Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasuichi x Reader: 🔞 NSFW 🔞

Thể loại: Dark Romance,Succubus AU, Spicy 21+🔥

--------

Bé ngoan

--------

Trời chiều đã nhuộm một màu cam nhạt bên khung cửa sổ giảng đường.

Tầng mây lững lờ trôi, lấp ló ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày kéo theo gió thu thoảng qua những tán cây rụng lá.

Khuôn viên trường đại học Shinjuku đã bắt đầu thưa người khi sinh viên lục đục ra về. Trong không khí dịu dàng đó, một dáng người cao gầy, đeo kính, mặc áo sơ mi dài tay và chiếc áo khoác dày mỏng lưng thả nhẹ, bước ra khỏi toà nhà giảng dạy số 5.

Hasuichi Nishizono, giảng viên bộ môn văn hoá thế giới, năm nay chỉ vừa mới 25 tuổi nhưng đã sớm gây ấn tượng bởi sự tinh tế, điềm đạm và hiểu biết sâu rộng.

Anh không nổi bật đến mức thu hút mọi ánh nhìn giữa sân trường, nhưng có một khí chất rất riêng khiến ai từng tiếp xúc qua cũng khó lòng quên được. Cặp mắt hổ phách ánh đỏ dưới lớp kính tròn trong vắt như đọc được mọi tâm trạng, còn chất giọng trầm ấm khi giảng bài lại dịu dàng như mưa xuân gõ nhịp nơi cửa sổ gỗ.

Hôm nay tiết học kết thúc sớm hơn thường lệ. Vừa rời khỏi văn phòng giảng viên, Hasuichi đã nhìn đồng hồ, tay nhấn nhanh tin nhắn báo về nhà. Một thói quen tưởng chừng như bình thường, nhưng lại chất chứa một phần đời đặc biệt mà ít ai biết đến.

Căn hộ nhỏ nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ven trung tâm Tokyo.

Nơi đó không phải là biệt thự xa hoa như những lời đồn đại về gia thế nhà Nishizono. Anh chọn cách sống kín đáo, bình dị, vừa đủ với mức lương giảng viên kiêm trợ lý nghiên cứu.

Dẫu sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng Hasuichi chưa từng bận tâm đến hào nhoáng bề ngoài. Vì anh biết, nơi khiến anh muốn trở về nhất không phải là một nơi đầy ánh đèn xa hoa, mà là căn hộ nơi có một người đang chờ.

Chiếc chìa khoá lách cách tra vào ổ.

Cánh cửa mở ra.

Và như mọi khi, một thứ lao thẳng vào lòng anh với tốc độ không tưởng.

"A... Anh về rồi!!!"

Hasuichi chỉ kịp nới lỏng khăn quàng cổ thì đã bị cú nhào ôm lấy ngực. Anh bật cười, vòng tay theo phản xạ mà ôm trọn thân hình bé nhỏ kia, như ôm lấy một đứa trẻ đói ăn vừa thấy mẹ về.

"Anh về rồi, bé ngoan của anh."

Anh khẽ vỗ lưng em, giọng nói trầm ấm xen chút mệt mỏi của cả ngày dài, nhưng vẫn đầy trìu mến.

Cô gái trước mặt hay đúng hơn là Succubus trước mặt, vẫn đang dụi đầu vào áo anh như mèo con cạ má vào lòng bàn tay chủ nhân.

Cái đuôi mềm phía sau đung đưa, chóp đuôi có hình trái tim đặc trưng đang ve vẩy liên tục như một cách thể hiện sự phấn khích.

Em là một Succubus thực tập sinh.

Chuyện nghe cứ như truyện cổ tích.

Vào đầu năm ngoái, Hasuichi vô tình đi ngang một con hẻm nhỏ gần siêu thị thì phát hiện em đang nằm co ro ở đó, bất tỉnh. Anh hoảng hốt nghĩ rằng em bị hành hung, hoặc bị làm hại nên lập tức đưa về nhà.

Không ngờ khi tỉnh lại, em đã hoảng loạn, rồi lại khóc nức nở trong vòng tay anh khi thổ lộ sự thật. Rằng em không phải con người. Em là một Succubus đang trong thời kỳ thực tập.

"Bọn em phải hoàn thành chỉ tiêu 'thu thập năng lượng' qua việc kết nối tình cảm với con người trong thời gian thực tập... Nhưng em chẳng ai chọn cả. Bạn bè em ai cũng có đối tượng, có kinh nghiệm... Còn em... chỉ biết làm bánh, nấu ăn, không giỏi quyến rũ như các Succubus khác..."

Giọng em ngày đó vừa đáng thương vừa ngây thơ, khiến người đối diện chẳng thể nào nỡ từ chối.

Anh không rõ vì sao mình lại quyết định giữ em lại. Có thể là vì sự yếu mềm, hoặc cũng có thể vì lần đầu tiên trái tim anh đập chệch một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt trong veo kia.

Từ đó, em sống cùng với Hasuichi như một "người được cưu mang".

Không ràng buộc, không quy định, không ký kết khế ước nào như trong những câu chuyện quỷ dị. Anh chỉ đơn thuần chăm sóc em như một người bạn chung nhà, nhưng sự quan tâm dần dà đã vượt khỏi giới hạn của tình bạn thuần tuý.

Giờ đây, mỗi ngày trở về nhà, việc đầu tiên Hasuichi nghĩ tới không phải là báo cáo nghiên cứu, không phải bài giảng hôm sau... mà là chuẩn bị bữa tối cho người con gái luôn chạy ra ôm anh mỗi khi cánh cửa mở ra.

"Em có đói không?"

Anh khẽ hỏi, bàn tay mơn nhẹ mái tóc em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Đóiiiiii..."

Em kéo dài giọng, ôm chặt lấy anh hơn.

"Em đợi anh nãy giờ luôn á! Em còn không ăn bánh pudding luôn á!"

Anh phì cười, gỡ nhẹ cái đuôi đang quấn vào cổ tay mình như biểu hiện của sự nhõng nhẽo quá mức.

"Vậy anh nấu luôn đây. Bé ngoan chịu khó ngồi chơi chút nhé? Hôm nay có món cà ri gà mật ong em thích đó."

"Yayyyy~ Em yêu anh nhất trên đời luôn!"

Hasuichi không đáp, chỉ mỉm cười bước vào bếp, vừa tháo găng tay vừa nghĩ... Hạnh phúc là đây chăng? Một sự bình yên dịu dàng như ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa kính mờ, nơi một giảng viên đại học sống cùng một Succubus ngây ngô, và gọi đó là "gia đình".

Trong gian bếp nhỏ được lát gạch trắng ngà, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống mái đầu đen nhánh của Hasuichi, khiến đường cong sống lưng anh nổi bật một cách yên bình.

Mùi cà ri gà mật ong dần lan tỏa, thơm nồng mùi bơ sữa quyện cùng hương quế dịu dàng khiến bụng em khẽ réo lên thành tiếng.

Em chống cằm, hí hửng nhìn anh từ phía sau, đôi mắt long lanh của một sinh vật háu ăn hiện rõ vẻ mãn nguyện khi được "cưng chiều vô điều kiện".

Em lặng lẽ quan sát từng cử động của anh. Cách tay áo được xắn gọn lên khuỷu, bàn tay quen thuộc cắt gọt cà rốt thành từng khối nhỏ rồi cho vào nồi một cách tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn thế thôi mà tim cũng mềm nhũn.

Hasuichi lúc nấu ăn trông còn quyến rũ hơn cả những gã đẹp trai trong manga shoujo bởi vì anh nấu cho em, và chỉ mình em mà thôi.

Ban đầu, khi mới đến sống cùng, em đã từng rụt rè, ngơ ngác như một con thú nhỏ lạc bầy.

Sợ bị đuổi, sợ bị ghét, sợ rằng bản thân - một Succubus chưa từng hoàn thành nổi một lần "nhiệm vụ" sẽ trở thành gánh nặng. Em từng lặng lẽ dậy sớm để lau nhà, giặt đồ, cọ toilet,... chỉ để bù đắp cho việc mình ăn chực ngủ nhờ.

Nhưng rồi, theo từng ngày, từng bữa cơm có anh, từng ánh mắt cười nhẹ mỗi khi thấy em hì hục pha trà, em bắt đầu "mặt dày" hơn một chút.

Em biết, Hasuichi không bao giờ có ý định đuổi em. Trái lại, anh nâng niu em như thể là điều quý giá nhất anh vô tình nhặt được giữa đời thường.

Cả hai chính thức hẹn hò vào đầu năm nay, sau tròn một năm kể từ cái ngày em ngất xỉu giữa con hẻm và được anh cõng về nhà dưới trời mưa lạnh buốt. Đó là một ngày đầu xuân, khi hoa anh đào vừa chớm nở. Em đã ôm bánh pudding tự làm, run rẩy tỏ tình ngay trước cửa nhà bếp và anh sau một hồi im lặng chỉ khẽ gật đầu, má đỏ bừng như cánh hoa phơn phớt rơi bên thềm.

Từ hôm đó, anh chính thức trở thành bạn trai em. Là bạn trai của một con Succubus háu đói tình yêu, lười biếng và lúc nào cũng dính anh như keo 502.

"Anh ơi..."

Em cất tiếng gọi, giọng nũng nịu như mèo hoang dụi vào chân chủ.

"Tối nay mình... yêu một chút nha?"

Câu nói không có chút ngại ngùng. Em là Succubus mà, việc đó... vốn là bản năng.

Đầu đuôi mềm của em ve vẩy, chóp đuôi hình trái tim thỉnh thoảng lại khẽ cạ vào hông anh như ngầm ám chỉ mong muốn.

