ này đó. Tôi chỉ nối cầu thôi mà."

"Dùng chức vị tôi cho, để bán một đứa bé mới mười hai tuổi?"

Hasuichi nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao nhỏ lạnh cắm vào da thịt.

Tên kia bật cười to, nhưng tiếng cười của hắn không kéo dài.

Soạt-

Một tia sáng bạc xé qua không khí, như ánh trăng rạch ngang màn đêm. Một tiếng rú thất thanh, tay phải của gã bị chém lìa khỏi cơ thể, rơi xuống sàn với âm thanh khô khốc. Máu phun như suối.

Gã hét lên đau đớn, đám đàn em của gã chưa kịp phản ứng thì đã bị bắn hạ bởi các xạ thủ bắn tỉa trong tổ đội của em.

"G... Gì thế này?!"

Từ bóng tối bên trên mái nhà, em đã hạ xuống trong tích tắc, thanh dao chuyên dụng vẫn còn đỏ màu máu, mắt em không cảm xúc như sát thủ được huấn luyện từ thuở bé.

Dù đứng kế bên người tình em vẫn mang khí chất của người đã giết đủ để không thấy lạ với tiếng xương vỡ.

Hasuichi không nhìn em, nhưng tay anh đã đưa ra sau nhẹ đỡ lấy vai em khi em hạ cánh, như thể giữa hai người là một cặp vũ công đã tập luyện nghìn lần động tác ấy.

"Em giỏi lắm"

Anh thì thầm.

"Anh, giết thì nhẹ tay nhé."

Em nói, nửa đùa nửa thật.

"Không đâu."

Hasuichi cười nhẹ, cười như thể đang dỗ dành một con mèo con đang mè nheo.

"Vì em không thích máu dính lên tay, nên để anh lo."

Căn nhà kho chìm trong một loại im lặng không thuộc về đêm.

Gã đàn ông vẫn còn sống, gập người lại như một khối thịt đang chờ lưỡi dao của đầu bếp. Tay phải đã cụt, máu vẫn rỉ ra chậm rãi thành vũng đỏ thẫm, thấm qua kẽ gạch ẩm mốc. Mắt gã ngước lên, không còn kiêu ngạo, chỉ còn hoảng loạn - sự trần trụi đáng thương của một sinh vật nhận ra mình không còn quyền mặc cả.

Hasuichi đứng đó. Không động, không vội, như một tượng đá được tạc ra từ chính nỗi sợ của kẻ đối diện. Ánh mắt anh không giận, không thương, chỉ phản chiếu như gương đồng sáng loá - thứ gì chiếu vào cũng bị lột trần.

"Muốn sống không?"

Giọng anh vang lên, trầm thấp như tiếng kim loại kéo trên bê tông.

Gã ngẩng đầu, thở hắt như người vừa được kéo khỏi nước.

"Có... có. Tôi nói gì cũng được. Tôi sẽ rút, tôi sẽ... tôi không đụng đến đứa nhỏ nào nữa. Tôi..."

"Không."

Hasuichi ngắt lời, cười nhạt.

"Muốn sống, thì nói cho tôi biết. Còn bao nhiêu đứa trẻ, đang ở đâu, ai đứng sau ngươi, bao nhiêu đường dây còn mở."

Giọng anh đều, nhưng ánh mắt vẫn lặng như mực tàu chưa viết chữ.

Gã há miệng như cá mắc cạn.

"Tôi... tôi không biết hết. Chỉ phụ trách khu Shinjuku..."

"Đừng thử giả ngu."

Anh nói, chậm rãi.

"Vì nếu ông không cho tôi đủ tên, đủ địa điểm-"

Hasuichi ngẩng đầu, ánh mắt rực lên một tia sáng kỳ lạ.

"Tôi sẽ để vợ và con trai ông chết một cách từ tốn hơn những gì ông sắp nhận."

Câu nói buông xuống như một khối chì rơi vào hồ nước lạnh. Mặt gã tái nhợt, môi run run.

"Không-không, đừng. Họ... họ không liên quan... Con trai tôi mới 18. Nó... nó còn nhỏ... Vợ tôi không biết gì, cô ấy chỉ xài tiền..."

Hasuichi bước đến gần, gập người thấp xuống, tay kẹp cằm gã bằng hai ngón như thể cầm một vật gì ghê tởm.

"Không biết gì?"

Anh nghiêng đầu, mỉm cười.

"Cả nhà ông là một lò sát sinh biết đi."

Gã gào lên, đôi mắt trợn trắng, hoảng loạn như sắp nổ tung.

"Đừng! Tôi nói! Tôi sẽ nói hết! Có ba khu còn hoạt động, một ở Yokohama, một ở Shinagawa, và một... ở tầng hầm bệnh viện bỏ hoang phía Bắc. Dưới đó còn hơn hai mươi đứa. Bảo vệ là lính cũ của hội Osanai. Mỗi ba ngày, xe tải tới nhận hàng, chuyển đi qua cổng cảng biển."

Gã nói trong hơi thở dồn dập, như nôn hết tội lỗi ra một cách hèn nhát để mong mua lại sinh mệnh.

Hasuichi vẫn im. Đứng dậy, đặt tay lên chuôi kiếm.

"Tôi... tôi nói rồi... tôi...giờ thì tha cho họ, được không? Vợ con tôi..."

Lần đầu tiên trong đêm, Hasuichi cúi xuống gần hơn, ghé sát tai gã như sắp nói điều gì mật.

