Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasuichi x Reader: Cùng nhau đón Tết


Thể loại: Đời thường, ngọt, hài hước ngày Tết
————
Chiến thần ngày Tết
————

Tết năm nay, bạn quyết định đưa Hasuichi về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Anh bạn trai Nhật Bản này cứ háo hức suốt từ lúc bạn mua vé máy bay, liên tục hỏi về phong tục, món ăn, và cả những điều kiêng kỵ. Bạn thấy vui vì anh ấy hào hứng, nhưng lại không báo trước một điều quan trọng nhất -  gia đình bạn là dân chơi hệ "bài bạc" chính hiệu mỗi dịp Tết.

————

Mùng 1 Tết

Ngày mùng 1 trôi qua êm đềm với những lời chúc Tết, bánh chưng bánh tét, mứt kẹo ngập mặt. Hasuichi ngoan ngoãn nhận lì xì từ ông bà, cúi đầu cảm ơn một cách cực kỳ lễ phép khiến cả nhà ai cũng khen lấy khen để. Bạn nhìn anh cúi đầu cảm ơn với đôi mắt sáng rực, lòng dâng lên chút tự hào. Nhưng rồi... ngày mùng 2 đến.

Mùng 2 Tết

Mùng 2, gia đình bạn tụ tập đông đủ, không thiếu một ai. Bên mâm cơm là những trận cười nói rôm rả, nhưng sau đó là lúc chiến trường thực sự bắt đầu - sòng bài gia đình.

Chiến thần, chiến tướng hội tụ.

Bạn nuốt nước bọt nhìn bàn bài đang chuẩn bị khai trận. Một người cậu ngồi xuống, búng búng xấp bài, ánh mắt sắc như dao cạo. Bà dì thì híp mắt nhìn chồng bài với nụ cười ẩn ý. Thằng em họ thì ngồi bên góc cười khẩy, vẻ mặt như muốn nói: "Hôm nay ai thua là xác định."

Bạn thở dài. Cờ bạc không phải sở trường của bạn, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lại muốn thử sức.

Bạn xuống tiền. Một ván. Hai ván.

Mọi thứ bắt đầu suôn sẻ đến khó tin. Bạn liên tục ăn tiền, hên đến mức chính bạn cũng không tin nổi. Xì dách gặp xì bàn, xì bàn gặp ngũ linh, tứ quý chặt heo... Cả bàn bài nhìn bạn như nhìn một dị nhân.

Nhưng rồi... nhân phẩm không thể mãi ở đỉnh cao.

Bạn bắt đầu thua. Không phải thua bình thường, mà là thua tan tác. Tất cả những gì bạn kiếm được trong vài ván đầu giờ chảy như nước sông Đà về phía chiến thần của gia đình - ông cậu.

Bạn cay. Cay đến phát khóc.

Thế rồi bạn nhìn sang Hasuichi, Anh yêu của bạn đang ngồi ngoan ngoãn bóc hạt dưa, mắt long lanh nhìn trận đấu như thể đang xem một cuộc khảo sát văn hóa vậy. Bạn nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Bạn kéo tay anh:

"Anh, thay em."

Hasuichi tròn mắt nhìn bạn. "Hả?"

"Thay em đánh tiếp."

"Nhưng mà... anh không biết chơi bài..."

"Không sao, cứ ngồi xuống là được."

Anh ấy hơi ngần ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn đầy bối rối. Mấy ông chú bà dì nhìn Hasuichi như thể đã đoán trước được kết quả: "Nhóc này xác định mất trắng."

Nhưng không.

Lần đầu tiên, Hasuichi bốc bài.

Chiến thắng.

Mọi người nghĩ là anh ăn may.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...

Hasuichi thắng liên tục.

Cả bàn bài ngơ ngác. Bạn cũng ngơ ngác. Hasuichi cũng ngơ ngác.

Hasuichi thậm chí còn không hiểu luật chơi, nhưng mỗi khi anh bốc bài, chiến thắng lại thuộc về anh. Lúc chơi tiến lên, Hasuichi đánh đúng một cây bài cuối cùng và thế nào lại thắng cả ván. Khi chơi xì dách, anh bốc trúng 21 điểm ngay lần đầu tiên. Mọi thứ cứ diễn ra như một cơn ác mộng đối với gia đình bạn.