Nhớ lần trước, em bị đuổi khỏi quỷ giới cũng chỉ vì chẳng có nổi cái gọi là "chiến tích". Trong bản báo cáo học kỳ, mục "tình sử thực tiễn" của em vẫn trắng tinh như tờ giấy thi chưa chấm, trong khi bạn bè đồng trang lứa thì đã dày đặc các báo cáo "hoạt động giao tiếp thân mật".

Ấy thế mà giờ đây... sau cái lần đầu tiên em và anh cùng nhau trải qua một đêm mưa dài, sau cái lúc em lén cắn lên bả vai anh để đánh dấu... thì bản năng trong em cứ như bùng cháy. Em yêu anh, mà còn yêu kiểu rất... thể xác.

"Háu ăn thật đấy..."

Hasuichi lắc đầu, nửa trách nửa cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn cả gió xuân thổi ngang mái hiên. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, lau tay vào khăn treo cạnh bếp, rồi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như hoa chạm mặt hồ.

"Ăn xong rồi tính đến chuyện đó nhé?"

Giọng anh khẽ hơn, nhưng ấm đến mức khiến da mặt em đỏ bừng.

"Thật á?"

Em chớp mắt long lanh như sắp chảy nước mắt.

"Không lừa em đó nha!"

"Ừ, không lừa."

Anh xoa đầu em, cười mỉm, rồi cúi xuống khẽ thì thầm bên tai.

"Nhưng nếu lại cắn anh lần nữa thì phải dán băng keo lên vai anh đấy."

Em bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau như cái cách một cái chăn ấm ôm lấy cơ thể người vừa đi làm về sau một ngày mệt mỏi.

Thế là bữa tối tiếp tục được chuẩn bị trong khung cảnh ngập tràn hương vị tình yêu. Nồi cà ri lục bục sôi, khói trắng nhè nhẹ vương lên cửa sổ đã mờ hơi sương.

Ngoài kia, phố phường bắt đầu lên đèn, còn trong căn bếp nhỏ, nơi có một Succubus dính như sam và một giảng viên biết nấu ăn.

Một tình yêu nhỏ bé đang chín dần từng phút.

Và có lẽ, những bữa tối ấm áp như thế này sẽ còn kéo dài mãi... ít nhất là cho đến khi Succubus háu ăn kia chịu để yên cho người ta nghỉ ngơi sau khi "yêu một chút"...

--------

Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt màu hổ phách, chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ được bật bên cạnh giường, ánh sáng từ nó như một vòng ôm mơ màng phủ lên làn da hai người.

Mọi vật như được gói lại trong một chiếc chăn mềm của đêm, yên lặng, ngọt ngào và nồng nàn. Bên ngoài, gió nhẹ lùa qua rèm cửa, khe khẽ rung, như cố tình nhường không gian cho sự gần gũi phía trong.

Tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của hai cơ thể.

Tiếng thở gấp nhẹ, quyện với tiếng môi chạm môi đầy mê hoặc, cứ vang lên trong nền nhạc yên tĩnh của buổi đêm.

Hasuichi nằm đè trên người em, nửa thân mình ép sát vào, nhưng vẫn giữ lại khoảng trống vừa đủ để em không cảm thấy ngộp. Tóc đen của anh buông xuống, vài sợi lòa xòa chạm nhẹ vào gò má em, lành lạnh mà khiến tim nhói lên. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ ấy gần đến mức em thấy được cả hàng mi dày khẽ run khi anh cụp mắt xuống.

Đôi môi anh tìm đến môi em lần nữa. Một nụ hôn sâu, mềm như nhung nhưng mãnh liệt như cơn gió xoáy giữa ngực.

Những tiếng "chụt" nho nhỏ phát ra giữa không gian tối tĩnh, như giọt mưa rơi vào mặt hồ, tan vào nhau rồi lan rộng thành những gợn sóng gợi cảm.

Hasuichi nghiêng đầu một chút, để có thể hôn trọn vẹn hơn. Lưỡi anh chạm nhẹ, rồi khẽ mơn man, như đang đánh thức những dây thần kinh trong cơ thể em bằng từng cú chạm mềm mại. Tay phải anh dò dẫm, rồi chầm chậm tìm lấy tay em, khớp ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau như một bản hoà tấu không lời.

Một bàn tay nắm lấy, một trái tim siết chặt.

Nụ hôn kéo dài đến tận khi gần cạn dưỡng khí. Hasuichi mới rời môi em, hơi thở anh nhẹ phả ra, mang theo chút hơi ấm lẫn hơi men của cơn say mềm mại không tên. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi, run rẩy trong ánh đèn rồi đứt rời, để lại nơi khoé miệng em chút ướt át mơ hồ như dư vị còn vương.

Hasuichi mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau khoé môi mình, động tác vừa thanh lịch vừa gợi cảm đến khó tả.

Anh chống một tay bên cạnh người em, cúi xuống thì thầm, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ.

"Em xinh quá... lúc nào cũng khiến anh không muốn rời mắt."

Rồi không để em kịp phản hồi, bàn tay rảnh rỗi kia từ từ hạ xuống mép áo. Anh siết nhẹ gấu áo, kéo nó qua khỏi đầu trong một động tác thành thục nhưng không vội vàng. Chiếc áo thun mỏng trượt khỏi thân thể anh, rơi xuống cạnh giường, để lộ ra làn da trắng ngần, từng cơ bụng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng như phủ một lớp mật ong.

Ngực trần của Hasuichi không phải kiểu vạm vỡ, nhưng săn chắc, rõ nét, và đặc biệt quyến rũ với dáng hình mảnh mai đầy tinh tế của anh.

Trên làn da ấy, vết cắn hồng nhạt nơi bả vai trái vẫn còn đó, dấu tích đánh dấu của một Succubus bé bỏng nào đó từng tuyên bố "anh là của em, chỉ của em".

Nhìn nó, em đỏ mặt nhưng không rời mắt nổi.

Hasuichi cúi đầu nhìn em, mái tóc đen hơi rũ xuống phủ một bên má, ánh mắt dịu dàng không đổi nhưng trong đáy mắt lại le lói một đốm lửa khó nén. Một ngọn lửa mà từ lâu anh chỉ dành riêng cho em - kẻ đã chiếm lấy trái tim anh không báo trước.

"Anh không vội..."

Giọng anh thì thầm, bàn tay luồn vào dưới lưng em, khẽ vuốt dọc theo sống lưng.

"Nên em cũng đừng vội, nhé? Từ từ thôi, để anh chiều em từng chút một."

Em khẽ gật đầu, tim đập rộn ràng như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Đuôi Succubus của em vô thức cuộn lại, rồi vươn lên, quấn hờ vào cổ tay anh như một sợi dây tình cảm không thể cắt lìa.

Từng lớp vải được gỡ bỏ như những cánh hoa mùa hạ rụng xuống nền đêm.

Mỗi lần vải chạm sàn, căn phòng lại lặng đi thêm một nhịp chỉ còn tiếng gió khe khẽ qua khe cửa và hơi thở phả vào nhau càng lúc càng nóng hơn, gấp hơn.

Hasuichi không hối hả, anh từ tốn như đang tháo từng nút thắt cuối cùng giữa hai trái tim.

Những ngón tay thon dài của anh lướt qua da em, chạm vào như cánh chuồn chuồn lướt mặt hồ, để rồi ngay khi lặng xuống từng cơn sóng rạo rực âm ỉ lan ra khắp cơ thể.

Vùng cổ trắng mịn của em dần hiện ra, rồi đến xương quai xanh - nơi Hasuichi dừng lại lâu nhất, để lại một chuỗi dấu vết đỏ nhạt như bị... một con muỗi tinh nghịch nào đó cắn liên tục.

Con muỗi ấy, không ai khác ngoài Hasuichi. Anh cúi đầu, miệng khẽ hôn, khẽ cắn, để lại từng điểm nhỏ đỏ rực như muốn tuyên bố với thế giới.

"Chỗ này, là của anh."

"Ưm..."

Em khẽ bật ra âm thanh khe khẽ như nấc thở, đầu ngửa ra, cơ thể hơi cong lên theo bản năng. Đuôi của em bắt đầu ve vẩy, từng chuyển động nhỏ nơi chóp đuôi hình trái tim như đang vẽ lên trong không khí một vũ điệu khao khát.

Rồi, không chút báo trước, Hasuichi hôn nhẹ xuống ngực em, đầu lưỡi anh lướt một vòng quanh đầu ti đang căng cứng, trước khi khẽ mút lấy.

"Ha... Ha... Hasu... ichi..."

Cái tên của anh bị em gọi ra trong cơn thở đứt quãng. Thân thể em run lên, hai tay nắm chặt ga giường, đùi khép lại theo phản xạ khi cảm giác tê dại từ ngực lan ra như dòng điện ngọt ngào.

Anh biết rõ.

Hasuichi biết rất rõ.

Rằng ngực là điểm nhạy cảm nhất của một Succubus.

Là nơi tập trung tuyến cảm xúc và bản năng yêu đương mãnh liệt, điều em đã từng thì thầm thú nhận vào một đêm khuya khi nằm ôm anh và lén ngửi hương bắp tay của anh như nghiện mùi xà phòng thơm.

Bàn tay anh không đứng yên. Một bên xoa bóp bầu ngực mềm mại, tay còn lại vuốt nhẹ lên eo em rồi lần xuống thấp hơn... thấp hơn nữa...

Và rồi anh chạm vào đuôi em.

Em bật người nhẹ như bị điện giật, toàn thân rùng mình. Cái đuôi phản chủ của em vẩy loạn, cuộn vào tay anh rồi lại cố trốn, nhưng anh đã giữ lấy nó một cách dịu dàng mà vững chắc.