Anh thì thầm. Chỉ ba chữ. Nhẹ như sương mai.

"Đã chết rồi."

Gã chết sững. Mắt mở to, cơ thể đông cứng như vừa bị rút mất máu.

"Vợ ông bị cắt mạch tay trong bồn tắm-không đau, tôi chắc chắn. Còn con trai ông, chết nhanh hơn. Một mũi kim vào gáy."

Hasuichi mỉm cười. Lần này là nụ cười thật sự.

"Giờ thì... đoàn tụ đi."

Chỉ một nhát.

Lưỡi kiếm lướt qua cổ gã như gió lạnh đầu đông, nhẹ, mượt, sạch. Không một tiếng thét, chỉ còn tiếng ục khô khốc khi thân thể sụp xuống, máu ấm trào ra như rượu đỏ trên nền lạnh.

Hasuichi đứng dậy. Đặt lại kiếm vào vỏ. Kéo tay áo xuống. Căn phòng giờ chỉ còn mùi máu, tro tội lỗi và mùi sắt hoen của những điều không thể rửa sạch.

Anh xoay người. Em đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh như tuyết lặng rơi ngoài hiên một ngôi đền cổ. Dao em đã được lau sạch, như chưa từng cắt cổ ai cả.

"Đến điểm tiếp theo nào, còn phải giải quyết vài người, anh nghĩ tối nay sẽ phiền em thêm chút rồi nhỉ?"

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Albie Hiddleston

London tháng 12.

Thành phố cổ kính này chưa bao giờ hiền lành cả.

Những con phố đá gồ ghề vẫn giữ nguyên nét trầm mặc từ thế kỷ trước, nơi tiếng giày vang vọng trong sương như một nhịp đập rải rác giữa trái tim lạnh giá của thủ đô nước Anh.

Không một ai ở đây bước vội. Không một ai nói lớn. Bởi lẽ những bí mật không nằm trong miệng người, mà được khắc lên tường gạch và cuộn lại trong làn sương lửng lơ vắt ngang tầm mắt.

Và giữa bức tranh tĩnh lặng đó, em và anh - Albie Hiddleston - bước đi như một mảnh ghép hoàn hảo đến đáng sợ.

Anh là cận vệ của em, là người tình của em, là sát thủ trung thành chỉ cúi đầu trước một người duy nhất - tiểu thư của anh.

Người ta vẫn nói, sinh ra làm con gái của một ông trùm mafia không bao giờ là món quà. Nó là bản án treo lơ lửng trên đầu. Cũng bởi vậy, em chưa từng tin vào bất kỳ ai.

Ngoại trừ anh.

Cậu trai mang đôi mắt thạch anh tím lặng lẽ, mái tóc màu kem luôn rũ xuống che một phần trán, vóc dáng không cao nhưng vững chãi như cột mốc nơi biên giới.

Anh không bao giờ nói nhiều, không phô trương, chẳng cười cũng chẳng than. Có lẽ ai nhìn cũng nghĩ anh là kẻ vô cảm nhưng chỉ cần sống cạnh anh, chỉ cần chạm được vào bàn tay thon gân ấy khi đêm lạnh kéo về, người ta sẽ hiểu... đó là sự dịu dàng không lời.

Và hôm nay, như một thói quen quen thuộc mỗi tháng, em lại dắt anh đi dạo.

Không phải để trưng ra như một món đồ chơi quyền lực. Mà là vì em muốn mua vest mới cho anh.

Một bộ quà sinh nhật sớm cho "mèo nhỏ" của em - khi anh bước sang tuổi hai mươi, cái tuổi ranh giới giữa sát khí trưởng thành và bản năng chưa dứt của một con mèo hoang được thuần hóa bằng tình yêu.

Gió thổi. Trời có mưa.

Những giọt mưa của tháng cuối năm luôn rơi theo kiểu dửng dưng, không vội vã, nhưng lạnh lẽo.

Em không che dù.

Em chẳng cần.

Vì anh luôn đứng bên em, tay phải cầm chiếc ô đen kiểu Anh cổ điển, nghiêng nhẹ về phía em, để nước mưa chỉ dám rơi xuống vai áo anh.

Ánh mắt anh nhìn về phía trước, nhưng từng chuyển động nhỏ của em đều nằm gọn trong vùng cảm nhận của anh.

Cửa hàng may vest nằm sâu trong con hẻm đá, đèn vàng dịu tỏa ra từ những khung cửa kiểu Victorian như dẫn lối. Em chọn từng mẫu vải, thử đặt lên vai anh, mường tượng xem dáng anh trong màu than chì, đỏ rượu, hay xanh tím than sẽ ra sao.

Và rồi cảm giác ấy kéo tới.

Lạnh nơi gáy.

Giống như có ánh mắt ai đó trườn trên da thịt em, theo dõi, rình mò.

Em không hoảng.

Cũng chẳng nhìn quanh. Vì em biết... anh đã biết.

Albie không nói gì. Tay phải anh khẽ xiết lại, bàn tay cầm dù dời nhẹ để che khuất hoàn toàn tầm nhìn của em khỏi khu phố phía sau.

Anh không bao giờ rời em trừ khi cần thiết. Và bây giờ, anh không rời.

Anh chờ.

Chờ sương mù.

Chờ London vén màn.

Và nó đến chậm rãi như một dải lụa bạc trải xuống từng tấc đường.

Ngay lúc đó, anh biến mất.

Không tiếng động.

Không bóng hình.

Cứ như sương nuốt anh vào lòng, hoặc anh chính là sương.