Đến lúc nhận lại số tiền thắng, bạn rùng mình nhìn đống tiền mặt trước mặt. Số vốn bạn bỏ ra đã nhân lên gấp đôi, gấp ba. Hasuichi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn bạn cười hiền:

"Em vui không?"

Bạn cười như một con điên.

Cả nhà bạn vẫn còn sốc.

Đến cuối cùng, khi hai bạn rời bàn bài, bạn ghé vào tai Hasuichi thì thầm:

"Anh à, năm sau lại về chơi tiếp nhé."

Hasuichi chớp mắt. "...Chơi tiếp?"

Bạn vỗ vai anh. "Không cần biết anh có hiểu bài không, chỉ cần ngồi xuống là được."

Hasuichi ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng vẫn chẳng hiểu tại sao chỉ ngồi xuống chơi vài ván bài mà đã thành đại gia ngày Tết.

————

Mùng 3 Tết.

Sau vụ đánh bài "hack" ở sòng bài ngày hôm qua, bạn chính thức bị cấm túc khỏi mọi hình thức bài bạc. À không, không chỉ mình bạn, mà cả Hasuichi cũng bị cấm. Dù anh chẳng biết gì về bài bạc, nhưng tay anh đúng là của thần tài độ. Bà con họ hàng đêm qua còn nhìn anh như thể một con "yokai" bài bạc đội lốt thiếu niên ngoan hiền.

Thế nhưng, không chơi bài Tây thì còn lô tô!

Bạn hí hửng lôi Hasuichi ra ngoài hiên nhà, nơi lô tô đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng gọi số vang lên rôm rả, không khí Tết náo nhiệt đầy ắp tiếng cười nói. Bạn nghĩ, lô tô thì chắc chắn là không thể "hack" được nữa rồi, đúng không?

Bạn đã sai.

Hasuichi cầm bảng số, nhìn một lần, gật gù như thể đã đọc trước số mệnh của nó. Bạn hồi hộp nghe gọi số:

"Ba mươi ba, con cờ ra..."

Anh nhẹ nhàng đặt một nút đỏ lên bảng.

"Hai mươi lăm, còn ai chờ..."

Anh tiếp tục lật tay, lại đặt đúng vào ô số vừa được gọi.

"Bốn mươi bảy, cơ hội hé..."

Vừa dứt lời, Hasuichi đặt xuống thêm một ô nữa.

Ba ván liên tiếp, Hasuichi toàn thắng tuyệt đối. Không sai một số nào.

Mọi người bắt đầu rợn tóc gáy. Bạn nuốt khan, trừng mắt nhìn anh người yêu như thể anh là một hiện tượng dị thường. Anh chỉ cười hồn nhiên:

"Anh thấy số nào đẹp thì anh đặt thôi."

Bà con lặng thinh. Không ai dám thách thức anh nữa. Còn bạn thì thở dài ngao ngán. Năm nay bạn phát tài rồi, nhưng có khi năm sau bị cấm chơi lô tô luôn.

————

Và đúng như dự đoán, bạn và Hasuichi bị cấm tất cả hình thức bài bạc.

Bạn nằm dài trên ghế, gương mặt méo xệch.

Thế này thì còn chơi gì nữa đâu?

Hasuichi bên cạnh cúi đầu, khuôn mặt ngoan ngoãn nhưng mang theo vẻ tội lỗi không rõ ràng.

"Anh xin lỗi..."

Bạn nhìn anh, lòng nảy lên một ý nghĩ tinh quái. Còn một trò nữa mà Hasuichi chắc chắn không biết chơi.

Bài tứ sắc!

Mấy cô chú thời xưa mới rành trò này, còn Hasuichi thì nhìn mớ bài đầy chữ Hán với biểu tượng kỳ lạ, chắc chắn sẽ "lú" ngay. Bạn hí hửng kéo anh vào sòng, tự tin mình sẽ có cơ hội phục thù.

Anh nhíu mày nhìn bộ bài, trầm ngâm.

"Cái này... làm anh nhớ Karuta."

Bạn nhướng mày. Ủa, so sánh kiểu gì vậy?

Thế rồi ván đầu tiên diễn ra. Bạn vẫn còn đang sắp bài thì anh đã chặt hết cây của đối phương. Mỗi lá bài đặt xuống chiếu, nhẹ nhàng nhưng uy lực khủng khiếp, khiến ai cũng rùng mình.