"Bé ngoan... đuôi cũng nhạy như ngực nhỉ..."

Hasuichi khẽ nói, giọng anh trầm như tiếng thì thầm của gió đêm, nhưng trong đó lại lộ ra một tia nghịch ngợm hiếm thấy. Dù vẫn là Hasuichi dịu dàng thường ngày, nhưng vào lúc thế này... anh khiến người ta nghẹt thở vì quá biết cách khiến tim em không thể ngừng đập.

"Đ-Đừng... chạm mạnh vào đó... ư... Em không chịu được đâu..."

Tiếng van nài bé xíu của em như một cú đốt ngược lại chính trái tim Hasuichi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn vào chính giữa nơi cổ em đang run nhè nhẹ, rồi tiếp tục xoa nhẹ chóp đuôi, thỉnh thoảng nhấn khẽ, kéo nhẹ, như thể đang chơi một bản nhạc chỉ có hai người nghe.

Từng vết đỏ hiện rõ hơn trên da em, vệt hồng ửng lan khắp từ cổ đến ngực, trông như em đang bốc cháy từng lớp da.

Hơi thở cả hai đều đã gấp gáp, nhịp thở lệch pha rồi lại hoà làm một.

Tấm chăn mỏng trên giường giờ đã bị đá văng khỏi thành giường, vắt nửa trên sàn, nửa như lụa trượt khỏi thân thể em. Em nằm dưới anh, mắt ngân ngấn nước vì cảm giác mãnh liệt vừa dâng trào, tóc rối tơi ra trên gối, mà ánh mắt vẫn chỉ có anh.

"Anh xin lỗi..."

Hasuichi thì thầm, trán anh chạm vào trán em.

"Nhưng mà anh cũng không chịu nổi nữa rồi..."

Chiếc đèn ngủ bên giường hắt xuống ánh sáng dịu màu mật ong, tạo nên vầng quầng sáng mơ hồ nơi rìa giường, phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau như một bức hoạ sống động giữa đêm.

Hơi thở của em run rẩy, dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống nhỏ gõ dồn từng nhịp trên tấm da căng mỏng của cảm xúc.

Hasuichi vẫn ở trên, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến em ngợp, nhưng từng nhịp chạm, từng hơi ấm da thịt lại khiến em nóng đến mức muốn tan chảy.

Anh hôn dọc cổ em, rồi khẽ thì thầm điều gì đó bằng giọng khàn nhẹ, em không rõ, chỉ biết mỗi từ thốt ra như một chiếc lông vũ quét ngang đáy tai, khiến da gà nổi râm ran từng đợt.

"Bé cưng của anh lúc nào cũng đẹp nhất khi đỏ mặt thế này..."

Ngón tay anh lúc ấy đã bắt đầu chạm xuống thấp.

Anh trượt tay dọc theo mép đùi trong chậm rãi, cố tình để tạo áp lực khiến em nhích người vì ngứa ngáy, nhưng vẫn chưa được giải thoát.

Rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió mát luồn qua tán lá, Hasuichi đưa tay kéo mép quần lót của em sang một bên, không cởi hẳn như thể anh vẫn giữ lại chút nghi lễ cuối cùng cho một cuộc yêu đầy tôn trọng.

Mọi động tác đều mềm, như sợ khiến em giật mình. Nhưng nơi đáy mắt anh, ánh đỏ ấy đã bắt đầu loé lên những tia sáng đậm màu bản năng.

"Anh sẽ... vào từ từ, chỉ dùng tay thôi, để em không bị đau..."

Lời anh như một cam kết không chỉ cho khoái cảm, mà là sự an toàn tuyệt đối.

Bàn tay ấm của Hasuichi luồn vào trong. Đầu ngón tay anh thăm dò, mơn man một cách thành thạo không vội vàng, như người nghệ sĩ đang tìm từng nốt nhạc trên cây đàn đầu tiên anh được chạm tay vào. Em siết chặt lấy gối, cổ cong lên như con mèo bị ve trúng chỗ ngứa.

Một ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo khe ướt át của em, trượt vào, rồi xoay khẽ tìm kiếm. Khi anh cảm nhận được sự co nhẹ của thành trong, ánh mắt anh khẽ dao động, môi mím lại, rồi nhẹ nhấn sâu hơn chút nữa.

Và rồi, em thở hắt ra, một tiếng thở bị nghẹn giữa cơn khoái cảm đột ngột khi ngón tay ấy chạm trúng nơi cần chạm nhất.

Điểm G.

Nơi cánh cổng của khoái cảm dịu dàng, mềm mại và đầy sức mạnh bùng nổ.

Anh xoa nhẹ từng vòng, từng nhịp, vừa đủ sâu, vừa đủ áp lực, như đang xoay một vệt lửa tròn giữa lồng ngực em. Tay còn lại vẫn giữ lấy đuôi em, không siết quá chặt nhưng cũng không để nó cuộn thoát ra được.

Em run rẩy từng đợt, như con nước sắp vỡ bờ. Bụng dưới co thắt, nhịp thở dốc gấp.

"Ư... Ưm... Hasu... ichi... Em... sắp..."

Anh cúi xuống, hôn lên môi em lần này không sâu, chỉ là cái chạm dịu dàng để giữ em lại. Nhưng tay anh thì vẫn không ngừng chuyển động bên dưới. Mỗi cú chạm vào điểm G đều như có điện, khiến xương sống em tê rần, bắp đùi siết lại mà cơ thể chẳng thể chống cự.

Anh biết rõ khi nào em sắp lên đỉnh. Ánh mắt em dại ra, cơ thể căng cứng trong vài giây như sắp tan ra.

Hasuichi cúi xuống, thì thầm.

"Đừng kiềm nữa... cứ thả lỏng đi, để anh đưa em đến tận cùng nhé..."

Và khi ngón tay anh nhấn một lần cuối cùng, xoay nhẹ, ép sâu hơn một chút vào điểm G ẩm ướt đang co rút kia em bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cả cơ thể em siết lại trong một khoảnh khắc vỡ oà.

Đỉnh điểm.

Một cơn sóng khoái cảm dâng trào như triều cường, cuốn em đi như một làn nước xiết, khiến đùi em run bắn, bụng dưới co giật theo từng nhịp đập của cảm xúc.

Anh vẫn ôm em trong tay, không rời, miệng hôn lên khoé mắt, thì thầm những lời ấm áp.

"Giỏi lắm... bé cưng của anh luôn làm anh say mê..."

Cái đuôi mềm sau lưng em không còn vẫy loạn mà chỉ còn rũ xuống, thỉnh thoảng co giật nhẹ như dư âm của cao trào vẫn còn đọng lại.

Trong vòng tay Hasuichi, khi mọi khoái cảm còn chưa tan hết trong cơ thể, em nằm đó, ngực vẫn phập phồng, má đỏ ửng như cánh anh đào nở giữa lòng xuân.

Những đường gân nhỏ hiện lên ở cổ, vai em vương mồ hôi mỏng, chiếc đuôi cong cong khẽ co giật nhẹ, cuộn lại thành một vòng như thể ôm lấy phần eo trần của người đang ở trên em.

Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc như phác họa nhịp đập nội tâm đang rối loạn.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, khi lý trí tạm rời chỗ, em lại để bản thân trôi vào một dòng suy nghĩ không tên.

Succubus cơ mà... Em vốn là giống loài gợi cảm, là biểu tượng của dục vọng và cám dỗ. Em được sinh ra để quyến rũ, để dẫn dụ, để khiến đối phương đánh mất lý trí trong từng cái vuốt ve...

Nhưng tại sao... tại sao mỗi lần như thế này, người dẫn dắt vẫn luôn là anh?

Em cắn môi. Thật sự, em đúng là một Succubus lỗi.

Trong lúc em còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ tủi thân, tự trách và bối rối không lời, thì bất ngờ có thứ gì đó nóng rẫy và đầy áp lực nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy của em.

Bàn tay anh vẫn đang giữ lấy đùi em, dịu dàng tách ra, nhưng không thô bạo. Và rồi... em cảm nhận rõ ràng.

Thứ đó... đang cọ vào giữa hai chân em.

Là "nó" - thứ anh đã kìm nén suốt cả khoảng thời gian chiều chuộng em bằng tay và môi.

Cảm giác đầu tiên là ấm nóng. Cảm giác thứ hai... là bối rối đến nín thở.

Ánh mắt em lúc ấy ngước lên nhìn anh lặng lẽ, ngây dại như bị bắt quả tang. Mắt em ngân ngấn nước, hơi hé môi, tay vẫn đặt lên ngực anh như chưa biết nên đẩy ra hay siết lại.

Hasuichi nhìn em, gương mặt anh dịu dàng đến mức làm em muốn khóc. Không có vẻ vội vã, không có chút vồ vập, chỉ có ánh nhìn mềm như nhung, chứa đầy sự dịu dàng và nâng niu.

"Em đang nghĩ gì thế...?"

Anh hỏi, giọng thấp và trầm, khẽ như thở, nhưng từng chữ lại lướt dọc sống lưng em như cánh bướm lướt trên dòng nước.

Em không thể trả lời.

Em chỉ có thể nắm nhẹ lấy cổ tay anh đang giữ đùi mình, ngón tay run nhẹ, như thể vừa thừa nhận, vừa mời gọi.

"Anh... luôn là người chủ động... Em..."

Em không dám nói tiếp. Nhưng Hasuichi hiểu.

Anh cúi xuống, trán kề trán em, mũi chạm mũi, đôi mắt hổ phách ánh đỏ gần như phát sáng trong ánh đèn ngủ.

"Vì anh muốn làm thế."

Anh thì thầm.