Em vẫn đứng đó, yên tĩnh như thể không có gì xảy ra.

Chỉ vài phút sau, anh quay lại.

Trầm lặng. Mắt anh không đổi, vô cảm và sâu như hồ nước chết, nhưng má trái anh... có một vệt máu. Một đường dài, đỏ, kéo từ xương gò má xuống đến quai hàm.

Ngón tay em vươn lên.

Chậm rãi lau máu trên má anh.

Anh đứng yên. Cụp mắt. Cụp tai như mèo con bị mắng. Không cãi, không tránh, không hối lỗi cũng chẳng phân trần. Chỉ để yên cho em lau sạch, rồi liếc nhìn vết thương trên tay mình một đường cắt nhỏ ở cổ tay trái.

"Anh lại để bị thương."

Em nói nhỏ.

Không trách mắng. Chỉ là nhẹ dỗi.

Và anh...

Tựa như một con mèo biết lỗi, nghiêng đầu, cúi thấp, khẽ chạm ngón tay thon lên mu bàn tay em. Động tác nhẹ như sương.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư."

Em khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt mềm xuống. Anh luôn thế. Không bao giờ giải thích. Không bao giờ để em nghe lời máu tanh. Nhưng em biết, mỗi vết cắt ấy là một mạng người đã ngã xuống vì em.

Cha mẹ em biết.

Chuyện của hai đứa, chẳng còn là bí mật.

Nhưng họ không nói. Không cấm cản. Có lẽ bởi vì chính họ cũng hiểu rõ hơn ai hết - giữa thế giới mafia lạnh lẽo và phản trắc, chẳng có ai giữ được lòng trung thành như anh.

Một cậu bé được huấn luyện từ nhỏ. Một con dao bén được rèn bên cạnh em. Một sát thủ.

Nếu để em thuộc về người đàn ông khác, thì chẳng khác nào làm gãy lưỡi kiếm đã bảo vệ tổ chức suốt bao nhiêu năm.

Bởi vì Albie không trung thành với tổ chức.
Albie chỉ trung thành với em.

"Tiểu thư."

Anh gọi em bằng giọng thấp nhẹ như sương khói.

Mỗi lần gọi như thế, là mỗi lần lòng em mềm như nước.

"Vào thử vest đi. Em chọn màu đỏ rượu cho anh."

Anh gật đầu. Không cãi.

Bước đi sau em, ngoan ngoãn. Đôi vai nhỏ hơn em tưởng, nhưng đủ sức gánh cả hậu phương đẫm máu phía sau. Anh không cần ai hiểu anh.

Anh chỉ cần em.

Và em - vốn dĩ đã chẳng cần ai khác ngoài Albie Hiddleston

"Tiểu thư..."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Khôi Tích Dịch

Tầng cao nhất của khách sạn Cavalier Noire - nơi được mệnh danh là vùng đất an toàn nhất giữa lòng địa ngục.

Bức rèm đỏ như máu đong đưa theo gió điều hòa mát lạnh thổi nhè nhẹ từ trần nhà.

Đèn ngủ rọi ánh sáng vàng nhạt xuống nửa chiếc giường king-size phủ ga đen tuyền, trên nền là vài mảnh áo rơi vương vãi - vải ren, vải lụa, da thuộc - mỗi mảnh đều kể một câu chuyện của sự cởi bỏ, sự đánh đổi, và sự chiếm hữu.

Trên đầu giường, Khôi Tích Dịch ngồi tựa lưng, áo sơ mi đen mở vài khuy, để lộ những vết trầy mờ nhòe bên rìa cơ bụng cứng cáp.

Hình xăm con rết quấn quanh eo rồi bò dọc sống lưng, phần đầu nhô lên đến tận má phải.

Điếu thuốc lơ lửng nơi môi hắn, khói phả ra quẩn quanh mái tóc đen rũ xuống trán, tạo nên vẻ lười biếng mà đầy nguy hiểm, như một con mãnh thú vừa thỏa mãn bữa ăn tối nhưng vẫn sẵn sàng cắn xé lần nữa nếu bị khuấy động.

Và điều khuấy động ấy... chính là em.

Một vòng tay trườn qua cổ hắn từ phía sau. Mùi da thịt quen thuộc, mùi nước hoa chanh và khói thuốc quyện lấy nhau. Mái tóc em rối, vài dấu hôn đỏ mọng còn ướt dấu răng hiện trên xương quai xanh.

Cơ thể vẫn còn nóng hổi, mềm mại sau cơn hoang dại ngấu nghiến kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay dập điếu thuốc vào gạt tàn pha lê, nghe tiếng lách tách vang lên trong sự im lặng quý giá sau một trận yêu đương nồng nặc và thô bạo.

Em tựa cằm lên vai hắn, môi khẽ cong.

"Anh lại đang nghĩ kế hoạch đúng không, thằng khó ở?"

Hắn cười khẽ, nghiêng đầu để lộ con ngươi hổ phách, sắc như lưỡi dao.

"Cái thằng khốn đó... dạo này nghịch lắm rồi. Phá hai chuyến hàng, cướp sạch, còn để lại biểu tượng treo giữa container như thách thức. Nó nghĩ tao là thằng ngồi yên để nhìn đồ bay mất chắc?"

Hắn không cần nói tên, em biết hắn đang nhắc đến Giora, một tay trùm mới nổi bên phía bến cảng Đông - loại biết chơi nhưng không biết luật.

