Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasuichi x Reader: Sự thật?

Thể loại: Yandere, OE

--------

"Tò mò đôi khi cũng là hoạ"

--------

Bạn đã từng có một tình yêu đẹp đến mức cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ chưa? Một người luôn đặt bạn lên hàng đầu, một người dịu dàng, tinh tế, sẵn sàng làm tất cả để khiến bạn hạnh phúc? Nếu có, hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác mà em từng trải qua khi yêu Hasuichi Nishizono.

Anh là mẫu người hoàn hảo. Vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt hổ phách ánh đỏ khiến trái tim em đập mạnh mỗi lần nhìn vào. Anh cao 1m69—không phải quá cao, nhưng đủ để em có thể ngả đầu vào vai anh mà cảm thấy an toàn. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ anh vì sự hiền lành, lịch sự, và cách anh đối xử với tất cả mọi người đều thật nhẹ nhàng, chu đáo. Nhưng điều đặc biệt nhất—là cách anh đối xử với em.

Anh yêu em theo cách mà em chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu.

Anh luôn dành thời gian cho em, dù bận đến đâu. Mỗi sáng, tin nhắn "Chào buổi sáng, em yêu" của anh luôn xuất hiện đầu tiên trên màn hình điện thoại của em. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh luôn nhắn nhủ em phải ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ. Nếu em nói rằng em thích món ăn nào, ngay hôm sau anh sẽ làm cho em một phần, dù anh có bận thế nào đi chăng nữa. Nếu em lạnh, anh sẽ cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người em ngay lập tức. Nếu em buồn, anh sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không ép buộc em phải nói, nhưng luôn sẵn sàng nghe em tâm sự khi em cần.

Hasuichi không chỉ là người yêu của em. Anh còn là một người bạn tâm giao, một chỗ dựa, một mái ấm.

Nhưng… không có gì là hoàn hảo tuyệt đối.

--------

Ban đầu, mọi thứ chỉ là những dấu hiệu nhỏ mà em không để ý.

Ví dụ như việc anh luôn biết em ở đâu, ngay cả khi em chưa kịp nói với anh.

Hoặc như việc mỗi khi em nhắn tin với ai đó quá lâu, điện thoại của em lại bất ngờ có vấn đề - wifi bị lỗi, tin nhắn không gửi được, thậm chí có lần máy em bị treo mà không rõ nguyên do.

Những người bạn nam mà em quen biết dần dần xa lánh em, họ không còn nhắn tin hay rủ em đi chơi nữa. Khi em hỏi, họ chỉ cười gượng gạo, tránh ánh mắt em, rồi tìm cách đổi chủ đề.

Có lần em vô tình đánh rơi chiếc kẹp tóc yêu thích của mình—một món quà kỉ niệm từ hồi nhỏ. Em đã tìm nó khắp nơi nhưng không thấy. Em tiếc nuối đến phát khóc, nhưng rồi vài ngày sau, Hasuichi đưa cho em một chiếc kẹp giống hệt. Anh bảo anh vô tình tìm thấy nó trên đường và nhớ đến việc em than rằng em lỡ làm mất cái kẹp tóc em thích nhất. Em đã rất vui mừng mà không hề nghi ngờ gì cả.

Chỉ là… có quá nhiều "vô tình" xảy ra.

Cho đến một ngày.

--------

Hôm đó em đến chỗ của Hasuichi chơi. Đó là một căn hộ gọn gàng, sạch sẽ, y như con người anh vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, không có một hạt bụi. Nhưng có một điều làm em thắc mắc - căn hộ này có một căn phòng mà anh không bao giờ cho em vào.

"Đó là phòng chứa đồ linh tinh thôi, không có gì đặc biệt cả"

Anh nói với em khi em vô tình chạm vào tay nắm cửa. Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng em nhận thấy một thoáng căng thẳng trong mắt anh.

Có lẽ, nếu em nghe lời anh, mọi chuyện đã không như bây giờ.

Nhưng em lại là một kẻ tò mò.

Và đêm hôm đó, khi anh rời khỏi căn hộ để đi mua đồ, em đã lẻn vào căn phòng đó.

Cánh cửa mở ra trong bóng tối, và em đã suýt hét lên.

Trên tường là hàng chục tấm ảnh của em. Có những tấm em không nhớ mình từng chụp, có những tấm rõ ràng là chụp lén từ xa. Những khoảnh khắc mà em tưởng rằng chỉ có mình em - hoá ra đều đã bị ghi lại.

Bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ, trong đó là những món đồ của em mà em nghĩ mình đã đánh mất từ lâu. Chiếc kẹp tóc, một chiếc khăn tay, thậm chí là một chiếc áo hoodie mà em không nhớ mình từng để quên ở đâu.

Nhưng thứ làm em sợ nhất chính là một cuốn sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn.

"Nhật ký về [Y/n]"

Em mở nó ra, tay run rẩy.

Bên trong là những ghi chép chi tiết về em. Ngày nào em đi đâu, làm gì, gặp ai. Những đoạn hội thoại mà em từng nói với anh. Những cảm xúc mà em thể hiện.

"Hôm nay em nói chuyện với một người con trai lạ. Anh ta có vẻ quan tâm đến em. Nhưng không sao, anh ta sẽ không làm phiền em nữa."

Em lật qua trang khác.

"Em bảo rằng em thích tự do. Nhưng tự do đôi khi lại nguy hiểm. Anh không thể để em bị tổn thương. Em là của anh."

Em thở gấp, lùi lại, vô tình làm rơi quyển sổ xuống sàn. Một tiếng động vang lên. Và ngay lúc đó, em nghe thấy tiếng tay nắm cửa đang từ từ xoay, tiếng cót két của cửa từ từ kêu lên.

Cửa mở ra.

Hasuichi đứng đó, nhìn em.

Ánh mắt anh không còn dịu dàng như mọi khi.

Mà là một màu tối thẳm, sâu không thấy đáy.

"Em…"

Anh bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến em cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em vào đây làm gì vậy?"

Em mở miệng, nhưng không thể nói nên lời.

Anh tiến gần hơn, cho đến khi chỉ còn một khoảng cách ngắn giữa chúng em.

"Anh đã bảo là đừng vào mà, phải không?"

Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp nhưng đáng sợ.

Em cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Căn phòng này…

Người con trai trước mặt em…

Anh ta vẫn là Hasuichi mà em yêu sao?

Hay em chưa bao giờ thực sự biết con người thật của anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com