"Anh muốn yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất... để em không phải cố gắng gồng lên làm đúng với 'bản năng' của loài nào cả."

"Vì em là em."

Lời thì thầm ấy, như một lời nguyền đẹp đẽ khiến em buông bỏ mọi nghi ngờ.

Ngay sau đó, em cảm nhận rõ ràng phần đầu của thứ đó đang lướt dọc theo khe ướt mềm của em chậm rãi, đầy trìu mến.

Mỗi lần cạ nhẹ đều khiến cơ thể em siết lại. Em biết... anh đang cố làm em quen với cảm giác ấy lần nữa, không vội vào trong, mà khiến em được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất.

Anh vẫn giữ mắt nhìn em, một sự giao tiếp không lời nhưng đầy tình cảm.

"Chúng ta cùng nhau nhé..."

Anh thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

Bàn tay anh vẫn đang giữ lấy đùi em, hơi nâng lên, giữ vững góc độ để không khiến em bị đau.

Em đã gật đầu rồi, một cái gật đầu khẽ khàng, nhưng cũng đủ để anh hiểu rằng em đã sẵn sàng.

Không phải chỉ với thân thể, mà là với cả con tim và khao khát ẩn sâu trong linh hồn một Succubus đang khát tình và khát yêu.

Hasuichi không nói gì thêm.

Anh cúi xuống, hôn một lần nữa lên môi em, lần này là nụ hôn đầy cam kết.

Rồi anh từ từ tiến vào.

Phần đầu của cự vật chạm nhẹ, ấm nóng và hơi phập phồng theo nhịp tim anh. Khi nó từ từ len vào, từng cơ sợi trong cơ thể em dần giãn ra, mở lối cho anh hoà vào như một bản thể vốn dĩ đã thuộc về nhau từ trước. Sự ướt át dịu dàng nơi đó khiến việc tiến vào trở nên mượt mà, nhưng không vì thế mà bớt phần mãnh liệt.

Anh thở khẽ một hơi như thể vừa bước vào thiên đường.

Em cắn nhẹ môi, mắt khép hờ. Cảm giác ấy, lần nào cũng khiến em nghẹn thở. Có chút căng đầy, có chút thốn nhẹ, nhưng trên hết là cái rùng mình ngọt lịm khi anh hoàn toàn ở trong em.

Và rồi... như thường lệ, thứ ấy lại hiện lên.

Ngay tại vùng bụng dưới - một ký hiệu màu hồng phấn ánh nhẹ như sương đêm. Nó mờ ảo như một vệt tattoo bí ẩn, hình xoắn lượn gần rốn, sáng mờ rồi rõ nét dần theo từng chuyển động của cự vật anh bên trong.

Một dấu ấn kỳ quái nhưng chỉ hiện mỗi khi cả hai làm chuyện ấy.

Em đã từng hoảng sợ, tưởng mình bị nguyền rủa.

Nhưng Hasuichi... Anh chỉ mỉm cười xoa đầu em khi lần đầu nó hiện lên, rồi nói với vẻ trầm tĩnh thường thấy.

"Có lẽ đây là cách cơ thể em... đánh dấu tình cảm."

Và em dần hiểu.

Đó là dấu ấn dục vọng của Succubus. Là ấn tích chỉ hiện lên khi em thực sự bị kích hoạt, khi sự hòa hợp giữa thể xác và bản năng đạt đến điểm chạm của giao kết.

Nó không phải nguyền rủa. Mà là sự xác nhận. Rằng cơ thể em đang hấp thụ tinh lực đúng như cái tên "Quỷ Hấp Tinh" mà giống loài em mang theo từ khi sinh ra.

Hasuichi đưa tay vuốt nhẹ bụng dưới em, ngón tay chạm vào dấu ấn mờ mờ phát sáng ấy, dịu dàng mà đầy trân trọng.

Như thể anh không hề ghê sợ hay dè chừng trước đặc tính quỷ dị ấy. Trái lại, còn yêu thương đến mức xem nó như một phần cơ thể đáng yêu của em.

"Lại hiện nữa rồi..."

Anh thì thầm, giọng dịu như mật.

"Chứng tỏ bé cưng của anh đang yêu anh nhiều lắm."

Em cắn môi, không dám nói. Chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt ngân ngấn nước, vừa xấu hổ, vừa thèm muốn.

Anh lại di chuyển nhẹ, một nhịp rút ra rồi đẩy vào chậm rãi.

Dấu ấn trên bụng dưới em sáng hơn nữa.

Nó như một đóa hoa ma thuật nở rộ giữa cơn hoan lạc. Lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ, như đang... ăn.

Phải rồi.

Succubus là loài ăn tinh lực mà.

Mỗi cú đẩy của Hasuichi đều như đang đổ thêm mật ngọt vào chiếc ly tràn, để rồi từng giọt ấy bị hút lấy không chỉ bằng thân xác em, mà bằng cả cơ chế sâu thẳm vốn có trong máu.

Anh biết rõ.

Và anh vẫn yêu em, vẫn để em ngậm lấy sự sống của mình, như một cách dâng hiến dịu dàng mà tự nguyện.

Và em, trong cơn mê man, không còn nghĩ gì đến khái niệm "Succubus lỗi" nữa.

Bởi vì... nếu đây là lỗi thì đó là lỗi của tình yêu.

Tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng của giường hoà vào nhịp thở dồn dập, tạo thành một bản giao hưởng rất khẽ, rất riêng. Thứ âm nhạc chỉ dành cho hai người đang hoà tan trong nhau giữa một đêm dài không có lấy một ngôi sao ngoài cửa sổ.

Hasuichi vẫn đang bên trong em.

Cự vật của anh nhịp nhàng ra vào, không nhanh, không dữ mà đều đặn như sóng vỗ bờ cát. Mỗi cú thúc đều chuẩn xác và dịu dàng, như thể anh đang đo đạc từng nhịp để không làm em đau, chỉ khiến em đắm chìm trong cơn sóng mềm mại ấy.

Da thịt va vào nhau tạo nên tiếng "phập" ẩm ướt nhỏ, hòa quyện với âm thanh đứt đoạn nơi cổ họng em.

Tiếng thở nghẹn, tiếng rên rỉ ngắt quãng như vỡ ra thành từng mảnh, ngập tràn giữa không gian kín đáo và chật chội của căn phòng ngập hương tình ái.

Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em. Tay còn lại vuốt ve phần eo, rồi trượt xuống đỡ lấy mông em, giữ vững vị trí để mỗi lần anh đẩy sâu đều không làm em trượt đi.

Rồi anh cúi xuống, thì thầm vào tai em, giọng anh trầm mà êm như hơi thở đầu xuân.

"Bé có yêu anh không...?"

Một câu hỏi giản đơn, nhưng mỗi lần nghe lại khiến tim em nghẹn lại. Em gần như không suy nghĩ, chỉ biết gật đầu, môi khẽ mở ra.

"Dạ... có..."

Ngay khi câu nói vừa dứt, anh đột ngột thúc mạnh hơn, một cú đẩy sâu, vững, chắc khiến cơ thể em giật nhẹ, sống lưng cong lên theo bản năng.

Cự vật chạm sâu đến mức gần như hôn nhẹ vào cổ tử cung. Một cảm giác tê rần lan toả, không đau, mà là khoái cảm chạm đến tầng sâu nhất của cơ thể như một nụ hôn không lời giữa phần thân thể thân mật nhất.

"Yêu nhiều không...?"

Anh lại hỏi, chóp mũi chạm vào má em, hơi thở anh phả ra làm tai em nóng bừng.

"Dạ... yêu nhiều lắm... yêu anh nhiều lắm luôn..."

Em nói như khóc, như cười, hơi thở nấc lên khi anh lại tiếp tục đưa đẩy đều, nhưng có phần sâu hơn, mạnh hơn.

Bàn tay còn lại của Hasuichi trượt xuống dưới, tìm đến chiếc đuôi mềm mại đang vung vẩy theo từng cú nhấp của anh. Anh khẽ vuốt nó, rồi bất ngờ giật nhẹ.

"Ahhh-!"

Cả người em co giật.

Đuôi là điểm nhạy cảm bậc nhất của một Succubus. Và khi nó bị kéo nhẹ đúng lúc cơ thể đang căng tràn như bong bóng chực vỡ... tất cả mọi giới hạn bị cuốn phăng như lũ tràn đồng.

Em cong người, nắm chặt lấy lưng anh, môi mở ra nhưng không phát được tiếng, chỉ có hơi thở run rẩy. Mắt ngập nước, ánh nhìn long lanh như con thú nhỏ bị dồn đến điểm cùng cực của khoái cảm.

"Đáng yêu lắm... bé của anh ngoan lắm..."

Anh thì thầm, tay xoa nhẹ lưng em, rồi lại giật nhẹ đuôi thêm lần nữa.

Cả thân thể em lại run lên, cảm giác từ điểm tiếp xúc ấy lan nhanh như lửa bén cỏ khô, cháy dọc từ sống lưng đến tận đầu ngón chân.

Mỗi cú thúc của anh từ giờ trở đi như những nhịp trống đều đặn nhưng đắm say, vừa vuốt ve vừa dồn ép, đủ khiến em rơi vào trạng thái không còn phân biệt nổi đâu là mình, đâu là anh.

Cả thế giới lúc ấy, chỉ còn là: Em. Và Hasuichi.

Một Succubus yếu mềm và một chàng trai biết cách yêu bằng cả trái tim lẫn từng cú chạm dịu dàng như nhung.

Sau một hồi quấn quýt như chẳng còn khái niệm nào tồn tại ngoài nhịp đẩy và tiếng thở hoà quyện, Hasuichi vẫn chưa hề vội vàng kết thúc.