Còn Dịch? Hắn là loại viết luật bằng máu của những kẻ không biết chơi cho đúng cách.

Em cười nửa miệng, vân vê cổ áo hắn, ngón tay lướt trên xương quai xanh đã bị em cắn tím vài chỗ.

"Vậy giờ tính sao, boss?"

Hắn lười trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc qua em từ trên xuống - cơ thể em trần truồng trong ánh đèn vàng, chăn trượt xuống quá hông, vài dấu răng trên ngực và bụng vẫn còn hằn rõ, như tuyên bố chủ quyền của hắn lên người em.

Hắn nhếch môi.

"Đêm mai... em đi quyến rũ thằng Giora."

"Mục tiêu tối nay đến chưa?"

"Chưa. Nhưng nó có lịch đặt phòng. Phòng 206."

"Tốt. Vẫn như cũ."

Em khẽ gật đầu.

Vẫn như cũ - tức là em sẽ dụ gã vào bẫy bằng ánh mắt và bờ môi, bằng một cái liếc nhẹ hay cái xoay lưng kéo váy, để rồi khi gã đàn ông mù quáng ấy bước vào, nghĩ rằng mình sắp có được thứ lạc thú rẻ tiền... thì Khôi Tích Dịch sẽ xuất hiện từ bóng tối, như quỷ sứ được thả ra từ đáy địa ngục.

Phải rồi - cái tên đó đã phá hỏng hai lô hàng liên tiếp. Cứ nơi nào chúng vận chuyển, nơi đó đều bị cướp trắng tay.

Không phải cảnh sát.

Không phải băng nhóm khác.

Là một tay buôn độc lập, liều lĩnh và đầy mưu mô. Nhưng đêm nay, gã sẽ không còn cơ hội.

Khách sạn La Plume. Tầng VIP. Quán bar xa hoa náo nhiệt, đèn chớp tắt như mời gọi tội lỗi.

Em xuất hiện như một viên ruby bước ra từ lửa đỏ. Đầm xẻ tà cao đến đùi, lưng trần nuột nà, mái tóc cuốn gọn hờ hững để lộ cần cổ trắng mịn như được sinh ra để đeo vào những vết cắn.

Mục tiêu của đêm nay: Giora - gã đàn ông chuyên điều khiển lô hàng vũ khí chợ đen từ bến cảng Đông. Gã là kiểu háo sắc, mê những thứ đẹp và không biết cách giữ. Một kiểu con mồi dễ dụ.

Giora đã nhìn thấy em ngay từ lúc em bước qua cánh cửa.

Ánh mắt gã như một con thú bị bỏ đói. Em không nhìn gã, chỉ bước chậm rãi, từng bước, nhịp nhàng như khiêu khích, như mời gọi.

Và rồi, một cách vô tình mà hữu ý, em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã. Mùi hương tỏa ra, nụ cười nửa miệng, ánh mắt ngước nhìn vừa đủ để khiến máu dồn xuống những nơi không nên dồn.

Nửa tiếng sau, em đã dụ được gã lên phòng. Em gọi rượu, khóa cửa, để gã nghĩ em sắp trao cho gã một món quà.

Trong phòng, em giả vờ vội vã.

"Em cần đi tắm... kéo khóa váy xuống giùm em, được không?"

Giora ngoan ngoãn tiến tới. Nhưng gã không biết, kẻ chờ bên trong... không phải em.

Gã nuốt nước bọt cái ực, bước lại sau lưng em, ngón tay sượt nhẹ lên lớp vải lụa mỏng. Chỉ đến khi khóa váy vừa kéo xuống, cũng là lúc...

"Cạch."

Khôi Tích Dịch bước ra từ bóng tối trong phòng tắm, như một cơn ác mộng đậm đặc sát khí. Hắn mặc đồ đen kín người, tay cầm thanh đao răng cưa - thứ mà bất kỳ ai từng nghe danh hắn đều biết: đó là dấu hiệu của cái chết.

Một tiếng lách cách vang lên như lưỡi đao liếm qua cổ. Gã quay phắt lại và bắt gặp đôi mắt hổ phách lóe sáng trong bóng tối.

"Đ* má... Mày là ai?!"

"Mày sắp biết."

Giọng hắn trầm khàn vang lên trước khi lưỡi đao răng cưa kề thẳng vào cổ gã.

Em lùi lại, nhặt chiếc áo khoác rồi rời đi nhẹ nhàng, đã vậy còn không quên hôn gió nhẹ như ban nụ hôn cuối cùng cho một kẻ chuẩn bị bị hành quyết. Một sự ngọt ngào.

"Tưởng chơi được à? Gái của tao không dễ đụng vậy được đâu"

Hắn gằn giọng, trầm trầm như đá mài.

"Tao không giết mày liền đâu... tao muốn mày khai ra hết."

Máu bắt đầu nhỏ từ lưỡi dao, và Khôi Tích Dịch vẫn mỉm cười. Đôi mắt hắn không chứa thù hận, chỉ có thú vui của sự hành hạ.

Khoảng 1 tiếng sau.

Em ngồi vắt chân trên ban công, nhấp nhẹ ly trà, nhìn Khôi Tích Dịch bước ra với một vết máu đã khô trên má phải. Hắn quăng điện thoại lên bàn, hất cằm.

"Xong rồi. Như băm thịt thôi."

Em cười khẩy.

"Tàn độc thật đấy, mỏ hỗn."

Hắn bước đến, hôn lên trán em.