Bạn nhìn Hasuichi, nhìn bài trên tay, nhìn bàn cờ đã bị anh san bằng. Trong lòng vang lên một tiếng "trời má" thật dài.

Cả nhà nhìn anh bằng ánh mắt vừa khâm phục vừa hoảng sợ.

Bác Ba vuốt râu, nghiêm túc hỏi:

"Con trai, con có học qua tứ sắc chưa?"

Hasuichi lắc đầu.

"Dạ chưa."

"Vậy sao con chơi như thần vậy?"

Anh nghiêng đầu.

"Con chỉ phản xạ nhanh thôi mà."

Bạn ôm đầu. Gặp đúng thứ dữ rồi.

————

Sau ván đó, cả họ hàng tuyên bố cấm Hasuichi chơi mọi thể loại bài bạc vĩnh viễn.

Bạn nằm dài trên chiếu, than thở:

"Vậy tụi mình chơi gì bây giờ?"

Hasuichi im lặng một lúc, sau đó khẽ mỉm cười:

"Vậy thì mình đi dạo nhé, [Y/n]?"

Bạn nhìn anh. Dưới ánh đèn lồng Tết, mắt cậu như phản chiếu những vì sao rực rỡ.

Bạn thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"Được rồi, vậy đi dạo thôi, bonsai lớn."

————

Mùng 4 Tết.

Sau một ngày bị cấm cửa khỏi mọi hình thức bài bạc, bạn quyết định đổi chiến thuật. Mùng 4, vài hàng quán bắt đầu mở lại, vậy thì lên xe, lượn phố thôi!

Hasuichi có hơi ngạc nhiên khi bạn lôi chiếc xe máy ra, đội nón bảo hiểm lên đầu cậu, sau đó vỗ vỗ yên xe:

"Lên nào, bonsai lớn!"

Anh chớp mắt, có chút bối rối:

"Em có bằng lái chưa?"

Bạn khựng lại một giây, rồi đáp đầy tự tin:

"Chưa, nhưng tay lái cứng."

Hasuichi im lặng. Một luồng dự cảm không lành lướt qua sống lưng anh, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn leo lên xe.

Và thế là, hành trình đèo anh người yêu dạo phố đầu năm chính thức bắt đầu!

————

Hasuichi chính thức sốc văn hoá.

Lúc còn ở Nhật, dù đường phố đông đúc nhưng xe cộ vẫn di chuyển theo trật tự. Còn ở đây...

Anh bám nhẹ vào eo bạn, hai mắt mở lớn khi thấy dòng xe máy lao vun vút, ai cũng lách qua nhau như thể có kỹ năng né chướng ngại vật cấp thần. Đèn đỏ mà vẫn có người lách qua, tiếng còi xe inh ỏi, còn có cả một ông chú chạy ngược chiều phóng ngang trước mặt hai người.

"[Y/n]... chuyện này bình thường ở đây sao?" - Hasuichi cất giọng đầy ngạc nhiên.

Bạn cười ha hả:

"Bình thường lắm anh! Cứ tin vào tay lái cứng của em là được."

Anh nuốt khan, xiết chặt tay bám lấy bạn hơn. Cảm giác như anh đang bước vào một chiến trường giao thông vậy.

Dù sao thì... bạn vẫn đưa anh đến nơi an toàn.

————

Bạn dẫn Hasuichi đi khắp các quán ăn quen thuộc. Số tiền thắng bài lần trước nay được trích ra làm quỹ bao nuôi bồ. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhựa, đôi mắt sáng lên khi thấy những món ăn mới lạ được bày trước mặt.

Bạn hứng khởi chỉ vào từng món:

"Đây là bánh xèo, đây là gỏi cuốn, còn đây là bún bò Huế."

Hasuichi cẩn thận gắp một miếng bánh xèo, cắn thử. Vị giòn rụm của vỏ bánh, hòa quyện cùng nhân tôm thịt và giá đỗ, khiến anh hơi khựng lại một chút... rồi mắt lấp lánh hẳn lên.

"Ngon quá!"

Bạn phì cười, nhìn anh người yêu nhỏ bé nhưng lại háu ăn, tự nhiên thấy đáng yêu vô cùng.

Sau một hồi ăn uống no nê, bạn dắt anh đi dạo thêm một vòng phố, tận hưởng không khí xuân. Đến tối, một cuộc gọi từ đám bạn khiến bạn bất giác nổi da gà.