Cơ thể anh đổ chút mồ hôi, làn da trắng ngần giờ ánh lên một lớp ẩm nhẹ dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách. Tóc đen lòa xòa rủ xuống vầng trán mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, như muốn gói gọn em vào một thế giới nơi chỉ có anh và em.

Không ai bị bỏ lại, không ai bị tổn thương.

Anh cảm nhận được từng nhịp co rút nơi bên trong em, nơi đang siết lấy cự vật anh như không muốn rời. Nhưng anh lại thì thầm, khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ tai em.

"Bé cưng của anh có mỏi chưa? Để anh đổi tư thế nhé, anh nghĩ sẽ dễ chịu hơn cho em..."

Là lo lắng rất thường thấy từ Hasuichi lúc nào cũng ưu tiên cảm xúc của em, ngay cả khi chính anh cũng đang phải cắn răng kiềm nén bản thân trong từng cú thúc.

Anh vừa định rút ra, chuẩn bị nhẹ nhàng xoay người em lại để giữ em trong vòng tay theo kiểu spooning, vừa yêu vừa ôm, khiến cơ thể em không phải nâng sức quá nhiều thì em lại giữ anh lại.

Em khẽ lắc đầu, tay đặt lên ngực anh, mắt ngước nhìn bằng ánh mắt long lanh vừa bối rối, vừa quả quyết.

"...Em muốn... muốn ngồi lên..."

Hasuichi hơi sững người. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ ấy dao động một chút, như thể bất ngờ khi nghe em chủ động như vậy.

Dù là Succubus, nhưng em luôn là người bị anh dẫn dắt. Lần này chính em là người xin được leo lên, được dẫn đường, được hòa vào anh theo cách của mình.

Một sự chủ động bé nhỏ... nhưng khiến Hasuichi nghẹn lại.

"...Ừm."

Anh gật đầu sau vài giây, rồi khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Vậy... để anh nằm xuống."

Anh nhẹ nhàng xoay người, lùi về sau rồi ngả xuống gối. Cơ bụng phập phồng theo nhịp thở, ngực trần mở ra, sẵn sàng chờ em tiến tới. Cự vật của anh vẫn dựng thẳng, vương chút ẩm ướt, nóng rực và căng cứng như thể chính bản thân anh cũng đang chờ đợi điều đó từ em từ lâu rồi.

Em quỳ giữa hai đùi anh, tim đập thình thịch như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hai tay chống nhẹ vào ngực anh - nơi đang nóng hổi dưới đầu ngón tay em rồi từ từ đưa người về sau, hạ thấp hông.

Cự vật của Hasuichi chạm nhẹ vào lối vào, trượt một chút rồi đi vào lại dễ dàng vì em đã quá quen, quá ướt, quá chờ đợi.

Anh siết nhẹ eo em khi em ngồi hẳn xuống, gương mặt anh khẽ nhăn lại vì khoái cảm nhưng không rên lên, chỉ cắn môi chịu đựng.

Còn em thì nghẹn một tiếng, bụng dưới co thắt vì cảm giác lấp đầy từ gốc đến ngọn, thứ mà tư thế này khiến em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hasuichi ngước nhìn em, mắt hơi nheo lại vì quá đỗi yêu thương.

"Chậm thôi... cứ từ từ... Anh ở đây, anh đỡ em mà..."

Em bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những nhịp gập nhẹ hông, sau đó là cả thân người phối hợp, để lại những tiếng da thịt va chạm mềm mại nhưng đầy ám muội vang vọng trong không gian mờ tối.

Chiếc đuôi sau lưng em ve vẩy như chiếc ruy băng bị gió thổi, lắc lư nhịp nhàng theo từng cú nhấp lên xuống.

Dấu ấn dục vọng lại xuất hiện rõ hơn, ánh lên ngay dưới bụng dưới như một vệt tattoo ma thuật mỗi lần em hạ hông xuống, nó lại sáng rực thêm chút nữa.

Hasuichi không rời mắt khỏi em. Một tay anh đặt lên eo em, tay kia đỡ nhẹ phần lưng, thỉnh thoảng còn vuốt ve chiếc đuôi mềm mượt như đang yêu chiều một sinh vật nhỏ cần được vỗ về.

"Bé cưng của anh xinh quá... nhìn em thế này... anh không chịu nổi mất..."

"Ư... Em... cũng không chịu nổi nữa rồi..."

Nhịp chuyển động của em trên người Hasuichi bắt đầu trở nên thiếu nhịp không còn đều đặn như trước. Có lẽ vì cảm giác đã trở nên quá dồn dập, hoặc cũng có thể vì bên trong em bắt đầu siết lại, như cánh cổng hẹp dần khi thứ bên trong đã lấp đầy đến cực hạn.

Hasuichi vẫn nằm bên dưới, tay anh giữ lấy eo em, như sợ em mất thăng bằng mà ngã xuống.

Anh để em chủ động, hoàn toàn để em dẫn dắt nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt em dù chỉ một giây.

Rồi trong một lần hạ hông xuống sâu hơn, có lẽ do đổi góc hơi lệch, phần đầu cự vật của anh bất ngờ thúc trúng một điểm nằm chếch về phía trong, một nơi chưa từng được chạm tới với lực đạo như thế.

Em giật nảy người.

Cả thân thể như bị điện giật. Đôi mắt trợn nhẹ vì cảm giác bất ngờ ập tới một thứ gì đó giữa đau rát và khoái cảm nghẹn thở hòa quyện, như đột ngột rơi xuống dòng nước lạnh giữa cơn sốt.

Bàn tay em siết lấy cánh tay Hasuichi, ngón tay khẽ run, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Anh ngay lập tức nhận ra.

Hasuichi nâng người dậy nửa thân trên, ôm lấy em bằng cả hai tay, cự vật vẫn còn trong em nhưng không hề nhấp nữa. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, giọng khẽ như hơi thở phả vào trán em.

"Em đau à? Có sao không? Anh dừng lại nhé..."

Giọng anh nhẹ đến mức như thể chỉ cần em thở mạnh cũng có thể thổi bay sự dịu dàng ấy.

Là ánh mắt luôn đặt em lên hàng đầu.

Là cử chỉ luôn biết kiềm chế ham muốn chỉ để bảo vệ em.

Em lắc đầu, môi vẫn hơi hé vì còn chưa lấy lại hơi thở.

"Không... đừng dừng... xin anh..."

Hasuichi còn chưa kịp nói gì thì em đã tự mình nhấn hông xuống.

Một cú nhấn mạnh, đột ngột. Cả cơ thể em như ép sát vào người anh, cự vật bên trong bị nuốt trọn đến tận gốc.

Anh khựng lại như không ngờ em lại chủ động như vậy sau cú giật vừa rồi.

"Bé cưng..."

"Em đói..."

Em nói đứt quãng, hơi thở gấp gáp.

"Em đói... em cần anh... cần được lấp đầy... xin anh đừng rút ra..."

Những lời ấy không phải than thở, cũng không phải khiêu khích. Đó là bản năng là khát khao thuần khiết nhất từ một Succubus đang cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và dục vọng.

Em bắt đầu nhấp nhanh hơn.

Không còn những nhịp gập mềm mại như ban đầu, mà giờ là những cú hạ hông mạnh hơn, gấp hơn, liên tục như muốn ép anh đến tận giới hạn, như muốn vắt kiệt mọi thứ mà anh có thể cho.

Âm thanh da thịt va vào nhau trở nên gấp gáp hơn, ướt át và nhịp dồn dập. Dấu ấn trên bụng dưới em lại sáng rực lên rõ nét từng đường nét xoắn lại như đang hút lấy tinh lực không chỉ từ cơ thể mà từ tận sâu linh hồn người bên dưới.

Cự vật anh chạm vào điểm sâu nhất bên trong mỗi khi em dập xuống, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ vào thành cổ tử cung khiến em giật nhẹ từng nhịp, vừa run vừa rên.

Hasuichi không cản nữa.

Anh chỉ vòng tay qua eo em, đỡ lấy, mắt khẽ cụp xuống, hơi thở nặng dần theo từng nhịp em dồn dập. Cơ bụng anh gồng nhẹ, mồ hôi rịn nơi xương quai xanh, từng nhịp thở hòa vào nhịp thở em, như thể cả hai đang bước vào phần cuối của một bản nhạc không lời.

"Bé... chậm một chút thôi... anh sắp..."

"Không... không chậm được..."

Em thở hổn hển, mắt rưng rưng, bàn tay siết lấy bả vai anh. Gò má em đỏ rực, đuôi phía sau ve vẩy điên cuồng như không còn kiểm soát nổi. Bản năng chiếm hữu và bản năng sống còn đang hòa quyện làm một.

Em muốn... anh phải ra bên trong em. Ngay bây giờ.

Căn phòng như co lại bởi hơi thở của hai người.

Tiếng thở hổn hển của em dội vào từng bức tường, hòa với tiếng trầm khàn đứt quãng từ cổ họng Hasuichi, như một bản hòa âm hỗn loạn mà mỗi nhịp đập đều là tiếng gõ cửa vào tận sâu linh hồn.

Em ngồi trên người anh, tóc rũ xuống, vai run lên theo từng cú thúc dồn dập mà bản thân mình tạo ra.

Đôi mắt em ngân ngấn nước, đỏ hoe vì cảm giác đã vượt khỏi mức chịu đựng. Nhưng gương mặt ấy lại sáng rực bởi một thứ ánh sáng thánh lễ dục vọng hòa trong tình yêu, như một nghi thức thiêng liêng giữa Succubus và người em yêu.