"Chơi nhầm sân thì bị trọng tài cho "rời sân" thôi."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Namir Shaban

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời Cairo ngày ấy — cái màu đỏ hồng của máu pha với bụi cát, thứ sắc trời chỉ tồn tại vào những ngày cuối hạ, đầu thu.

Những tòa nhà bê tông nhấp nhô hiện lên như bóng ma trong ánh sáng nhợt nhạt. Một thành phố ngột ngạt bởi khói bụi, ẩn giấu vô số tầng lớp xã hội lẫn những giao dịch đen tối.

Cũng chính tại nơi đó, một đứa trẻ bị kéo lê qua các rạp xiếc, từ những khu chợ nô lệ buôn người, đã dừng lại trước cánh cổng sắt của một nhánh Mafia nhỏ — nơi mà cuộc đời nó rẽ sang một ngã rẽ chẳng ai ngờ tới.

Namir ngày ấy gầy rộc, da rám nắng bẩn vì bụi đường, mái tóc dài màu đỏ rượu lòa xòa che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Trông nó giống như một con búp bê cũ kỹ ai đó đã quẳng lại sau nhiều lần chơi chán. Lúc gã đàn ông mặc âu phục đen, mùi xì gà và máu quyện lại trên áo hắn, dắt nó vào nhà, mọi người nghĩ hắn chỉ mang về một đứa bé gái để làm bầu bạn với con cháu trong nhà. Không ai ngờ, trong thân xác nhỏ bé ấy là một cậu bé mang ánh mắt có thể nhìn thấu linh hồn.

Người con gái trong câu chuyện này — em — chẳng là ai quan trọng trong gia tộc Mafia đó. Không phải con ông trùm. Không nắm quyền. Không có bất kỳ vai trò chiến lược nào.

Em chỉ là cháu gái xa, sinh ra trong sự bảo bọc nửa vời và đôi lần bị quên lãng trong những bữa tiệc đẫm máu.

Nhưng em đặc biệt, theo một cách nào đó Namir chẳng bao giờ nói rõ.

Em từng là đứa trẻ đầu tiên nhìn cậu mà không sợ, từng đẩy cậu vào phòng thay đồ và đưa váy búp bê cho mặc thử.

Em từng vẽ son đỏ lên môi cậu, buộc tóc bằng ruy băng, và cười khanh khách khi Namir nghiêng đầu soi gương, mắt ánh lên vẻ bối rối, nhưng không phản kháng.

Mãi đến khi giọng cậu vỡ, bờ vai nở rộng, thân hình bắt đầu cao lên từng chút, em mới hoảng hốt nhận ra người bạn gái bé bỏng ngày nào đã lặng lẽ trở thành một thanh niên.

Thứ duy nhất vẫn còn giống xưa, có lẽ là mái tóc. Màu đỏ rượu lấp lánh dưới ánh đèn, phần gáy ẩn màu xanh ngọc như một bí mật được giấu kĩ. Và ánh mắt cậu, vẫn là đôi mắt ấy — nơi đáy sâu là màu xanh, phủ trên là màu đỏ rượu pha trộn lại như một cơn say, vừa mơ hồ vừa nguy hiểm.

Namir không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng, cậu như chạm thẳng vào suy nghĩ người khác.

Từ nhỏ đã như thế. Cậu không cần phải đe dọa hay gằn giọng, chỉ cần ngước mắt nhìn, và người ta sẽ biết cậu biết điều họ đang giấu.

Mọi người trong gia tộc không ai thật sự coi trọng cậu, ít nhất là lúc ban đầu.

Dù được "mua về", cậu vẫn là kẻ ngoại lai, là thứ tài sản có thể được đổi chác bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, một lần nọ trong một phi vụ vận chuyển hàng sang vùng biên giới, chiếc xe hộ tống em bị bao vây bởi một băng nhóm địa phương.

Không ai cứu em cả. Vệ sĩ bỏ trốn.

Em bị kéo ra khỏi xe, họ lục tìm tiền, đồ trang sức, cả súng. Em còn nhớ tay tên đó thọc vào váy em, hắn cười khẽ, gọi em là "tiểu thư mềm yếu".

Namir đã đến.

Cậu không mang theo súng. Thứ vũ khí duy nhất là chiếc găng tay bằng da đen phủ độc, trang bị những móng nhọn như đuôi bọ cạp ở đầu ngón. Khi bàn tay ấy lướt ngang cổ tên đầu sỏ, máu phun thành vệt dài, đỏ như mặt trời sắp lặn.

Cả băng nhóm ấy không ai sống sót vì độc lan rất nhanh.

Từ ngày đó, không ai còn dám gọi Namir là “con nhỏ con gái” nữa. Cũng không ai dám cười nhạo màu tóc hay đôi hoa tai tam giác vàng đong đưa bên tai cậu.

Cậu là người được lệnh hộ tống em từ đó về sau. Đi đâu cũng có cậu kề cạnh.

Dạ hội cuối năm ở trường. Người ta cười. Người ta nhảy. Người ta bắt tay nhau trong những bộ cánh đắt tiền với ánh mắt nhấp nháy đằng sau chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Một lễ hội hóa trang mang đậm mùi quyền lực, toan tính, và sự tàn nhẫn ngọt ngào được gọi là “văn minh”.

Và em đứng đó.

Giữa đại sảnh lộng lẫy như tòa cung điện giữa thế kỷ XVIII, em nổi bật như một đóa hoa rực rỡ bị bỏ quên bên bệ cửa sổ. Đôi giày cao gót khiến mỗi bước chân em kiêu kỳ như những tiếng nhấn nhá của dàn nhạc.