"Ê, tối nay lên đồi quán cà phê ngồi quánh bài không?"

Bạn liếc nhìn Hasuichi, nhớ lại cảnh tượng anh càn quét mọi thể loại bài bạc mấy hôm trước.

Là một mối nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội kiếm tiền...

Bạn cân nhắc ba giây rồi đáp gọn:

"Ok, tao tới."

---

Cái quán cà phê này nằm trên một quả đồi, và con đường dẫn lên đó không dành cho những tay lái yếu.

Bạn siết chặt tay lái, đạp số, tăng ga lên dốc. Hasuichi ngồi sau, lần này bám chặt hơn cả lúc sáng, ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa mà là niềm tin tuyệt đối vào số phận.

"Em... có chắc là an toàn không?" - Anh hỏi trong khi xe bắt đầu rung lắc vì đường dốc và ổ gà.

"An toàn, an toàn!" - Bạn đáp đầy tự tin, nhưng trong lòng đang niệm Phật.

Hasuichi chỉ khẽ thở dài, tự trấn an rằng nếu có lỡ rơi xuống đồi thì anh vẫn có thể dùng thân làm đệm an toàn cho bạn vậy...

————

Cuối cùng, bạn cũng đưa anh đến nơi an toàn. Quán cà phê ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc xuân rộn ràng, và... một sòng bài đang chờ đón hai người.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu anh người yêu, việc chính bắt đầu.

Bạn ra sức can ngăn đám bạn kéo Hasuichi vào cuộc.

"Đừng, tụi bây không thắng nổi đâu!"

Nhưng tụi nó chán sống, cười ha hả rồi ném bộ bài xuống bàn:

"Nói nhiều quá! Vô, Hasuichi!"

Bạn nhìn anh đầy lo lắng, nhưng Hasuichi chỉ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự vô tội.

"Vậy...anh chơi nhé?

Bạn lặng lẽ làm dấu thánh giá.

————

MỘT GIỜ SAU

Cả sòng bài hoàn toàn sụp đổ.

Hasuichi, với đôi mắt hổ phách sắc sảo và phản xạ nhạy bén, quét sạch cả đám không trượt phát nào. Mỗi lá bài anh đặt xuống nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực khủng khiếp, như thể từng quân bài đều đã định sẵn số phận.

Bạn nhìn số tiền trước mặt, sau đó quay sang đám bạn với vẻ thương cảm.

"Tao đã nói rồi mà..."

Tụi nó rụng rời tay chân, có đứa ôm mặt than trời.

"Thằng này có gian lận không vậy?'

Hasuichi vẫn ngơ ngác:

"Tớ chỉ thấy bài nào hợp thì đánh thôi..."

Bạn vuốt mặt, cảm thấy mình vừa tạo ra một con quái vật bài bạc.

————

Sau đêm hỗn loạn.

Bạn đếm tiền thắng, xếp vào túi, vỗ vỗ lên tay áo Hasuichi.

"Từ giờ anh chính thức là 'bùa may mắn' của em."

Anh nghiêng đầu:

"Bùa may mắn?"

Bạn cười, nắm lấy tay anh.

Năm nay đúng là năm phát tài rồi.

Hasuichi nhìn bạn một lúc, rồi cũng khẽ cười theo.

"Vậy em muốn đi đâu tiếp không?"

Bạn suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Đi dạo đêm tiếp nhé, bonsai lớn của em."

Và thế là, bạn lại đèo anh rong ruổi khắp phố. Một đêm rực rỡ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

————

Mùng 5 Tết.

Bạn ngáp dài, lăn lộn trên giường thêm năm phút trước khi miễn cưỡng ngồi dậy. Kế hoạch hôm nay vẫn còn là một dấu hỏi to tướng, nhưng trước mắt, bạn phải đối mặt với một vấn đề cấp bách hơn.

Cái bụng đang réo ầm ĩ.

Lạ thật, mọi năm bạn toàn bỏ bữa sáng, nhưng từ khi có Hasuichi, việc đó trở thành bất khả thi.

Lý do?

Ngay lúc bạn vừa định vùi mặt vào gối ngủ tiếp, cửa phòng mở ra, và giọng nói dịu dàng của anh vang lên:

"[Y/n], dậy ăn sáng nào."

Bạn quay đầu, thấy anh bước vào với một cái khay trên tay. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng - một điều kỳ diệu, vì bạn tưởng trong tủ lạnh chỉ còn lại vài lon bia và ít bánh chưng từ hồi mùng 1.