Hasuichi vẫn bên dưới, để mặc em dẫn dắt, nhưng từng đốt tay anh đều căng lên. Cơ bụng gồng nhẹ, vệt gân mờ hiện trên cánh tay khi anh chống giường để nâng người dậy.

Một phần vì muốn đỡ lấy lưng em, phần còn lại... là để giữ mình không trôi theo nhịp em thúc quá nhanh.

"Bé... bé cưng... chậm... lại một chút..."

Giọng anh run rẩy, không còn vững như thường lệ. Bởi vì em đang nhấn hông liên tục, càng lúc càng sâu, càng mạnh.

"Không... không được... em sắp... Hasu..."

Em rên lên, cổ ngửa ra, tay bám chặt vào vai anh như bám lấy sự sống cuối cùng. Dấu ấn trên bụng dưới sáng rực như một ngọn lửa ma thuật đang cháy bùng ánh sáng của ham muốn, của tình yêu, và của bản năng hút tinh lực trỗi dậy.

Hasuichi nhận ra.

Cơ thể em siết chặt lại, bên trong bắt đầu co rút không ngừng từng nhịp như những làn sóng lăn tăn quấn lấy cự vật của anh, ép chặt, hút lấy, như thôi thúc anh cũng phải buông xuôi.

"Bé à... nếu em cứ làm vậy... anh..."

Nhưng em không ngừng.

Và rồi trong một cú hạ hông sâu nhất, khi phần gốc của anh chạm tận cùng, nơi thành trong dịu mềm run lên mãnh liệt, Hasuichi bật lên một tiếng rên nghẹn.

"Anh... ra... rồi..."

Cự vật anh giật nhẹ một, rồi hai lần, rồi bắn ra từng đợt ấm nóng bên trong, sâu đến mức em có thể cảm nhận được nó lấp đầy tận cùng nơi tử cung.

Em hét nhẹ, không phải vì đau mà vì sướng đến mức mờ mịt cả đầu óc. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy trào ra theo từng đợt co thắt bên trong em, khiến toàn thân em rùng mình, sống lưng cong lên, mắt mờ đi vì khoái cảm.

Khoảnh khắc cả hai cùng tan ra.

Bụng dưới em nóng rực, từng đợt run rẩy kéo dài khiến tay chân em như tê dại, chỉ còn biết ngã xuống người anh. Cự vật anh vẫn còn bên trong, vẫn còn phập phồng nhẹ trong những cơn co cuối cùng.

Tinh dịch trào ra một chút ở khóe dưới, nhưng phần lớn đã bị cơ thể em hút lại.

Là bản năng của một Succubus.

Là nhu cầu được "ăn".

Là nghi thức giao hòa nguyên sơ và trọn vẹn.

Hasuichi vòng tay ôm chặt em, ngực anh phập phồng, hơi thở vẫn chưa ổn định. Anh khẽ rướn người hôn lên trán em, vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì hoan lạc.

"Bé... ngoan lắm... yêu anh dữ vậy luôn hả..."

Em không trả lời. Chỉ chôn mặt vào hõm cổ anh, để mặc nước mắt và mồ hôi thấm vào da thịt anh, lẩm bẩm trong nghẹn ngào.

"Em... đói lắm mà... bây giờ thì... no rồi..."

Anh cười khẽ, dịu dàng như mùi trà đen anh vẫn pha mỗi sáng cho em, rồi thả lỏng cả cơ thể lẫn trái tim vào vòng tay đang run rẩy ấy.

Không gian trong phòng dần dịu lại sau cơn cao trào.

Chỉ còn tiếng quạt âm trần xoay lặng lẽ và nhịp thở chưa hoàn toàn ổn định của cả hai. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, trải dài thành một vệt sáng vàng nhạt trên tấm rèm nhẹ lay động vì gió đêm.

Hasuichi vẫn còn ở trong em.

Anh không vội rút ra, chỉ đơn thuần ôm em chặt hơn, để cơ thể em vẫn được giữ ấm trong vòng tay ấy. Một tay anh luồn dưới gáy em, tay còn lại dịu dàng vuốt ve sống lưng, cứ thế dỗ dành em như thể em là cánh hoa nhỏ sắp tan ra trong tay.

Em nằm gọn trên ngực anh, hơi thở ngắn, mặt dụi vào hõm cổ anh như mèo con kiếm hơi ấm.

Nhưng khác với mọi lần ngoan ngoãn sau khi yêu, lần này... em lại có chút khác.

Em không chỉ dụi nhẹ mà là dụi mạnh hơn, như cố chôn mặt sâu vào cổ anh, như để mùi hương của anh thấm trọn vào lỗ chân lông em.

Rồi chụt một tiếng nhỏ, em mút nhẹ da cổ anh. Một cú mút hơi mạnh, như thử giới hạn... rồi cắn.

Rắc.

Hai chiếc răng nanh nhỏ, sắc như móc câu bằng ngà trắng của loài Succubus, cắm sâu vào lớp da mềm nơi cổ Hasuichi, không quá gần động mạch, nhưng đủ để rạch ra hai vết cắn rõ ràng.

Máu không chảy nhiều, chỉ rịn ra chút đỏ, loang một vòng nhỏ như một dấu bỏng đỏ bầm.

Anh khựng người, không vì đau mà vì bất ngờ.

"Bé...?"

Không có tiếng trả lời.

Em vẫn cúi đầu, cắn tiếp. Lần thứ hai, rồi thứ ba, như thể không thể kiềm lại bản năng được nữa. Nhịp cắn không quá mạnh nhưng dứt khoát, lặp lại như nghi thức đánh dấu.

Đôi môi mềm mút quanh miệng vết thương rồi liếm nhẹ, dải lưỡi mượt như lụa liếm sạch từng giọt máu nhỏ vừa rịn ra.

Miệng của loài Succubus có chất chữa lành. Nước bọt của em không chỉ làm lành vết cắn, mà còn mang theo dấu ấn của riêng em. Một kiểu xâm lấn đầy bản năng... nhưng cũng là một cách thể hiện rằng em muốn giữ anh cho riêng mình.

Hasuichi không ngăn cản.

Anh để em cắn, để em liếm, để em đánh dấu lên da thịt cậu như một kẻ tình nguyện.

"Dỗi à...?"

Anh khẽ hỏi, giọng vẫn dịu như nước ấm, không trách, không nghi hoặc, chỉ khẽ mỉm cười như đã đoán trước từ lâu.

Em im lặng.

Một lát sau, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt em có chút ươn ướt, môi vẫn vương đỏ máu, nhưng không còn tức giận chỉ có chút gì đó... tủi thân.

"Hồi sáng em đến trường đại học tìm anh... mang đồ ăn anh thích... nhưng thấy anh đang đứng với một cô... đồng nghiệp gì đó. Hai người đứng sát nhau... nên em không vào... em về luôn..."

Giọng em nhỏ như gió thoảng, nhưng với Hasuichi, mỗi từ như vết dao rạch vào tim.

Không phải vì tội lỗi mà vì đau lòng khi biết em đã lặng lẽ mang theo tình yêu về nhà, rồi ngồi một mình... chờ đợi anh, để đêm nay dồn tất cả vào một lần "lấp đầy".

Anh siết chặt vòng tay, nghiêng đầu để môi mình chạm trán em.

"Cô ấy chỉ hỏi anh lịch dạy thay... Bé cưng ngốc thật đấy. Em chỉ cần lại gần thôi, là anh sẽ quay sang ngay lập tức mà..."

Em im lặng, dụi đầu lần nữa vào ngực anh, lần này không cắn, chỉ rúc sâu như muốn chui vào lồng ngực ấy để trốn khỏi xấu hổ. Cái đuôi phía sau đập nhẹ vào đùi Hasuichi như một cái quất nhẹ đầy ngượng ngùng.

Anh bật cười, vuốt tóc em, giọng trầm mà đầy yêu thương.

"Lần sau... nếu thấy anh đứng với ai... thì cứ chạy tới ôm anh từ sau lưng đi. Anh không cần ai khác... ngoài em."

--------

Hasuichi nằm yên, vòng tay vẫn chưa buông khỏi em dù đã lâu sau cao trào. Mắt anh khẽ khép hờ, nhưng hơi thở đều đều cho thấy anh không hề ngủ. Tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ dọc sống lưng em, những vòng tròn nhỏ, nhịp nhàng như tiếng ru không lời.

Em vẫn rúc trong ngực anh, yên lặng, ngoan ngoãn. Có lẽ vì vẫn còn xấu hổ sau màn "cắn cổ đánh dấu" vừa rồi.

Nhưng em chẳng biết được đâu... rằng người đang ôm em đây, cũng đã ghen không biết bao nhiêu lần, chỉ là giỏi giấu thôi.

Ừ thì... em hay ghen. Ghen khi thấy anh nói chuyện với đồng nghiệp nữ, ghen khi anh đi trễ vì họp quá giờ, ghen khi trên áo anh có mùi nước xịt phòng khác lạ của phòng giáo vụ.

Nhưng... có bao giờ em biết rằng anh cũng ghen. Ghen nhiều hơn em tưởng.

Như lần đó...

Buổi chiều nắng nhẹ, anh đang dạy tiết văn hoá Đông Á thì em bước ngang qua cửa lớp để đưa áo khoác. Em không định vào, chỉ định để đồ trong hộp gửi đồ sinh viên rồi về. Nhưng cái dáng nhỏ nhắn đó lại bị đám sinh viên anh dạy nhìn thấy.

Một đám tò mò.

Rồi vài câu bàn tán.

"Ô, em gái của thầy à?"

"Không biết, nhưng xinh cực..."

"Ê, hỏi infor thử không?"

Anh đứng trên bục giảng, ánh mắt vẫn dán vào bài chiếu PowerPoint, nhưng sống lưng đã lạnh toát.