Người bạn nhảy—kẻ từng hứa sẽ đến, đã biến mất. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích.

Điện thoại trong tay run nhẹ. Em gửi một tin nhắn, kèm theo icon buồn đơn giản, không một lời oán thán.

“Namir...Tớ bị cho leo cây rồi 😭”

Bên kia thành phố, trong một con ngõ khuất sau sòng bạc lớn của giới mafia địa phương, Namir đang tra tấn một tên phản bội. Tay găng kim loại của cậu nhẹ nhàng rạch từng đường trên da gã, không đủ sâu để chết, nhưng đủ để thấy từng vệt máu thấm ra qua lớp da tái nhợt.

Thế rồi... điện thoại rung.

Cậu nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn ngắn cùng gương mặt icon buồn. Gương mặt gã bị trói trước mặt chưa kịp kêu thêm tiếng nào, Namir đã siết găng tay lại, khiến lớp móng kim loại hình đuôi bọ cạp đâm sâu vào xương đòn hắn.

“Xin lỗi nhé.”

Cậu thì thầm bằng chất giọng trầm ấm như rượu.

“Bồ tôi vừa buồn.”

Găng tay buông ra. Mắt đỏ rượu khẽ híp lại. Namir đứng lên, phủi áo, như thể cuộc tra tấn chỉ là việc vặt trước khi đi chơi.

Khoảng ba mươi phút sau, đại sảnh dạ hội bỗng xôn xao.

Cánh cửa chính hé mở một lần nữa, gió thổi tung lớp rèm nhung đỏ thẫm. Những kẻ trong phòng quay lại, chờ xem kẻ nào đến muộn.

Và rồi, ánh sáng đèn hội rọi xuống người đó—một dáng người thanh mảnh nhưng toát lên uy lực kỳ lạ. Chiếc mặt nạ nửa mặt đính ngọc lam che nửa khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đỏ rượu buộc thấp, phần tóc ẩn sau gáy phai màu xanh ngọc như phản chiếu ánh đèn. Áo sơ mi đen chất liệu organza mỏng, để lộ rõ phần cổ và xương quai xanh nam tính, ôm lấy đường cong cơ thể như tạc. Quần tây vừa vặn, bước chân dội vang một cách đầy quyền uy.

Những ánh mắt trôi theo từng nhịp bước.
Và cậu đến trước mặt em, cúi đầu như một vũ công thời Victoria, tay đưa ra.

“Cùng nhảy với nhau nhé?”

Em nhìn cậu, mắt cay xè.

Âm nhạc đổi nhịp. Hai đứa xoay tròn giữa sàn. Tay Namir vững vàng đặt nơi eo em, tay còn lại đỡ tay em lên như thể cả cơ thể em là một tác phẩm nghệ thuật cần được nâng niu.

Và rồi, giữa bản nhạc thứ hai, Namir khẽ thì thầm vào tai em.

“Bồ biết không... thằng đó cược bồ. Nhưng tôi cược lại nó—cược là độc từ găng tay tôi lan nhanh hơn tốc độ tiền hắn kịp nhận.”

Em sững người.

Namir cười nhẹ, kéo em xoay tròn thêm vòng nữa, tóc dài tung lên như đuôi một loài thú quý hiếm.

“Và tôi thắng.”

Ở một nơi nào đó, có người tìm thấy một thanh niên trẻ nằm gục trong nhà vệ sinh. Trên vai trái, một dấu móng như bị cào, đen sì vì hoại tử. Không thể cứu. Người ta nói hắn bị tiêm độc. Nhưng không ai biết là loại nào, cũng không phát hiện ra chất độc nào cụ thể.

Trên tường, kẻ nào đó viết bằng máu.

“Đừng động vào người của tôi.”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Luca Akehurst

Khung cảnh thành phố về đêm như một bức tranh thẫm màu loang lổ bởi ánh đèn neon lập lòe phản chiếu qua lớp hơi nước lặng lẽ phủ trên mặt đường. Trên những toà nhà cao tầng khép kín, giữa tiếng còi xe lẫn tiếng gió rít từng cơn qua khe hẻm, có một thế giới vận hành trong im lặng — tàn bạo và khốc liệt, nơi từng cái bóng in lên vỉa hè cũng có thể là một dấu hiệu chết người.

Ở sâu trong lòng thế giới ngầm ấy, nơi tiền, quyền và mạng sống chỉ là những con số trong một trò chơi không luật lệ, tồn tại một tổ chức sát thủ lừng danh không tên.

Bọn họ không cần danh tiếng, càng không cần công lý. Chỉ cần nhiệm vụ, và phần thưởng hậu hĩnh tương xứng với máu đổ lại sau mỗi lần rút cò.

Cậu ta — Luca Akehurst — là một phần không thể thiếu trong cỗ máy chết chóc ấy. Một trong những sát thủ cấp cao, máu lạnh đến mức cả kẻ địch lẫn đồng minh đều phải dè chừng, nhưng lại mang dáng vẻ của một “nhóc” luôn cười toe toét như chẳng bao giờ biết buồn là gì.

Mái tóc vàng ánh cam rối tung sau lần lăn qua nóc một container cũ kỹ, những lọn tóc đen như vết mực lạc trong ánh lửa cứ đung đưa theo từng nhịp bước nhẹ nhàng của cậu. Cặp mắt màu cam cháy ánh lên trong màn đêm, lấp loáng như hai tàn tro âm ỉ, sẵn sàng bùng lên bất kỳ lúc nào. Dáng người cao gọn nhưng săn chắc, áo đen bó sát dính bụi cùng những vệt máu khô lấm lem, để lộ phần cơ bụng rắn chắc một cách vô tình.

