Hasuichi x Reader: "Cục kẹo nhỏ" biết nói
Thể loại: Family AU, đời thường
--------
“Papa trước… rồi tới Mama sau, được không?”
--------
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào rơi đầy trên sân vườn nhỏ của gia đình Nishizono. Gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ đang mở, mang theo mùi hương ngọt dịu, thơm tho của mùa yêu thương. Trong căn nhà mái ngói truyền thống pha lẫn hiện đại, tiếng trẻ con bi bô vang lên khiến lòng ai đó nhộn nhạo cả ngày trời.
Hasuichi – chàng trai vốn từng là một học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, cẩn thận, giờ đây đã trở thành một người cha trẻ tuổi. Anh vẫn giữ thói quen nấu ăn mỗi sáng, chỉ khác là thay vì chuẩn bị phần ăn cho hai người như trước đây, giờ anh phải bận rộn gấp đôi vì có thêm một sinh linh nhỏ bé – bé Haru, kết tinh tình yêu của anh và em.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì một dịp lễ hay ngày kỷ niệm, mà vì em – người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn ấy, người đã chịu biết bao vất vả để mang thai và sinh bé Haru ra đời – có linh cảm rằng “cục kẹo” nhỏ của hai người sắp nói câu đầu tiên.
“Bé cưng~ anh đi mua đậu phụ nhé, về anh nấu canh miso cho em. Ở nhà với Haru đợi anh một chút nha. Sẽ nhanh thôi, tiệm bán đậu phụ gần nhà lắm.”
Hasuichi xoa đầu em dịu dàng, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp, nụ cười như ánh nắng sớm mai.
“Nhớ mua thêm sữa cho con nữa nhé.”
Em cười nhẹ, mắt liếc về phía bé Haru đang nằm trong cũi gặm cái gặm nướu hình mèo.
Hasuichi khẽ gật đầu, đeo chiếc khăn quàng mỏng, đeo khẩu trang rồi bước ra ngoài trong làn gió xuân mơn man. Em quay trở vào nhà, ngồi chơi cùng Haru, lòng không ngừng xao động.
Haru, gần 10 tháng tuổi, là đứa bé có đôi mắt long lanh và mái tóc bông mềm mịn như sợi mây. Thằng bé bập bẹ suốt mấy tuần nay, nhưng chưa gọi được rõ chữ nào, chỉ “ba ba ba”, “ma ma ma” lung tung cả lên.
Em cúi xuống hôn trán con một cái, cười khẽ.
“Gọi ‘mama’ đi con~ Con có biết mẹ cực lắm không? Mang thai, rồi đau bụng mấy tiếng liền mới sinh được con đó. Rồi ai cho bú con mỗi ngày? Là mama mà…”
Haru chỉ nhìn em bằng ánh mắt trong veo vô tội, rồi… quay đầu sang hướng cửa ra vào. Đúng lúc ấy, cửa bật mở, Hasuichi trở về, gỡ khăn quàng, giũ nhẹ sương lạnh còn vương tóc. Vừa kịp bước vào phòng khách…
“Papa!”
Cả căn nhà… đứng hình.
Em ngẩng phắt đầu lên. Anh thì khựng người tại chỗ, tay cầm bịch đậu phụ rơi cái “phịch” xuống thảm. Cả hai nhìn nhau. Rồi lại nhìn Haru. Em nhíu mày.
“Anh nghe rõ không?”
Hasuichi gật đầu chậm rãi.
“Ừm… H-Haru… gọi anh là… Papa…”
Em bưng mặt.
“Trời ơi! Con ơi là con! Sao con nỡ lòng nào vậy Haru? Mẹ mới là người cho con ăn nè, thức đêm canh con sốt nè! Sao con lại gọi ‘Papa’ trước?!”
Haru lại hớn hở cười toe toét, như thể vừa phát hiện được siêu năng lực của mình. Thằng bé lại reo lên.
“Papa!”
Anh bước lại, cúi xuống bế con lên, vừa cười vừa cố nén sự vui sướng tột cùng, quay sang em đang ngồi ôm gối đầy tổn thương:
“Em ơi… bé con của tụi mình biết nói rồi đó…”
Em trừng mắt
“Anh đừng có vui quá nha! Em là người mang thai đó! Em đau gần chết đó! Con lại gọi ‘Papa’ trước là sao? Có công bằng không?”
Anh ngồi xuống bên cạnh em, ôm lấy vai em dịu dàng, tay kia vỗ nhẹ mông bé Haru đang say mê gặm cổ áo papa.
“Anh thề là anh không dạy bé đâu. Mỗi ngày anh chỉ dạy ‘mama’ thôi à…”
“Rồi sao nó không gọi ‘mama’ trước hả?”
Em vẫn ấm ức, mắt hơi đỏ.
Anh nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng pha chút lém lỉnh.
“Có khi nào con gọi ‘papa’ trước… vì người bé yêu nhất là em đó. Bé thấy em là của anh… nên bé giành gọi ‘papa’ trước cho công bằng?”
“Sao lú quá vậy? Là sao? Cái lý lẽ gì nghe trớt quớt vậy anh?”
Em không nhịn được cười, vùi mặt vào vai anh mà cằn nhằn.
Hasuichi nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi nói nhỏ
“Thôi mà… mai chắc chắn con sẽ gọi ‘mama’ thôi. Mà có khi gọi hoài luôn á. Anh thấy con mê em còn hơn mê sữa.”
“Anh nói vậy… em mới nguôi nguôi.”
Em thở dài.
Còn Haru, sau một hồi “Papa! Papa!” mãi không chán, cuối cùng nhìn sang em, rồi lắp bắp
“Ma… ma…”
Cả hai bật dậy.
“Mama!”
Lần này thì cả nhà vỡ oà.
Em ôm lấy Haru, rưng rưng nước mắt
“Trời ơi… thương con quá! Gọi cả papa và mama rồi ha…”
Anh vòng tay ôm lấy cả hai người, giọng thì thầm
“Gia đình nhỏ của anh thật tuyệt vời…”
Trong căn nhà nhỏ ấy, hoa anh đào ngoài sân vẫn bay bay trong gió. Có một người cha dịu dàng, một người mẹ yêu thương, và một đứa trẻ bắt đầu gọi tên tình yêu đầu tiên trong đời – bằng giọng nói ngọng nghịu nhưng đầy kỳ diệu.
Câu chuyện không cần phải hào nhoáng, không cần chiến đấu vì thế giới – chỉ cần một tiếng “papa” và “mama” cũng đủ để cả đời này lưu giữ mãi trong tim.
---------
“Hẹn gặp lại vào ngày mai…”
Hasuichi thì thầm, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cả em và con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com