Em gái hả? Có là em gái thì cũng không cho đám các cậu quen đâu nhé.

Anh chỉ nhẹ ho một tiếng, bắn ánh nhìn xuống đám sinh viên đang thì thầm kia.

Lạnh, sắc và mang thông điệp "không đùa với lửa". Cả lớp im bặt trong một nốt nhạc. Còn anh thì tiếp tục bài giảng, nhưng tim thì nhói nhẹ vì cảm giác... sắp mất cái gì đó quý lắm.

Hay là những lần đi chơi cùng nhau.

Em mặc áo phông, hơi rộng một chút, nhưng vẫn không che được sự đẫy đà tự nhiên nơi ngực.

Mỗi lần đi ngang qua đám đàn ông, ánh nhìn của họ lướt nhanh rồi dừng lại, rồi lại lén quay đầu thêm lần nữa.

Anh thấy hết.

Anh biết chứ.

Ánh mắt đàn ông không lịch sự như lời họ nói.

Và Hasuichi đã bao lần kìm lòng, chỉ để không dắt tay em bỏ đi luôn cho khỏi bực. Nhưng rồi em lại quay sang, nắm tay anh trước, cười ngây ngô.

"Bé ngoan của anh dễ thương hả?"

Và thế là anh tan chảy. Ghen đó, nhưng... chịu thua em rồi.

--------

Và hôm nay.

Cái ngày không mong muốn nhất tuần này.

Buổi họp mở rộng giữa các khoa, diễn ra ngay tại hội trường toà nhà anh giảng dạy. Lúc bóc thăm chia người đại diện tham dự... đen đủi thay, cái tên "Nishizono Hasuichi" lại lòi ra.

Anh không thích mấy sự kiện kiểu này. Xô bồ, ồn ào và toàn là những ánh mắt không cần thiết.

Nhưng đã bị gọi tên thì đành chịu.

Lúc ấy anh cũng không nghĩ gì... cho đến khi thấy em bước vào phòng họp với một hộp trà anh thích, bảo là "tiện ghé qua đưa cho anh luôn".

Một tiếng "Xin chào" dịu dàng như mật.

Một nụ cười khẽ, lễ phép và dễ mến.

Và toàn bộ... mấy tên đồng nghiệp nam ngồi gần anh như bị trúng tiếng sét ái tình.

Người thì chống cằm nhìn em, người thì chỉnh lại áo, người thì bạo gan cười nói.

"Ôi Nishizono có em gái à? Có thể giới thiệu không?"

Anh suýt làm rơi cả cây bút.

Giới thiệu?

Giới thiệu cái gì mà giới thiệu?

Bé ngoan là của anh, anh còn chưa đủ để yêu hết mỗi ngày đây này.

Đã thế, có một gã còn đứng dậy, lăm le đi lại gần em để "giới thiệu đôi chút về hội đồng khoa".

Lịch sự cái kiểu gì? Anh nhìn ra ngay ánh mắt của kẻ đang có ý định "đập chậu cướp hoa".

Không ổn rồi.

Anh đứng dậy luôn, bước nhanh về phía em, vươn tay ôm nhẹ vai em như bản năng. Gương mặt vẫn dịu, vẫn lịch thiệp, nhưng tay thì giữ em lại sát cạnh như đóng dấu "chiếm hữu".

"Cảm ơn em đã mang trà cho anh."

Anh khẽ nói, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu em trước bao ánh mắt.

"Mọi người, đây là... người yêu của tôi. Không trả hàng đâu."

Không khí khựng lại. Vài tiếng cười gượng vang lên.

Vài ánh mắt bối rối thu về.

Chỉ có em là đỏ bừng mặt, giương mắt nhìn anh.

Và lúc đó, anh biết mình thắng.

Một trận ghen ngầm. Ngọt ngào. Và đầy chất Nishizono Hasuichi.

Thế nên, bé ngoan à... em cứ ghen. Nhưng đừng quên rằng: anh cũng ghen đấy.

Chỉ là anh không răng nanh, không cắn cổ... mà anh dùng ánh mắt, đôi tay, và cả trái tim để giữ em lại thật chặt, không cho ai chạm vào.

--------

Những ngày sau cuộc họp ấy, mọi thứ tạm thời quay lại guồng quay quen thuộc: giảng đường, nghiên cứu, bữa tối ấm cúng và những đêm dài ướt mềm dưới chăn.

Em vẫn luôn là bé ngoan ngây ngô, đằm thắm, có chút bản năng chiếm hữu, nhưng rồi lại mềm nhũn khi được xoa đầu, vỗ lưng, và dỗ ngọt bằng một tách trà nóng hay cái ôm từ sau lưng.

Mọi thứ đều dễ thương. Mọi thứ đều bình yên.

Chỉ là... gần đây có gì đó sai sai.

Anh để ý nhiều hơn.

Đặc biệt là mỗi lần em tỏ ra cảnh giác thái quá khi ở nhà một mình. Ban đầu anh nghĩ là do em bị ám ảnh từ mấy bộ phim kinh dị mà em vẫn hay xem.

Mấy tựa kiểu như "Succubus bị chiếm xác" hay "Ký sinh quỷ dưới giường ngủ" thứ mà mỗi lần xem xong là em lại co ro chui vào lòng anh, đòi "canh giấc ngủ".

Thành ra, khi em bắt đầu kể về một gã hàng xóm kỳ lạ mới chuyển đến dãy bên ánh mắt dõi theo mỗi lần em ra ngoài, mùi nước hoa lạ xuất hiện gần cửa nhà... Hasuichi vẫn chưa mấy tin. Anh chỉ nghĩ, có thể... là em đang tưởng tượng.

Succubus thì là quỷ thật, nhưng vẫn có thể sợ... quỷ khác.

"Anh à... cái người đó... cứ nhìn em suốt. Lần nào em đi ra ngoài vứt rác hay đi mua sữa cũng thấy ánh mắt gã ở cửa sổ. Em chỉ chào có một lần... lịch sự thôi. Vậy mà mấy hôm sau đã thấy gã đổi sang mặc đồ giống màu em mặc hôm đó rồi. Anh thấy có quái không?"

Em kể trong khi cuộn tròn trong lòng anh, giọng nhỏ như mèo rúc vào chăn. Hasuichi chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lưng em, rồi khẽ nói.

"Chắc trùng hợp thôi. Em coi ít phim hơn chút nhé? Anh sẽ sắp xếp lại lịch để ở nhà nhiều hơn."

Em gật gù, không phản kháng. Dù em là Succubus - loài sinh vật sống bằng dục vọng và năng lượng nhưng vẫn là một bé gái nhỏ yếu mềm khi đêm xuống, khi nỗi sợ mơ hồ ùa về như bóng dưới gầm giường.

Anh không muốn khiến em lo. Nhưng rồi...

Chuyện bắt đầu thật sự đáng lo khi Hasuichi nhìn thấy tay nắm cửa có dấu vết lạ.

Một vết trầy nhỏ.

Sâu.

Màu bạc gỉ nhạt bám lại trên rìa mép khóa cửa.

Lúc đầu anh nghĩ do em làm rơi chìa khoá hay gõ cửa mạnh.

Nhưng khi cúi xuống kiểm tra kỹ, dấu trầy chạy theo hướng xoắn giống như bị cạy bằng vật nhọn. Không chỉ một lần, mà có vẻ là nhiều lần trong vài ngày.

Tim anh chùng xuống.

Anh thở dài, tự trách vì đã quá chủ quan. Mấy lời em kể không phải tưởng tượng. Không phải ảo giác. Em thật sự đang bị ai đó theo dõi.

Càng nghĩ, càng rối.

Là một giảng viên đại học, Hasuichi không có nhiều kẻ thù. Nhưng em... lại quá dễ trở thành mục tiêu. Không chỉ vì em xinh đẹp, mà vì cái vẻ "ngoan ngoãn, mềm mại" đặc trưng của em. Vừa là Succubus, vừa là người yêu nhỏ của anh lại sống một mình khi anh đi làm... nó khiến anh phát điên vì lo lắng.

Ngay đêm đó, sau khi em đã ngủ yên trong vòng tay anh, anh ngồi dậy lặng lẽ. Chỉ mặc áo thun và quần dài, anh ra cửa, kiểm tra lại toàn bộ ổ khoá, gắn thêm chốt, đặt chuông từ những thứ em không biết vì anh không muốn em thêm bất an.

Ánh trăng ngoài ban công lặng lẽ đổ bóng.

Không khí vẫn yên. Nhưng trong lòng Hasuichi một nỗi lo đang chậm rãi thành hình như một bóng ma lẩn khuất trong gió.

Ai đó đang nhìn em.

Ai đó đang chạm tay vào nơi em sống.

Ai đó... đang muốn giành lấy bé ngoan từ anh và anh sẽ không để điều đó xảy ra.

--------

Thêm một đêm nữa lại trôi về phía cuối ngày.

Mùa thu ở Tokyo thường đến rất nhẹ, gần như không báo trước. Gió trở nên se hơn, bầu trời vào chiều muộn rũ xuống một sắc lam pha tím, như một lớp nhung chầm chậm buông rèm trên thành phố vẫn còn sáng đèn.

Trong góc phố nhỏ ở quận Shinjuku, ánh đèn vàng từ tiệm cơm "Furuki" hắt ra mờ mờ qua lớp kính dán giấy gạo, tạo nên một khung cảnh vừa cũ kỹ vừa đượm tình.

Tiệm cơm đó vốn vắng. Một nơi đơn giản, nhỏ và ế khách.