Luca trông như thể vừa bước ra từ một trò chơi điện tử đầy bạo lực sống động, đẹp đẽ và chết chóc.

Chiếc tai nghe nhỏ nhắn gắn gọn nơi vành tai trái của cậu rung nhẹ, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía bên kia đường truyền, thấp và lạnh nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc.

“Hệ thống an ninh vô hiệu trong vòng 5 phút. Lối vào phía bắc trống. Nhưng nếu em không nhanh, tụi nó sẽ khởi động lại dàn quét nhiệt đấy, nhóc.”

Luca cười khẽ, môi nhếch một góc tinh nghịch.

“Chị biết em luôn đúng giờ mà, đúng không?”

“Trừ lần trước suýt để quả bom nổ tung cả nhà vệ sinh khách sạn?”

“Này, vụ đó là do anh Erik gắn sai dây, em chỉ vào xả... nhu cầu.”

Một tràng cười khe khẽ vang lên nơi ống nghe, nhưng rất nhanh, giọng em trầm xuống.

“Mục tiêu ở tầng ba, phòng kỹ thuật. Chúng ta cần lấy lại toàn bộ dữ liệu Dự án Claymore. Không để sót một byte nào.”

“Sẽ có ngay cho chị. Nhưng mà này...”

Cậu khựng lại khi vừa trượt mình qua cửa sổ tầng hai. Giọng hạ thấp, pha chút lém lỉnh.

“Nếu em xử được hết bọn lính trong đó mà không cần chị backup, chị phải hôn em một cái. Và khen em là anh chàng ngầu lòi đẹp trai vạn gái mê, deal?”

“Mơ đẹp đi, nhóc.”

“Vậy em sẽ làm cho nó thành hiện thực.”

Bên trong căn cứ, nơi ánh đèn xanh lạnh lẽo phản chiếu lên những vách tường thép và sàn bê tông xám xịt, không khí nồng mùi dầu máy và kim loại rỉ sét. Cánh cửa mở ra không tiếng động. Mùi khét của thuốc súng còn vương lại đâu đó trong không khí.

Bốn người lính trang bị đầy đủ, áo giáp đen, súng lên nòng đang tuần tra gần phòng dữ liệu. Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao đến từ phía sau với tốc độ sét đánh.

Một cú xoay người, gót giày của Luca móc vào cổ kẻ thứ nhất, bẻ ngoặt gã xuống sàn chỉ trong một nhịp tim. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên, gã thứ hai còn chưa kịp hét thì lưỡi dao găm cắm gọn vào hầu họng.

Hai tên còn lại bắt đầu bắn loạn xạ, nhưng Luca đã lướt qua như một bóng ma, đạn sượt qua gò má cậu để lại một vết rách nhỏ.

Máu chảy xuống khóe môi. Cậu liếm nhẹ, đôi mắt ánh lên như thú dữ bị thương, miệng nhếch một nụ cười nham hiểm.

“Dám bắn tôi à?”

Câu nói cuối cùng của chúng là tiếng thét lạc giọng, khi Luca dùng chính khẩu súng tước được từ tên vừa ngã để kết thúc chúng bằng hai phát đạn gọn gàng giữa trán.

Im lặng trở lại như chưa có gì xảy ra.

“Xong rồi đấy, chị.”

Luca nói trong khi nhặt lấy ổ cứng từ thiết bị chính. Mắt vẫn dán lên camera giám sát mà em đang điều khiển từ xa.

“Ổ cứng đầy đủ. Mọi dữ liệu còn nguyên.”

“Và nhóm canh gác?”

“Đang nằm ngủ rồi. Nhưng kiểu... ngủ mãi mãi.”

Một tiếng thở dài lẫn bật cười vang lên.

“Ừm, anh chàng ngầu lòi đẹp trai vạn gái mê.”

“Còn phần kia?”

Luca khẽ nhướng mày.

“Gì nữa?”

“Hôn.”

Bên kia im lặng. Rồi em bật cười.

“Về đi, nhóc. Có sẵn chocolate nóng với bánh pancake em thích nhất. Nếu em không bị thương.”

“Trầy tí thôi.”

Cậu cười toe, nhấc gót bỏ đi.

“Với lại, em đâu cần bánh đâu. Cái em cần... là chị cơ.”

Em không trả lời. Nhưng chiếc camera theo dõi cuối cùng mà cậu vừa lướt qua đột nhiên xoay nhẹ, dõi theo bóng lưng cậu như có ai đó đứng phía sau điều khiển, dõi mắt nhìn theo với ánh nhìn pha lẫn chút dịu dàng, chút cảnh giác... và một nụ cười không giấu nổi nơi khóe môi.

Bóng lưng ấy, vẫn nghênh ngang bước đi giữa hành lang lạnh ngắt, áo đen dính máu, đôi mắt rực màu cam cháy, tay vung vẩy ổ cứng như món đồ chơi... nhưng cậu là sát thủ. Và hơn hết là nhóc của em.

Gió khuya thổi loang loáng trên nóc những tòa cao ốc — nơi ánh đèn thành phố dưới chân như một đại dương rực sáng. Luca đáp xuống bệ kim loại phía sau căn cứ qua lối riêng mà chỉ những thành viên cao cấp nhất mới được sử dụng.