Bạn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, còn anh chỉ cười hiền, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường:

"Nếu em không chịu ăn thì anh sẽ đút đấy."

Bạn tỉnh ngủ hẳn.

"Khoan, khoan, để em tự ăn!"

Hasuichi hài lòng nhìn bạn cầm đũa lên, bắt đầu ăn sáng như một đứa trẻ ngoan. Bạn vừa nhai vừa nghĩ, có lẽ cha mẹ bạn nên biết ơn vì bạn vác về một ông
người yêu chất lượng thế này. Không có anh, chắc giờ này bạn vẫn còn đang trùm chăn cày phim đến tận trưa.

Bạn liếc nhìn Hasuichi, thấy anh vẫn đang yên lặng quan sát, ánh mắt ấm áp đến lạ.

Bạn cười cười, nuốt vội miếng bánh chưng rồi vươn tay xoa đầu anh.

"Bonsai lớn của em giỏi lắm."

Hasuichi hơi khựng lại, nhưng rồi khẽ cười.

"Em thích là được rồi."

————

Sau khi ăn xong, bạn ngồi vắt chân suy nghĩ, cố gắng lên kế hoạch cho hành trình hôm nay. Có nên đi dạo phố tiếp không? Hay ghé qua nhà mấy đứa bạn chơi? Hay thử ra ngoài kiếm chỗ nào chụp hình?

Bạn đang mải mê sắp xếp ý tưởng trong đầu thì chuông cửa vang lên.

Bạn đứng dậy, bước ra ngoài. Một anh shipper đang chờ sẵn trước cửa, trên tay là một cái hộp.

"Hàng của chị đây ạ."

Bạn trố mắt nhìn cái hộp, cảm thấy nó hơi quen quen. Bạn liếc qua tem dán trên thùng... rồi sững người.

"Trời đất ơi! Là cái đơn hàng đó!"

Hasuichi tò mò nhìn bạn.

"Em đặt gì à?"

Bạn cười lạnh, cầm cái hộp lên, gằn từng chữ một:

Anh còn mặt mũi đến đây để gặp tôi sao?

Anh shipper chớp mắt.

"Ơ..."

Bạn cắn răng nhìn cái hộp. Đây chính là cái đơn hàng bạn đã đặt trước Tết, từng ngày mong ngóng nó về, và nó lại bị kẹt tận kho Củ Chi. Bạn đã nghĩ nó biến mất khỏi cuộc đời bạn mãi mãi, vậy mà giờ nó lại xuất hiện sau khi Tết gần xong.

Hasuichi nhìn bạn rồi nhìn hộp hàng, như đang cố gắng phân tích tình huống.

Bạn thở dài, nhận hàng rồi đóng cửa, mặt vẫn đầy u ám.

Hasuichi tò mò hỏi:

"Vậy... em có định mở ra không?"

Bạn trừng mắt nhìn hộp hàng, suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.

Cũng đúng, ít ra vẫn kịp... kịp Tết năm sau.

————

Bạn xé lớp băng dính, lật tung nắp hộp. Và ngay giây phút đó, bạn cảm thấy tâm hồn mình sụp đổ.

Hasuichi tò mò nhìn vào trong, rồi hỏi đầy ngây thơ:

"Em đặt... đèn lồng à?"

Bạn ôm đầu.

Phải, đây chính là bộ đèn lồng Tết cực xịn xò mà bạn đã đặt mua từ đầu tháng Chạp, với hy vọng sẽ trang trí nhà cửa thật lung linh vào dịp Tết.

Và giờ, nó mới đến.

Sau khi Tết đã gần kết thúc.

Bạn buông một tiếng thở dài não nề, còn Hasuichi thì đang cố gắng tìm một góc tích cực trong chuyện này.

"Nhưng vẫn có thể treo lên mà, nhỉ?"

Bạn nhìn anh, rồi nhìn bộ đèn lồng, rồi lại nhìn anh.

"Thôi, treo luôn đi."

Hasuichi gật đầu, cầm lấy một cái đèn lồng, bắt đầu tìm chỗ treo.

————

Bạn và Hasuichi cùng nhau treo đèn lồng. Dù muộn, nhưng không sao, miễn là không bỏ phí nó.