Nhưng từ ngày em bắt đầu làm thêm ở đó, khách đột nhiên tấp nập. Sinh viên, công nhân, dân làm ca đêm, thậm chí cả mấy ông chú ghé ngang cũng không cưỡng lại được nụ cười lễ phép của em, giọng nói nhỏ nhẹ mỗi khi cúi người đưa thực đơn.

"Chào anh ạ... anh dùng gì hôm nay ạ?"

Như thể không phải bước vào một tiệm cơm đơn sơ... mà là bước vào thế giới nơi bé ngoan của ai đó đang lấp lánh như nhân vật chính trong manga ấm lòng.

Khách thì đông. Nhưng ánh nhìn đổ về em còn đông hơn nữa.

Dù đã cố mặc áo phông rộng, tạp dề thắt cao che ngực, tóc buộc gọn gàng... nhưng vẫn không thể giấu được sự thu hút bản năng từ một Succubus trưởng thành.

Từng bước chân em đi, từng lần em khom người đưa món, từng cái cúi chào nhẹ cũng khiến cả dãy bàn như nín thở.

Nhưng chẳng ai chạm được.

Vì chỉ có anh - người đã ăn sạch em rồi.

Hasuichi thường hay ghé vào mỗi tối, không phải để ăn cơm, mà để đón em về. Ánh mắt em khi nhìn thấy anh qua khung cửa luôn sáng lên như đom đóm đêm hè. Nhưng hôm nay, cả ngày nay anh không đến.

Bởi vì anh bận.

Bận xử lý một thứ không nên tồn tại quá lâu gần em.

Ở phía sau con hẻm khuất đằng sau tiệm cơm, ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi khi. Gió lùa qua các dãy nhà khiến rác rưởi xào xạc bay lên, vẽ thành một vòng xoáy giữa khoảng tối bị lãng quên bởi thế giới nhộn nhịp phía trước.

Có một người đàn ông đứng đó.

Lưng tựa vào tường, mắt không rời khỏi bóng em bên trong tiệm.

Ánh nhìn đó không còn là ngưỡng mộ.

Nó trượt dài trên làn da em, xuống cổ, vòng qua eo và lưng. Một thứ ánh nhìn trần trụi, bệnh hoạn, như thể đã vẽ lại em hàng ngàn lần trong trí tưởng tượng của gã.

Đôi môi gã khẽ mấp máy, thì thào điều gì đó không thành tiếng, tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo - nơi chứa đầy ảnh lén mà hắn đã thu thập suốt thời gian qua.

Một tiếng giày khẽ chạm xuống nền xi măng.

Gã chưa kịp quay lại.

Chỉ thấy sau gáy lạnh buốt như bị gió xuyên qua xương.

Và rồi... một giọng nói cất lên.

Trầm. Đều. Không cao, không thấp. Nhưng từng chữ như được gọt bằng lưỡi dao.

"Có vẻ như mày nhìn hơi lâu rồi đấy."

Gã đàn ông giật bắn, quay đầu lại.

Trước mặt gã là một chàng trai trẻ. Áo sơ mi đen, tay thả lỏng trong túi quần, tóc trắng như bạc đổ xuống trán, mái đầu ngẩng lên một góc nhẹ, để lộ đôi mắt đỏ rực như than hồng bị khơi đúng chỗ.

Gã không nhận ra anh.

Chỉ thấy một đôi mắt không thuộc về loài người.

Ánh mắt đó híp lại, cong cong thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt là dã tâm đậm đặc hơn cả máu đang dồn về tim gã vì sợ hãi.

Đầu Hasuichi hơi nghiêng, giọng anh vẫn trầm đều.

"Bé ngoan của tôi... không dành để ai nhìn bằng đôi mắt như thế."

Chân anh bước đến gần. Rất chậm.

Nhưng mỗi bước như dội thẳng vào lồng ngực gã, nặng, lạnh và khiến gã rút chân không kịp.

Gió lùa vào áo Hasuichi, tóc anh bay nhẹ trong ánh trăng, để lộ làn da trắng. Không có mạch máu nổi rõ, không có vết xước, không có nhiệt độ. Chỉ có một thứ gì đó cổ xưa, chết chóc, ngự trị sau lớp áo sơ mi phẳng phiu đó.

Và rồi anh cười.

Nhẹ. Rất nhẹ.

Nhưng gã đàn ông kia cảm giác như mình vừa bị bóp cổ.

Hasuichi, người yêu dịu dàng của em, nụ cười ấm áp mỗi sáng, tiếng "chào buổi sáng" mỗi khi em thức dậy... lại là Vampire.

Và như thế, trong đêm lặng gió, kẻ dám chạm ánh mắt vào người anh yêu đã bắt đầu run rẩy trước cái nhìn của một sinh vật bất tử - một kẻ dù đã học cách dịu dàng suốt bao năm, vẫn không quên được bản năng giết chóc khi có ai đó chạm đến báu vật của mình.

--------

Sáng hôm sau, thời tiết âm u lạ thường.

Ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa kính mờ, không đủ xua đi cái se lạnh giữa đầu thu.

Gió ngoài ban công không mạnh, chỉ lướt nhẹ qua tán cây bonsai nhỏ Hasuichi vẫn chăm khiến chiếc chuông gió lắc khẽ phát ra một tiếng "leng keng" mơ hồ, tựa như tiếng thì thầm từ một chiều không gian khác.

Tiếng TV vẫn mở, âm lượng vừa đủ để nghe được từng nhịp đưa tin đều đặn.

"Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về danh tính nạn nhân. Thi thể được phát hiện tại một con hẻm nhỏ ở khu Shinjuku, cơ thể đã khô lại một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu máu me, và không có thương tích ngoài da. Cảnh sát đã vào cuộc, tuy nhiên vụ án có khả năng sẽ được liệt vào danh sách những vụ án chưa có lời giải trong thập kỷ này..."

Máy quay lia qua khu hiện trường được phong toả bằng dải băng vàng, một chiếc túi đựng thi thể phủ nửa kín, cùng hàng chữ chéo đỏ trắng.

警視庁 - Tokyo Metropolitan Police Department.

Đằng sau âm thanh đều đều ấy, là một bóng người đang đứng lặng.

Hasuichi tựa lưng vào tường cạnh TV, tay thả hờ trong túi áo khoác, ánh mắt không biểu cảm dõi theo từng khung hình trên bản tin.

Anh không nói gì. Chỉ đứng đó, yên lặng, như một cái bóng in vào không gian sáng mờ.

Tóc anh vẫn là màu đen tuyền quen thuộc, được chải gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng nếu tinh mắt, có thể nhìn thấy ở phần gáy vài sợi tóc trắng mỏng manh, lấp ló như vừa được nhuộm lại bởi chính máu nóng của người anh yêu.

Chuyện tối qua...

Không cần phải kể.

Xác người khô cạn trong con hẻm, gương mặt tái dại như bị rút cạn sự sống, đôi mắt mở trừng như chứng kiến thứ không thể tin nổi... Chính là phần kết không thể tránh khỏi cho kẻ đã liếc mắt sai hướng.

Máu trong người gã đã bị hút sạch. Từng giọt cuối cùng.

Một Vampire không luôn hiền lành, nhất là khi người chúng yêu bị rình rập bằng ánh mắt của loài săn mồi khác.

Tiếng nước chảy nhỏ dần trong phòng tắm.

Một lát sau, em bước ra.

Tóc còn ẩm, vài lọn rũ xuống bờ vai trần, vắt ngang lớp khăn tắm trắng mềm quấn quanh người. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên da, tạo nên ánh phản chiếu mờ mờ dưới đèn trần.

Em khẽ dụi mắt, bước chân trần trên sàn gỗ, rồi phát hiện Hasuichi đang đứng gần TV, ánh sáng màn hình hắt lên gò má anh một màu xanh nhàn nhạt, lạnh như sương sớm.

"Anh chưa đi làm à?"

Em hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Anh quay lại, đôi mắt ánh lên một điều gì đó thoáng qua, không đủ rõ để định nghĩa là gì.

Chỉ là một nụ cười nhẹ, rồi bàn tay vươn ra, bấm cạch.

TV tắt.

Anh không nói gì. Nhưng em đã đi tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía trước, mặt dụi nhẹ vào ngực anh như thói quen của con mèo nhỏ cần hơi ấm sau khi tắm xong.

Mùi xà phòng trên người em lẫn với hương gỗ ấm nơi áo anh, một hỗn hợp hương thơm khiến tim người nghe đập chậm lại.

"Lạnh quá..."

Em lẩm bẩm, dụi mặt sâu hơn.

"Em muốn anh ôm em..."

Hasuichi siết nhẹ vòng tay, cúi xuống hôn lên trán em.

"Ừ. Anh ở đây."

Không hỏi gì thêm.

Không nhắc gì đến xác chết, TV hay đêm qua.

Vì em là bé ngoan. Và những điều dơ bẩn không nên chạm vào làn da sạch sẽ ấy.

Anh chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, từng nhịp chậm rãi như ru ngủ.

Gió ngoài cửa sổ thổi qua, rèm khẽ lay, còn trong vòng tay ấy là hai thực thể quỷ dị của hai loài sinh vật khác nhau - một Succubus đã ăn tinh lực anh bằng tình yêu, và một Vampire sẵn sàng giết người chỉ vì một ánh nhìn lạc hướng

Vẫn ôm nhau yên lặng như một cặp đôi bình thường giữa thế giới ồn ào.

Vụ án trong hẻm kia rồi sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng trong lòng Hasuichi, sẽ còn khắc sâu một điều không thể thay đổi.

Bé ngoan là của anh. Không ai được quyền nhìn em với dục vọng, ngoại trừ người đã trao linh hồn mình cho em trước.

Chính là anh, một Vampire sống ẩn danh chỉ để tìm một cuộc sống... bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com