Chiếc áo đen bó sát rách một đường dài bên vai, chỗ ấy giờ dính máu, khô sậm lại. Tay cậu vẫn nắm ổ cứng đựng dữ liệu quan trọng mà khách hàng đã trả giá hàng triệu để có được. Thứ dữ liệu đủ sức chôn vùi cả một công ty quốc tế và nâng một tập đoàn vũ khí mới trỗi dậy lên tầm quyền lực.

Cánh cửa thép phía sau quét một tiếng “bíp”, rồi mở ra.

Bên trong là đại sảnh ngầm của tổ chức — nơi hội tụ của những con người vô danh nhưng không ai không khiến giới ngầm run rẩy khi nhắc tới. Trần thấp, ánh sáng mờ vàng rọi lên tường gạch loang lổ. Mùi kim loại, khói thuốc, và sự im lặng ngột ngạt đặc trưng của sát khí lan ra như hơi thở không màu.

Ngồi đợi cậu là một người đàn ông luống tuổi, tóc chải ngược như thép nhọn, bộ vest xám không hề nhăn, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng bạc — người điều hành chính của tổ chức, kẻ không có tên, chỉ được gọi là “Chủ Tọa”.

Cậu bước vào mà không thèm cúi đầu.

“Hàng đây.”

Luca đặt ổ cứng lên bàn kim loại, một tiếng cạch vang lên như tiếng phán quyết.

Chủ Tọa không chạm vào ngay. Gã chỉ ngồi thẳng lưng, tay đan lại trước cằm, ánh mắt soi thấu vào đôi mắt rực cam của cậu.

“Năm người bảo vệ?”

“Chết sạch.”

Luca đáp gọn, liếm nhẹ nơi mép môi vẫn còn vương vết máu.

“Chết nhanh. Đẹp. Không báo động.”

Một tay trợ lý bước đến, gắn ổ cứng vào trạm kiểm tra. Màn hình nhấp nháy. Dòng dữ liệu tràn xuống như thác mã, từng dòng xác nhận tính toàn vẹn. Không sót một byte.

“Dự án Claymore, file gốc, không chỉnh sửa. Bao gồm cả hồ sơ đen.”

Trợ lý báo.

“Tốt.”

Chủ Tọa gật nhẹ.

Gã đứng dậy, tiến về phía Luca với phong thái của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối. Nhưng trái ngược với đa phần những tên sát thủ phải quỳ gối dâng hàng, Luca đứng đó, nghênh ngang như một con báo hoang không dây xích. Thứ khiến người khác e dè ở cậu không phải là vết máu, mà là vẻ mặt nửa cười nửa điên, ánh mắt như thể rất sẵn lòng giết thêm nếu có ai thử vặn vẹo cậu một câu.

“Ngươi thực sự là con bài chủ lực của ta, Luca Akehurst.”

Chủ Tọa nói, giọng rền thấp như tiếng đá lăn.

“Mọi nhiệm vụ cậu nhận, đều trở về đúng giờ. Sạch sẽ. Tàn bạo.”

“Còn thêm đẹp trai.”

Cậu chen vào, tay chống lên bàn, mắt nheo lại tinh nghịch.

“Và khó kiểm soát.”

Gã nói tiếp, nhưng trong mắt ánh lên một tia thích thú.

“Cậu cần phần thưởng?”

Luca nhếch môi.

“Cho tôi được nghỉ huấn luyện ba hôm.”

“Được.”

“Và chị ấy. Đừng bắt chị ấy làm nhiệm vụ trong ba hôm đó. Tôi sẽ cáu.”

“Là kỹ thuật số chủ chốt của tổ chức đấy.”

Gã nhíu mày.

“Thì tôi là sát thủ chủ lực còn gì.”

Luca nhún vai, bước lùi lại.

“Coi như cân bằng.”

Chủ Tọa bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không phải từ miệng kẻ ra lệnh, mà từ một người… đang bị buộc phải chấp nhận rằng con bài này không thể thay thế.

Luca bước ra khỏi đại sảnh, qua hành lang dài loang ánh sáng đỏ, đến một khu khuất — nơi các thành viên cấp cao được phép lui tới nghỉ. Cậu gõ lên cánh cửa inox lạnh lẽo ba lần.

Bên trong, một giọng quen thuộc.

“Khóa cửa rồi.”

“Thế thì em phá.”

Cậu đáp.

“...Vào đi, nhóc.”

Giọng em vang lên, bất lực.

Cánh cửa mở, đèn vàng dịu dịu rọi lên người con gái đang ngồi trên sô-pha, quần short rộng và áo hoodie dài tay. Laptop vẫn mở trước mặt với hàng mã chạy loằng ngoằng. Luca bước vào, đá cửa đóng lại. Mắt cậu dán chặt vào em.

“Em về rồi.”

“Ổn chứ?”

“Ừ. Nhưng còn thiếu một thứ...”

Luca tiến lại, nghiêng đầu.

“Phần thưởng của em.”

Em nhìn cậu, môi hé định nói gì đó rồi khẽ lắc đầu. Nhưng thay vì từ chối, em vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má ngay tại nơi bị sượt đạn.

“Em ngầu lòi... nhóc ngốc.”

“Thế này gọi là đang... mê em chưa?”

Luca cười như trẻ con vừa được quà. Không đợi em trả lời, cậu lật người nhảy phịch lên ghế, đầu gối vào lòng em, miệng vẫn toe toét.

“Em yêu chị nhất cái tổ chức này đó nha~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com