Bạn chống nạnh nhìn xung quanh, cảm thấy mình vừa biến nhà thành hội chợ mini.

Hasuichi bước đến gần, mỉm cười:

"Nhìn cũng đẹp mà."

Bạn thở dài, khoanh tay:

"Đẹp thì đẹp, nhưng Tết gần hết rồi."

Anh chớp mắt, rồi bất ngờ nói:

"Vậy... mình có thể làm một bữa tiệc nhỏ."

Bạn ngạc nhiên.

"Tiệc?"

Hasuichi gật đầu:

"Dù Tết sắp hết, nhưng vẫn có thể tận hưởng nó mà. Anh và em có thể nấu một bữa thật ngon, rồi mình cùng nhau ngắm đèn lồng."

Bạn cảm thấy trái tim rung động nhẹ.

Bonsai lớn của bạn đúng là tuyệt nhất.

Hasuichi cười, lặng lẽ xoa đầu bạn.

————

Tối đó, bạn và Hasuichi đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà.

Anh trổ tài nấu ăn, còn bạn thì lo trang trí (dù phần lớn là đèn lồng treo muộn). Hai người cùng nhau ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Hasuichi còn gắp thức ăn cho bạn, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng phát sáng trong màn đêm.

Bạn ngả đầu lên vai Hasuichi, thở dài:

"Tết năm nay đúng là kỳ lạ."

Hasuichi cười khẽ, nhìn bạn đầy yêu thương.

"Nhưng là một cái Tết đáng nhớ, đúng không?"

Bạn nhìn anh, rồi cười nhẹ.

"Đúng, đáng nhớ thật."

Và thế là, dưới ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng đến muộn, bạn và Hasuichi tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ nhất.

————

Mùng 6 Tết

Tết năm nay của bạn đúng là một chuỗi sự kiện đáng nhớ. Từ vụ sòng bài "huyền thoại" vào mùng 2, khiến bạn bị cấm túc vì anh người yêu đánh bài như hack, đến những ngày vui chơi mùng 4, mùng 5 đầy náo nhiệt. Nhưng rồi mùng 6 kéo đến, mang theo một kiếp nạn khác: đám giỗ bên nhà ngoại.

Bạn bình thường chẳng bao giờ muốn đi. Lý do ư? Mấy bà dì họ, các bậc tiền bối của họ hàng có thể biến một cuộc tụ họp thành phiên chất vấn hạng nặng. Nào là:

"Có bồ chưa con?"

"Khi nào cưới?"

"Cưới xong rồi thì sinh bao nhiêu đứa?"

"Chồng có đẹp trai không? Giàu không?"

Bạn ghét cái kiểu bị soi mói ấy lắm, nên năm nào cũng trốn. Nhưng năm nay khác, bạn đâu còn là "gái ế" nữa! Bạn có bồ rồi mà, lại là hàng chất lượng cao, từ nhan sắc đến khí chất, từ gia thế đến nhân phẩm đều trên cả tuyệt vời. Nếu có ai hỏi "bồ mày có đẹp trai không?" thì bạn chỉ cần hất cằm về phía Hasuichi là đủ khiến cả họ im lặng.

Thế là bạn dắt Hasuichi đi cùng.

————

Bước vào nhà ngoại, bạn chưa kịp nói gì thì mấy bà dì đã chụm lại như ong vỡ tổ. Mắt ai cũng sáng rực như đèn pha khi thấy Hasuichi.

"Trời đất ơi! Người yêu con hả? Sao đẹp trai dữ vậy?"

"Trai Nhật hả? Ủa, rể ngoại quốc luôn hả con?"

"Nhìn ngoan quá trời quá đất! Con ơi, mày kiếm đâu ra vậy?"

Bạn cười híp mắt, định mở miệng trả lời thì một giọng nói ngọt đến phát ngán vang lên.

"Chị ơi~~ lâu quá không gặp!"

Bạn thầm chửi thề trong lòng. Là nó.

Con gái bà dì mà bạn không ưa nổi, chuyên gia "trà xanh", từ nhỏ đến lớn cái gì của bạn nó cũng muốn. Nhìn cách nó điệu đà chạy đến, đôi mắt long lanh nhìn Hasuichi là bạn biết nó đang nhắm vào ai rồi.

Hasuichi vẫn đứng bên cạnh bạn, lịch sự cúi đầu chào, nhưng anh không có vẻ gì là hứng thú với người mới xuất hiện. Bạn thấy con bé kia cười cười, rồi cố tình hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"Chị ơi, đây là ai vậy nè?"

Bạn còn chưa kịp trả lời thì Hasuichi đã lên tiếng, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát:

"Tôi là người yêu của em ấy."

Đơn giản, ngắn gọn, nhưng cú đánh chí mạng.

Mặt con bé kia khựng lại một giây trước khi tiếp tục nở nụ cười ngọt lịm:

"Ôi trời, chị cũng có bồ luôn hả? Em không ngờ luôn đó nha!"

Bạn nhướng mày, trong lòng thầm mắng: Ủa? Làm như tao ế chục năm không bằng!

Con bé giả vờ tỏ vẻ thân thiết, lại tiếp tục hướng mắt về Hasuichi, cố ý chớp mắt đầy "thẹn thùng".

"Anh Hasuichi nè, anh có thấy mệt không? Lần đầu đến đây mà bị mọi người hỏi han nhiều vậy, có thấy khó chịu không nè?"

Bạn nhếch môi. Đến rồi, chiêu "quan tâm nhẹ nhàng" của nó. Nhưng bạn còn chưa kịp phản ứng thì Hasuichi đã lạnh nhạt đáp:

"Không đâu. Tôi ở cạnh em ấy nên rất thoải mái."

Bạn nghe xong muốn vỗ tay tán thưởng.

Con bé kia hơi khựng lại, nhưng vẫn cố vớt vát:

"Anh dễ thương quá à! Nhưng mà... nhìn anh có vẻ nhút nhát quá ha, vậy chắc không quen làm việc nặng đâu nhỉ?"

Bạn nghiến răng. Nó đang bóng gió nói Hasuichi chỉ được cái mã ngoài đẹp trai mà vô dụng đây mà. Nhưng trước khi bạn kịp phản bác, Hasuichi đã bình thản xắn tay áo bước vào bếp, nói một câu gọn lỏn:

"Tôi có thể giúp."

Rồi anh vào phụ mẹ bạn với mấy bà dì chuẩn bị đồ ăn.

Lúc đầu, ai cũng nghĩ một thiếu gia như Hasuichi chắc chỉ làm được việc nhẹ, nhưng sau 5 phút, tất cả đều tròn mắt nhìn anh.

Mấy bà dì cắt rau? Lâu lắc. Hasuichi? Một phát là xong.

Mẹ bạn chiên cá? Phải mất 15 phút. Hasuichi? Anh chỉ mất 7 phút và cá giòn tan.

Dọn bàn? Chưa ai kịp nhấc tay, Hasuichi đã xếp xong gọn gàng.

Bạn nhìn mà ngỡ ngàng. Trước nay biết Hasuichi giỏi nấu ăn, nhưng không ngờ vào bếp lại làm gọn lẹ thế này.

Con bé kia thì khỏi nói, mặt cứng đơ như tượng. Nó định kiếm cớ để làm khó anh, ai ngờ bồ bạn không chỉ đẹp trai mà còn là "con rể nhà người ta" trong truyền thuyết.

Mẹ bạn cười tít mắt, liên tục gật đầu hài lòng.

"Trời ơi, con rể giỏi ghê chưa! Sau này con gái mẹ sướng quá rồi!"

Bạn cười, lén nhìn sang Hasuichi. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay sang bạn, khẽ thì thầm:

"Em ăn nhiều một chút nhé."

Bạn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Và thế là, mùng 6 Tết năm nay, bạn không chỉ có bồ để đi khoe, mà còn được phen "vả mặt trà xanh" một cách đầy mỹ mãn.

————

Mùng 7 Tết

Mùng 7 Tết, trời vẫn còn se lạnh dù mùa xuân đã sang. Bạn đứng trước cửa nhà, vali đã sẵn sàng, nhưng lòng nặng trĩu vì nhìn mẹ bạn đang buồn. Cả mấy ngày Tết vui vẻ bên gia đình, vậy mà thoắt cái đã đến lúc phải quay về Nhật. Bạn định mở lời an ủi mẹ, nói rằng sẽ cố gắng sắp xếp về thường xuyên, nhưng chưa kịp cảm động thì mẹ đã buông một câu khiến bạn đứng hình:

"Mẹ buồn vì thằng Hasuichi phải về đó, chứ con có về hay không cũng vậy thôi. Đá đít con ra khỏi nhà là mẹ khỏe ngày."

Bạn: "...????"

Bạn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì mẹ đã kéo Hasuichi lại gần, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương như thể đã xem anh là con rể chính thức từ lâu.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha Hasuichi. Ở bên Nhật, con bé mà quậy con thì con Alo cho bác rồi trả con bé về cho bác để bác trị nó!"

Hasuichi cười nhẹ, khẽ cúi đầu:

"Dạ, con cảm ơn bác. Con cũng mong sẽ có dịp quay lại thăm bác sớm."

Bạn nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng chua xót. Cảm giác như mình chỉ là kẻ qua đường trong chính nhà của mình vậy. Cuối cùng, bạn và Hasuichi cũng kéo vali ra taxi, chuẩn bị đến sân bay. Trên đường đi, bạn vẫn còn trong trạng thái "???", thỉnh thoảng quay sang nhìn Hasuichi với ánh mắt ai oán. Anh ngồi cạnh, nhận ra biểu cảm của bạn thì chỉ cười dịu dàng rồi nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay như để trấn an.

"Anh nghĩ mẹ em quý anh lắm đó."

"Quý đến mức quên luôn con gái ruột của bà ấy luôn ấy chứ!"

Hasuichi bật cười, nắm tay bạn chặt hơn một chút, như để kéo bạn về với thực tại. Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng bạn cũng dịu đi phần nào.

————

Sau khi làm xong thủ tục ở sân bay, cả hai cuối cùng cũng yên vị trên ghế máy bay. Bạn thở phào nhẹ nhõm, bởi dù đi máy bay nhiều lần, bạn vẫn không thể nào quen được cảm giác chông chênh khi cất cánh và hạ cánh. Nhưng ít ra, lần này có Hasuichi ở bên.

Anh ngồi cạnh bạn, ánh mắt ấm áp như mặt trời mùa xuân. Khi nhận ra bạn có vẻ căng thẳng, Hasuichi liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay bạn, vỗ về bằng những cái siết tay nhẹ.

"Em không sao chứ?"

"... Không sao."

Bạn hơi ngại vì mình đã tỏ ra yếu đuối, nhưng Hasuichi vẫn kiên nhẫn giữ tay bạn trong tay anh. Khi máy bay cất cánh, bạn theo thói quen nhắm mắt lại, khẽ nắm chặt tay Hasuichi hơn. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đan tay vào tay bạn, như thể muốn bảo vệ bạn khỏi cảm giác lo lắng.

"Nếu em sợ thì cứ dựa vào anh ngủ một lát đi."

Bạn ngước lên nhìn anh, rồi thở dài một hơi, cuối cùng cũng tựa đầu vào vai Hasuichi. Mùi hương quen thuộc của anh khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn. Chuyến bay này sẽ dài, nhưng chỉ cần có anh ở bên, bạn tin rằng mình sẽ ổn thôi.

————

Sau nhiều tiếng bay dài đằng đẵng, cuối cùng cả hai cũng đặt chân về lại Nhật Bản. Khi mở cửa bước vào nhà, cảm giác đầu tiên chính là... may mắn thay, trước khi về Việt Nam, cả hai đã dọn dẹp sạch sẽ.

Hasuichi đặt vali xuống, nhìn quanh một vòng rồi gật gù:

"Không có bụi nhiều lắm, chỉ cần quét và lau lại là được."

Bạn gật đầu đồng ý, nhanh chóng thay dép rồi vào nhà. Cảm giác trở lại không gian quen thuộc sau kỳ nghỉ dài thật kỳ lạ - vừa thoải mái, vừa có chút trống trải.

Hasuichi đã quen với việc sống cùng bạn, vậy nên anh nhanh chóng vào bếp, lấy nước cho bạn. Khi bạn còn đang loay hoay kiểm tra đồ đạc, anh đã xuất hiện bên cạnh, đưa ly nước đến trước mặt bạn.

"Uống nước đi em, đừng lo dọn dẹp ngay, cứ nghỉ một lát đã."

Bạn nhìn anh, rồi nhận ly nước, khẽ cười:

"Anh đúng là chu đáo ghê ha."

Hasuichi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp:

"Vì em là người anh thích mà."

Bạn bất giác đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Nhưng cũng không cần thiết phải trả lời, vì chỉ cần ở cạnh nhau thế này thôi, đã là một câu trả lời đủ trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com